So Phan Doan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Bác sĩ... tôi còn sống được bao lâu".

"Nhiều nhất 3 tháng...".

Tôi hoà mình giữa dòng người tấp nập trên tay là kết quả xét nghiệm "Ung thư giai đoạn cuối". Có lẽ ông trời đang khóc thay tôi sao.

Tôi chẳng biết mình về nhà bằng cách nào. Chỉ thấy một người phụ nữ lo lắng không yên. Tôi thầm vui mừng có lẽ tôi cũng không đến nỗi bất hạnh.

"Mẹ con..."

"Lành ơi, anh con bị người ta đánh trở thành mù rồi. Phải làm sao đây, Lành ơi phải làm sao đây. Bác sĩ nói chỉ cần giác mạc phù hợp nhưng gia đình chúng ta...".

Tôi lại hi vọng rồi lại thất vọng. Người mà mẹ tôi thương nhất vẫn là anh của tôi.

 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip