Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Isagi phải tìm đến sự giúp đỡ của người lái xe ngựa phụ đưa Nagi quay trở lại vào trong xe, vì bọn người hầu ở đây toàn khinh rẻ em ra mặt nên chẳng nhờ vả được cái gì từ họ cả.

Đúng là tự cao tự đại đến mức hơi quá phận rồi đó. Nhưng thôi cũng kệ, dù sao sau vài năm nữa thôi cũng chả còn thấy bọn người hầu này nữa, đến lúc đó thì lại phải gặp con cháu của mấy người đó.

Em lại bắt đầu thở dài, nhưng lại ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện của Reo hồi lúc sáng nay, bố mẹ cậu ta trông có vẻ sẽ làm rất căng trong vụ này đây. Có khi Reo cũng sẽ bị thương nữa.

Nếu họ có ý định làm căng hơn, có khi Nagi và cả em sẽ phải ra đường để mà ở, bởi lẽ gia đình ngăn cấm rồi thì làm gì còn chuyện để mà ở chung nhà, qua lại với nhau được nữa cơ chứ.

─ Ah không được rồi, phải làm gì đó thôi.

Isagi nhờ người lái xe chở Nagi về trước, còn bản thân em quyết định sẽ quay lại dinh thự để gặp và nói chuyện với Reo một lát vậy.

Nhỡ đâu tên đó bị gia đình bức ép quá thì em vẫn nên ở lại an ủi hắn một chút, người sống cả một thiên niên kỷ như em còn chẳng chịu nổi mấy lời của bọn ở giới quý tộc là bao.

Nhưng vấn đề là đột nhập vào trong nhà của Reo bằng cách nào đây, đi cửa chính thì không khả quan cho lắm. Cửa sau lại càng không vì đó là nơi người giúp việc đang giặt giũ ở ngoài đó.

Isagi chống cằm suy nghĩ, em quan sát cái dinh thự này một hồi rồi mới nghĩ ra được sáng kiến khá là hay ho và rất đáng để thử nghiệm.

Em mở cửa sổ ra và chui vào phòng của Reo thành công, Isagi còn tưởng bản thân sẽ gặp trở ngại gì nữa chứ vì lâu rồi em chưa trèo cây nên có hơi sợ độ cao.

Ngày xưa khi còn làm một nhà mạo hiểm giả, núi em còn trèo được lên tới đỉnh nhưng nay trèo lên một cái cây thôi lại mất nhiều sức đến như vậy. Chắc có lẽ là do phần nào em đã lụt nghề rồi chăng.

Chiếc váy trắng cũng đã dính một chút vết bẩn từ cây, em mải miết đứng phủi mà chẳng để ý đến hình bóng của ai đó đang đứng chơi vơi ở trong một góc phòng.

Cái bóng đen đó bất ngờ nhào tới và ôm chầm lấy em từ đằng sau, cái bóng đen đó luồn tay qua eo em rồi ôm lấy Isagi chặt cứng.

Không cần quay đầu lại em cũng biết đó chính xác là ai, Isagi chạm tay lên đôi bàn tay to lớn đang run cầm cập kia. An ủi hắn.

─ Ổn rồi Reo, có tôi ở đây rồi.

─ Có lẽ họ đã nói những điều gì đó quá đáng và cực kì khó nghe lắm với anh nhỉ?

Reo rúc đầu vào hõm cổ của Isagi, tựa như sợ rằng sẽ phải rời xa cái mùi hương quen thuộc này của em, như thể một đứa trẻ đang cố gắng giữ lại đồ chơi yêu thích của nó khỏi bọn người xấu xa vậy.

─ Họ nói rằng sẽ cho tôi kết hôn với công chúa Aiko, họ bảo tôi phải đoạn tuyệt quan hệ kể từ bây giờ với em.

─ Thế anh có đồng ý không?

─ Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cái loại yêu cầu hoang đường như vậy, tại sao họ chỉ biết mưu cầu danh lợi cho bản thân họ như thế cơ chứ?

Isagi cảm thấy trên cổ của mình một cảm giác ẩm ướt, những giọt nước cứ thế chảy dọc từ cổ xuống lưng của em, mọi nơi nó đi qua đều là những vảy cá loáng thoáng hiện ra.

Isagi xoay người lại, ôm chầm lấy đứa trẻ to xác này mà ra sức vỗ về nó, em biết điều đứa trẻ này khao khát nhất là gì, em biết thứ nó đang mong cầu nhất ở hiện tại là gì.

─ Đừng lo lắng, dù Reo có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Reo, vì Reo của tôi rất mạnh mẽ mà.

Cảm xúc của hắn như vỡ òa thành từng mảnh thủy tinh nhỏ, nếu cảm xúc là một mảnh ghép trong trò chơi xếp hình, thì có lẽ hình mà Reo phải xếp là cả ngàn mảnh nhỏ.

─ Isagi là của tôi sao?

─ Ừm, tôi là của anh.

─ Vậy tại sao . . .

Hắn nắm chặt lấy hai cánh tay của em, nước mắt tuôn trào khi nãy đến giờ đã ngừng, chừa lại chỗ cho cái cảm xúc ghen tuông kia của hắn. Reo dường như hét lên vào mặt của Isagi vậy.

─ Em nói em là của tôi, em yêu tôi, vậy tại sao?! Em lại đi hôn Nagi?!

Em có thể nhìn thấy rõ sự căm phẫn của cảm xúc hiện lên trong đôi mắt tím của người kia, nó không còn là một màu tím thuần khiết, nó là một màu tím pha lẫn với một tạp chất độc hại.

Reo dùng lực quá mạnh khiến cho hai cánh tay em đau nhói, Isagi ra sức cố gắng trấn an Reo nhưng có vẻ nó đã vô tác dụng.

─ Tôi đã nghĩ rằng, nếu họ đã bắt ép tôi lấy công chúa Aiko cho bằng được . . .

─ Tôi và em cùng sinh con đi Isagi, đúng vậy, chỉ cần em mang thai con của tôi, em có thể đường đường chính chính làm Đại Công Tước Phu Nhân rồi!

─ Đến lúc đó sẽ chẳng còn gì có thể chia cắt đôi ta cả, đúng không, em là của tôi mà, em phải mang thai con tôi, vì tình yêu của chúng ta.

─ Em không thể được . . .

Càng về sau, tai Isagi như bị ù đi vậy, em chẳng thể biết Reo đang lảm nhảm về điều gì nữa. Em chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn, từ biểu cảm này chuyển sang biểu cảm khác một cách chóng mặt.

Thật kì lạ, mắt có thể nhìn rất rõ mọi thứ Reo đang bộc lộ, cả khẩu hình miệng nữa, em hoàn toàn hiểu được nhưng lại chẳng tài nào nghe được gì cả.

Tựa như bị điều gì đó chi phối, em chẳng thể nào hiểu được hắn nữa, con mồi của em đã thoát ra khỏi tầm kiểm soát của em mất rồi.

Khi hắn còn đang lảm nhảm điều gì đó, em đã nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay hắn lại, Isagi chẳng biết vì sao em lại nói ra lời này.

─ Em không phải phụ nữ, vậy nên em không thể nào sinh con cho anh được đâu.

─ Sao? . . . Em nói cái gì cơ?

Gương mặt Reo lộ ra rõ vẻ ngạc nhiên, chắc có lẽ hắn đã nghĩ đến một điều gì đó kinh tởm lắm nên hắn mới lấy tay che miệng lại.

Loại phản ứng này đối với Isagi sớm đã trở nên quen mắt rồi, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà thôi. Không sớm thì muộn đều như vậy cả, sự thật là sự thật, không thể nào bị che giấu mãi được.

─ Kinh tởm.

Ah, cái vẻ mặt khinh thường kia, cả lời nói đó nữa. Dường như nó đã hằn sâu trong kí ức của em rồi vậy, chẳng qua là lâu rồi không ai nói với em như vậy mà thôi.

Nhưng chẳng biết vì sao . . . Trái tim của em nó cứ quặn lại, đau thắt đi như muốn nổ tung vậy, là sao thế, một thiên niên kỷ qua em đâu hề có cái loại cảm giác như thế này đâu cơ chứ.

Những viên ngọc trai sáng rơi xuống sàn nhà gỗ kêu lên mấy tiếng lạch cạch, cái cảm giác này như đau thấu tim gan của em vậy. Chỉ vì lời nói của Reo thôi sao? Đôi chân trần của em ửng đỏ lên vì lạnh, giày của em đâu rồi?

À, là vì mải trèo cây để vào trong gặp Reo nên em đã bỏ nó ở bên ngoài mất rồi.

Trái tim của em đang đau nhói lên đến mức em không tài nào có thể thở được, tại sao em lại như thế?

À, là vì Reo đã kinh tởm con người của em.

─ Dơ bẩn, đúng là hoang đường mà. Loại tình yêu dơ bẩn và hoang đường.

Lời này là đang nói em đấy ư, hay là Reo đang tự nói chính bản thân hắn ta nhỉ? Em cũng không biết nữa.

Em quay lưng đi về phía cửa sổ, ngồi xuống ở đó, Isagi chẳng biết nên làm gì nữa, có lẽ Reo cũng đã có được câu trả lời của mình ngay bây giờ rồi.

Nên em cũng chẳng cần ở lại đây để làm gì cả, Isagi thuận theo con đường cũ trèo xuống từ cái cây gần đó, em bỏ đi.

Ôm lấy trái tim đang sưng tấy và rời khỏi dinh thự xa hoa, lộng lẫy này. Ôm lấy trái tim này rời khỏi người mà em đã từng rất yêu (?).

Dẫm đạp lên những tầng tuyết trên đường, đôi chân trần nhỏ nhắn đỏ hỏn nhưng em vẫn không dừng lại mà vẫn chạy thẳng về phía trước. Đến khi giọng nói của Nagi vang lên thì mới làm em tỉnh lại được, thì ra hắn đã ở ngay trước mặt của em từ bao giờ rồi.

─ Anh vẫn chưa về sao?

─ Tôi chờ em ra rồi mới về, mà sao em lại đi chân trần? Giày em đâu rồi?

Thấy Isagi chỉ im lặng và không trả lời, Nagi cũng không muốn bắt ép em nên đã cúi xuống, tháo giày của mình ra rồi đeo vào chân cho Isagi.

Nhìn đôi bàn chân hắn nâng niu đỏ lên vì giá trời lạnh cóng thế kia, thật tình làm cho con tim của hắn nhói lên theo từng hồi.

Isagi nhón chân ôm chầm lấy Nagi vào trong lòng mình, không kìm được mà mặt em bắt đầu mếu máo hết cả lên, Isagi lấy hết dũng khí nói ra hết sự thật em đang che giấu.

─ Tôi là con trai, Nagi à, tôi là một đứa con trai. Tôi không phải con gái, tôi không thể kết hôn và sinh con cho anh được!

─ Từ từ đã, chúng ta hãy vào trong xe rồi nói tiếp, thế nên ngoan nhé, đừng khóc, nhìn em khóc làm tôi xót lắm.

Isagi ngậm ngùi vào trong xe đang chờ sẵn đằng kia, Nagi đứng một bên dìu Isagi lên vì sợ chẳng may em sảy chân mà ngã thì hắn vẫn còn đỡ kịp. Khi vào trong xe, cả hai ổn định vị trí ngồi rồi em mới tiếp tục nói.

─ Xin lỗi vì đã giấu anh và Reo, thật ra tôi là con trai chứ chẳng phải con gái như hai người lầm tưởng.

─ Xin lỗi anh nhiều lắm, chắc hẳn anh ghét tôi lắm vì tôi đã lừa dối anh . . .

Nagi nắm lấy đôi bàn tay của em, dường như không cần yêu cầu em phải nói tiếp những điều gượng ép em không muốn.

─ Không cần nói nữa đâu, dù sao tôi cũng đã biết chuyện đó từ lâu rồi mà.

─ H . . . Hả? Từ khi nào cơ chứ?!

─ Lúc mà đưa em tới đây, em vẫn còn bất tỉnh nên tôi đã thay đồ cho em nên biết.

Isagi ngượng chín mặt, chẳng phải là như vậy thì đã thấy hết rồi hay sao, thì ra bấy lâu nay Nagi đều biết rõ em là con trai sao.

─ Nếu đã biết tôi là con trai, không thể sinh con cho anh, không thể kết hôn cùng anh, sao anh vẫn không có phản ứng gì thế?

Có vẻ như em đã hỏi một câu hỏi rất buồn cười rồi chăng, chỉ thấy Nagi cứ ôm bụng rồi cười mãi thôi. Isagi cũng càng ngượng ngùng hơn nữa, hắn chồm tới ôm lấy em, đặt em ngồi trên đùi của mình.

─ Đó là vì tôi yêu em, bất kể em là gì thì đối với tôi không quan trọng, chỉ cần được ở bên cạnh em và yêu em là đã đủ với tôi rồi.

Ngoài trời tuyết vẫn đang không ngừng rơi, bên trong chiếc xe ngựa là hai thân ảnh đang ôm chầm lấy nhau, họ trao nhau một nụ hôn.

Tựa như rằng sinh ra đã là một cặp, nụ hôn của họ len lỏi mùi máu chứng minh cho lời thề nguyện của họ, mãi mãi bên nhau dù có chuyện gì đi nữa.

Có lẽ rằng Isagi đã yêu, em đã thật sự có tình cảm với con người phàm này rồi, dẫu biết sẽ lại bị tổn thương khi mở lòng lần nữa.

Nhưng người này quá ấm áp, em chỉ muốn dựa vào rồi bình yên sống cùng người qua ngày như vợ chồng, có lẽ giờ đây, giới tính chẳng còn là một điều gì quan trọng nữa rồi.

─ Khi thần tình yêu nhắm mắt và bắn mũi tên, người chỉ nghe theo nhịp đập của con tim chứ chẳng phải giới tính của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip