Chương 17: Bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tình anh như nước con sông dài

Con nước về cho cây trái trổ bông

Tình em như lúa xanh trên đồng

Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông

Chiều quê hai đứa hay vui đùa

Em cánh cò anh chim sáo mồ côi

Phù sa vun đắp chia đôi bờ

Anh bến bồi em bến lở mong chờ

Thương nghe câu mái đẩy

Nhớ điệu lý tình tang

Ngân nga khúc chờ nhau

Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau..."
Giọng hát truyền cảm, đậm chất nam bộ, ngọt lịm và thanh thoát, cao vút khiến người nghe ngập ngừng trong những cảm xúc khó tả nói không nên lời.
Thiên Kiều hát hay đến nỗi lũ trẻ cũng phải im thin thít mà lắng nghe.

"Con gái tôi vừa xinh đẹp lại hát hay nữa, giống như tôi thời còn son sắt, trẻ đẹp quá đa." Bà Trịnh đứng ở một bên không ngừng cảm thái, nhớ về năm tháng lúc bà chưa xuất giá.

"Thì bà cũng còn mặn mà như thời còn trẻ mà có xuống sắc tí nào đâu, người ta nói gái một con trông mòn con mắt, còn bà có tận hai đứa có mà lòi cả mắt ra để ngắm bà nữa đa." Ông Trịnh nhìn vợ mình vẫn thấy bà còn trẻ đẹp như hồi mới cưới, nhớ lúc đó ông phải tốn rất nhiều công sức, hạ gục rất nhiều tình địch mới rước được bà về dinh, giờ nghĩ lại điều mà ông hối hận nhất từ trước tới giờ chính là đã làm cho bà khóc vì ông, đó cũng là lần duy nhất trong đời và cũng là lần cuối cùng mà ông tự hứa sẽ không làm cho bà khóc nữa.
(còn vì sao mà bà Trịnh khóc xem lại chương 5 nha)

"Thôi ông cho tôi xin đi, đầu đã hai thứ tóc rồi đây này, còn trẻ với cả trung chi nữa." Bà Trịnh vừa nói vừa chỉ tay lên tóc cho ông Trịnh xem.

"Đâu đưa tôi xem."
Bà Trịnh nghe vậy hơi cúi đầu lại gần cho ông Trịnh xem, nhưng ai ngờ ông Trịnh lại hôn lên trán bà một cái.

"Cha già ó đâm này! Không thấy tụi nhỏ còn ngồi ở kia hả đa!" Bà Trịnh đánh nhẹ vào ngực ông Trịnh mấy cái rồi liếc sang chỗ tụi nhỏ coi có nhìn về phía hai ông bà không.

Ông Trịnh đứng cười hì hì.
"Có chi đâu, mình đứng ở góc này có thấy mình mần cái chi đâu mà lo." Nói xong ông Trịnh định nhướn người hôn lên má bà Trịnh nhưng đã bị bả dùng tay đẩy ra.

"Cha già mắc dịch đừng có mà lộn xộn, ô..ng..." Bà Trịnh định trách móc thêm thì tự nhiên cảm thấy bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Ông bà Trịnh không hẹn mà cùng quay đầu nhìn.
Thiên Kiều và tụi nhỏ đang che miệng tủm tỉm cười nhìn chằm chằm hai ông bà.

"À...má quên còn có việc cần mần! Mấy đứa cứ tiếp tục mần việc của mấy đứa đi ha!" Bà Trịnh ngại đỏ mặt, liền tìm đại một cái cớ rồi chuồn đi mất.

"Để cha vô phụ má con!" Ông Trịnh cũng vội vàng nắm tay vợ chạy vào nhà trong.

Khi ông bà Trịnh đã đi khuất rồi mọi người nhìn nhau mà không nhịn nổi cười.
"Cha má chị Thiên Kiều dễ thương ghê á." Bé Nị cười mà không khép được miệng.

"Thôi mấy đứa đừng cười cha má chị nữa." Thiên Kiều kêu tụi nhỏ đừng cười nhưng nàng lại không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Tuy là nàng đã quá quen thuộc với cử chỉ thân mật của cha má, tuy nhiên mỗi lần khi bị phát hiện lại cứ như cặp tình nhân trẻ mà ngại ngùng đỏ mặt vậy giống như nàng với Th...
Thiên Kiều ánh mắt đượm buồn thầm nghĩ không biết khi nào thì Thanh mới về đây! Cô đi cùng đã mấy ngày rồi, nàng nhớ cái ôm với những cái hôn của cô quá.

Bé Chi đang bụm miệng cười vô tình liếc mắt sang thì thấy Thiên Kiều đang cười tươi vui vẻ bỗng nhiên lại đượm buồn như đang nhớ về ai đó.
Chi nghĩ trong bụng người mà chị Thiên Kiều nhớ chắc chắn là không phải cái ông bị mình chọi đá hôm bữa rồi, vậy là chị Thiên Kiều nhớ ai ta.
Bé Chi nghĩ ngợi một lúc như nhớ ra gì đó liền a một tiếng.
"Chị Thiên Kiều đương nhớ ai hả đa."

"Mần chi có! Chị đâu có nhớ anh Thanh đ..âu..." Thiên Kiều biết mình đã nói hớ nên vội vàng lấy bịt miệng lại.

Tụi nhỏ cười cười như đã hiểu ý mà nhìn Thiên Kiều đồng thanh hô. "Biết rồi nha."

"Nè biết cái chi mà biết! C..ũng muộn rồi mấy đứa về nhà đi." Thiên Kiều thẹn đỏ mặt, biết là nàng không còn đường để chối nữa nên liền tìm cớ đuổi tụi nhỏ về để không chọc quê nàng nữa.

"Vậy tụi xin phép về ạ, chị Thiên Kiều cứ tiếp tục ngồi nhớ anh Thanh đi nha, bọn em sẽ không nói cho anh Thanh đâu chị yên tâm." Bé Chi nhìn đồng bọn liền hiểu ý nhau mà đứng dậy liền thủ thế như có thể bỏ chạy đi lúc nào.

"Mà bọn em chỉ viết giấy cho anh Thanh đọc thôi à." Khi câu nói còn chưa kịp dứt cả bọn đã bỏ chạy đi mất.

Thiên Kiều đứng dậy dí theo tụi nhỏ nhưng không kịp chỉ đành đứng ở cổng hét lớn về phía tụi nhỏ đang chạy.
"Nè mấy đứa mà dám nói, là chị không dạy học cho mấy đứa nữa đó."
Thiên Kiều trề môi mà bất lực nhìn tụi nhỏ chạy đi mất.
"Chạy nhanh như thế mầm chi, mần như sắp bị mình ăn thịt vậy đó, chạy nhanh như thế không biết có ngã không nữa."
Thiên Kiều chỉ biết lắc đầu bó tay với đám nhóc này đúng là thầy nào trò nấy đều thích chọc nàng như vậy, mà nhắc tới thầy tụi nhỏ... *hazi lại nhớ nữa rồi khi nào cô mới về với nàng đây.
Thiên Kiều buồn bã định đóng cổng, nhưng lại nghe thấy giọng một người phụ nữ hỏi.

"Em ơi cho chị hỏi, đây có phải là nhà của hội đồng Trịnh không?"

Thiên Kiều ngước mắt nhìn thì thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ ba sanh tanh tím, tóc được búi lên gọn gàng có vẻ là người đã có gia đình.

"Vâng đúng ạ, chị tìm ai?"

"Vậy em có phải Trịnh Thiên Kiều không?"

"Dạ đúng là em, mà chị là ai sao lại kiếm em?" Thiên Kiều ánh mắt đầy thắc mắc nhìn từ đầu tới chân người phụ nữ kia, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thể nhớ là nàng có quen biết người phụ nữ này.

"Chào em chị tên là Nguyệt, chị dâu của Trần Bảo Thanh." Nguyệt cười nhẹ như để chào hỏi.

"À thì ra chị là chị dâu của cậu Thanh, chị tới đây để tìm em có chuyện chi ạ." Thiên Kiều khi nghe thấy là người quen của Thanh mặt hiện rõ nét vui mừng.

"Chuyện chị muốn nói có liên quan tới Thanh." Nguyệt ánh mắt dần dần lãnh đạm, giọng nói cũng nghiêm túc.

Thiên Kiều thầm nghĩ có liên quan tới Thanh, có khi nào là Thanh đã về nên...Nhưng nàng cũng chắc lắm với tính cách của Thanh thì có lẽ cô đã chạy xe thẳng để gặp nàng chứ không phải nhờ người khác đến thông báo.
"Chuyện chi vậy chị?"

"Chuyện Thanh là..."
________________________________

"Thanh! Là con gái thật tuyệt." Nora ngồi trong vũ trường mà ánh mắt sáng rực khi nhìn một cô thiếu nữ đang nhảy múa, uốn éo cơ thể lộ ra những đường cong mềm mại.

"Sao lại tuyệt!?" Thanh hơi nhướng mày nhìn Nora.

"Thì em xem nếu chị là đờn ông thì có lẽ chị nhìn cô gái đó như vậy có lẽ chồng hoặc tình nhân của cổ đã đến đập chị rồi." Nora ánh mắt vẫn không rời cô gái xinh đẹp kia.

Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn qua một chút, nghĩ đúng là đẹp thật nhưng vẫn không đẹp bằng Thiên Kiều nhà cô.
"Mà sao chị biết cổ đã có chồng hay tình nhân."

"Thì em nhìn xem." Nora chỉ tay về phía người đàn ông nhìn có vẻ bặm trợn, đang đứng ở quầy pha chế.
"Chị để ý người đờn ông đó và cô gái kia không ngừng liếc mắt đưa tình với nhau, nếu như chị đoán không lầm thì người đờn ông đó là bảo vệ ở đây."

"Thì mấy cô gái ở vũ trường nào mà chẳng liếc mắt đưa tình với đờn ông?" Thanh thấy chuyện liếc mắt đưa tình này quá là bình thường vì đây là vũ trường, là nơi ăn chơi thác loạn mà.

"Em có thấy có người vũ nữ, nào lại đi câu dẫn một tên bảo vệ bao giờ chưa, rõ ràng hai người họ có quan hệ chi đó với nhau với cả em để ý xem trên tay hai người họ đều đeo vòng tay hình như là một cặp."

Thanh nghe vậy bèn nhìn lại thì thấy đúng là vậy thật liền dơi ngón cái lên cho Nora. "Không hổ danh là chị Nora nhà ta mà chỉ nhìn có một cái mà đã biết người ta là một cặp rồi."

Nora chống cằm liếc mắt xem thường Thanh nói. "Không những biết họ là một cặp, thậm chí chị còn biết cô gái kia đang có thai nữa kìa."

"Sao chị biết?" Thanh ánh mắt nghi hoặc nhìn Nora rồi lại nhìn cô gái kia, dáng người không giống như là đang có thai.

"Chị nhìn cổ của cô gái ấy là biết rồi, nhưng đây là bí mật nghề nghiệp nên không thể nói cho em biết được."
Nora nói rồi cầm ly rượu tây nhấp một ngụm.

Thanh nhìn cô gái gái kia chằm chằm mà vẫn không thấy giống như một người đang mang thai, nhưng cô vẫn rất tin tưởng những gì mà Nora nói vì chị ta từng phán một người có thai, lúc đầu không ai tin vì người kia chưa lấy chồng nhưng một thời gian sau bụng người đó to một cách bất thường và đúng thật là có thai. Cô biết được là do người đó đã mời cô và Nora dự hôn lễ của họ.

"Cậu kia, sao cậu cứ nhìn cô gái kia chằm chằm vậy!"

Thanh đang nhìn cô gái kia thì chẳng biết người đàn ông bặm trợn đã đi đến chỗ cô từ lúc nào, khuôn mặt người đàn ông tỏa ra hung dữ giống như là đang ghen!?

"À...tôi..." Thanh ấp a ấp úng không biết nên trả lời làm sao.

"Nè anh yêu, sao anh đi với em mà cứ nhìn người ta hoài vậy cô gái kia có chi đẹp hơn em hả đa." Nora ôm chặt lấy tay Thanh làm giọng nũng nịu.

Người đàn ông vì lúc nãy chỉ để ý thấy Thanh cứ nhìn chằm chằm bạn gái của mình nên không để ý là còn một người nữa cũng đang ngồi ở đây, nhưng khi người đàn ông liếc nhìn sang Nora, thì người đàn ông sững sờ, ánh mắt đầy mê luyến khi thấy Nora. Người đàn ông không ngờ trên đời lại có một người phụ nữ xinh đẹp đến vậy!

Thanh lúc nghe vậy cũng nhanh chóng kịp phản ứng mà diễn theo Nora. "Anh đâu có nhìn ai đâu, chỉ là anh thấy cái đầm của cô gái ấy đẹp quá nếu để em mặc chắc là đẹp phải biết."

Nora siết chặt tay Thanh hơn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi, thầm nghĩ cái con nhóc thối tha này, biết mình ghét nhất mặc mấy bộ đồ hở hang như vậy mà vẫn cố ý nói như thế.
"Cũng được đó đa, để em xem mặc trên người em hay ai kia đẹp hơn đa."
Nora kéo Thanh sát lại trên môi vẫn nở nụ cười rồi nói nhỏ bên tai Thanh.
"Em cứ thử đi để xem chị hay là em mặc cái đầm đó hợp hơn."

"Nhưng mà nhìn kỹ, em yêu của anh không hợp mặc mấy bộ đồ rẻ tiền như thế đâu đa!" Thanh toát mồ hôi lạnh, nếu chị Nora mà bắt cô mặc mấy bộ đầm đó chắc cô tự tử quá, nhưng cô không thể chết được nếu cô chết người khác đến cướp Thiên Kiều của cô thì phải làm sao đây!

Người đàn ông kia vẫn còn đang ngây ngốc nhìn Nora thì bỗng nhiên bên tai có cảm giác đau nhói.

"Xin lỗi đã làm phiền anh chị."
Cô vũ nữ chẳng biết từ lúc nào đã một tay nắm tai người đàn ông kia, khuôn mặt vẫn hiền từ mà lịch sự cúi đầu chào hai người, rồi quay đầu đi tay vẫn nắm lấy tai người đàn ông kia kéo đi.

"Vợ ơi tha cho anh, lần sau anh không dám vậy nữa." Người đàn ông bị kéo tai đau khổ liên tục cầu xin cô gái kia.

"Anh còn muốn có lần sau!"
Khi cô gái kia vừa nói dứt câu đã kéo người đàn ông kia vào khu vực riêng tư của vũ trường sau đó chỉ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của người đàn ông.

Cả vũ trường đang sôi động, chỉ sau tiếng la hét của người đàn ông kia đã yên tĩnh đến lạ.
Thanh và Nora chỉ biết nhìn nhau mà cười, thầm cầu nguyện cho người đàn ông kia bình an vô sự.

___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Cái chi tiết nhìn cổ mà biết được người đó có thai thì sau này Ngư sẽ giải thích rõ hơn.
Cái này là vô tình Ngư nghe một dì kia nói nên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip