10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có bố mẹ ly hôn, tôi lớn lên như một đứa trẻ hoang dã và có thể vô liêm sỉ giành lấy thức ăn để cho bản thân không bị đói.

Khi gặp vấn đề hay khó khăn, tôi chỉ có thể cắn răng nuốt nỗi đau vào trong bụng.

Dù bị thương nặng đến đâu, tôi cũng chỉ trốn và liếm láp mình. Và giống như một con nhím, đẩy những chiếc gai sắc nhọn trên lưng lên.

Dù sức lực của bạn có ít ỏi đến đâu, bạn vẫn có thể dũng cảm bảo vệ mình.

Đối mặt với cuộc sống, nụ cười vui tươi, những lời nói ngọt ngào và những câu chuyện cười là những thứ màu sắc bảo vệ tôi.

Nhưng Jungkook đang dùng hết sức lực để phá vỡ lớp vỏ của tôi. Và anh gần như ở đó.

Tôi cảm thấy mình không còn là bản thân bất khả chiến bại nữa, tôi bắt đầu có điểm yếu, bắt đầu mất bình tĩnh một cách vô lương tâm...

Đây không phải là một điều tốt cho tôi.

Thay vì giận Jungkook, tôi lại giận chính mình. Không phải tôi không có niềm tin vào anh ấy mà là tôi không có niềm tin vào chính mình.

Tôi sợ mình sẽ không giữ được tình yêu của anh, sợ nếu buông lỏng, tôi sẽ không bao giờ có thể đứng một mình hay tin tưởng anh nữa.

Người bạn thân nhất của tôi cụng ly với tôi,

"Bởi vì tình yêu của anh ấy quá nặng nề nên cậu sợ à?"

"Tại sao cậu không thử mở rộng trái tim mình hơn một chút?"

"Hãy tin tưởng anh ấy, dựa vào anh ấy nhiều hơn, nói thẳng với anh ấy những lo lắng của cậu... Tớ nghĩ đây sẽ là cách tốt hơn là trốn tránh sự thật."

Cảm giác tội lỗi sâu sắc đối với anh ấy ở trong lòng tôi sắp nhấn chìm tôi, tôi có chút bồn chồn.
Người bạn thân nhất của tôi vẫy tay một cách hào phóng,

"Đi đoàn tụ với bạn trai của cậu đi. Chút nữa tớ sẽ quay lại."

"Nhớ giữ an toàn."

Tôi nhìn người bạn thân một cách biết ơn, khoác ba lô lên rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Tôi muốn gặp anh ấy, ôm anh ấy, hôn anh ấy và nói lời xin lỗi.

Tôi xuống taxi và chạy về nhà. Về đến nhà, tôi thở hổn hển, tôi mở cửa và thấy trong nhà tối om ngoại trừ ánh sáng của lửa bập bùng mờ nhạt trên ghế sofa.

Tôi đứng ở cửa, thở hổn hển và mò mẫm bật đèn trong phòng khách.

"bah"

Căn phòng đột nhiên trở nên sáng sủa, tôi nhìn thấy bạn trai mình đang ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt u ám. Sắc mặt Jungkook không biểu cảm, nhìn thẳng về phía tôi đang đứng ở cửa.

Tôi bước nhanh vào, thản nhiên đặt túi xách xuống, muốn nắm tay anh nói chuyện. Khi tôi nắm tay anh, anh không buông ra nhưng cũng không siết chặt như trước.

"Em đã uống rượu?"

"Đúng là có uống một chút. Nhưng mà Phạm Thâm, hôm nay nó thật sự rất ngon..."

Tôi chưa kịp nói xong thì Jungkook đã giơ tay ngắt lời tôi. Đôi mắt anh hơi đỏ, trên mặt hiện lên sự bất lực và tức giận

"Anh đã nghĩ đến việc chăm sóc dạ dày của em mỗi ngày ở nhà, anh đã dặn em phải cẩn thận và không được uống rượu. Nhưng em không quan tâm đến lời nói đó của anh và ra ngoài uống?"

"Em cảm thấy thiếu kiên nhẫn khi được anh chăm sóc mỗi ngày và muốn bỏ đi phải không?"

"Anh không bảo em ngưng nói chuyện với anh?"

Anh ấy bật màn hình điện thoại lên cho tôi xem

"Anh đã cố gọi cho em nhưng chẳng có ai trả lời. Cuối cùng hôm nay anh đã nhắn và gửi cho em vô tin nhắn trên WeChat nhưng em chỉ trả lời một vài... hai tin nhắn"

Tôi lo lắng giải thích:

"Em không có ý đó, em chưa bao giờ nghĩ đến việc thấy anh khó chịu"

Anh ngắt lời tôi lần thứ hai, giọng anh nghẹn ngào,

"Hôm nay anh ở nhà cả ngày, bồn chồn không biết đi đâu, anh đang nghĩ đến khi nào em bình tĩnh lại và về nhà, anh đã lo lắng nếu anh không tìm thấy em. Nhưng còn em thì sao? Em không bao giờ muốn quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của anh?"

Tôi nhéo sống mũi và nhắm mắt lại, câu nói đó như một con dao sắc bén rút khỏi vỏ, đâm thẳng vào trái tim tôi.

"Anh thực sự không biết em muốn làm gì, anh nghĩ chúng ta có thể...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip