Hyunlix Anh Nang 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất nhanh ngày hội ẩm thực cũng đã đến, cả khoảng sân trường đều được trang trí vô cùng lộng lẫy, các gian hàng của từng khoa trải dài từ trên xuống dưới và điều đặt biệt hơn là tổ chức vào ban đêm nên nhìn đâu đâu cũng là ánh đèn rực rỡ sáng chói. Tiếng nhạc xập xình đã hết cả tai, không khí phải nói vô cùng náo nhiệt.

Từ sớm Hwang Hyunjin - cậu đã đến trường rồi tất bật ngồi trong phòng make up vì cậu là người biểu diễn nên tất nhiên mọi thứ phải chuẩn bị thật tươm tất. Tháo gỡ cặp kính dày cộm xuống thay vào đó cậu quyết định đeo len, phải nói gỡ kính ra cậu để lộ sóng mũi cao rất chi là nổi bật. Bình thường gọi kính là vật phong ấn quả thật không sai, phong ấn nhan sắc của Hyunjin quá lâu rồi.

Chị tiền bối chuyên make up nhìn cậu đến run tay, cầm cọ đánh phấn má hồng mà như kiểu bủn rủn không dám chạm đến gương mặt ấy vậy vì cậu như đồ họa bước ra í, suốt buổi chị ấy cứ khen cậu miết làm cậu ngại đến đỏ ửng cả mặt cơ.

"À trang phục em ở đâu nhỉ? Nãy giờ em không thấy ạ."

"Đúng rồi, chị quên mất. Nãy chị có mang đi ủi hơi nước xíu cho phẳng, để chị lấy cho."

Cậu nghe lời ngồi yên ở đó cho đến khi chị ấy đi ra cầm trên tay là bộ trang phục của cậu "Đồ em đây, em thay đồ đi, chị ra ngoài đây."

"Vâng ạ."

Cơ mà khi cậu thay xong cậu nhìn mình trong gương tự thấy gì đó sai sai, sai ở đây mà cậu nói phải ồ lên rằng trang phục cháy kinh khủng, nhìn ngầu lắm cơ, khác hẳn với bộ đồ bình thường mà cậu mặc hằng ngày đi học. Đúng là cậu nhìn qua bộ này N lần rồi nhưng giờ mới thử mặc lên ấy chứ, có ngờ bộ này ướm lên thân người cậu lại hợp đến thế. Tóc cậu thuộc kiểu mullet dài, khi nãy được chị make up làm tóc sẵn, tóc cậu được chị ấy buộc gọn lên thành chỏm nhìn ngầu căng cực luôn. Ôi lần này còn ai dám gọi Hwang Hyunjin là tên mọt sách nữa không nhỉ?

<< Cốc...Cốc...>>

"Ai vậy?"

"Ùm...tôi đây - Felix."

Nghe tiếng của em, cậu vội vàng chạy ra mở cửa và ồ, em hôm nay như chàng hoàng tử ấy, lịch lãm với bộ vest trắng, phải nói là xinh, xinh như thiên thần í. Cậu nhìn em không chớp mắt và em cũng khác gì cậu đâu? Từ lúc đối phương mở cửa ra là mắt em muốn rớt ra ngoài, chưa bao giờ em lại hồi hộp khó thở đến thế. Hwang Hyunjin thật sự như biến thành một người khác giống lời của Jisung đã nói. Em thật muốn hét lên "Coi bắp tay cậu ấy kìaa, coi làn da cậu ấy kìa, coi mắt mũi - ngũ quan cậu ấy kìa!!". Mọi thứ của cậu đều như muốn bóp nghẹt em vậy!

"Felix cậu xinh quá à, rất xinh luôn á!" - dứt lời cậu liền kéo em vào phòng và đóng sầm cửa lại.

"C-Cậu cũng vậy...Nhìn khác quá..."

"Khác hả? Không đẹp sao?"

"Ai bảo? Đẹp chứ! Rất đẹp luôn á..."

"Coi mặt cậu ngơ ra chưa kìa Lixeu." - Hwang Hyunjin cười khúc khích rồi quay trở lại bàn trang điểm, cậu muốn đánh chút son.

"Hyunjin..."

"Hả? Cậu nói đi." - cậu ngắm nhìn em qua gương, bàn tay vẫn lọ mọ nên lấy son nào cho phù hợp với màu khi nãy chị make up vừa đánh.

"Cậu đang lựa màu son à? Để tôi lựa giúp cậu cho."

"Cậu biết phân biệt màu hả? Vậy giúp mình đi."

Em chậm rãi bước tới nhìn chiếc hũ chứa đầy son rồi ngước lệ nhìn màu son trên môi cậu, bàn tay em chưa gì rất nhanh quyết đoán rút ngay một cái.

"Đây này."

"Lix son hộ mình luôn đi, mình không biết son..."

"Hả...à ừ c-cũng được.." - cậu xoay lại đối diện với em đồng thời chống hai tay lên bàn trang điểm làm điểm tựa, Lee Felix chưa bao giờ lại khó thở tới vậy, con tim nơi lồng ngực bên trái của em cứ đập mỗi lúc càng nhanh càng mạnh ngay cả động tác mở nắp son thôi cũng lâu, em run run bắt đầu thoa son lên môi cho cậu. Cảm giác như bản thân bị cậu họ Hwang kia bắt nạt ấy và mọi chuyện sẽ rất ổn cho đến khi em đang son rất đều tay bỗng dưng Hwang Hyunjin nắm chặt lấy cổ tay em làm em giật mình đánh rơi cây son xuống đất.

"Hả? Cậu sao thế?"

"T-Tôi...đang son mà cậu nắm tay tôi bất ngờ làm tôi giật mình..."

"Cho mình xin lỗi nha, tại mình thấy tay cậu run quá á hihi"

Thẹn quá em cúi người nhặt cây son lên rồi gấp gáp đóng lại bỏ về vị trí cũ.

"Felix à"

"Tôi nghe..."

"Sao mặt cậu đỏ quá vậy? Cậu bị bệnh hả?" - Hwang Hyunjin với vẻ mặt lo lắng đi đến trước em rồi chạm tay lên mặt em như đang kiểm tra nhiệt độ.

"Ồ nóng quá nè."

"Thôi đi, cậu đừng đụng vào tôi..." - em gạt phăng tay cậu ra rồi quay mặt sang chỗ khác để giấu nhẹm đi gương mặt mỗi lúc một đỏ hơn của mình. Nếu em còn tiếp tục đối diện trước cậu chắc tim em nhảy ra khỏi lồng ngực mất!

"Cậu không sao chứ? Mình chỉ lo cho cậu thôi..."

"Tôi ổn, rất ổn. Lát nữa biểu diễn cho tốt đấy, t-tôi đi ra trước đây!" - em trốn tránh ánh nhìn của cậu rồi chạy ào ra khỏi phòng. Nhận thấy vẻ mặt ngượng ngùng của em mà cậu mỉm cười nhưng nụ cười này lạ quá - một cái nhếch môi đầy quyến rũ, đầy ẩn ý. Này! Có phải kẻ mọt sách hiền lạnh ấy không vậy?
______________________

Peekaboo, hú hồn chưa bà dà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip