[Mặc Đế] - Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Công tử, nếu ta kể cho công tử mội chuyện vui, liệu công tử có thể vì ta mà sống tiếp được không?"

Thượng Quan Thiển dụi mặt vào lồng ngực chàng như một cô mèo nhỏ, ngón tay nàng níu chặt lấy vạt áo Cung Thượng Giác, tựa như sợ rằng bỏ ra là chàng sẽ biến mất. Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ lặng lẽ ghì chặt cái ôm của mình. Chàng biết lời hứa này mình không giữ được, nên chẳng thể nào trả lời nàng.

"Ta mang thai rồi, công tử, ta và công tử có con rồi."

"Công tử đừng bỏ mặc mẹ con ta, có được không?"

Thượng Quan Thiển khóc nấc. Từng giọt, từng giọt nước mắt của nàng thấm vào da thịt Cung Thượng Giác. Thượng Quan Thiển cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng đờ, mãi chẳng có biểu tình gì, nàng bèn buông tay, ngồi thẳng người dậy muốn xem chàng. Chỉ thấy công tử trân trân nhìn mình, viền mắt ứng đỏ, ánh mắt hoảng hốt như không dám tin đó là sự thật.

Thượng Quan Thiển cầm lấy tay chàng, đặt lên bụng mình. Qua lớp váy trong, Cung Thượng Giác có thể cảm nhận một chiếc lùm nho nhỏ nhô lên, thật mềm mại đáng yêu, chiếc eo không còn gầy gò phẳng lặng như lần đầu mình ôm nàng.

Như có một thứ gì đó sụp đổ trong lòng Cung Thượng Giác. Mới mấy phút trước đây thôi, chàng đã sẵn sàng chấp nhận kết cục của bản thân mình, nhưng ngay bây giờ chàng lại khát khao được sống tiếp. Ngay khi bản thân không ngờ tới nhất, chàng biết được mình một lần nữa lại có một gia đình đủ đầy, một cái gì đó gọi là hạnh phúc.

"Thiển Thiển, cảm ơn nàng." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng kéo nàng lại gần, run rẩy đặt một nụ hôn lên trán nàng. Cảm nhận được nụ hôn nóng rực của công tử, mí mắt nàng rung nhè nhẹ, đẩy hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng cứ vậy, không dừng khóc được. Môi Cung Thượng Giác dịu dàng lướt xuống mí mắt của nàng, rồi phủ lên chóp mũi, dừng ở đó một lúc rất lâu.

Những ngày Thượng Quan Thiển ở Giác Cung, phần lớn thời gian công tử luôn đề phòng nàng. Nàng biết công tử có chút thương xót mình, có chút chiều chuộng mình, có chút cưỡng không lại được sự tán tỉnh của mình, nhưng không ngờ sẽ có lúc chàng dịu dàng gần gũi như vậy. Trái tim nàng một lần nữa rung động mãnh liệt.

Thượng Quan Thiển thôi không khóc nữa, mở mắt ra nhìn chàng. Nàng chủ động áp đôi môi nhỏ xinh của mình lên cánh môi chàng, nhẹ nhàng ngậm lấy. Cung Thượng Giác đưa tay lên ôm lấy chiếc gáy mảnh mai của nàng, kéo gần lại, hôn nàng thật sâu.

Mùi máu tanh hoà cùng vị nước mắt mặn chát cũng không thể ngăn họ lại. Nếu hôm nay là cơ hội cuối cùng, vậy thì hãy cho họ sống thật với lòng mình một chút đi.

Ở gian ngoài, Vân Vi Sam và Nguyệt Trưởng lão vô tình thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cũng có chút xót xa. Nguyệt Trưởng lão nhớ lại đoạn tình cảm sinh tử cách biệt của mình cùng Vân Tước, không khỏi đồng cảm với sự đau thương của Thượng Quan Thiển.

"Nguyệt Trưởng lão, không phải lúc trước ngài nói với ta, tìm người vận công đổi máu có thể đẩy độc cổ trùng ra khỏi cơ thể sao?" Vân Vi Sam nghĩ nghĩ một hồi rồi hỏi.

"Phải." Nguyệt Trưởng lão thở dài. "Có điều, để làm chuyện này, hai bên phải đồng thời vận công. Độc cổ trùng sẽ được đẩy qua người còn lại, vì vậy người còn lại đương nhiên sẽ chết. Chưa nói tới chuyện tìm được người luyện cùng nội công tình nguyện giúp đã khó, hắn ta," Nguyệt Trưởng lão nhìn về phía Cung Thượng Giác rồi thở dài "đương nhiên không chịu."

Kim Phục đứng canh gác ở bên cạnh cũng nghe thấy đoạn hội thoại này của hai người, trầm ngâm suy tư.

"Trưởng lão, vận công này có khác gì vận công truyền nội lực không vậy?"

Kim Phục bỗng lên tiếng, khiến Vân Vi Sam và Nguyệt Trưởng lão bất ngờ quay đầu sang nhìn. Không phải Nguyệt Trưởng lão chưa từng nghĩ tới Kim Phục.

"Không khác, chỉ có điều như ta đã nói, cả hai bên đều phải vận công cùng lúc mới được."

Nguyệt Trưởng lão chần chừ đáp lời, thật không đành lòng nhìn ai trong hai người bước chân vào chỗ chết. Nhưng chuyện của Giác Cung, hãy để Giác Cung định đoạt đi.

Đúng lúc ấy, Cung Tử Thương và Kim Phồn được thị vệ đẩy cửa đỡ vào.

"Nguyệt Trưởng lão, Vân cô nương. Gian tế Vô Phong trong Cung Môn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Cung Môn đã an toàn. Chấp Nhẫn lệnh cho tại hạ đưa Đại Tiểu thư và Kim Phồn thị vệ tới y quán tiếp tục trị thương."

"Tốt lắm. Đỡ hai người họ qua bên này."

Cung Tử Thương mệt mỏi gật đầu với Nguyệt Trưởng lão và Vân Vi Sam.

"Viễn Chuỷ đệ đệ sao rồi?" Ban nãy khi Vân Vi Sam tới đón Nguyệt Trưởng lão đi trước, nói rằng Cung Viễn Chuỷ bị trọng thương, nàng có chút sốt ruột.

"Không sao rồi, Chuỷ công tử đã qua cơn nguy kịch, nghỉ ngơi thêm chút sẽ khoẻ thôi."

"Tốt rồi, vậy là các tiểu đệ của ta đều ổn cả." Cho dù từ bé tới lớn, thằng bé lúc nào cũng tỏ thái độ thù địch với nàng và Tử Vũ, nhưng người thân vẫn là người thân.

Vân Vi Sam nghe được lời này của nàng, không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu.

Cung Tử Thương đi ngang qua gian phòng nơi Viễn Chuỷ đang nằm lại, muốn ngó đầu vào xem thằng bé thế nào, lại thấy Thượng Quan Thiển cùng Cung Thượng Giác đang ngồi cùng một nơi, thoạt nhìn vô cùng thân mật.

"Cô ta!" Nàng nghiến răng, muốn đẩy người thị vệ bên cạnh ra, lao vào sống mái với Thượng Quan Thiển, "Người phụ nữ vô lương tâm kia, cô ta còn dám vác mặt tới đây! Cô ta suýt giết chết Kim Phồn, ta phải..." Không để Cung Tử Thương kịp nói hết lời đã bị Vân Vi Sam đưa tay bịt miệng, ra hiệu cho thị vệ mau bế nàng đi.

"Đại tỷ, đừng quấy rầy họ. Vào phòng trước, rồi ta sẽ kể cho tỷ tỷ nghe."

Thượng Quan Thiển nghe thấy lời nói của Cung Tử Thương, nhưng nàng giả vờ như không nghe thấy, bọn họ hiện giờ đều không quan trọng. Cung Thượng Giác cũng nghe được, chỉ nhủ thầm trong lòng, đúng vậy, các tiểu đệ và cả đại tỷ cũng đã được an toàn.

Thượng Quan Thiển đưa tay lấy một chiếc gối tựa, đỡ Cung Thượng Giác ngả xuống để chàng không phải ngồi quá lâu, tự kệ cho mình một cái đệm để ngồi xuống bên giường chàng. Lại ôm lấy bàn tay chàng, áp lên má mình, nghiêng đầu nhìn Cung Thượng Giác.

Nàng thủ thỉ rất nhiều chuyện, chuyện mình hồi bé từng sống rất hạnh phúc với cha mẹ ra sao, từng bị Điểm Trúc bắt đi thế nào, từng phải gạt nước mắt nghe theo sự huấn luyện của Vô Phong khổ cực biết bao, từng mỗi năm tới nhà Thượng Quan làm tiểu thư như nào.

"Công tử có biết, để được công tử để mắt tới, ta đã phải học hành vất vả thế nào không? Cái gì gọi là nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh, ta luyện còn nhiều hơn luyện võ. Vốn ta nào biết làm cơm, mà vì công tử nên đã học làm tới trăm món. Ai dè, công tử chỉ ăn mỗi rau dưa."

Cung Thượng Giác chỉ nhìn nàng đầy cưng chiều, lấy ngón tay cái xoa xoa gò má nàng.

"Gả cho ta, có phải khổ lắm không?" Cung Thượng Giác nhớ lại đêm Tết Nguyên Tiêu hôm ấy, đùa đùa hỏi nàng.

"Gả cho công tử, không khổ chút nào. Ta nói thật đấy."

Vốn nghĩ, nếu hôm nay bản thân mình thực sự phải rời đi, thì thời gian qua cũng lưu lại một chút hồi ức, một chút nhớ mong. Vì từ bốn năm trước khi gặp chàng lần đầu tiên, Thượng Quan Thiển đã vô thức ngóng trông tới ngày tuyển chọn tân nương để được gặp lại chàng rồi.

Sau khi sắp xếp cho Kim Phồn và chính mình yên ổn trên giường bệnh, Cung Tử Thương kéo tay Vân Vi Sam hỏi chuyện.

"Vi Sam muội muội, muội nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thượng Quan Thiển vào được đây? Rõ ràng Cung Nhị biết cô ta là gian tế Vô Phong, làm sao còn giữ cô ta lại bên mình?"

"Tỷ tỷ, sau khi tỷ tỷ vào mật đạo, bọn ta cùng nhau đấu lại Cung Hoán Vũ để giành về bản đồ Vô Lượng Lưu Hoả. Ai ngờ Điểm Trúc cũng tới, bà ta chính là thủ lĩnh giấu mặt của Vô Phong. Thượng Quan Thiển vốn là cô nhi phái Cô Sơn, đối với bà ta có thù diệt tộc, còn bị bắt về đào tạo thành sát thủ, mấy năm này nàng ta tìm cách tiếp cận để trả thù bà ta. Mục tiêu của nàng ta không phải là Cung Môn, mà là giống Cung Hoán Vũ, muốn lấy Vô Lượng Lưu Hoả để diệt trọn Vô Phong. Giác công tử thuyết phục được nàng ta quy hàng, rồi giúp nàng ta giết Điểm Trúc."

"Nhưng ta vẫn không thể tha thứ được chuyện cô ta đả thương Kim Phồn. Vi Sam, muội đừng quên, suýt chút nữa cô ta đã cướp đi cơ hội sống duy nhất của Tử Vũ là Xuất Vân Trùng Liên. Cung Thượng Giác có thể tha cho cô ta, nhưng ta thì không, ta phải bắt cô ta chịu hình phạt thích đáng."

"Muội biết. Nhưng tạm thời đừng tới. Thượng Quan Thiển mang thai rồi."

"Hả?"

"Phải. Hơn nữa, Cung Nhị tiên sinh không chắc sẽ qua khỏi đêm nay. Chúng ta cho họ một ít thời gian đi." Vân Vi Sam nặng nề nói.

"Cung Nhị... bị làm sao?"

"Cung Nhị tiên sinh bị kiếm của Điểm Trúc đả thương, trên lưỡi kiếm có tẩm độc cổ trùng."

Cung Tử Thương sững người. Lời nàng nói lúc trước sai rồi. Không phải đứa em nàng cưng nhất, cũng không phải đứa em út ít trong nhà, mà là người em cùng lớn lên với nàng đang thập tử nhất sinh. Người em mà nàng nghĩ không ai có thể tổn thương tới, lại là người sắp rời đi.

Lúc này, Kim Phục bước tới cửa phòng, nói với Nguyệt Trưởng lão.

"Tại hạ muốn vận công giúp chủ tử, xin trưởng lão giúp đỡ."

***

Chap hôm nay viết mãi mới xong nên tui đăng hơi trễ, không biết còn bác nào thức đọc không =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip