Chương 11: Cảnh báo chương này hơi bạo lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe chạy bon bon trên một đoạn đường mòn nhỏ, hai bên đường cây cối mọc um tùm nhà dân thưa thớt, có khi còn chẳng có căn nào. Trời bây giờ cũng đã tối thẳng, Thanh ngồi trong xe vẻ mặt lạnh tanh nhìn khung cảnh đang di chuyển bên ngoài khung cửa kính. Đi được một đoạn đường dài thì chiếc xe rẽ vào một căn nhà lá nằm sâu bên trong vườn cây um tùm, bốn bề vắng lặng không có lấy nổi một bóng người dân.

Khi vừa bước xuống xe đã thấy có người từ trong nhà bước ra cúi đầu chào Thanh, là một thanh niên dáng người cao gầy da có chút ngăm đen.
Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi bước tiếp vào trong.

Bước vào nhà thì thấy có hai người đàn ông đang ngồi quanh chiếc bàn tròn, khi hai người nọ thấy Thanh bước vào thì họ nhanh chóng ngồi dậy cúi đầu chào cô. Thanh không nhìn vào hai người họ chỉ phất tay một cái rồi trực tiếp nhìn vào một người đàn ông mập mạp đang bị chói nằm lăn lóc dưới đất, vì trong nhà chỉ có ánh sáng lập lờ từ chiếc đèn dầu trên bàn nên chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn nhưng vẫn có thể biết được người này đang bất tỉnh.

Thanh bước tới đá chân vào người đàn ông kia mấy cái thì chẳng thấy có cử động gì, cô ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp ra lệnh cho hai người nọ lấy nước lạnh tạt vào người đàn ông đang nằm dưới đất.

Người đàn ông bị tạt nước làm cho giật mình tỉnh dậy, hắn tức giận quát. "Ai, ai dám tạt nước vào người tao, có tin tao giết hết chúng mày không!"

"Chào ông Lưu Văn Thịnh." Thanh đứng trước mặt gã nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu, giọng nói âm trầm.

"C.. cậu ba!?" Vẻ mặt lão Thịnh hoảng sợ khi thầy khuôn mặt như muốn giết người của Thanh.

"Sao người của tôi chăm sóc ông tốt chứ, à còn nữa cái chân ông chắc cũng đã băng bó tốt rồi đi." Khi vừa nói dứt câu Thanh dùng chân đạp mạnh vào cái chân đã bị thương lúc sáng của lão.

Một tiếng hét đau đớn vang, gã Thịnh lúc này đau tới mức chảy cả nước mắt, hắn ú ớ vài câu nhưng cũng chẳng nghe rõ lão đang nói gì.

Thanh sau khi đạp lão Thịnh xong hài lòng đi lại chiếc bàn ngồi xuống. Trọng nhanh chân bước tới rót trà rồi dân hai tay đưa cho cô. Thanh cầm lấy ly trà nhấp một ngụm. 

Lão Thịnh sau khi nén cơn đau ở chân, tuy cổ họng lão đã khô hốc nhưng vẫn gắng gượng nài nỉ. "Cậu ba tha cho tôi dù sao tôi cũng là em vợ của quan cai tổng cậu nể tình tha cho tôi một mạng, tôi còn vợ thờ con thơ ở nhà nữa."

Thanh ánh mắt sắc lẹm nhìn lão, khuôn mặt không thể hiện rõ ý tứ.
"Tôi biết chứ, nhà ông có tổng bốn bà vợ người trẻ nhất chắc cũng tằm 19 đi, còn có hai trai ba gái mà chưa tính con rơi con rớt của ông ở bên ngoài do ông đã cưỡng hiếp dân nữ với lý do họ không có tiền trả nợ và tiền lời cắt cổ nên ông đã ép họ phải ngủ với ông để rồi có mấy người thì tự tử số còn lại thì điên điên dại dại."

Khuôn mặt lão Thịnh lúc này xanh hơn tàu lá chuối, hắn nghĩ là đã lo lót tiền cho quan trên để giấu chuyện này đi rồi chứ, sao Thanh lại biết được.

Thanh nhìn mặt lão xanh như vậy ánh mắt ngày càng lạnh hơn nói tiếp. "Ha mà gan ông ngày càng lớn nhỉ đến vợ sắp cưới của tôi ông cũng muốn hiếp."

Lão Thịnh mặt sắc không còn một hột máu, hắn biết câu nói vừa rồi của cô đây là muốn làm gì. "Cậu không thể giết tôi được dù sao tôi cũng là em vợ của quan cai tổng vùng này." Hắn nghĩ tuy nhà Thanh giàu có quyền lực thì ít nhất cũng phải nể mặt quan cai tổng, nhưng hắn nào có ngờ suy nghĩ lúc này của hắn thật nông cạn.

Thanh lúc này bật cười thành tiếng vào mặt lão Thịnh, sau khi cười chán chê khuôn mặt cô đột nhiên biến sắc nguy hiểm nhìn chằm chằm vào mặt lão.
"Ông có tin cho dù có tôi có giết ông trước mặt lão cai tổng thì lão ta chỉ nhẹ nhàng đem xác ông đi vứt ở cái xó xỉnh nào đó không."

Lão Thịnh mặt đã tái khi nghe câu nói vừa rồi của Thanh lại càng tái hơn, hắn đã nghe danh tiếng của nhà hội đồng Trần nhưng không ngờ đến cả quan cai tổng uy quyền như vậy cũng chỉ là hạng tép riu trong mắt của Thanh mà thôi.

Thanh thấy vẻ mặt của lão như vậy nhếch mày nói tiếp. "Mà cũng may cho ông là tôi trước giờ cũng chẳng thích giết người."

Lão Thịnh khi nghe xong ánh mắt có chút vui mừng, rối rít nói. "Vậy cậu tha cho tôi, cậu muốn cái chi tôi cũng cho cậu hết, cậu muốn lấy hết gia tài của tôi cũng được chỉ xin tha cho cái mạng già của tôi thôi."

"Được tôi sẽ tha cho ông một mạng nhưng tôi muốn lấy một thứ rất quan trọng từ ông." Thanh nói xong liền nhấp thêm một ngụm trà nữa.

"Được được cậu muốn cái chi cũng được hết!"
Lão Thịnh nghe vậy liền gật đầu lia lịa lúc này cổ đã khô hốc nhìn Thanh uống trà mà thèm thuồng.

Thanh nghe vậy khẽ nhếch mép cười, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng nhẹ nhàng nói. "Được, bây đâu lột quần lão cho cậu."

Hai người nọ lập tức nhận lệnh một người giữ chặt người lão Thịnh một người lột quần lão.
Hắn lúc này đã hoảng hốt nghe Thanh sai người lột quần của hắn thì đã biết cô đây là muốn lấy thứ gì, lão Thịnh la hét van nài cầu xin cô. "Cậu ba tha cho tôi, cậu lấy cái đó đi tôi biết phải sống mần sao."

"Ông nói tôi muốn lấy cái chi cũng được mà sao lại sợ hãi như vậy chứ." Thanh vẻ mặt khinh thường nhìn lão.

"Nhưng.. nhưng…" Hắn không biết nên nói gì nữa nên chỉ cố gắng la hét giãy giụa.

Thanh vẻ mặt ghét bỏ liền bịt tai lại ra lệnh cho người lấy miếng vải bẩn nhét vào miệng lão, rồi kêu hai người nọ tiếp tục.
Ánh mắt của lão Thịnh ngày càng hoảng sợ khi thầy một người tay thì đang cầm dương vật của hắn tay thì cầm con dao sắc lẹm vừa định dơi lên cắt thì.

"Khoan đã." Thanh bỗng nhiên kêu người nọ dừng tay lại.

Lão Thịnh thì tưởng Thanh muốn tha cho hắn người hơi nhẹ nhõm nhưng cũng nhanh chóng khôi phục sự hoảng sợ lại khi hắn nghe câu nói tiếp theo của cô.

"Mày dùng dao cắt thì bẩn hết cả con dao, lấy tay bẻ cho cậu." Nói xong Thanh đứng dậy đi ra ngoài chẳng thèm quay đầu nhìn vẻ mặt tuyệt vọng đến tột cùng của lão Thịnh.

Ngoài trời trăng thanh gió mát đang yên tĩnh thì bị một tiếng rên thảm thiết như heo bị chọc tiết làm cho ồn ào, Thanh lúc này bịt tai mặt nhăn mày nhó. Cái lão già này đã bịt miệng rồi sao vẫn còn la to được như vậy chứ?

"Cò xong chuyện thì dọn dẹp sạch sẽ cho cậu." Thanh nói rồi kêu Trọng đưa tiền cho Cò, rồi nhìn cũng chẳng nhìn mà bước lên xe ngồi.

Ngồi được một lúc mà chẳng thấy Trọng đâu, Thanh thắc mắc quay đầu nhìn về phía chỗ hai người nào đó đang nắm tay như chẳng muốn buông, ánh mắt thâm tình nhìn nhau.

" E hèm tối rồi, ai muốn nắm tay thì mai rồi nắm đừng nghĩ trời tối là cậu không thấy đó đa."

Hai người nào đó giật mình buông tay nhau ra, suýt thì hai người đi nhầm đường, khi Trọng vừa ngồi lên ghế lái liền liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe vẻ mặt Trọng hơi e dè nhìn Thanh.

"Sao nắm tay người ta đã chưa hay còn muốn nắm tiếp." Thanh tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng giọng nói lộ rõ sự trêu đùa.

"C.. cậu không thấy lạ hay là thấy gớm à?"  Giọng nói của Trọng hơi run run.

"Cái chi mà gớm, mày yêu ai thì kệ mày mắc chi cậu phải lạ với chả gớm, mà mày nhanh tay nhanh chân sớm cưới thằng Cò đi chứ nó đẹp trai thư sinh vậy chắc tụi con gái trong làng ai cũng mê hết đó đa." Thanh thầm nghĩ cô cũng giống họ sao mà phải kinh tởm hai người họ ngược lại cô còn cảm thấy gượng mộ nữa là.

"Cậu nói sao ấy chứ sao hai người con trai cưới nhau được chứ." Trọng gãi đầu ngại ngùng.

"Mày không cưới mốt nó thương người khác ráng chịu, nếu không có tiền nói cậu cho tiền mà mần đám cưới."

Trọng nghe cô nói vậy trong lòng vui đến chảy nước mắt vì lần đầu tiên có người không coi tình yêu của hai người họ là quái lạ hay kinh tởm còn ủng hộ họ như vậy. Hai người họ đã bên nhau từ lúc còn bé xíu đến khi lớn họ nhận ra tình cảm của nhau rồi ở bên nhau tất nhiên là lén lút, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra họ bị gia đình hai bên phát hiện Cò thì bị nhốt trong nhà còn mời cả thầy pháp tới vì cha má  cậu tưởng cậu bị ma nhập nên mới vậy, còn Trọng thì bị đuổi ra khỏi nhà.

Trọng rất nhiều lần đến nhà Cò để tìm gặp cậu nhưng đều bị gia đình Cò đuổi đánh, đến một ngày Cò chịu không nổi đòn roi và sự sỉ nhục của cha má nữa liền giả bộ bình thường và chịu cưới vợ. Đến gần ngày rước dâu gia đình lúc này đã buông lỏng cảnh giác hơn với Cò nên cậu đã tìm cách trốn ra khỏi nhà và cùng Trọng chạy trốn đến đây.
Rồi hai người họ xin vào làm gia nhân cho nhà hội đồng Trần, bình thường thì hai người tỏ ra xa cách với nhau trước mặt người ngoài, khi chỉ có hai người thì họ mới thoải mái thể hiện tình cảm với nhau, tuy vậy nếu ai tinh ý khi thấy ánh mắt họ nhìn nhau đều sẽ biết hai người này có tình ý với nhau.
Họ muốn làm một cái đám cưới lắm chứ nhưng mà họ sợ, sợ hãi sự dè biểu của người khác, sợ ánh nhìn ghê tởm khi người khác nhìn họ.

Trọng nghĩ tuy Thanh rất tàn độc nhưng chỉ tàn độc với những người xấu lần cô đập gãy chân một tên gia nhân không phải vì hắn dẫm chết con dế của cô mà là hắn ỷ mình là người làm lâu năm mà ức hiếp Trọng lúc mới xin vào làm cho nhà hội đồng Trần.
Cũng vì sự việc lần đó mà danh tiếng của Thanh ngày càng xấu hơn nhưng cô cũng không quan tâm lời đồn của thiên hạ. Vì được cô đối xử tốt với Trọng như vậy mà từ đó cậu đã thề sẽ mãi trung thành với cô.

Thanh thấy Trọng không nói gì mà cứ thất thần như nghĩ gì đó liền với tay vỗ vai Trọng. "Nè mày suy nghĩ chi đó? Mà thất thần dữ vậy đa, mày tính tối nay cho cậu ngủ trên xe luôn hả đa?."

"Hả? Dạ con lái xe liền đây." Trọng giật mình rồi cũng nhanh chóng khởi động xe chạy đi.
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip