08 - chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8.1

Vì có thành tích xuất sắc nên sau tốt nghiệp, Jinsol được các thầy cô giáo mời về làm bác sĩ cho bệnh viện của trường. Mức lương cao, đãi ngộ tốt, cô cũng không muốn phụ lòng mọi người đã đãi ngộ tốt nên đã chấp nhận yêu cầu.

Ông bà Bae ở Yangsan quá tự hào về con gái. Hai người chụp lại tấm thẻ sinh viên, bên cạnh đó là phù hiệu được mạ vàng: "Bác sĩ Bae Jinsol - Khoa Cấp cứu - Đại học Quốc gia Quân khu 4" rồi đăng lên mạng xã hội với dòng caption: "Buoc tien moi trong cuoc doi cua con gai. Con gai lon da truong thanh, qua tu hao ve binh ruou mo". Họ hàng, bạn bè chúc mừng rối rít, ai cũng nói bố mẹ phải may mắn lắm mới sinh được đứa con giỏi thế này. Jinsol ở bên cạnh chỉ biết cười trừ, cũng nghĩ bản thân chưa làm được gì nhiều nên tự nhủ phải thật cố gắng, mọi người tự hào về cô đến thế cơ mà.

________

8.2

Nay là cuối tuần, theo lịch thì Jinsol được nghỉ, nghĩ đến việc được ngủ nướng rồi đi dạo phố cũng đủ để hạnh phúc rồi. Ngủ dậy đón ngày mới, cô nhận được 8 cuộc gọi nhỡ của chị Lily, không biết có chuyện gì nên ấn gọi lại, ngay lập tức đầu dây bên kia nhấc máy,

"Hôm nay em có ở bệnh viện không?"

Giọng nói khi ấy không hề gấp gáp, nhưng lại nghe thấy tiếng còi cấp cứu, không lẽ ai gặp chuyện gì "Em không có, ai bị làm sao hả chị?"

"Yoona bị tai nạn, đang trên xe đưa về bệnh viện. Em tới được không?"

"Được"

Jinsol có đi nhanh mức nào cũng không kịp nữa. Yoona đã ra đi ngay cửa phòng cấp cứu do mất máu quá nhiều. Em ấy đi còn không kịp nhắm mắt...Bố mẹ em lên Seoul ngay sáng hôm ấy để đón em, cũng như giúp em nhắm được mắt mà an nghỉ. Cả hai người họ đều không thể nào làm được,

"Jinsol" Mẹ Seol quay ra,

"Dạ?"

"Cháu giúp hai bác"

Jinsol tới gần bên em, nhẹ nhàng đặt tay lên mắt "Yoona à, chị xin lỗi, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em hãy nhắm mắt để bố mẹ yên tâm nhé"

Vâng...Yoona đã nhắm mắt,

Vào ngày tang lễ diễn tả, Jinsol đã mang 4 lá thư cô viết đặt trên linh cữu, mong rằng ở nơi đó em sẽ đọc rồi bỏ qua mọi lỗi lầm để Jinsol ở trên trần thế không day dứt với việc mình đã làm trong quá khứ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip