Chương 2: Chuyện cũ đã qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay phải nói là nhà hội đồng Trần đông đủ hơn bình thường vì có sự xuất hiện của Thanh.
Bình thường do bà hội đồng ăn chay nên sẽ ăn riêng, còn bà hai không thích đi tới đi lui chi cho phiền phức nên cứ tới giờ ăn gia nhân sẽ mang thức ăn tới phòng bà, thường chỉ có Lâm và Nguyệt cùng ăn cơm nhưng cũng chẳng nói chuyện gì nhiều .

Trên bàn ăn bà hội đồng vui vẻ nói chuyện với Thanh tay gắp thức ăn liên tục cho Thanh.
"Nè ăn này thêm đi Thanh, đây món bây thích nhất này ăn nhiều vào người bây cứ như khúc củi."

"Nội à, nội gắp cho nhiều lắm rồi con ăn có hết đâu." Thanh nhìn thức ăn trong chén mà bất lực cô mới ăn mấy miếng bà hội đồng lại gắp thêm cho cô khiến đồ ăn trong chén cô bây giờ cao còn hơn cái núi.

Bà hội đồng thấy đúng là hơi nhiều nên cũng ngừng gắp cho Thanh, nhưng lâu lâu thấy chén Thanh vơi liền cầm đũa để riêng để gắp thịt cho Thanh.
(Do bà hội đồng ăn chay nên sẽ có hai đôi đũa một đôi để ăn còn một đôi để gắp đồ ăn cho Thanh.)

"Cậu ba ăn nhiều vào để còn có sức bày mưu tính kế hại người nữa chứ đa." Bà hai giọng lanh lảnh nói, không biết từ đâu móc ra một cây quạt phây phẩy.

"Nói người, chẳng nghĩ đến ta.
Sờ tay lên gáy, xem xa hay gần.
Tôi nào dám ăn no rồi lại đi bày mưu tính kế như ai kia đâu."
Thanh nhìn chằm chằm bà hai cười khẩy một cái vẻ mặt rất coi thường.

"Tôi nào bày mưu tính kế ai đâu sao cậu ba nói vậy." Bà hai bị Thanh nhìn chằm chằm chột dạ nói.

"Tôi có nói là dì à, hay là dì bị tôi nói trúng tim đen." Thanh nhìn sắc mặt bà hai từ chuyển xanh chuyển đỏ trong lòng thật sự rất muốn cười vào mặt bà hai.

"Thưa má con hơi mệt còn về phòng trước."
Bà hai bị cứng họng không biết nói gì, ở lại thì ngượng quá liền nhanh chóng tìm lý do đứng dậy rồi đi về gian phòng bà ta.

Thanh vẻ mặt đắc ý tiếp tục ăn cơm.
Bà hội đồng cũng chả thèm để ý bà hai mà tiếp tục gắp đồ ăn cho Thanh.

Lâm nhìn má mình đi mà không khỏi lắc đầu, thực sự thì tuy nói là má ruột cậu nhưng cậu không thích má một chút nào, vì lúc nào bà cũng nhồi nhét cái suy nghĩ chiếm đoạt cả gia tài này, cậu thực sự không mê gì cái gia sản này, vì ngay từ đầu cậu đã mặc định gia tài này là của Thanh rồi.
Nói thật nếu giữ chọn má mình và má cả cậu sẽ không suy nghĩ gì nhiều mà chọn má cả vì má cả rất thương cậu dạy cậu rất nhiều điều tốt.
Lâm lại chìm trong những hồi ức cũ.

"Anh hai nghĩ cái chi mà nghiêm túc dữ vậy đa." Thanh ngước mắt nhìn thấy Lâm cứ trầm mặt nghĩ gì đó thắc mắc hỏi.

Lâm nghe Thanh hỏi liền kéo tâm trí quay về tìm đại một lý do trả lời. "Không có chi chỉ là đương suy nghĩ mấy cái sổ sách thôi."

"Ừm."
Thanh nghe vậy thì cũng chỉ ậm ừ một tiếng rồi tiếp tục cúi mặt ăn cơm .
Đang ăn thì thấy ai đó gắp đồ ăn cho Thanh, cô tưởng bà hội đồng lại gắp cho mình ngước mặt lên định than vãn với bà hội đồng thì thấy người gắp đồ cho cô là Nguyệt.

Liền ghét bỏ gắp miếng thịt vừa nãy vứt ra chén.
"Tôi không thích món này."

Nguyệt nghe vậy liền ngượng ngùng thu tay về.

"Ủa Thanh nội nhớ bây mê thịt kho này lắm mà?" Bà hội đồng khắc mắc nãy giờ bà cũng gắp quá trời thịt cho Thanh mà cô ăn rất ngon lành có nói là không thích món này đâu.

Thanh lúc này mới cảm thấy mình vừa tự vả, món mình thích ăn nói là không thích,gãi đầu cười cười nói. "T..tại miếng hồi nãy mỡ quá con không thích."

"À ra là vậy để mốt bà dặn tụi con Mận mốt lựa miếng thịt nào ít mỡ kho cho con ăn."

"Dạ nội."

Thanh thở phào hên là bà tin chứ không lẽ cô nói là vì Nguyệt gắp cho nên mới không thích.

Nguyệt nghe vậy cũng biết Thanh đang nói dối, mặt liền ủ rũ.

Được một lúc có một tên gia nhân mang một thố đồ ăn bưng lên đặt trên bàn khi tên gia nhân vừa mở nắp thố đồ ăn ra một mùi hương lan tỏa khiến Thanh vừa nghe mùi liền nhăn mặt, bật dậy hét lớn vào mặt tên gia nhân kia.

"Ai Cho Mày Mần Món Này Hả." Thanh bực tức liền hất thố mắm chưng xuống đất, trên đời này cô ghét nhất là mắm trừ nước mắm.

Tên gia nhân thấy vậy liền quỳ gục xuống.
"D...dạ bẩm cậu món này bà hai dặn tụi con mần mang lên."

"Bà Ta Nói Tụi Bây Mần Là Tụi Bây Mần Hả."
Thanh nghe vậy liền biết bà hai lại muốn chọc tức cô, ai ở trong cái nhà này không biết cô ghét nhất là mắm liền tức giận không khỏi mà đá mấy phát vào bụng tên gia nhân khiến tên gia nhân ôm bụng đau đớn lăn lộn dưới đất.
Cô còn định đá tiếp nhưng đã bị Lâm cản lại.

"Thôi ba nó mới dô mần nên nó không biết em ghét mắm tha cho nó lần này đi." Lâm đưa tay ra hiệu tên gia nhân kia mau lui xuống rồi quay sang kêu một tên gia nhân khác dọn dẹp thố mắm đã nát bét dưới sàn.

Thanh điều chỉnh hơi thở lấy bình tĩnh liền ngồi xuống, tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi nhưng cái mùi mắm vẫn còn thoang thoảng trong không khí khiến cô mất cả hứng ăn.

Nghĩ cũng chẳng nghĩ liền xin phép bà hội đồng ra ngoài.
"Nội con ăn xong rồi con đi ngoài chơi nha nội."

"Bây ăn có một chén cơm mà sao no được, lại ăn thêm tí nữa đi."

Thanh trong lòng thầm nghĩ đúng là con chỉ ăn có một chén nhưng nội gắp cho con hơn hai dĩa đồ ăn rồi đó nội. Nghĩ vậy thôi Thanh cũng không dám nói ra.

"Con no lắm rồi nội, nè bụng con căng lắm rồi." Thanh xoa xoa bụng tỏ vẻ no lắm rồi.

Bà hội đồng thấy vậy cũng tha cho Thanh liền ân cần hỏi Thanh.
"Ừm vậy thôi, mà bây còn tiền không nội cho thêm."

"Dạ thôi nội con còn nhiều lắm."

Nói xong Thanh liền ôm bà hội đồng một cái liền đi ra ngoài.
______________________________

Tiếng nhạc Pháp du dương trong không gian mờ ảo, trên sân khấu các cô gái khéo léo uốn éo cơ thể làm lộ ra những đường cong quyến rũ đầy khiêu gợi, những tên nhà giàu ở dưới không ngừng rầm rú lên như những con sói, miệng còn chảy nước dãi, một số tên còn vung tiền lên sân khấu để thể hiện sự giàu có của mình.

Thanh lúc này đang ngồi ở gian phòng riêng phía trên lầu có thể thấy toàn bộ khung cảnh ở bên dưới, miệng nhếch mép cười khinh bỉ những tên háo sắc bên dưới.

" Ê, tụi tao tới rồi nè." Bên ngoài có ba người ăn bận lịch sự bước tới chỗ cô đang ngồi.

"Bonjour, Bonjour (Xin Chào)." Thanh đứng dậy bắt tay từng người chào hỏi bằng tiếng pháp, đưa tay ra hiệu mời họ ngồi, xong liền ngồi xuống ghế.

"Ủa mày nói cái chi vậy?" Ở trong bàn tuy nói là công tử nhà giàu nhưng một chữ bẻ đôi của tiếng pháp cũng không biết.

Thanh thấy vậy thấy vậy liền nhây tiếp tục nói vài câu tiếng pháp. "Comment vas-tu? (Có khỏe không)."

Ba người nhìn nhau ngơ ngác một người thử nói lớn từng cho Thanh nghe. "Nói Tiếng Việt Được Không?"

"Tiếng Việt?" Thanh giả bộ không hiểu lắc đầu.

"À ý nó là nó quên tiếng việt rồi." Một người hiểu ý Thanh liền nói.

"Rồi nó quên tiếng việt giờ sao tụi bây?" Ai cũng lắc đầu bó tay không biết nên nói gì.

"Ha ha giỡn tụi bây tí thôi." Thanh cười lớn chảy cả nước mắt.

"Trời bao nhiêu năm tính mày vẫn nhây như vậy, làm tụi tao tưởng mày đi có mấy năm quên luôn tiếng mẹ đẻ rồi chứ." Người ngồi gần Thanh vỗ vai cô nói.

"Thôi kệ mày có quên hay không tối nay tụi tao nhất định hạ gục mày." Người này nói rồi liền rót đầy cho Thanh một ly rượu tây.

Thanh không nói gì chỉ cầm ly rượu uống cạn một hơi rồi úp ngược ly xuống cho thấy mình đã uống hết.
Ai cũng vỗ tay khen cô vẫn phong độ như ngày nào, sau đó liền kêu vài cô gái lên phục vụ .
Khi các cô gái vừa bước vào thấy Thanh đẹp trai, thanh tú liền tranh nhau phục vụ nhưng đều bị Thanh đẩy ra tức giận quát.
"Nè ai cho loại gái như các người đụng vào tôi."

Một người thấy bầu không khí căng thẳng liền lên tiếng nói.
"Nè nè phòng này đâu phải chỉ một một người đâu mấy em, còn tụi anh nè, nó không thích ai đụng vô người nó đâu qua đây tụi anh thương."

Nghe vậy mấy cô gái nhìn Thanh tiếc nuối nhưng vẫn phải đi qua phục vụ mấy cậu công tử kia.

Thế là ai cũng tay ôm phải ấp một em chỉ trừ Thanh ra, cả đám người cố ép rượu Thanh, nhưng cô cũng không lùi bước cứ một ly rồi một ly đến gần nửa đêm ai nấy cũng đều gục cả xuống bàn chỉ có mình cô vẫn bình tĩnh uống hết ly rượu cuối cùng rồi đặt ly lên bàn khinh thường nhìn bọn họ.
Muốn trút say cô đâu có dễ lúc ở bên pháp cô từng uống những loại rượu còn mạnh hơn thế này nhiều.

Thanh nhanh chóng kêu phục vụ thanh toán rồi kêu người sắp xếp đưa đám sâu rượu này về.
Nhìn mấy tên công tử kia hơi thở dài một cái tuy bọn họ ăn chơi gái gú như vậy thôi chứ tính họ rất sòng phẳng tuy bữa này là cô mời nhưng thế nào sáng mai khi tỉnh rượu họ cũng sẽ trả tiền lại cho bằng được không thì phải để họ mời lại thì thôi vì thế cô mới chơi với ba người họ tới giờ.

Lúc này gần ra tới cửa cô bắt đầu hơi lảo đảo một chút vì rượu bắt đầu ngắm dần.
Người tài xế tính lại đỡ cô thì cô ra hiệu không cần.

Thanh ngồi trong xe đầu tựa vào cửa kính ngắm nhìn cảnh vật đang di chuyển, lúc này trong đầu cô bỗng trống rỗng đến lạ thường cô cứ nhìn cảnh vật bên ngoài mà ngủ thiếp đi cho tới lúc xe đã chạy vào sân nhà.

Khi nghe tiếng tài xế gọi cô, Thanh liền xuống xe chân có lảo đảo mà suýt té may mà tài xế đỡ cô kịp, Thanh vẻ mặt ghét bỏ hét lớn.
"Buông Ra, Tao Tự Đi Được."

Tài xế liền rút tay lại không biết nên làm gì chỉ đứng đó nhìn cô bước vô nhà rồi mới chạy xe đi cất.

Thanh vừa bước vô nhà đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
"Thanh sao muộn vậy rồi em mới về, mà sao người em toàn mùi rượu thế." Nguyệt thấy Thanh đi lâu vậy mà Thanh chưa về nên ngồi chờ Thanh tới tối muộn.

Thanh không thèm trả lời mà trực tiếp lướt qua mặt Nguyệt đi vào gian nhà trong nhưng chưa được mấy bước Thanh đã muốn ngã liền có một bàn tay đỡ Thanh.

Thanh hất tay Nguyệt ra quát. "Chị Tránh Xa Tôi Ra."

Nguyệt nhìn Thanh có chút đau lòng Nguyệt biết chính mình đã làm tổn thương Thanh đến mức nào bản thân bị đối xử như vậy cũng là xứng đáng.

Nguyệt vẫn tiếp tục đỡ lấy tay Thanh nói "Để chị đưa em về buồng, gian nhà em cách gian nhà chính cũng xa, chị sợ em đi một mình kẻo ngã mất."

Thanh tức giận hất mạnh tay Nguyệt ra khiến nàng suýt té tức giận quát lớn. "Chị Bị Điếc Hả Tôi Nói Chị Tránh Xa Tôi Ra."

Sau đó Thanh liền xoay người đi thẳng tới gian nhà mình, Nguyệt vẫn đứng khựng lại nhìn Thanh nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho cô liền lén lút đi theo sau.

Khi đi gần tới gian nhà của Thanh, bất ngờ Thanh xoay người lại nhìn Nguyệt, cô biết là Nguyệt đã đi theo cô được một đoạn rồi nhưng cô không nghĩ Nguyệt bám dai đến vậy, tức giận quát lớn.
"Chị Là Cô Hồn À Sao Ám Tôi Dai Vậy Hả."

"Ch.. chị sợ em ngã nên chị đi theo." Nguyệt rụt cổ ngập ngừng nói.

"Ha chị lo cho tôi vậy sao lúc trước tôi té lên té xuống chạy theo chị sao không thấy chị lo cho tôi còn nói tôi là đồ bệnh hoạn nữa mà." Thanh tức cười nói, Thanh khinh nhất là đồ giả nhân giả nghĩa như chị ta Thanh còn nhớ rất rõ chị ta đã làm mình tổn thương tới mức độ nào, nên cô rất hận chị ta.

"Ch..chị xin lỗi." Nguyệt cúi mặt nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng mặt Thanh.

"Xin lỗi.. chị thấy bây giờ xin lỗi có quá muộn không Chị Dâu." Hai chữ chị dâu được cô nhấn mạnh từng chữ.

"Chuyện lúc đó là do chị nhất thời không chấp nhận được...nên ch.. chị đã làm tổn thương em ch.. chị xin lỗi." Nguyệt bối rối muốn giải thích rõ chuyện lúc đó nhưng nói thế nào cũng là bản thân nàng làm tổn thương Thanh.

Thanh nhìn thấy Nguyệt bối rối chỉ cười lạnh đáp.
"Thì sao chuyện gì cần xảy ra cũng xảy ra rồi chuyện tôi giấu chị tôi là con gái đúng là lỗi của tôi nên tôi bị chị đối xử như vậy cũng đúng vậy nên từ giờ về sau đường ai nấy đi, chuyện đó đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại." Nói xong cô định quay người đi nhưng đã bị Nguyệt nắm cánh tay cản lại.

"Khoan đã!" Nguyệt bối rối nhìn Thanh muốn mở miệng giải thích nhưng như có keo dán chặt miệng Nguyệt lại không cách nào mở miệng được.

Thanh thấy Nguyệt nhìn mình một lúc rồi không nói gì liền hất tay Nguyệt ra xoay người đi.

Chẳng biết Nguyệt lấy dũng khí ở đâu ra liền chạy tới ôm chặt Thanh từ sau lưng.

"Chị Đương Làm Cái Chi Vậy Buông Tôi Ra." Thanh tức giận cố gắng thoát khỏi cái ôm nhưng đã bị Nguyệt siết chặt.

"Không chị không buông em chịu nghe chị giải thích đã rồi chị sẽ buông." Nguyệt nước mắt đã từ lúc nào mà không tự chủ rơi xuống.

Thanh nghe vậy không chống cự nữa nói. "Chị nói nhanh đi tôi còn phải về buồng."

Nguyệt lúc này lấy lại bình tĩnh lại giọng nói hơi nghẹn ngào. " Lúc đó khi biết em là con gái, trong lòng chị rất rối và tức giận nên chị không kiềm chế được bản thân đã làm tổn thương em, vì lúc đó chị không suy nghĩ kỹ nên đã đồng ý với cha má đi lấy chồng, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ tới người chị gả là anh hai em, chị xin lỗi, giá như lúc đó chị suy nghĩ kỹ hơn giá như lúc đó chị không bỏ lỡ em thì có lẽ..."
Nguyệt chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

" Không có từ giá như, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chuyện tôi và chị đã kết thúc từ lâu rồi, bây giờ và cả tương lai chị vẫn sẽ là chị dâu tôi không hơn không kém, nói xong rồi chứ? Mau buông tôi ra."

Nguyệt nghe vậy liền buông Thanh ra, nàng biết thứ tình cảm này chẳng còn níu kéo được nữa mà nếu như níu kéo được nàng lấy cái tư cách gì để ở bên cô khi mình đang là vợ người ta...

Thanh chẳng thèm xoay đầu nhìn Nguyệt một cái mà cứ thế tiếp tục đi thẳng.

Nguyệt nhìn bóng lưng đã xa dần của Thanh không tự chủ mà ngã quỵ xuống đất không kiềm được nước mắt cứ thế mà tuôn như mưa.

Nhớ năm đó lần đầu tiên gặp Thanh lúc đó cô chỉ mới 15 nàng đã 18.
Lúc đó Thanh là học trò cưng của một giáo sư người pháp nổi tiếng trong vùng, hôm đấy Thanh được giáo sư dẫn đến lớp dạy để cô thử thay giáo sư dạy học vài ngày, Nguyệt cũng được cha cho theo học nên có cơ hội được gặp gỡ cô, lúc đầu nghe danh tiếng của Thanh, nàng cứ nghĩ cô dạy học chắc chẳng ra gì, nhưng khi vừa thấy Thanh nàng không thể ngờ trên đời có một người tuấn tú đến vậy lúc cô dạy học nàng lại càng bị cuốn hút hơn bởi giọng nói và cách cô giảng bài.

Sau hôm đó nàng tìm cách tiếp cận Thanh và phát hiện Thanh không như mọi người, cô rất dễ thương và chu đáo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hai người có tình cảm với nhau và ở bên nhau được hai tháng thì nàng lại vô tình phát hiện Thanh là con gái.

Lúc đó nàng rất sốc, không biết nên làm thế nào chỉ biết tránh né cô, nói ra những lời cay độc nhất để làm cô tổn thương, nhưng Thanh lúc đó rất cố chấp cô sẵn sàng quỳ xuống trước mặt người mình yêu mà cầu xin tha thứ, nàng vì để cô buông bỏ mà đã quyết định sai lầm là nghe lời cha má đi lấy chồng, nhưng tới khi đám hỏi thì nàng mới biết bà hai hỏi cưới nàng cho cậu hai Lâm anh trai của Thanh, trong đám hỏi nàng vô tình phát hiện ánh mắt Thanh nhìn nàng đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn lờ như không thấy ánh mắt ấy.

Cho tới khi vừa xong đám cưới một ngày nàng đã nghe Thanh tuyên bố sẽ sang pháp học, nàng thở phào nhẹ nhõm vì sẽ không phải đối mặt với cô trong thời gian tới nhưng trong lòng lại cảm thấy mất mát.

Sau khi Thanh đi được một tháng nàng vẫn luôn thắc mắc, tại sao Lâm không bao giờ động vào người nàng hay có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, nhiều lúc nàng cảm thấy Lâm đối xử với mình như một người bạn hơn là một người vợ, một thời gian Lâm lấy cớ bận việc nên thường xuyên ngủ lại thư phòng về sau thì dọn sang thẳng thư phòng ngủ, cưới nhau một thời gian nàng cũng bị bà hai quở là gái độc không con, nhưng cũng được bà hội đồng và Lâm nói đỡ, ánh mắt Lâm luôn nhìn nàng như cậu đã làm việc có lỗi với nàng vậy nhưng dần dần nàng cũng quen với việc đó...

Thời gian thấm thoát trôi qua cứ ngỡ tình cảm giữa mình và Thanh đã phai nhạt, nhưng khi nghe tin cô về nàng trong lòng không khỏi vui vẻ chẳng biết là tại sao.

Nhưng khi gặp lại Thanh nàng mới biết mình vẫn còn tình cảm với cô, khi bị cô đối xử lạnh nhạt tim như bị ai bóp nát.
Nàng rất muốn quay lại như trước kia với cô nhưng đã không thể nữa rồi...

Quay lại hiện tại nàng chỉ biết trách bản thân đã làm cô tổn thương, nên bị đối xử như vậy là đúng mình khóc cái gì chứ, nói như vậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi...

___________Còn Tiếp_____________

Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip