Hyunlix Anh Nang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để nói về Hwang Hyunjin, hầu như ai cũng bảo cậu là một mọt sách, là hiền lành nhất trong cái giảng đường này. Việc cậu đứng lên nói lý giùm Lee Felix quả thật là hiếm thấy và rồi chuốc họa vào thân đến bầm cả người.

Có thể một số người bảo cậu ngốc, "Bày đặt nói làm chi để bị đánh?" - nhưng hành động cậu bộc phát đơn thuần cũng xuất phát từ tình cảm mà ra.

Một kẻ mọt sách đem lòng cảm mến một kẻ hổ báo, ai mà tin cho được?

Cơ mà để nói Hwang Hyunjin là kẻ ngốc cũng không đúng mà thực ra hắn là một kẻ rất biết tận dụng thời cơ, chịu hi sinh một chút để nhận được sự chú ý từ em. Kéo khoảng cách của cả hai gần hơn thôi.

"Ê thằng mọt sách, làm giúp phần của tụi tao trong luận án được không?" - giọng kẻ cầm đầu của đám hôm trước đánh cậu cất lên nghe thật chói tai, hắn ta ngạo mạn từng bước đi đến rồi tự nhiên ngồi lên bàn cậu với cặp mắt khiêu khích hiện rõ đầy ý kiếm chuyện.

"Cô chia phần sao thì mình làm nhiêu đó thôi..." - xem ra cậu không hề yếu đuối hay hiền lành như người ta nghĩ.

Và tất nhiên câu trả lời của cậu đã khiến kẻ đó tức lên, một mực trở mặt thành một kẻ điên của nắm đấm.

"Mày có quyền từ chối à? Có tin tụi tao đánh mày giống hôm trước không?"

Kẻ kia giơ nắm đấm lên với ý định chỉ hăm dọa nhưng chưa gì đã bị em họ Lee kia vừa bước vào cửa thấy vậy liền chạy rất nhanh đến cho cú đấm vào mặt kẻ ấy.

"Mày tính đánh ai?" - em giương lên nhìn hắn đang chật vật nằm dưới đất với nửa con mắt trông cũng rất đáng sợ. Quả nhiên tin đồn không sai, nếu để nói cái biệt tài đánh nhau thì hai bên không hơn không kém nhưng để nói cả nhan sắc lẫn thần thái thì em họ Lee đây chiếm top 2 không ai top 1.

"Mày điên à Lee Felix?"

"Đừng mà!! Đừng đánh nhau!" - cậu chen vào giữa đứng cả hai bên ra sức can ngăn nhưng...

"Mẹ nó, tao hỏi mày tính đánh ai? Hôm bữa chưa đủ hả? Muốn tao vặn mỏ mày luôn không?"

"M-Mày dám đánh tao? Được, mày giỏi, mày ngon.."

"Giờ mày mới biết tao ngon hả?" - em khoanh tay ngạo nghễ cười khinh, vẻ mặt đắc ý như tự hào về bản thân lắm cơ.

"M..Mày tin tao mách cô không?"

Sau câu nói đó của hắn, từ một khu giảng đường xào xáo thành một khu giảng đường vắng lặng. Chỉ vì một câu nói mà hắn đã thành công khiến nguyên khu im bặt. Đâu đó một tên đàn em của hắn đi lại nói nhỏ vào tai "Nói gì vậy, quê quá hai ơi."

"Sao con nói dị, đội chục cái quần."

Cảm giác nhục nhã không thể chấp nhận được cứ âm ỉ trong hắn, hắn quát lên "Câm! Đỡ tao về chỗ!"

Sau khi dẹp được cái con người vô đạo đức ấy đi, em mới có thời gian đi đến xem tình hình của cậu, phải nói em rất nhẹ nhàng ôn nhu khác hắn cái vẻ mặt căng muốn đứt dây đàn khi nãy.

"Cậu có sao không?"

"M-Mình không sao, cậu có đau chỗ nào không?"

"Hả?"

Kẻ đánh người thì đau cái gì nhỉ?

"Mẹ bà nó, tao mới là đứa bị đau nè!" - đâu đó kẻ kia nghe mà tức trong lòng, hắn liền hét lên.

"Lix đánh người vậy có đau tay không?"

Cậu cầm lấy tay em mà không ngừng soi xét, thấy vết đỏ trên tay em thôi là chẳng hiểu sao cậu họ Hwang kia đã lo sốt vó lên rồi. Cảm giác của cậu lúc này như đang trách bản thân vô dụng không biết tự bảo vệ cho bản thân mà còn để em gặp nguy hiểm. Vậy sau này làm sao có thể chăm lo cho em đây?

Cậu giận bản thân vô cùng nhưng cũng giận em lắm vì em tự làm đau mình dù cho vết thương không lớn "Cái cậu này! Sơ hở dùng nắm đấm giải quyết là sao vậy hả? Hư quá!"

Nói rồi cậu đánh nhẹ vào tay em đã vậy còn buông ra những lời nói dỗi như trẻ con, khỏi phải nói em đứng đó mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu nghệch mặt ra chưa kể cả lớp hay ngay cả cái bọn hổ báo kia đứng hình toàn tập.

Có khác gì bồ bịch nhau rồi hờn dỗi nhau không???

Nhận thấy hành động mình có gì đó không được đúng lắm, Hwang Hyunjin nhất thời buông tay em ra rồi cúi thấp đầu. Cậu quên mất em cũng là một đứa hổ báo không kém...

Nhưng có vẻ như...em tức rồi...

"Cậu làm cái mẹ gì vậy?"

"M-Mình xin l..."

"Tính ra tôi vừa giúp cậu đấy!"

Em quăng mạnh balo lên bàn kế bên cậu đứng làm cậu giật mình nhắm tịt cả mắt, dù cho dáng người em nhỏ hơn cậu nhưng cậu vẫn rén chứ. Một kẻ mọt sách như cậu ngoài việc tiếp xúc với sách vở ra thì cậu có bao giờ trải nghiệm xông pha với đời đâu?

Vừa hay Han Jisung có dịp đi qua khu học của em vì y vừa từ câu lạc bộ âm nhạc trở về, mục đích sao mà y qua câu lạc bộ âm nhạc chắc hẳn ai cũng biết rồi.

Đúng lúc y ngó vào muốn gặp em chơi một chút ai ngờ lại chứng kiến màn căng muốn đứt dây đàn, thấy vậy cậu Han lập tức chạy vào kéo em ra rồi cười sượng nói nhỏ.

"Mày ơi bình tĩnh, mày quên trò chơi của tụi mình rồi hả!? Nó làm gì mày thì mày cũng không được nóng, nếu không mày nôn 3 suất lẩu ra đây cho tao."

"Biết rồi còn giờ mày cút về khoa mày đi!"

Em cau có nhăn mặt lấy balo lên rồi đi ngang qua cậu mà bước về chỗ mình...

Thấy tình hình xem như cũng đã ổn, y cười sượng trân vài tiếng "Ah...hahaha, gì đâu mà căng thế hehehe. Bye mọi người nhá! Mọi người học vui vẻ."

"À quên, cậu là em họ của anh Chan đúng không?"

"À ừm, là mình..."

"Gì nghe hiền dữ vậy trời"

"Thằng đó vậy á, nó làm cậu sợ à?"

"Không có, tại do mình sai nên cậu ấy giận thôi." - cậu vội đưa tay lên xua xua lắc đầu liên tục.

"Gì ông Chan trap boy, dân chơi bao nhiêu mà có đứa em hiền queo vậy trời?"

"Rồi rồi cậu về chỗ đi, sắp đến giờ rồi nên tôi về khoa tôi nhé. Ê, tao về nhé Lix."

Jisung vừa đi, cậu lén lút quay về hướng em đang ngồi và trông thấy em lại gục mặt xuống bàn mà ngủ. Lòng cậu chợt dâng lên một cỗ lo lắng, chỉ nhìn vào ánh mắt cậu thôi là ai cũng hiểu cậu đang buồn bã lo lắng đến mức nào...

"Mình khiến cậu ấy giận rồi, phải làm sao đây?"

Và cả buổi học hôm đó cậu không thể tập trung nghe giảng từ vị giáo viên trên bục, trong đầu toàn chứa bóng hình của em. Chưa kể em còn ngồi sau cậu đây này, dẫu em có úp mặt xuống bàn ngủ và chẳng đá động gì đến cậu nhưng cậu vẫn có cảm giác gì đó bứt rứt trong lòng.

Hết tiết học, cậu lén quay xuống bàn nhìn em để xem em ra sao. Ai mà có ngờ vẫn thấy em ngủ một cách ngon lành từ đầu buổi đến cuối buổi, chắc hôm qua thức khuya quá đây mà. Cơ mà cậu cũng thức khuya sao nay cậu lại tỉnh thế nhỉ? Việc ngủ trong giờ mà giáo viên không bắt cũng hiển nhiên thôi vì môi trường đại học không giống như ở cấp ba, ít thầy cô nào quan tâm việc học của các sinh viên ra lắm. Tất cả đều phải tự giác, đến lúc thi cử không được thì nợ môn đóng tiền học lại thôi.

Bởi thế Lee Felix không quan tâm việc học cho lắm.

Cậu cứ ngồi thẫn thờ đó nhìn em vì khi em ngủ lại hiền như một thiên thần, chỉ là thiên thần này lạ quá, thiên thần này rất hung dữ, sơ hở là nhe nanh nhe móng ra cào cấu người ta. Hwang Hyunjin cứ ngồi đần như thế cho tới khi Lee Felix - em tỉnh dậy từ bao giờ rồi mà vẫn không hay biết gì.

"Này cậu nhìn gì đấy?"

Hwang Hyunjin nhất thời giật mình, ngờ ra mới biết bản thân mình nhìn trộm làm sao mà để người ta phát hiện thế kia? Cậu im lặng quay lên lúi húi lấy trong balo mình ra một miếng băng keo cá nhân nhỏ, lấy ra rồi nhưng chẳng biết phải đưa làm sao. Cậu chần chừ hồi lâu mới nghe tiếng động đằng sau lạch cạch, em đang đứng dậy sắp ra khỏi lớp rồi và nếu không kịp đưa thì tiếc lắm.

"Lix!"

Nghe ai đó gọi mình làm em theo quán tính mà quay lại coi thử, vừa quay lại đã thấy cậu gấp gáp chạy lại đứng đối diện với mình. Trong lúc còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì cậu dúi nhanh vào tay em miếng băng keo cá nhân "Mình biết tay cậu chỉ đỏ thôi chứ không bị thương, nh-nhưng cậu giữ lấy đi, coi như đây là lời cảm ơn cũng là xin lỗi của mình. Cậu đừng giận mình nha, mình..."

"Tôi cũng xin lỗi."

"H-Hả?"

"Cậu lo cho tôi mà tôi nổi nóng rồi mắng cậu, tôi xin lỗi!"

Lee Felix thật biết cách làm trái tim của kẻ mọt sách kia rung rinh từng hồi...

"Đi ăn với tôi ha Hyunjin, cậu thích gì tôi mua ha?" - chợt em nắm lấy tay cậu rồi chủ động dắt đi mặc kệ cậu có đồng ý hay không nhưng với cái tình cảnh này thì cậu làm sao mà nỡ từ chối?
_____________________

Tự nhiên th-thấy cũng dthuong 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip