Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Isagi thức dậy từ lúc rạng sáng nhưng chẳng thấy Bachira đâu, có lẽ là hắn lạ chỗ không ngủ quen nên về phòng từ tối hôm qua rồi. Isagi vẫn dậy và thay đồ rồi chuẩn bị đi làm.

Khi đang đi dọc trên hành lang, em lại bất giác nghĩ đến những chuyện đã xảy đến với em trong thời gian qua. Đối với cuộc đời dài đằng đẵng này của em, quãng thời gian đó thật sự rất ngắn ngủi.

Nhưng em đã học được nhiều thứ, đôi khi tình yêu đến với em, giúp em phần nào quên đi được mối thù với tộc của mình. Dần dần mà buông bỏ được thù hận, dẫu sao cũng không thể cứ ôm khư khư cái nỗi oán hận đó suốt nghìn năm được.

─ Đến đây thôi . . .

Quãng thời gian cơ cực kia dẫu sao cũng đã qua rồi, chắc gì những kẻ đó còn sống tiếp được nữa đâu để mà em phải đi trả thù cơ chứ. Nếu lại được tái sinh nhờ vào sức mạnh của cây sinh mệnh, thì chắc cũng sẽ chẳng còn ký ức nữa.

Em cũng đã có tuổi, cũng nên biết nhìn xa trông rộng chút, thấu hiểu mọi chuyện cũng nhanh hơn. Cha và mẹ em cũng là những nhân ngư sát hại rất nhiều người, nợ máu thì trả bằng máu, có qua có lại.

─ Hình như hôm nay đến phiên mình dọn dẹp thư viện thì phải, nên đi nhanh thôi.

Bỗng, em chợt nhớ ra là hôm nay là ngày em phải đi lau dọn thư viện của phủ Hầu Tước, nếu không dọn xong thì chắc sẽ bị thị nữ trưởng phạt mất.

Đều là người làm cả, không làm thì bị phạt là đúng. Thậm chí còn bị trừ tiền lương nữa chứ, biết rằng Phu Nhân Yuu có lòng nhân từ và khoan dung, nhưng mấy chuyện cỏn con thế này cũng không nên phiền đến bà ấy.

Isagi đi nhanh tới phòng thư viện, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là một nơi vô cùng rộng lớn. Các kệ sách cao chót vót và đủ loại sác khác nhau, em khá bất ngờ trước sự đồ sộ của phòng thư viện phủ hầu tước.

Dọn thư viện thì không có gì quá nặng nhọc cả, chủ yếu là phủi bụi ở các kệ sách và lau cửa kính thôi. Isagi đeo găng tay vào rồi bắt đầu lau các cửa kính lớn.

─ Cái cửa kính gì mà lớn thế không biết, kẻ nào phát minh ra cái bản thảo xây dựng phòng thư viện vậy?

Dọn dẹp xong xuôi, thời gian cũng còn dư ra một chút nên em định xem sách trong đây có gì hay ho không. Trước kia em từng là một con mọt sách chính hiệu đó, nhưng đó là chuyện của 400 năm về trước rồi.

Em đi qua các kệ sách, có rất nhiều thể loại để em có thể đọc dần và tìm hiểu. Trong đó, Isagi đặt biệt đã chú ý đến cuốn sách nghiêng cứu về giống loài nhân ngư của mình.

Isagi tò mò không biết vị tác giả này có cảm nhận thế nào về tộc nhân ngư của mình nên đã lấy xuống xem thử.

─ Đây là sách sinh học mà?

Lấy xuống mới biết đây là sách về giới tính, giải phẫu về nhân ngư. Vốn chẳng có hứng thú gì với kiến thức sinh học này, nhưng có điều gì đó khiến em tò mò về nó.

Em đem quyển sách đặt lên một chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống, lật từng trang một ra xem. Trong đây có viết:

| Nhân Ngư không đơn giản chỉ có 2 loại giới tính duy nhất, chúng có sự phân hóa rõ ràng của các cá thể trong tộc.

Chẳng hạn như, một cá thể cái có thể giao phối với một cá thể cái khác để tạo nên phôi thai. Đó phải là một cá thể Alpha.

Và cũng ngược lại, một cá thể đực giao phối với cá thể đực khác cũng có thể mang phôi thai và sinh ra một nhân ngư khác. Đó được gọi là Omega.

Điểm chung của hai cá thể Alpha cái và Omega đực là đều mang hai bộ phận sinh dục. Còn cá thể chỉ có một bộ phận sinh dục gọi là cá thể Beta. |

Đọc đến đây, Isagi dường như mới được khai sáng về chính chủng tộc của mình.

─ Thì ra cũng có sự phân hóa thế này ư? Vậy không biết mình là cá thể gì nhỉ, tốt nhất là Alpha nam.

Isagi lật đến phần mục lục, tìm kiếm tựa đề và thấy có chỗ khi đặc điểm nhận biết các cá thể để thuận tiện cho sự phân hóa.

Em lật đến trang đó thì thấy, nó bảo rằng: | Omega đực mang dáng người mảnh khảnh, vẻ đẹp mang thiên hướng nữ tính và thậm chí còn bé nhỏ hơn Beta cái. |

Isagi dần nghi ngờ nhân sinh, thế chẳng phải cái này là đang nói em là Omega đực đấy à?

─ Nếu là vậy thì . . . Tử cung?!

Chợt nhớ đến chuyện quan trọng, sáng hôm qua đã xảy ra sự cố giữa Bachira và em. Em lo sợ về việc bản thân mình sẽ mang thai nên lật tung quyển sách lên tìm kiếm.

Sách có ghi: | Nếu một cá thể Omega đực quan hệ với một cá thể của chúng tộc khác, điển hình như con người thì sẽ thế nào?

Trả lời : Sẽ rất ít khả năng mang thai, vốn dĩ việc sinh sản của nhân ngư rất khó khăn, nên nếu quan hệ với giống loài khác thì tỉ lệ mang thai cũng chỉ ở mức 5% là cao nhất rồi. |

Isagi thầm thở phào nhẹ nhõm, em không muốn chỉ một lần mà phải khiến cho cả hai rơi vào tình huống khó xử. Và cả, em cũng sẽ cảm thấy có lỗi nếu mang thai con của Bachira mất.

Phu Nhân Yuu đối tốt với em thế nào, em hiểu rất rõ. Isagi không thể trả ơn bà ấy bằng cách hốt luôn con trai duy nhất của Phu Nhân làm chồng được, loại chuyện này thực sự rất hoang đường.

─ Isagi cô có ở đây không? Cậu chủ cho gọi cô tới sảnh chính.

─ Ah vâng, tôi tới ngay.

Isagi vội vã cất quyển sách lại chỗ cũ, sau đấy thu dọn dụng cụ dọn dẹp rồi nhanh chóng tới sảnh. Chẳng biết chuyện gì mà Bachira lại tìm em nữa.

Khi tới nơi, Bachira đang ngồi trên ghế nói chuyện với hai người khác. Đó là Nagi và một người nữa mà em không hề biết tên.

─ Isagi đến rồi sao, ngồi đi ngồi đi.

Vừa nhìn thấy em tới, hai mắt Bachira sáng rực rồi kéo em tới và nhấn vai em ngồi xuống chiếc ghế còn bản thân anh ta thì đứng ngay kế bên Isagi.

─ Đây là . . . ?

─ À quên mất, giới thiệu với em, đây là Kenyu Yukimiya. Cậu ta là một họa sĩ và là một nhà điêu khắc tượng nổi tiếng lắm đó.

Isagi đưa mắt nhìn sang người ngồi đối diện, là một người con trai trẻ trung đeo một chiếc kính tròn, gương mặt ôn hòa.

Isagi lễ phép chào cậu ta trước, xong lại khá cẳng thẳng khi tự dưng Bachira lại kêu mình tới đây làm gì.

─ Là cô gái này sao?

Yukimiya hỏi Bachira, anh ta đang mải nghịch tóc Isagi thì mới chậm chạp quay sang trả lời.

─ Đúng vậy, làm cho đẹp vào nhé, tiền không phải là vấn đề đâu.

─ Đương nhiên tôi biết nhà Hầu Tước rất hào phóng mà, tôi sẽ làm hết sức có thể.

Sau đấy họ kéo em tới một căn phòng trống, đặt em ngồi giữa phòng, đối diện là Yukimiya đang đem một vài đồ dùng ra rồi bắt đầu làm việc của cậu ta.

─ Thế tôi nên làm gì?

─ Không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi nên cô cứ thoải mái đi.

Sau đấy em được yêu cầu phải ngồi mấy giờ đồng hồ liền, cảm giác như ngồi mà không được phép nhúc nhích thật sự rất là ê mông.

Khi mọi thứ đã xong, Yukimiya đã có được bản vẽ chân dung của Isagi thì nhanh chóng ra về, thậm chí còn không cho em xem bản vẽ đó.

Công sức ngồi muốn lép mông mà không được xem bất cứ thứ gì làm em tức lắm chứ chẳng đùa, nhưng may thay, Bachira đã thấy được biểu cảm của Isagi và tăng tiền lương tháng này cho em.

Yukimiya đang trên đường đi về thì bị Nagi đứng ở cửa chính chặn lại, cậu ta vẻ mặt khó hiểu nhìn Nagi.

─ Làm cho tôi một cái nữa, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền và giữ bí mật chuyện này.

─ Cậu chắc chứ, gấp đôi sao?

Nagi không trả lời lại nhưng gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đấy cả hai trao đổi thêm đôi chút rồi mới bắt đầu rời đi khỏi phủ hầu tước.

Riêng Isagi thì vẫn không biết đám người này đang tính làm chuyện gì sau lưng em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip