[Mặc Đế] - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng lúc đó, Thượng Quan Thiển đang băng rừng chạy về phía Nguyệt Cung. Vỡ trận địa ở lễ nhậm chức của Chấp Nhẫn, Thượng Quan Thiển mơ hồ nhận ra âm mưu đánh úp của Vô Phong đã bị bại lộ. Nàng kinh ngạc nhìn cục diện mờ mịt khói lửa, nhìn Vân Vi Sam một lần nữa trong bộ đồ tân nương bước lên bảo vệ Cung Tử Vũ, nhìn đồng môn Yêu, Ma của Vô Phong gục trước những viên đạn lửa lạ lẫm của Cung Môn.

Cung Thượng Giác đã đóng cửa một đêm, tới lễ nhậm chức của Tân Chấp Nhẫn chàng cùng Cung Viễn Chuỷ cũng không xuất hiện. Gia nhân nói chàng không khoẻ. Nếu tin tình báo của nàng là đúng, phải chăng lúc này chàng đang bị mất nội lực? Trong lòng nàng bỗng dâng lên nỗi bất an mơ hồ.

Phải tìm đường thoát thân thôi!

Nghĩ rồi Thượng Quan Thiển nhân lúc cục diện rối ren, lén cầm bản đồ, chạy theo đường ra núi sau. Lần cuối cùng nàng gặp Hàn Nha Thất, nàng chỉ kịp đưa bản đồ cho hắn và thông báo ngày giờ, không hề hay biết về kế hoạch cụ thể của Vô Phong, vậy nên giờ chỉ có thể dựa vào bản thân. Nàng đoán rằng, Tứ Quỷ giờ này đã theo mật đạo xâm nhập vào từng cung của Cung Môn và núi sau. Cô nàng Vân Vi Sam này cũng có ích ra phết, không nhờ cô ta vẽ bản đồ, Thượng Quan Thiển chắc nửa đời cũng không thâm nhập được vào núi sau.

Cung Viễn Chuỷ có nói, hắn tặng Nguyệt Trưởng Lão một cây Xuất Vân Trùng Liên. Cái mạng nhỏ của nàng chưa chắc có thể nguyên vẹn vượt qua trận chiến này, nàng cần có nó để bảo toàn. Vậy thì đi Nguyệt Cung trước đi, sau đó có thể đi tìm Vô Lượng Lưu Hoả.

Thượng Quan Thiển men theo đường mòn ra sau nói, sườn núi dốc cheo leo khiến bước đi nàng chơi vơi, bước hụt muốn thót tim vài lần. Không thể chết nhảm nhí như vậy được, nàng phải sống, nhất định phải sống sót thoát khỏi nơi này. Dần bình tĩnh lại, bước chân nàng đi ngày càng vững vàng, nhanh nhẹn. Như có như không, nàng cảm nhận được vút qua từng lớp mái ngói Cung Môn là ba chiếc bóng như ba con báo đen lao vào cắn xé, thoắt ẩn thoắt hiện. Nàng như nhìn thấy bóng hình Cung Thượng Giác ở đó, tim nàng bỗng nhói lên một điều gì đó vô hình.

Dẫn Vô Phong vào Cung Môn đúng ngày chàng mất nội lực, vậy mà nàng lại dám hy vọng ích kỷ rằng chàng sẽ sống sót. Vì cớ gì mà nàng dám hy vọng như vậy. Cung Thượng Giác là ai cơ chứ, chỉ cần Cung Môn gặp nguy hiểm, chàng sẽ không ngại ngần mà lao vào biển lửa.

Đúng là hão huyền.

Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má Thượng Quan Thiển. Nàng động lòng rồi, động lòng đến thảm rồi. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn rơi nước mắt vì chàng.

Men dọc đường hầm tăm tối dài hun hút, cuối cùng nàng cũng tới được hậu viện của Nguyệt Cung, không ngờ lại gặp Kim Phồn và Cung Tử Thương, cùng Nguyệt Trưởng lão cùng ở đây. Muốn tìm Xuất Vân Trùng Liên dưới mắt ba người này, cũng khó khăn đây.

"Nguyệt ca ca, ca nói liệu Cung Tử Vũ có thể kiểm soát được cục diện ngoài đó không?" Tiếng Cung Tử Thương thì thào thốt lên. Nàng ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ trận nổ hôm trước.

"Ta tin Chấp Nhẫn. Kế hoạch đang đi đúng hướng." Nguyệt trưởng lão ôn tồn đáp lời.

Kế hoạch? Cục diện? Thượng Quan Thiển lờ mờ hiểu ra, kế hoạch ở đây hẳn là mẻ lưới lớn Cung Môn tung ra để lừa Vô Phong vào sân nhà. Chắc hẳn Vân Vi Sam đã trở thành gián điệp, và chính nàng Thượng Quan Thiển trở thành quân cờ của Cung Môn.

Lòng lạnh lại vài phần, nàng thở hắt một hơi. Uổng công ta lo lắng không đâu rồi, chắc hẳn chàng đã có chuẩn bị. Được thôi, Cung Môn và Vô Phong tiêu diệt lẫn nhau cũng không phiền đến ta, bọn họ đấu đá nhau, ta liền có thêm thời gian đi lấy đồ.

Đang đứng trong bóng tối suy tính bước đi tiếp theo thì Thượng Quan Thiển bỗng nghe được tiếng thở dồn dập của một nam một nữ, rồi tiếng la thất thanh của Cung Tử Thương vọng tới:

"Tử Vũ, Tử Vũ, ngươi bị làm sao? Vân tiểu muội, xảy ra chuyện gì?"

"Mau đỡ Chấp Nhẫn. Chàng bị trúng độc cổ trùng của Quỷ Vô Phong, hiện rất nguy kịch. Nguyệt Trưởng Lão, người mau xem, Chấp Nhẫn đã nôn rất nhiều máu, vất vả lắm ta mới đỡ chàng được vào tới đây."

"Độc cổ trùng. Hiển nhiên, Bách Thảo Tuỵ của Cung Viễn Chuỷ chỉ có tác dụng kháng độc dược, không hề có tác dụng với cổ trùng."

Thượng Quan Thiển nghe được mà ngỡ ngàng, không ngờ Vô Phong còn dùng tới độc cổ trùng. Phen này Chấp Nhẫn lành ít dữ nhiều. Nắm lấy thời cơ bọn họ náo loạn chăm lo Cung Tử Vũ, nàng liền lẻn vào phòng dược liệu của Nguyệt Trưởng Lão tìm Xuất Vân Trùng Liên.

"Phải dùng nội lực áp chế độc cổ trùng, nếu không máu cổ trùng di chuyển toàn thân, tấn công vào tâm mạch, thì sẽ không cứu vãn được nữa."

"Kim Phồn, mau tới phòng ta lấy Xuất Vân Trùng Liên. Khoá kinh mạch có thể giúp Chấp Nhẫn tạm thời, nhưng chỉ có Xuất Vân Trùng Liên mới có thể giải độc hoàn toàn cho ngài."

Ngay lúc Thượng Quan Thiển tìm được hộp gỗ định rời đi, thì nghe thấy tiếng bước chân vồn vã của Kim Phồn ngày càng tới gần. Thượng Quan Thiển vận công, lướt vội ra ngoài, vậy mà càng đi càng thấy Kim Phồn càng lại gần. Hớt hải chạy ra tới rừng trúc, Kim Phồn đã đuổi kịp nàng, chặn đầu muốn lấy đi hộp gỗ.

Không nhiều lời, lưỡi kiếm của hắn đâm thẳng về phía nàng. Thượng Quan Thiển chật vật đỡ chiêu, quả nhiên là thị vệ của Chấp Nhẫn, võ công cao cường. Ngay khi nàng cảm thấy mình sắp nguy rồi, bỗng có một lưỡi dao bạc xông tới chặn đao của Kim Phồn, tà áo đen khẽ bay trước mắt nàng.

Hàn Nha Thất.

Hàn Nha Thất tới yểm trợ cho nàng. Song kiếm hợp bích, nàng và hắn ta giờ có thể đẩy lùi được Kim Phồn. Cũng chẳng hỏi thêm gì, hắn ta chỉ bảo, có ta ở đây chặn kẻ này, ngươi mau chạy đi.

Bỗng đột nhiên ở đâu vọt tới một thân áo trắng, mái tóc đen dài điểm xuyết sợi bạc, chặn đầu Thượng Quan Thiển. Nguyệt Trưởng lão thấy lâu mà Kim Phồn không quay lại đành để Vân Vi Sam tiếp tục truyền nội lực cho Cung Tử Vũ, bản thân thì ra ngoài kiếm Kim Phồn, nào ngờ thấy cảnh nữ nhân nhà Cung Thượng Giác một thân áo lụa đang ôm hoa quý chạy trốn.

"Thượng Quan cô nương, xin dừng bước. Bông Xuất Vân Trùng Liên này ta không thể nhường."

Nội lực truyền gần hết cho Cung Tử Vũ, giờ giọng nói Nguyệt Trưởng lão có phần thều thào, sắc mặt tái nhợt.

"Ha, nội lực của ngươi, đâu mất rồi?"

Thượng Quan Thiển cười một tiếng đắc chí, một tay nàng giữ chắc chiếc hộp gỗ, một tay cầm vũ khí xông vào người đang chặn đường nàng. Nguyệt Trưởng Lão mất đi nội lực, nàng không tin không giải quyết được chút ải này.

Hàn Nha Thất thấy Nguyệt Trưởng lão tới, xoay người chĩa kiếm vào Nguyệt Trưởng lão, muốn giúp nàng đuổi người. Chính lúc Nguyệt Trưởng lão so chiêu cùng Hàn Nha Thất, Kim Phồn vươn tay tới cướp đi chiếc hộp gỗ trên tay Thượng Quan Thiển. Lưỡi kiếm của nàng lạng sát sườn của Kim Phồn, kéo thành một vết chém dài đẫm máu tươi, khiến hắn ngã gục, nhưng tay vẫn không buông chiếc hộp gỗ.

"Là ngươi ép ta."

Thượng Quan Thiển nở một nụ cười lạnh lùng, giơ kiếm lên định đâm xuống thêm một lần.

"Kim Phồn!"

Từ đâu, một thân áo đỏ của Cung Tử Thương bất chấp lao tới, thấy người thương của mình ngã xuống, bèn dùng hết sức bình sinh và sự giận dữ đẩy mạnh Thượng Quan Thiển bay ra xa. Trong tay nàng ta cầm vũ khí mới nhất mà mình phát minh cùng Tiểu Hắc bắt một đường đạn lửa về phía Thượng Quan Thiển. Nàng né được trong tang gấc, hoảng hồn lại đã thấy Cung Tử Thương nạp tiếp đạn viên, bắt xối xả về phía này. Hết cách, nàng ném chiếc phi tiêu giắt bên hông vào Cung Tử Thương, khiến nàng ta khuỵu gối, rồi chạy trối chết về phía bờ rừng.

Chuyến này không lấy được Xuất Vân Trùng Liên, đành bỏ chạy giữ mạng trước, tính sau vậy.

Tiếng khóc gọi tên Kim Phồn thất thanh của Cung Tử Thương vang vọng khắp mảnh rừng trúc, gió kêu xào xạc cũng không át được tiếng nàng ta.

Vào lúc này, Nguyệt Trưởng lão quay trở lại, thấy Cung Tử Thương ngồi khóc bên thân xác chỉ còn chút hơi tàn của Kim Phồn, trên tay là hộp gỗ nhuộm màu máu.

"Nguyệt ca ca, lấy được Xuất Vân Trùng Liên rồi, mau cứu Cung Tử Vũ. Mau cứu Kim Phồn. Nguyệt ca ca, không còn chàng làm sao ta sống." Cung Tử Thương khóc tới hỗn loạn, gương mặt nàng toàn là máu từ tay Kim Phồn, nước mắt trộn cùng với máu, nhìn tới thê lương.

May mắn thay lúc ấy có hai Thị vệ Hồng Ngọc được cử tới chi viện cho Nguyệt Cung, thấy cảnh này liền nhanh nhẹn khiêng Kim Phồn về, theo sau là Nguyệt trưởng lão dìu Cung Tử Thương tập tễnh bước đi.

"Đại tiểu thư đừng khóc nữa. Ta sẽ cứu được Chấp Nhẫn, cũng sẽ cứu được Kim Phồn cho ngươi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip