Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Nagi nhìn vào hình ảnh mờ ảo trước mắt mình, liệu đây có phải là thiên sứ đến để bắt anh về lại với địa đàng hay không nhỉ?

Nếu như thật sự là thế, thì anh sẽ từ chối và ở lại đây, thà rằng không còn kiếp sau để được mãi mãi ở bên người anh yêu hơn là sống một cuộc đời không có bóng hình của em.

Isagi bên kia song sắt mở cái cửa ngục ra, cầm chùm chìa khóa trên tay rồi mở từng khớp khóa đang trói lấy Nagi lên tường nhà giam lạnh lẽo.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, từ cái ôm thân thuộc kia. Nagi mới sực choàng tỉnh vì hóa ra đó là Isagi, là người mà anh hằng mong chờ và nhớ mong.

─ Isagi, em không sao chứ?

─ Anh đừng lo, em không sao cả, đã có chuyện gì xảy ra với anh thế?

Isagi xót xa nhìn vào những vết thương trên người của Nagi, dù có điều trị được thì cũng sẽ để lại rất nhiều sẹo cho xem.

Lúc này Nagi mới định thần bình tĩnh lại được một chút, kể từ lần cuối cả hai gặp nhau thì mái tóc trắng của anh ta đã có chút dài ra trông thấy.

─ Khi anh tới đây, anh nói rằng là anh đến là để gặp em, những người ở đây đã trói anh lại và nhốt vào trong ngục tối này.

Nagi còn vờ xúc động và rơi vài giọt nước mắt rồi cố tình lấy tay gạt đi, cảnh tượng này chả khác gì con cái đi chơi bị bạn bắt nạt xong chạy về mách mẹ cả.

Thế mà em vẫn rất thương xót cho Nagi, còn hôn cái chụt lên trán cho hắn giống như là đang cố an ủi hắn vậy.

─ Chắc anh đã chịu khổ nhiều rồi, đi thôi nào, chúng ta cùng về nhà thôi.

Chẳng biết liệu căn nhà kia đã còn không hay là đã bị thiêu rụi mất rồi, nhưng nó không quan trọng, vẫn có thể dựng nên một mái nhà mới cho cả hai người miễn là hai trái tim vẫn đang còn đập vì nhau.

Nhưng bất ngờ, lính canh từ đâu ồ ạt kéo đến, Isagi cố gắng đỡ Nagi đứng dậy để chạy thoát nhưng bất thành.

Reo từ trong đám lính kia đi tới chỗ của Isagi, bộ váy trắng của em đã bị vấy bẩn bởi vì ngồi bệt xuống dưới đất và bên tay áo còn dính chút máu của Nagi nữa.

─ Isagi, bỏ cậu ta xuống đi.

─ Tôi không bỏ.

Isagi thẳng thừng từ chối, giọng nói chắc nịch và có phần cương quyết với Reo.

Đúng vậy, Reo chỉ là một Con Người bình thường, cậu ta không có khả năng để chi phối một Nhân Ngư như em, sẽ chẳng bao giờ có chuyện hoang đường rằng Con Người chi phối Nhân Ngư cả.

─ Được thôi, nếu em đã nói như vậy thì tôi không còn gì để nói cả, nhưng có một người đang muốn gặp em đấy.

Reo từ từ tránh sang một bên, một kẻ bí ẩn đang dần đi tới chỗ của em, Isagi đề cao cảnh giác với kẻ trước mặt mà mình sắp phải đối diện kia.

─ Kaiser Michael?

Isagi bất ngờ trước những gì đang diễn ra trước mắt, đối diện với em bây giờ chính là Kaiser Michael, kẻ mà em từng thao túng.

Giờ đây, Reo và Kaiser đang hợp thành đồng minh để bắt em đấy à, tình cảnh bây giờ trông thật nực cười làm sao.

─ Đừng hòng bắt sống bọn ta, các ngươi là một lũ quái vật.

─ Haha.

Kaiser nghe tiếng chửi rủa từ miệng nhỏ kia, hắn không tức giận mà chỉ ôm bụng cười thành tiếng to, vang vọng cả một hầm ngục.

Nhưng một lúc sau, tiếng cười của hắn dần nhỏ lại và im bặt, rồi điệu bộ của hắn mới là thứ khiến cho em chú ý nhất, là loại điệu bộ quen thuộc em đã từng thấy trước đây mà khó lòng quên được.

─ Isagi đáng thương, chúng ta cùng về thôi nào, nơi này chẳng hợp với em đâu, chỉ có nhà hát mới thật sự là nơi em nên thuộc về.

Nhà hát? Nhà hát, đó là nơi nỗi kinh hoàng của Isagi bắt đầu. Khi bị nhốt lại ở đó, em chỉ có thể cất tiếng hát và không thể làm gì cả, bị nhố lại như một con chim và ngày ngày ngân ca tiếng hát để thỏa mãn lòng tham của bọn quý tộc.

Hát đến mức đầu lưỡi tê dại, ngân ca đến mức dây thanh quản bị tổn thương dẫn đến ho ra máu, đôi chân khi đi bị trói lại bởi vô vàng xiềng xích nặng trịch.

Đó như là một hố sâu của sự tuyệt vọng cùng cực, và kẻ kéo em vào cái hố sâu tuyệt vọng thăm thẳm đó không ai khác chính là cha của Kaiser Michael.

─ Đúng là con trai của bọn ác quỷ, ngươi thật sự giống với cha của ngươi đấy.

─ À, ý em là Hoàng Đế tiền nhiệm ư? Lời đó cũng có nhiều kẻ nói với ta như vậy, rằng ta thật sự giống với ông ấy.

Nếu thật sự Kaiser là con trai của tiên Hoàng Đế, thì việc hắn thừa hưởng sức mạnh chống lại giọng hát mang ác ý của Nhân Ngư là thật, nếu thế thì em không tài nào giết được hắn cả.

Vả lại ở đây cũng chẳng thế làm liều được, Nagi đang ở ngay bên cạnh em, em không thể nào hát được bài ca đó, cho dù lính canh hoặc Reo có chết thì Nagi cũng buộc phải chết theo.

─ Em biết không, trước khi lâm chung, cha ta chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó chính là được nghe giọng hát của Siren các em đấy.

Em có thể nhìn thấy tham vọng của những kẻ trước mắt mình, không còn là Reo dịu dàng em từng biết nữa, cũng chẳng còn đâu một Kaiser tự luyến nữa.

Giờ đây bọn họ như một cái xác rỗng tuếch chứa đựng bên trong không phải linh hồn thuần khiết, mà chỉ là dục vọng đáng khinh, có lẽ đã có điều gì đó tác động lên tính cách của bọn họ.

Isagi ghé miệng vào tai Nagi, em thì thầm nhỏ vào tai của Nagi.

─ Anh còn chạy được không? Hay em chữa thương cho anh rồi anh chạy nhé.

─ Không được, nếu thế còn em thì làm sao, anh sẽ không bỏ em lại đâu Isagi, em không thể ở lại đây được đâu.

Có sự hiện diện của Kaiser ở đây tức là Ness có thể cũng đang ở đâu đấy quanh đây, để Nagi chạy một mình như thế không chừng sẽ bị Ness ám sát và giết ngay tức khắc.

Bên ngoài chắc có lẽ cũng đã hỗn loạn lắm rồi, nếu trốn vào chỗ nào đó đông người thì may ra có thể thoát khỏi nanh vuốt của Ness.

Isagi đoán rằng Reo kết đồng minh với Kaiser nhằm phục vụ cho mục đích lật đổ Hoàng Đế hiện tại và lên nắm quyền, Đế Quốc của Kaiser không phải một Đế Quốc nhỏ.

Có sự ủng hộ của Kaiser đồng nghĩa với việc có được chìa khóa lên ngôi ngay, dẫu cho đấy có là tội phản quốc đi chăng nữa thì vẫn có thể lên ngôi nắm quyền cai trị.

Và Kaiser chịu hợp tác với Reo là vì có lẽ Reo đã hứa sẽ giao nộp em cho hắn ta, điều kiện này có vẻ thỏa mãn được cái lòng tham không đáy kia của gã ta.

Em cắn môi đến bật cả máu, bây giờ đang ở thế bị ép. Chẳng còn bất kì một lối thoát nào ở đây cả, giờ phải làm sao đây, làm sao để có thể thoát ra khỏi sự kiềm kẹp quỷ quái này đây.

Em muốn Nagi thoát khỏi xiềng xích, nhưng cũng không vì thế mà em muốn quay lại cái chốn nhà hát địa ngục kia, sự sợ hãi nơi đó đã ngấm sâu vào máu em mất rồi.

Chẳng thể cùng nhau ở đây chết được, em vẫn muốn sống để tiêu diệt cả tộc nhân Siren kia mà, em muốn hủy diệt cái tộc nhân đã thay lòng đổi dạ kia.

─ Anh chịu khó bịt tai lại nhé, chỉ một chút thôi, anh chịu đựng một chút nhé.

Dù sao có giết hết người ở nơi này cũng chẳng sao, Isagi mở đôi mắt vô cảm ra nhìn từng gương mặt của những người ở đây.

Giọng ca thanh thoát, trong trẻo lại vang lên, cả hầm ngục bị chi phối bởi giọng ca ngọt ngào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip