[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chớp mắt là đã qua năm mới được hai tuần rồi. Sân đền Narukami trở lại với vẻ thưa thớt mọi khi của nó. Saiguu tựa người vào cột đền, đưa mắt theo những cánh hoa đào rơi lả tả trong nắng mai, nghịch ngợm đậu lên mái tóc đen tuyền của Chiyo. Tẩu thuốc hun hút khói trên tay của Bạch Hồ biến mất sau cái phất tay của người.

"Năm nay vẫn vậy ha, người đẹp?"

Mikoshi năm nào cũng ghé trễ hơn mọi người vì cô còn có việc hộ tống Tướng quân những ngày đầu xuân. Vả lại chen chúc với từng đấy người dân đi lễ đền thật là một việc ngoài sức chống chịu.

"Chào buổi sáng, Saiguu!!"

"Năm mới tốt lành, Bạch Hồ đại nhân."

Theo sau màn vẫy tay niềm nở từ Chiyo là hai cậu trai của cô, Michihiro và Nagamasha. Kitsune cười híp mắt. Người còn nhớ ngày hôm qua tụi nó vẫn chỉ là những đứa trẻ đỏ hỏn bọc trong vải nhung, vậy mà giờ đã đứng cao ngang mẹ mình.

Saiguu nhìn chăm chăm vào cậu oni có đôi mắt mang màu đỏ thẫm. Michihiro giống Chiyo như in lại. Hai đứa trẻ đáng yêu quá, đến nỗi làm người ta quặn lòng.

Những thiếu niên biết ý đã dẫn nhau trở ra sân trước, để lại Saiguu với Chiyo dưới tán anh đào. Oni lắc ống quẻ, từ trong đó rơi ra một thẻ ngự thần sơn đỏ hồng. Saiguu nhận lấy quẻ gỗ, chỉ vừa nhìn sơ đã nhận ra nội dung trên đó là gì.

"Là quẻ đại cát."

Mikoshi bật cười khoái chí. Cô biết vận khí mình chẳng bao giờ bốc ra được quẻ đại cát.

"Saiguu lại rút hết quẻ xấu ra rồi phải không?"

Chỉ thấy Saiguu cười đáp lại, tươi tới tận mang tai. Người lẳng lặng cất thẻ trúc vào trong tay áo thay vì hộp ngự thần.

.

"Dạo này ít gặp Reizenbou lang thang trong rừng nữa nhỉ? Nagamasha cũng nói nó ít khi thấy cô ả."

Một đồng mora sáng loáng rơi từ tay Chiyo xuống mặt gỗ nghe lạch cạch.

"Ừ, con gái của nó cũng trạc tuổi Michihiro rồi đấy."

Saiguu nhớ lại hồi đó Chiyo và đại tengu của Yougou mang thai chỉ cách nhau có mấy năm. Teruyo - con gái ruột Reizenbou chớp mi đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp.

Oni lại bật cười khe khẽ. "Ai ngờ cô nương tính khí quái dị đó mà cũng có ngày biến thành mẹ hiền nhỉ?"

"Chiyo mà cũng nói được câu đó hả?"

"Ha ha, chịu thôi. Saiguu làm mẹ thì không có dáng vẻ như vậy chắc?"

Saiguu chớp hàng mi cong vút. Màu hổ phách trong mắt người lay động đi. Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ, từ cái ngày Bạch Hồ tỉnh dậy trên mảnh đất này? Sasayuri chỉ còn là cố nhân xa xôi. Asase đi qua một nửa tuổi xuân thì. Chiyo cũng kết hôn rồi sinh ra Michihiro, nhận nuôi thêm Nagamasha. Đại tengu từng thi chạy trong rừng núi cũng đã quay về nhà. Và Miko... Ừm, Miko đã biến từ con cáo nhỏ thành một mớ rắc rối có hai chân. Chừng đấy năm là quá dài cho một kiếp hồng trần đơn chăn gối chiếc.

Cuộc trò chuyện này đang dẫn Bạch hồ về phía những điều đáng ra người đã có. Người không thích nơi đó tí nào, người phải vùng chạy ra.

"Không chắc. Hay cũng phải tìm nuôi thử một đứa cho biết nhỉ."

Nói thế thôi. Thật ra tất cả mọi người đều biết Saiguu vốn đã có một "đứa nhỏ" rồi.

"Miko càng lớn càng giống Saiguu đó."

Lần nữa. Makoto cũng từng nói như thế. Ai ai cũng đều nói như thế. Nhưng Miko không phải con gái ruột người, em không mang họ của người. Và trong những đêm trằn trọc không vào giấc, Saiguu biết mình không làm tròn vai trò phụ mẫu cho em. Bạch Hồ nhận danh xưng là mẹ của đứa trẻ đó cũng đồng nghĩa với đang xúc phạm em gái mình.

"Nó thì không tính." Đôi mắt hổ phách nhắm lại, bày tỏ ra vẻ kiêu kì bí hiểm. Cốt là để quỷ nhân không tìm thấy những phức tạp đang nổi lên như giông gió. Chiyo thở thật chậm. Cô thừa biết thứ cô muốn dò hỏi ở tri kỉ cô không hỏi được.

"Thật là chẳng ai hiểu nổi Saiguu mà ha!"

Thay vào đó, oni nắm lấy tay của Bạch Hồ, kéo về phía rìa sân, nơi vách núi Yougou mở ra.

"Lại đây ngắm hoa chút đi."

Từ thành Inazuma đi về phương bắc, băng qua Lãnh địa Bạch Hồ, men theo con đường ngang phủ Kamisato, vòng qua ngọn núi Yougou sừng sững là có thể đến được rừng anh đào Araumi. Mùa xuân đến, mấy dặm hoa đào tranh nhau khoe sắc. Từ trên đền nhìn xuống chỉ thấy những mảng màu hồng nối tiếp nhau đến ngút tầm mắt, phủ lên đại dương như tấm lụa nhung. Hoa từ trên núi rơi xuống, hoa từ dưới đất thổi lên, hợp thành một vùng cánh hồng mầu nhiệm lãng mạng.

"Đẹp thật."

Chiyo lắc lư như đứa trẻ, có niềm xúc động mãnh liệt trước cái đẹp. Nếu tăm tối không bủa vây đại não của Bạch Hồ, có lẽ bây giờ bọn họ đương ngồi dưới rừng hoa đó để chơi karuta rồi.

"A..."

Kitsune đã nhìn hoa đào nở hơn một nghìn mùa xuân, mà mỗi lần ngắm vẫn thấy cõi lòng lay động. Cũng như bàn tay nắm tay mình, dù đã nắm một nghìn lần vẫn rất nồng ấm dịu dàng.

"Lần này không định 'Bách quỷ dạ hành' hả?" Chiyo hỏi.

Saiguu lắc đầu:

"Không có. Chiyo cũng hiểu mà."

Đó là tin buồn đến toàn thể youkai dưới trướng của Tướng quân.

"Với lại Bách quỷ dạ hành mà không có màn lão già Urakusai đó cãi nhau với Miko thì chán lắm."

Chiyo pha trò làm Bạch Hồ phì cười. Người cũng không giấu giếm nét mày nhăn nhẹ lại.

"Không sao."

Giọng Chiyo nhẹ tựa một bông hoa đào, chậm rãi như cách nó nương theo gió.

"Chỉ cần xong hết tất cả chuyện này, chúng ta sẽ thi lại, xem ai có được ánh trăng."

Cô nhìn người, nở nụ cười, xinh đẹp hơn rừng hoa bên dưới đó. Chiyo đang nghĩ đến khi những tai kiếp long trời lở đất qua đi, lưỡi đao sấm sét bình thiên hạ, kiếm tra vào bao, tất cả cùng ngồi xuống nâng chén rượu mừng.

Chắc chắn là như vậy rồi.

"Còn có Ei này, Makoto nữa. Saiguu không cần phải ôm đồm mọi thứ một mình đâu."

"Khi nào sẵn sàng thì kể cho tôi nghe về chuyện đó nhé? Cả cho Makoto và Ei nữa. Và ờm... Miko luôn?"

Bạch hồ đưa tay nhặt một cánh hồng rơi trên vai Chiyo. Những lọn tóc mái chuyển đỏ của cô đung đưa trong gió. Saiguu nhìn nữ quỷ như bị thôi miên, để mình trôi dạt đâu đó giữa biển máu thẳm sâu con ngươi cô. Người vẩn vơ nghĩ, nếu Miko có đôi mắt như vậy, không biết em sẽ trông như thế nào?

"Ừm."

...

Miko gõ ba cái rồi kéo cánh cửa phòng Tướng quân, bắt gặp Ei đang ngồi chải tóc trước chiếc gương đồng. Em nhìn quanh phòng một lượt, vẫn là khung cảnh như lúc trước khi về đền: một cái tủ con, một giá gác kiếm treo thanh đao tím chưa từng trút vỏ, một kệ treo y phục, một cây cung quý sờn màu. Duy có cây đàn shamisen hay để bên cạnh tủ là biến mất.

"Hôm nay Makoto đại nhân rời đi sớm vậy?"

Cáo nhỏ hơi bất ngờ. Thường giờ này mọi khi, Makoto và Ei sẽ giúp nhau chải tóc. Chẳng mấy khi bọn họ không ra khỏi phòng cùng lúc.

"Hôm nay chị ấy đi vi hành với Saiguu và Chiyo nên chuẩn bị từ sớm rồi."

Shogun vi hành, tất nhiên Kagemusha không thể cùng lúc xuất hiện trước mặt dân chúng được. Miko gật gù ra bề đã hiểu. Em nhanh nhảu gấp gọn hai tấm nệm trắng đem cất hết vào ngăn tủ. Dọn dẹp phòng ngủ của hai vị tối cao mỗi buổi sáng là nhiệm vụ sư phụ giao cho, được Miko hoàn thành rất xuất sắc.

"Miko. Lại đây giúp ta được không?"

Ei đưa cho em chiếc lược bằng ngà để ra hiệu. Em gật đầu đáp lại.

Miko luồng những ngón tay mảnh mai vào mái tóc của Ei. Tóc nàng dày và đẹp, mềm mại, thẳng tắp. Từng lọn tím chảy qua kẽ tay em như con nước biếc, lấp lánh lên trong ánh bình minh. Mùi hương cát cánh ướm vào lòng bàn tay thơm ngào ngạt. Yae trượt bàn tay dọc theo những đường màu nhạt hơn trên mái tóc nàng. Màn nước thẳm tím rẽ ra từng dòng triền miên, giống như thể phản chiếu lại lôi quang. Tóc nàng dài thật dài, rơi trên sàn gỗ, uốn thành vòng tròn vây quanh hồ ly nhỏ.

"Tóc ngài đẹp quá."

"Cảm ơn em."

Miko muốn nâng tóc Ei lên, rồi thử hôn vào đó để vùi mình trong hương hoa. Nhưng em không làm vậy, thay vào đó, vu nữ cần mẫn thắt tóc cho nàng.

Kagemusha đẩy chiếc gương sang một bên, thuận lợi trông thấy khuôn mặt chăm chú của Miko hơi ửng hồng. Ei khó hiểu, nhưng không hỏi. Nàng muốn gợi câu chuyện khác.

"Saiguu có thường nói chuyện với em không?"

"Có chứ."

Miko đáp lại mà không ngẩng đầu lên. Bạch Hồ tuy bận bịu mọi lúc, nhưng luôn dành thời gian dạy em mỗi khi người có thể.

"Cô ấy có nói gì với em không,... chuyện tai kiếp mà cổ lo sợ ấy?"

"Hừm..." Ei nghe tiếng Miko suy tư. "Hình như không có."

Một tiếng thở dài vẳng ra từ Ei. Cáo nhỏ biết tất cả mọi người xung quanh em đều tò mò về toan tính của Kitsune, nhưng lòng dạ Bạch Hồ là chốn không ai đi guốc vào được.

"Sư phụ chưa từng chủ động nhắc về việc đó luôn."

Miko đã từng hỏi rồi đó chứ, kết quả Saiguu chỉ làm bộ mỉm cười rồi khéo léo lảng sang mấy chuyện vô thưởng vô phạt.

Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên có người dò hỏi Yae về Saiguu. Khi không tiếp cận được Bạch Hồ, mọi người có xu hướng chuyển sự chú ý lên cục cưng của người. Vô dụng cả thôi. Thoạt nghe có vẻ vô tâm, nhưng vu nữ không muốn dò hỏi những điều người cố chôn kín. Và lời khuyên chân thành nhất cho tất cả mọi kẻ tò mò chính là: "Đừng cố gắng. Người sẽ nói ra mọi điều khi người sẵn sàng."

Saiguu bắt đầu hành xử kì lạ từ đêm Urakusai rời khỏi Lãnh địa Bạch Hồ. Miko để ý người rất kĩ, từ gương mặt vắng nụ cười đến việc người hút hết mười túi thuốc khô chỉ trong một tuần. Đáng để tâm hơn cả là việc Guuji đêm nào cũng qua ngủ với em mà lầm lì không trả lời một câu hỏi nào. Như thể người nằm trong một thế giới riêng tư vô hình. Rồi tự dưng một buổi sáng nọ, Saiguu tuyên bố về một tai kiếp sắp đến và khăn gói đến Thiên Thủ Các. Bẵng đi đến bây giờ, nụ cười quay trở lại trên môi đỏ nhưng thi thoảng vẫn kèm đôi lời quỷ dị.

Lúc đầu Yae có hơi lúng túng với chuỗi hành động này, song giờ đã biết cách chấp nhận nó như một phần khác của sư phụ mình. Saiguu là con xúc xắc không ngừng thay đổi, Miko không cách nào gieo được mặt số chắc thắng.

"Nếu Ei thật sự cần thì em có thể cho ngài biết những chuyện em biết." Miko nói khi bàn tay đang tỉ mỉ tết bím tóc dày.

"?"

"Urakusai có khả năng mộng thấy tương lai."

Miko dùng khuỷu tay chặn lên lưng Ei khi nàng muốn quay lại. Chuyện này mới đấy, cả Makoto hay Chiyo cũng chưa được nghe bao giờ. Kể cả trong một dòng họ chuyên về pháp sự như kitsune thì mơ thấy tương lai vẫn là một khả năng trời phú hiếm có, tiếc là Urakusai chẳng dùng nó vào chuyện nào khác ngoài những trang văn hào nhoáng. Cáo nhỏ biết chuyện lão hồ ly sở hữu năng lực hữu ích đó còn sớm hơn cả Saiguu không chừng. Em thân thiết với lão hơn bất cứ ai. Miko đam mê chuyện kể còn Urakusai thì cần có ai khen ngợi những câu chuyện mình viết. Và trong cơn say mèm, em đã moi được bí mật giấu kín trong ruột gan của nhà văn số một thế hệ.

"Tức là y mộng thấy một viễn cảnh không sáng lạng, rồi nói với Saiguu sao?"

"Em cho là vậy."

"Vậy thì tại sao cô ấy cứ né tránh...?"

Việc Tướng quân lo lắng là dễ hiểu. Miko từng nghĩ, nếu thật sự phải đối mặt với một trận chiến kinh thiên động địa, chẳng phải nói rõ mọi sự cho thần linh là hợp lí nhất hay sao? Nếu Saiguu không nói, khả năng hợp lí nhất là người cũng không biết cụ thể cái gì đang đợi người phía trước.

"Vấn đề nằm ở đấy," thông qua gương, Ei thấy Miko nhún vai. "lão không kiểm soát được khả năng trời phú đó. Urakusai không phân biệt được khi nào lão mơ và khi nào lão thấy sự thật."

Vậy thì không loại trừ khả năng Saiguu đang lo hão và chuyện Inazuma lâm nguy chỉ là Urakusai tự bịp mình. Đã nhiều tháng trôi qua mà thành thị vẫn giữ một vẻ yên bình bất biến, không biết điều đó có làm Guuji hạ phòng thủ của mình xuống chút nào không.

"Chưa kể những giấc mơ của Urakusai thường rất rời rạc. Ngài hỏi nhưng sư phụ không nói, có thể vì người thật sự không biết rõ đầu đuôi."

"Còn về chuyện lão bị đuổi đi thì em cũng chịu luôn..."

Nhưng Miko không khỏi tự hỏi rốt cục lão ta đã phạm vào trọng tội tày trời gì mà ra nông nỗi. Suốt hàng nghìn năm lịch sử của dòng tộc cũng chỉ mới có hai kẻ lưu đày. Mặc dù nói bị trục xuất khỏi Lãnh địa Bạch Hồ là chuyện rất nghiêm trọng, nhưng trước Urakusai không phải là không có ai từng. Cái tên của kẻ còn lại đã trở thành đại kị của Bạch thần, vốn có mang họ của Yae Miko.

Nghĩ đến đó, tiểu hồ ly im lặng một lúc rất lâu.

"Em còn biết thêm gì không?"

"Không có."

Ei gật gù. Dẫu còn nhiều cái chưa sáng tỏ, nhưng biết được như thế là đã tốt lắm rồi.

Việc phải tự mình tuyệt giao với hai đồng tộc trong thời gian ngắn như vậy có lẽ để lại đả kích rất lớn với Kitsune. Miko biết rằng Saiguu cứ mãi u ám như thế là không tốt. Nhưng nếu em không san sẻ được với Bạch hồ, thì tin tưởng người tuyệt đối cũng không phải là lựa chọn quá tệ. Vì Saiguu rất mạnh, rất thông tuệ, mọi chuyện đều sẽ rơi vào lòng bàn tay người một sớm một chiều.

"Xong rồi nè."

Miko thắt nơ tím cho Ei, hoàn thành một bím tóc chắc chắn và đẹp đẽ.

"Cảm ơn."

Ei quay mặt lại để nhìn em. Đuôi mắt nàng đỏ màu phấn hoa vừa mới đánh, lan ra. Cái đẹp mĩ miều chảy xuống và đọng lại trên nốt ruồi lệ của nàng.

Miko không biết sao em lại chú tâm quá mức vào những chi tiết đó. Nhưng cùng lúc ấy, má em nóng lên những cảm xúc hỗn loạn không rõ.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip