Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Isagi ngồi trên ghế ở trong phòng, đôi mắt hướng ra chiếc cửa sổ, bên ngoài trời lộng gió cứ như sắp có một cơn bão đổ bộ vào đây.

Em bất giác lại nhớ đến cái khoảnh khắc bọn người Nam Tước kia xem em là thức ăn, rồi lại ngẫm nghĩ xem đã từng có kiếp nào bản thân bị mổ xẻ rồi đem ra bày bán hay chưa.

Bỗng dưng em giật mình khi nhớ về kiếp sống từ lâu đã bị lãng quên, đó là một khoảng thời gian đau khổ của Isagi khi phải trải qua chuyện đó.

Nhưng cũng sẽ thật nguy hiểm nếu như có kẻ nào ăn được thứ thịt của kiếp sống đó, nếu đủ may mắn kẻ đó hẳn sẽ có thể trường sinh bất tử, bất lão.

─ Sao con người lại khao khát sự bất tử đến như vậy?

Đó là câu hỏi mà em đặt ra nhưng em chưa bao giờ thực sự có câu trả lời cho việc đó, vì con người sống quá đỗi phức tạp nên khó mà hiểu được họ nghĩ gì.

Isagi rón rén mở cửa phòng ra, mắt liên tục đảo nhìn xung quanh xem xét, sau khi xác định không có ai thì mới từ từ đi ra ngoài.

Em cố đi mà không phát ra tiếng động nào cả, ấy thế mà vẫn có người thù lù đi đằng sau mà em chẳng hề hay biết gì cả.

─ Đang làm gì thế?

─ Ối cha mẹ ơi!

Bị hù một cái, tim của Isagi như muốn rớt ra ngoài vậy. Hóa ra là cái tên Nagi kia vẫn chưa có chịu đi về mà vẫn còn lảng vảng đâu đây, giờ lại đi hù em muốn khóc.

─ Anh chơi cái trò gì mà lén la lén lút sau lưng người khác thế, nhỡ tôi bị bệnh tim thì sao!

Trong mắt Nagi bây giờ, hắn ta không hiểu sao lại nhìn Isagi như một con cá biết nói vậy, chẳng những thế hắn còn nhìn ra em là con cá mặt trăng cơ.

Nếu Isagi có thuật đọc suy nghĩ của người khác, thì chắc có lẽ em sẽ hát bài ca cuối đời dành tặng cho hắn nghe.

/ Ọt, Ọt /

Tiếng đó phát ra từ cái bụng nhỏ nhắn kia của Isagi khiến không gian xung quanh im bặt, em ước gì ở đây có một cái lỗ nào đó cho em chui xuống luôn cho rồi.

Isagi quay đầu chạy một mạch đi chỗ khác, trong khi cậu trai tóc trắng vẫn còn ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Đến khi em đi mất hút thì Nagi mới nhảy số xong, hắn gãi đầu buột miệng nói một câu.

─ Ơ, cá mặt trăng chạy đi đâu rồi?

Tiếc là giờ em không có ở đây để đánh hay chửi gì hắn, Isagi đang đi tìm đồ ăn trong cái nơi to tổ bố này, chẳng hiểu sao thời nay ai cũng theo xu hướng xây nhà to làm chi không biết.

Lục lọi trong khu bếp nãy giờ thì cũng chỉ tìm được vài con cá tươi, em cảm thấy vẫn còn có chút đói vì hầu như chỉ toàn những con nhỏ và bình thường.

Đi dạo một vòng thì em vô tình thấy có một giá đựng sách, trên đó có rất nhiều loại sách và bên cạnh là chiếc ghế để ngồi đọc.

Isagi tiện tay cầm thử một quyển xuống đọc xem sao, đây chỉ là tình cờ nhưng em lại tìm ra được một số thứ hay ho nằm ở trong quyển sách này.

─ Đế Quốc Blue Rose, người cai trị hiện tại là Kaiser Michael, con cháu đời thứ 18.

Thảo nào khi nghe cái họ Michael lại cảm thấy có chút quen thuộc, thì ra là con cháu chắt gì của đó của người mà em từng gặp.

Hay nói chính xác hơn là người mà ba mẹ em từng giết và cho em ăn nhưng em không ăn, mà để miếng thịt đó cho đàn cá thỏa sức rỉa, về sau họ mới tiết lộ đó là thịt của người hoàng tộc.

─ Để xem nào, chắc là hoàng tộc đời thứ 13 hay 14 gì đó thì phải.

─ Isagi đang xem gì mà liên quan đến hoàng tộc thế?

Lúc em chỉ mải suy nghĩ thì Reo bất thình lình xuất hiện, hắn đặt cằm của mình lên hõm cổ của em rồi lén nhìn quyển sách trong tay Isagi.

/ Bộp /

Em không nói gì mà chỉ đóng quyển sách lại, thật ra thì em cũng có giật mình đấy nhưng chẳng qua là không biểu hiện ra mặt mà thôi.

Hàng lông mi đen dài của em khẽ rung rinh, đôi mắt xanh biếc đẹp tuyệt trần liếc nhìn Reo. Trùng hợp là hắn cũng đang nhìn em đến cháy cả mặt, đôi mắt tím của hắn như một viên kim cương tím quý hiếm.

Isagi nhịn không được mà lấy tay đẩy mặt Reo ra khỏi hõm cổ của mình, chẳng là tại sao khi càng nhìn Reo thì em lại càng cảm thấy kì lạ, đã ngàn năm rồi mà có khi nào như vậy đâu.

─ Quyển sách này . . .

Isagi đặt quyển sách che đi khuôn miệng chúm chím, đôi mắt màu Sapphire xanh sáng tỏa sáng lấp lánh và em bắt đầu làm nũng.

Reo có thể nhìn thấy sự cầu khẩn trong ánh mắt đó, giống như một sự mong muốn cháy bỏng nằm trong đó và với quyển sách này.

─ Quyển sách này cho em.

─ Cảm ơn Reo.

Isagi hớn hở cảm ơn hắn, trái tim Reo như được phủ thêm một lớp đường bên ngoài khi vừa được nhìn thấy nụ cười kia.

Nó nhẹ nhàng như năng sớm ban mai, nhưng lại dữ dội như cơn sóng cuồng cuộng của thủy triều, lay động trái tim kẻ si tình.

Hắn bất giác đặt lên má em một nụ hôn, không phải kiểu hôn mãnh liệt mà là nhẹ nhàng như làn gió lướt qua mà thôi.

Em đặt tay lên má, ngay cái nơi mà vừa được Reo hôn lên đó, đôi mắt khó hiểu nhìn hắn ta. Trong khi Reo bất giác giật mình tự hỏi vì sao bản thân hắn lại làm thế.

─ Isagi muốn xem thứ này không, tôi sẽ dẫn em đi xem.

─ Thứ gì?

Nói rồi hắn cầm tay em rồi dẫn em đi đâu đó, Isagi một tay ôm khư khư quyển sách, cánh tay phải được Reo nhẹ nhàng đan từng ngón tay của em và hắn vào nhau rồi dẫn đường cho em đi.

Cảnh tượng có chút quen thuộc, cảm giác cứ như là Déjà Vu vậy.

Nhưng nó không đem lại chút gì gọi là ấm áp hay hạnh phúc, nó khiến thần kinh em nhảy dựng lên như báo hiệu cảm giác nguy hiểm cần tránh xa.

Rõ ràng là chưa từng gặp con người này bao giờ nhưng lại mang cảm giác đó. Thật chẳng thế hiểu nổi.

Reo dẫn em đi ra khỏi nhà và chạy tới một vách đá vững vàng, nó hướng thẳng ra biển và có thể quan sát cả hoàng hôn.

Isagi giương mắt nhìn mặt trời đỏ hỏn đang dần lặng xuống, mực nước biển dần dâng lên và phản chiếu ánh mặt trời.

Tông màu đỏ - cam - vàng trên bầu trời khiến mọi thứ dần trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, như là đang sưởi ấm với bếp lửa trong mùa đông.

─ Đẹp lắm đúng không Isagi?

─ Cũng bình thường, không có gì nổi bật cho lắm.

Reo nghe vậy cũng chỉ đành người thầm, quả thực Isagi có chút không thể hiểu được ý nghĩa của cảnh tượng bây giờ.

Mà việc em thấy bình thường cũng phải thôi, đã sống hơn ngàn năm, đã nhìn thấy cảnh này hơn tỷ lần, đối với em thì nó bình thường.

Em cùng hắn ngồi xuống rồi nhàn hạ ngắm nhìn hoàng hôn, Isagi nhìn quyển sách trong tay mình cùng tên tựa đề to nằm ở bìa quyển sách.

| Tội Ác của Tộc Nhân Ngư |

Sau đó nhẹ nhàng úp mặt tiêu đề của quyển sách xuống, em nhìn sang Reo, tay đan trong tay với Reo. Nhận thấy sự chủ động của Isagi, Reo có chút ngại ngùng quay sang nhìn em.

─ Reo cảm thấy thế nào về tộc Nhân Ngư?

─ Tôi vốn ở phe trung lập, nhưng để mà nói về tộc của em thì tôi phải cảm thán bởi vì họ có thể sống rất lâu, tuy chỉ tiếp xúc với mỗi em nhưng đủ để tôi có thiện cảm về tộc em rồi.

─ Vậy sao.

Em không nói gì thêm, chỉ dần sáp lại người của Reo rồi dựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, Isagi bây giờ cứ như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo của nhân thế.

Gương mặt chẳng có một khuyết điểm nào, đôi mắt lại long lanh có hồn, môi đỏ hồng, như một bông hoa đang nở rộ giữa chốn thiêng đàng.

Nhưng cũng thật cay độc.

─ Tôi muốn thời gian ngừng lại, để cho khoảnh khắc này mãi chỉ dừng ở đây, tôi thật sự muốn ở cạnh Reo lâu nhất có thể.

─ Vậy thì cứ ở lại, tôi hứa rằng ngày nào cũng sẽ ra đây để ngắm hoàng hôn cùng với em.

Nhân Ngư nổi tiếng là đa tình và xảo quyệt, đương nhiên đối tượng lần này của em là Reo, dù chỉ mới gặp nhau được 2 lần nhưng tim em sớm đã nở rộ bông hoa của tình yêu.

"Tình yêu này sẽ được bao lâu đây?"

Isagi cũng rất sợ, sợ rằng đây chỉ là cảm giác thích đối phương nhất thời chứ chẳng phải là yêu mãi mãi.

Cả hai người ngồi tựa vào vai nhau ngắm hoàng hôn trông cứ như người đang yêu thực thụ, như đôi nhân tình son.

─ Liệu sau vài chục năm nữa, Reo có quên đi lời hứa giữa tôi và Reo không?

Nghe Isagi hỏi như vậy, hắn không trả lời ngay mà chỉ chầm chậm cười nhẹ, tay đặt lên đôi má trắng hồng kia.

─ Không đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip