[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ bảy Yae Miko đến ở Thiên Thủ Các.

Khi Ei bảo nàng không có nhiều việc cần người hầu hạ, em không nghĩ là mình sẽ thật sự rảnh rỗi đến độ này. Bảy ngày nay Miko chỉ có mỗi việc lẽo đẽo theo sau chân nàng. Tháng chạp tuyết còn đọng thành lớp dày, lịch trình tập luyện của Shogunate cũng vì thế mà thưa thớt đi. Những ngày đông nhàm chán kéo dài vô tận theo từng bước chân Ei lướt qua hành lang.

Miko tỉ mỉ quan sát, cố gắng theo lời Saiguu học tập nhịp sống của Thiên Thủ. Mùa này người ta thấy lạnh ngắt, chậm chạp và lười biếng hẳn, kể cả trong việc cất lời. Em mơ hồ, hoặc đó là đặc điểm của riêng Kagemusha mà thôi. Ei đúng là dịu dàng thật, nhưng chẳng khi nào chủ động mở miệng chuyện phím, hoặc có cũng chỉ nói nửa lời lấp lửng và chóng vánh, chẳng buồn đuổi theo mấy buổi trà chiều tẻ nhạt. Có những ngày Tôn chủ ngồi trong bức mành che, im lặng lắng nghe cuộc họp của Makoto và các quan đại thần, và không hiểu sao em nhìn thấy bóng lưng nàng đơn độc.

Hồ ly chỉ thấy Ei cười mỗi khi ở chung với Makoto hay Saiguu thôi, và chuyện đó khiến em thấy đôi chút chạnh lòng khó hiểu. Sự có mặt của Miko không đủ cho nàng vui, hẳn vậy, hoặc có khi lúc lộng ngôn em có lỡ nói gì khiến nàng phật lòng. Nỗi e dè làm cáo nhỏ càng nhỏ bé và im lặng hơn bên cạnh thần linh.

Nhìn theo hướng tích cực hơn thì đi theo Ei cũng...nhàn. Nhưng Saiguu đại nhân tất nhiên không để cho đồ đệ yêu của mình nhiều thì giờ rong chơi như vậy. Người biết em rảnh rỗi nên đặc biệt xếp cho rất nhiều sách đọc chờ mùa đông qua. Rất, rất nhiều, toàn là loại sách vừa mở ra đã muốn đóng ngay lại ấy.

Cáo vốn không có tập tính ngủ đông. Nhưng nếu giờ mà Miko được đắp chăn đi ngủ tới mùa xuân thì em sẽ cảm kích lắm.

...

Hôm nay Ei vẫn ngồi hướng ra gốc cây anh đào trơ trọi lá, Đoạn Thảo Trường Đao sáng lên trên tay. Nàng lại mơ màng trong suy nghĩ. Một năm rồi à, hay hai năm nhỉ? Chiyo đã vãn những chuyến nán lại Thiên Thủ và Saiguu thường xuyên biến đi mất dạng, đến cả Makoto cũng dành nhiều giờ hơn trong gian phòng nhàm chán đầy ắp quân thần. Cây anh đào quạnh quẽ đã lâu, và lòng nàng cũng thấy thiếu vắng chút niềm vui son trẻ.

"Hơ..."

Yae Miko ngồi cạnh nàng ngáp một hơi thật dài. Cuốn "Inazuma sử kí" lật giở những trang cuối cùng. Cáo nhỏ vừa mới len mình vào thế giới con người, đến mặt chữ đôi khi cũng còn mới lạ, thành ra đọc những cái này chỉ thấy vừa nhạt nhẽo vừa mệt mỏi. Em đóng cuốn sách dày cộp lại, thảy sang một bên, đoạn chống cằm nhìn Ei tỉ mỉ lau thanh đao bóng loáng. Tiếng động lớn như vậy mà cũng không mảy may ảnh hưởng tới nàng.

"Điện hạ này..."

Yae Miko nhớ đến sáng nay khi vào phòng của hai vị đại nhân để dọn nệm, em để ý thấy những hộp nhỏ để mở trên đầu nằm của Ei.

"Hửm?" Ei cuối cùng cũng quay trở về mặt đất.

"Ngài chỉ em chơi bài karuta với... Có được không ạ?"

"..."

Không biết có phải là ảo giác không, Miko bắt gặp mắt Ei lấp lánh niềm vui.

"Được, được chứ!"

Kagemusha đặt thanh Đoạn Thảo sang một bên, đứng dậy.

"Em đợi chút, để ta đi lấy."

"V...vâng?"

Miko ngẩn ngơ chưa kịp đáp lại thì nàng đã đi mất tiêu rồi. Đuôi hồng của em đảo một vòng. Cáo nhỏ không biết tại sao nàng gấp gáp vậy, nhưng trông bộ dạng đó cũng..., chỗ này nhân loại dùng từ nào nhỉ? "Đáng yêu" chăng?

...

Saiguu đẩy cửa bước vào gian phòng tịch mịch. Cái âm u mây mù của mùa đông làm Thiên Thủ tối tăm đi hẳn. Makoto ngồi cạnh bên ánh nến, từng cuộn giấy chi chít chữ rơi ra quấn vòng quanh chân. Tiếng áo lông cọ sát theo từng bước đi của Bạch Hồ đánh động chị.

"Lần này đi lâu quá nhỉ?"

"Ừ."

Kitsune trả lời hờ hững, nhưng Tướng quân không cả nể chuyện đó bao giờ.

"Có thu hoạch gì không?"

"Không. Địa mạch không có vấn đề gì cả, tôi thấy có vẻ còn đang có xu hướng tốt lên đấy."

Saiguu nói như trút giận. Hàng lông mày trắng nhăn lại khi người bực dọc phủi đi lớp tuyết bám lại trên vai áo, trong khi Makoto chỉ trầm ngâm nhìn vào một bản tấu sớ cẩu thả.

Một ngày nọ, Makoto nghe được tin Saiguu trục xuất Urakusai - một bậc văn thơ hào hoa, khỏi vùng đất Bạch Thần. Các vu nữ ở đền kể lại rằng lâu lắm rồi họ mới chứng kiến Guuji phẫn nộ như vậy. Không một ai biết đêm đó xảy ra cớ sự gì, người ta chỉ thấy từ ngày ấy đại nhân Kitsune Saiguu tự nhấn mình vào u ám. Đúng ba hôm sau đó, Bạch Hồ khăn gói qua ở lì trong Thiên Thủ Các không rời.

"Một tai kiếp long trời lở đất sắp ập đến, sứ mệnh của tôi là bảo vệ cho Shogun."

Đại hồ ly để cho hai chị em Lôi thần thêm càng nhiều hoang mang. Thậm chí cả Saiguu cũng không biết rõ thứ tai kiếp do miệng người nói là gì, chỉ đành lầm lì cùng tôn chủ đi qua những ngày yên ả.

Bẵng đi một độ nữa, Thiên Thủ lại đón thêm cục cưng của người, lấy lí do rèn luyện mà dúi em vào trong tay Ei. Makoto, sau tất cả, vẫn thỏa hiệp với những yêu cầu mông lung của người chị trân quý. Tướng quân không thể hiểu được thân quyến của mình, và Bạch Hồ có vẻ cũng không hề muốn mở lòng. Chị thấy như đang bị nhốt trong một cái phòng không cửa mở, xung quanh chỉ có thành vách trắng tinh, và một Saiguu đầy bi thương đứng đối diện mình, nhìn chằm chằm vào thinh không.

"Lần sau không cần phải đích thân đi như vậy nữa."

Makoto nói. Chị đưa cho hồ ly một cái bánh mochi, nhưng bị khước từ. Tất nhiên Saiguu hiểu rõ những lời đó, nhưng hiểu cũng không khiến nỗi cồn cào khó chịu trong bụng người dịu đi bớt. Một thoáng im lặng đi qua mới nghe Kitsune cất lời hỏi.

"Vậy, Miko với Ei thì sao rồi?"

"Cũng tốt, dù tôi thấy hai đứa không nói chuyện thoải mái lắm."

Makoto gác tay lên cằm suy nghĩ. Trước bàn chị, Saiguu lấy ra tẩu thuốc yêu thích của người, muốn mượn ánh đèn dầu châm mồi lửa. Vẻ cợt nhã càng ngày càng ít thấy trên khuôn mặt yêu kiều của hồ ly. Người ở với chị là Bạch Hồ mà chỉ thấy toát lên màu xám xịt u uất. Nếu nói không đau xót thì chỉ là lời giả vờ.

"Yae Miko hả. Ai đời lại đặt tên cho con gái mình là 'Miko' vậy chứ? Saiguu muốn có người nối bước đến mức đó sao."

Makoto nhìn khuôn mặt đưa đám của Saiguu, muốn chọc người một chút.

"Không phải con gái."

"Rồi rồi, không phải con gái. Đừng có đánh trống lảng nữa."

Nhưng mà, lần đầu nhìn thấy Miko, Makoto đã không kiềm được lòng nghĩ rằng nếu Saiguu có con thì chắc tiểu hồ ly cũng sẽ giống y như vậy, có thể sẽ có mái tóc màu trắng như mây tuyết, và chị bất giác mỉm cười.

"Miko à... Miko phải trưởng thành nhanh hơn nữa."

Saiguu giấu đi ánh mắt hổ phách của mình sau làn khói mờ ảo.

"Không phải dì đây có hơi nghiêm khắc với em nó sao?"

"Nghiêm khắc?"

Saiguu nhìn Makoto và cười. Ý cười nhạt, nhưng thật hơn nhiều những nụ cười chị thấy được cả mấy tháng trời qua.

"Thế không phải là Tướng quân đây đã lừa phỉnh em nó bằng lời nói dối ngọt ngào của ngài hả?"

"Qua khoảng thời gian này là em lại được trở về đền rồi."

"Ôi trời, lừa được nó bao lâu chứ. Tới lúc đó sẽ có chuyện đấy."

"Đợi hai người đó thân nhau là được mà. Ei cũng có sức hút chứ bộ. Saiguu không nghĩ là Miko sẽ bị em ấy níu chân hay sao?"

Makoto thẳng tay ném bản báo cáo trên bàn sang một bên. Chị cười hì hì, nom khoái chí lắm. Dù sao thì người chị này cũng rất tự tin vào em mình. Chỉ tội Saiguu không biết làm gì khác ngoài ôm mặt thở dài.

"?"

Bạch Hồ còn đương lo lắng về cô đồ đệ nhỏ thì bàn tay đã bị nắm lấy rồi. Người nhìn xuống, thấy Lôi điện Tướng quân nhìn mình cười dịu dàng. Hình như gánh lo của người cũng biến tan đi đâu mất.

"Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi."

"Ừm."


...


Trời đổ đêm. Saiguu và Makoto đi dọc hành lang dẫn ra sân sau Thiên Thủ Các. Đến trước gió lạnh là tiếng đọc thơ ê a của Yae.

"'Lướt thướt đuôi chim trĩ,
Như đêm dằng dặc dài.
Trong núi không...không...'"

Cáo hồng đưa thẻ thơ gần sát với mặt mình, cố gắng phân biệt từng mặt chữ.

"'Trong núi không sao ngủ,
Vì mình nhớ mong ai'!"

Trước khi Miko kịp định hình lại thì Ei đã cầm lên thẻ bài karuta tương ứng rồi. Nàng đọc nốt câu thơ còn lại như muốn trêu ngươi em. Tiểu hồ ly muối mặt, đằng sau còn nghe vọng lại tiếng cười sang sảng của Saiguu.

Miko ngửa mặt ra sau than thở: "Arg! Không công bằng tí nào!"

"Tưởng thế nào, hóa ra là đi bắt nạt ma mới hả?" Saiguu vừa xuất hiện đã buông lời ghẹo chọc.

"Là Miko đòi tỉ thí mà. Miko, em nói xem?"

Bạch Hồ chống một tay lên vai Ei, ánh mắt sáng lên niềm hào hứng. Người nhìn cô học trò đang ngồi ôm mặt, không ngăn được miệng nở nụ cười. Chẳng thể hiểu nổi, gió lạnh như vậy mà bọn họ vẫn ngồi đây cho được.

"Thì đúng là vậy... Nhưng mà ngài ấy không nhường gì hết..."

Miko ỉu xìu, từng thớ cơ mặt đều toát lên vẻ không cam lòng. Đến giờ mới để ý là em với tôn chủ ngồi chơi bài từ xế đến tận khi đêm xuống. Yae đã nhanh tay được chừng năm lần, trong khi Ei giờ đang tận hưởng bàn thắng thứ bảy mươi ba của nàng.

Makoto ngồi xuống xoa đầu em như để an ủi: "Haha, Miko không biết sao? Ei đây là người rất háo thắng đấy."

"Đ...đâu có!"

Ei định phản bác lại chị mình thì Saiguu đã vỗ vỗ vào sau lưng, ý là hồ ly cũng không đứng về phía nàng. Đành vậy, Kagemusha chỉ nhẹ giọng nói với Yae.

"Miko cũng nhanh nhạy lắm mà. Chỉ mới học hôm nay thôi mà đã thuộc được nhiều thẻ bài vậy rồi."

Nhưng chỉ có nhiêu đó mà đòi so lại một vị tướng đã chinh qua bao nhiêu trận karuta như Ei đây thì quả thật hoang đường quá.

"Ngài đừng có khen đểu em."

"Có đâu chứ?"

Miko ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, miệng em tuy nói vậy nhưng cái đuôi hồng phản chủ lại tỏ ra rất vui sướng. Lôi điện Tướng quân nháy mắt với Saiguu, thích thú nhìn khóe miệng Bạch Hồ giật hai cái, tự dưng người thấy chột dạ làm sao. Quả nhiên chưa nói được mấy câu đã thấy Makoto chồm tới kéo mình đi mất.

"Quá giờ cơm tối rồi, hai đứa cũng đi tắm rửa đi, chị với Saiguu sẽ đợi nhé."

"Ấy ấy từ từ thôi Makoto! À còn nữa, một hồi con phải trả bài cho ta đấy nha Miko!"

"Hả!?"

Nói vừa dứt câu là bọn họ cũng đã đi mất hút. Ei ngơ ngác nhìn theo, tự cảm thấy nàng dường như chưa bao giờ bắt kịp được sóng não của chị mình. Hay, nàng trộm nghĩ, là do hôm nay Kitsune về chăng? Chuyện đó chắc phải đích thân hỏi Tướng quân thì mới biết được.

"Miko nè..."

Kagemusha gọi khẽ cho Miko quay lại nhìn nàng.

"Vâng?"

Đêm nay trời quang, trăng xanh trải ra ánh ngà ngọc, để bóng nàng và em đổ dài trên hành lang vắng người. Vầng sáng chiếu vào đồng tử Miko to tròn, long lanh như đá tử lan. Không có toan tính, không có sầu muộn, không có khắc khoải của xô bồ trần thế. Trong lành tựa sương mai đậu trên cành xuân vừa tan tuyết trắng, một nỗi ngây thơ sướng vui thuần túy.

Ei thấy em rất dễ thương.

"Chơi bài với Miko vui thật đó!"

Tôn chủ cười dịu dàng. Yae không khỏi thấy mình rung động và ánh mắt em phải chạy trốn đi chỗ khác. Gió lạnh làm má em với nàng đỏ ửng, những làn hơi thở gấp gáp trắng lại như sương.

"...V, vâng! Tôn chủ thấy vui là tốt rồi..."

"Sau này em cứ gọi ta là 'Ei' cũng được."

Miko trố mắt nhìn vào những lá karuta lộn xộn trên sàn, rồi em lại nhìn lên Ei. Quả thật sư phụ chẳng bao giờ gọi Tướng quân đại nhân là "tôn chủ", nhưng đó không phải một bậc quan hệ khác rồi sao?

"..."

"Có gì vậy?"

"Em thấy hơi đột ngột thôi,...Ei."

Ei lại cười, lần này nàng cười thành tiếng. Miko thấy má mình nóng hổi dù cái lạnh bên ngoài đang cứa vào. Một bước nữa thôi là em sẽ cắm đầu vào tuyết.

"Một lần nữa rồi dọn dẹp đi ăn nhé?"

Yae Miko lấy ra thẻ thơ cuối cùng trong hộp, đầu ngón run run vì cơn gió cắt da thịt. Trăng xanh chảy ra lấp lánh trên tay em.

[Dẫu nén tận đáy lòng,
Trên mặt khó che cùng.
Người xung quanh dọ hỏi,
Tương tư hay là không?]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip