Binhao Yeu Em Be Di Ma 23 Anh Dang O Dau Day Anh Adodda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này Hanbin cứ xa cách Zhang Hao kiểu gì í, sáng rủ đi học thì bảo anh bận, trưa rủ đi ăn cơm thì cũng anh bận, chiều sang nhà chơi thì anh không có nhà em đi về đi, đến tối muốn sang ngủ cùng thì lại anh bận mất rồi. Là sao, rõ ràng Hanbin đang tránh mặt Zhang Hao hết mức có thể. Mấy ngày rồi em không được gặp hắn, em nhớ muốn chết cái bản mặt lạnh lùng khó coi nhìn là muốn đấm của hắn. Em muốn được hắn dắt tay đi từ trường về nhà, em muốn hắn ôm em rồi dỗ dành đủ kiểu cho em vui, em còn muốn được ngủ chung giường với hắn để cảm nhận mùi hương êm dịu của hắn. Nhưng bây giờ hắn không còn ở đây với em nữa, đến một lý do nhỏ nhất hắn cũng chẳng đề cập, Zhang Hao quả thực không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, em không thích bị bỏ rơi như vậy đâu. Nhìn em mạnh mẽ vậy thôi chứ hắn mà bỏ em là em khóc á, đêm nay em khóc ở trong club, nốc ở trong club, xõa ở trong club luôn.

Ngày đó sắp đến rồi, cách đây một tuần Zhang Hao đã liên tục nhắc nhở hắn về dịp quan trọng này, lúc đó hắn chỉ ậm ừ cho qua, em không để ý nhiều vì nghĩ hắn vốn là người ít nói. Nhưng hóa ra là hắn chẳng để tâm đến ngày sinh nhật của em, nhiều khi em còn nghĩ hắn là đang cố tránh mặt em để tạo cho em một sự bất ngờ, nhưng bất ngờ đâu chẳng thấy, toàn thấy bất mãn, bất bình không à.

- Alo! Em gọi anh hả ?

- Anh đang ở đâu đấy anh ?

- Anh đang bận.

- Em hỏi là anh đang ở đâu chứ không hỏi anh đang làm gì.

- Anh đang ở trường.

- Nhưng hôm nay anh đâu có tiết.

- Việc riêng của anh thôi, em đừng bận tâm, thôi, anh cúp máy nhé.

Hanbin tắt máy cái rụp, Zhang Hao bây giờ chẳng còn tâm trạng mà dỗi nữa, em ngồi thụp xuống đất mà òa khóc nức nở. Đến khi bà Zhang chạy lên thì em mới nín được một xíu.

- Hạo Hạo làm sao mà ngồi đây khóc thế ? Kể cho mẹ nghe xem nào.

- Mẹ...hức...mẹ ơi....anh hết thương Hạo rồi...oaaaaaaaa.....

- Hửm ? Là sao ? Mẹ không hiểu, Hạo nín khóc rồi kể lại chi tiết cho mẹ nghe đi.

Zhang Hao trấn tĩnh bản thân một lúc rồi mới kể cho mẹ nghe, ai dè bà Zhang nghe xong chẳng thể hiện thái độ gì là thương cảm.

- Bé Hạo thông cảm cho Hanbin đi, thằng bé đang là sinh viên năm ba, ngoài thời gian học các môn đại cương, thằng bé còn phải đi thực tập nữa. Con đừng nghĩ nhiều, có thể do thằng bé thực tập trong thời gian dài nên sinh ra mệt mỏi, lúc nói chuyện với con chắc chắn thái độ sẽ không thể cưng chiều dịu dàng như trước được. Hạo nghe này, con người chúng ta ai cũng phải lớn lên, không thể nào làm trẻ con mãi được, Hạo cũng không thể yêu cầu anh cưng chiều mình như thế hoài, con phải biết động viên, cổ vũ những lúc anh khó khăn, nghe chưa.

- Hạo nhớ rồi ạ, Hạo hết buồn rồi, Hạo cảm ơn mẹ.

- Hết buồn rồi thì xuống ăn cơm đi nhé, mẹ đợi.

- Dạ.

Bà Zhang đứng lên đi ra khỏi phòng, gặp ông Zhang đang đứng ở cửa

- Thế nào rồi em ?

- Anh cũng thấy đó, em tung ra một tràng đạo lý luôn, may mà thằng bé ngơ ngơ nghe lời sái cổ.

- Anh vừa gọi cho con rể, thằng bé bảo công việc đang tiến triển rất thuận lợi, nhưng vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn tất.

- Lâu vậy à, liệu con mình nó có chờ được không anh ?

- Anh cũng không biết, nhưng sự kiện này rất quan trọng, tuyệt đối không thể làm sơ sài, con mình có lẽ phải để cho nó như vậy vài hôm.

- Haizzz, thấy cũng tội, nhưng mà thôi, kệ nó, mình xuống ăn cơm đi anh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

*reng reng

- Yo bô sê yô! Ai đấy ?

- Thẩm thiếu gia đây, có chuyện quan trọng mày cần phải biết ngay lập tức.

- Hả, chuyện gì thế ?

- Hôm nay tao nhìn thấy thằng cha Hanbin đi chung với một đứa con gái vào quán cafe, thằng chả còn xoa đầu con nhỏ kia nữa. Mà nhìn nhỏ này lạ hoắc, không giống sinh viên trường mình. Nếu mày cần, để tao điều tra xem nhỏ kia là ai. Mà này, có khi nào thằng cha Hanbin cặp bồ không, tao thấy ổng cũng đứng đắn lắm mà nhỉ. Ủa mà sao nãy giờ mày không trả lời tao ? Zhang Hao ơi, alo ???

- Tao nghe rồi, nếu mày có ảnh hay video gì thì cứ gửi qua đây cho tao nhé, tao cảm ơn.

Em tắt máy, chuyển sang gọi điện cho Hanbin, nhưng hắn không nghe. Một dự cảm không lành xâm chiếm toàn bộ đầu óc của Zhang Hao, em không nghĩ người mình yêu lại làm ra chuyện như thế. Nhưng chẳng lẽ bạn thân của em lại đi nói dối em ư, bạn thân khác thì còn có thể, chứ Ricky tuyệt đối sẽ không bao giờ nói dối em.

Ngoài trời chợt đổ cơn mưa, cơn mưa rào, mưa nặng hạt, mưa rơi rả rích kèm theo tiếng sấm chớp đùng đùng. Sắc màu âm u của bầu trời thậm chí còn chẳng so nổi với tâm trạng của Zhang Hao ngay lúc này, em tựa đầu vào cửa sổ, ngồi nghĩ về những kỉ niệm đã qua của em và hắn. Thực sự cho đến cùng, em vẫn không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, em phải làm sao đây...

--------------------------------------------------------------

🎶 Anh đang ở đâu đấy anh?
Có hay về em này?
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới
Nên anh đâu nào để ý

Anh đang ở đâu, có trở về không?
Hay lạc nhau đến muôn đời?
Ngày nhìn anh ra đi
Mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em 🎶

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 04:44.pm - 11/11/2023

Lạy ông đi qua lạy bà đi lại cho con xin 1 lượt bình chọn, đọc xong bỏ đi con cắn 30 phát 🐶

Có nên bê nguyên vũ trụ Tuesday của chị Hương Giang Idol zô đây hong trời :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip