Chương 08: Muốn gọi, hãy gọi là em dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nơi nhóm bạn của Neymar tụ tập là là một quán thịt nướng khá bình dân nằm trong khu ăn uống sầm uất, tuy ồn ào, nhưng vì ngồi ngoài trời nên hoàn cảnh cũng xem là thoáng đãng dễ chịu.

Địa điểm do một người gọi là Dani Alves, đàn anh khóa trên của Neymar chọn, Bởi vì bọn họ bị De Paul quấn lấy chàng ràng suốt một buổi trời, ở trên xe Neymar đã gọi cho bạn mình, bảo họ cứ tha hồ ăn uống, đương nhiên là họ không khách khí rồi. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, cả đám đều là đàn ông, những dịp thế này ăn gì cũng xong, quan trọng có bia là đủ.

Ngoại trừ Dani Alves và Maquinhos tuổi tác tương đối lớn, trên bàn còn một tên thanh niên lom com, nom nhỏ tuổi hơn họ, gọi là Richarlison. Người này hình như rất nể phục Neymar, luôn miệng gọi anh, thái độ giống như fan nhiệt thành của cậu ta vậy. Ngoại hình vạm vỡ xăm trổ của bọn họ thực dễ khiến người ta liên tưởng đến một tổ chức ngầm hoạt động ngoài vòng pháp luật nào đó, hồi đầu Lionel cũng hơi khớp, nhưng nói chuyện một hồi mới phát hiện họ thực ra rất chân thành cởi mở, tốt hơn những kẻ khẩu bất đối tâm mà anh thường gặp trên thương trường nhiều, mọi người nhanh chóng quen thuộc với nhau.

Cả Maquinhos và Dani Alves đều là đàn anh của Neymar thời đi học, hồi cậu chuyển đến Madrid bọn họ ở chung một xóm, nhờ chơi chung câu lạc bộ bóng đá ở trường lại càng thân thiết hơn. Hai người đó vì gia cảnh khó khăn đều không học tiếp đại học, Maquinhos mở tiệm xăm, còn Dani có một cửa hiệu điêu khắc ngọc, không xem là giàu có, nhưng cuộc sống cũng không phải lo lắng gì. Còn cậu nhóc kia là chiến hữu cùng chơi game với Neymar, không gian ảo nhưng tình nghĩa của họ là thật, công việc mà cậu bé đang làm cũng do Neymar giới thiệu.

Lần đầu tham gia một buổi tụ hội có không khí thế này, ngồi cạnh Neymar, Lionel dù gì cũng thoáng chút chột dạ. Xét thế nào thì họ cũng chỉ là một đôi vợ chồng hữu danh vô thực, lúc này ra vẻ phu thê ân ái, tự dưng có vẻ đang phỉnh lừa người ta. May mà đám bạn Neymar hoạt ngôn thực sự, kể chuyện cười cũng rất có duyên, tâm trạng ngại ngùng của Lionel cũng không duy trì lâu lắm.

Rượu hết ba vòng, họ càng bùm bùm nói nhiều hơn, buôn dưa bán lê xôm tụ hẳn.

Maquinhos câu vai Lionel, bộ dạng không khác gì mẹ hiền tiễn con gái đi lấy chồng. Rằng em dâu này, Ney nhà bọn anh nhìn thì giống một quý công tử phong lưu, thực chất nó còn non nớt lắm, lần đầu thích một người đến vậy, em phải đối xử tốt với nó nha.

Lionel ú ớ, trong bụng nghĩ Neymar mà anh miêu tả với Neymar mà em quen có phải là cùng một người không? Đây không phải là chuyện tiếu lâm mới của anh đó chứ?

Neymar mau chóng liếc xéo hắn.

"Làm anh lớn thì phải có phong độ."

Maquinhos nổi sùng, quăng cọng rau vào người cậu.

"Tao đang khuyên vợ mày giùm mày, mày có ý gì hả?"

Neymar cười khẩy.

"Chính là ý anh say rượu rồi thì đừng có loạn tính."

Sau đó thở dài, cúi đầu giải thích với Lionel.

"Bọn họ uống nhiều một chút đều là đức hạnh này, anh không cần để ý.

Lionel rất biết ý gật đầu, môi tủm tỉm.

Nhưng thú thật, ăn cơm với họ quả thực là chuyện cực kỳ hưởng thụ, cả buổi nhịn cười đến nội thương. Vả lại thông qua đám bạn bên cạnh Neymar, Lionel dường như hiểu về cậu thêm một chút. Trung thành với gia đình, cống hiến hết sức vì đam mê của bản thân, con người tràn ngập nghĩa khí, một khi đã nhận định là bạn sẽ thật lòng đối đãi không chút giữ lại, chả trách rất được mấy bạn nhỏ mến mộ, thì ra đều có lý do.

Rượu ngà ngà say thì món ăn trên bàn cũng cạn sạch, Richarlison bắt đầu than vãn Dani Alves khi nãy chịu trách nhiệm chọn món.

"Sao anh chọn có tí thế, lâu rồi mới có dịp anh em tụ họp, xót giùm cho cái ví tiền của anh Ney à?"

Dani Alves vội phân bua.

"Lần đầu ăn cơm với em dâu, phải giữ hình tượng chứ."

"Xùy, em dâu cũng đâu phải là con gái, người ta nổi tiếng hét ra lửa, là người làm việc lớn sao mà so đo mấy cái vặt vãnh này. Còn nữa, em dâu giờ là người trong nhà, ông giữ hình tượng cái beep!" – Maquinhos nói xong, liền gào gọi phục vụ. - "Thêm món!"

Maquinhos đang vanh vách đọc món, đến giữa chừng bỗng bị Richarlison ngăn lại.

"Đừng chọn món đó, anh Ney không ăn được bí đỏ, ăn nhiều sẽ váng đầu ói mửa, anh quên rồi sao?"

Maquinhos le lưỡi, trêu.

"Hôm nay là nó khao chúng ta, mặc kệ nó ăn được hay không đi, chúng ta và em dâu ăn được là được rồi. Em dâu ha!" - Ba chữ sau là nói với Lionel.

Nhưng mà Lionel nghe thế, theo bản năng quay lại nhìn Neymar, sững sờ không nhỏ.

Cậu ta không ăn được bí đỏ???

Không thể nào! Hôm đi thăm ông nội, bát canh mình đưa qua cậu ta rõ ràng uống rất ngon miệng vui sướng, mày cũng không chau?

"Ney, em..."

Neymar dường như biết anh định nói gì, trấn tĩnh lắc đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh một chút.

"Không liên quan anh, tại em không biết!"

Lionel đờ ra, lý do bao biện này có vẻ miễn cưỡng quá!!!

Ăn cơm xong, nhìn đồng hồ cũng mới hơn 9 giờ tối, mọi người lại bàn tính xem tiếp theo nên đi đâu. Cả đám đều thích hát karaoke, nhưng Neymar biết Lionel không chịu được ồn ào nên tìm cớ nói lảng đi, cuối cùng thống nhất đến nhà Dani Alves đánh bi da.

Lionel trước nay chưa từng chơi trò này, cũng may tay chân anh linh hoạt, tầm nhìn cũng chuẩn, Neymar vừa cầm tay chỉ điểm một chút anh đã thông thạo rồi, tư thế ngắm cực kỳ chuẩn, tuy kỹ thuật không so được với những người kia, nhưng nhìn sơ đã như dân trong nghề.

Cả Maquinhos và Dani đều hào phóng vỗ tay, nói lần đầu chơi được như vậy là khá rồi. Richarlison càng khỏi nói, tâng bốc anh đến tận mây xanh.

"Kỹ thuật nhuyễn, tư thế cũng đẹp, có tương lai." – Rồi khoác vai Neymar. - "Anh, sau này có đánh bida nhớ dẫn anh Leo theo nhé!"

Neymar miệng cười mà tâm không cười, ngắm tư thế "cũng đẹp" của Lionel, cả người nửa nằm nửa tựa, vòng eo nhỏ nhắn tì đè trên bàn, phía dưới một chút là bờ mông tròn trịa mượt mà hơi vểnh, vẽ nên nét bút nghiêng vô cùng mỹ diệu. Trộm nuốt nước bọt, cậu ta lòng âm thầm mắng mình thất sách, tính toán một hồi, cuối cùng găm một nhát thật mạnh vô kiến nghị vừa rồi của Richa – tuyệt đối không dẫn!!!

Có điều... nếu trong nhà bày một bàn bida cũng là ý hay nhỉ! [Á à, NeyNey mún độc quyền :v]

Cả bọn chơi đến gần nửa khuya mà vẫn còn hăng máu, nhưng chịu thôi, ngày mai ai nấy đều phải đi làm, đành phải tiếc nuối chia tay.

Ngồi trên xe, Lionel có vẻ trầm tư, đa phần thời gian đều nghiêng đầu nhìn ánh đèn nê ông ngoài cửa kính. Neymar cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem là anh uống say không thoải mái, cũng chẳng nói gì thêm, âm thầm tăng hệ thống sưởi trên xe, tốc độ xe thả chậm.

Thế nhưng cậu không biết, thực chất Lionel không phải mệt, chẳng qua có vài suy nghĩ thoáng qua về thứ tình cờ thấy trong nhà Dani. Chẳng là khi nãy sau khi đi nhờ nhà vệ sinh ra, lúc ngang qua dãy hành lang tầng trên để cho anh phát hiện một góc nhỏ trông như góc đọc sách, được gia chủ trang trí rất nhiều hình ảnh và bóng đèn cà na sáng lấp lánh nổi bật.

Vì tò mò anh có lướt nhìn qua, sau đó một bức hình bỗng rơi vào tầm mắt. Đó thực chất là một bức hình vô cùng bình thường. Dani, Neymar khoác vai đứng dưới cây thông Noel khổng lồ của một thương xá, cả hai đều đội mũ lưỡi trai, áo sơ mi caro cực kỳ đơn giản. Nhưng nếu xét kỹ ngày tháng gia chủ dùng bút lông kim ghi chú 22/12/15 lại thấy có gì đó sai sai. Nơi họ chụp, là trung tâm thương mại mà Lionel gặp nạn trong thang máy, ngày tháng cũng vừa vặn phù hợp.

Nhưng chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, Neymar sống ở Madrid nhiều năm, nơi này còn là khu phức hợp sầm uất nhất ở chỗ họ, một ngày có biết bao người qua lại, việc Neymar chụp tấm ảnh đó thì có gì lạ đâu?

Hẳn là anh suy nghĩ nhiều thôi!

Xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn ở gara, Lionel vẫn chần chừ chưa muốn vào nhà, mà nán lại mấy phút để đợi Neymar, vả lại còn có một số việc chưa hỏi.

"Cậu không ăn được bí đỏ, vậy sao lần trước ăn trưa cùng ông nội lại không nói ra?"

Neymar nhún vai, vẻ mặt không để tâm lắm.

"Không nghiêm trọng đến vậy đâu, thi thoảng ăn một chút cũng thấy rất ngon miệng." – Ánh mắt lấp lánh, cong cong như mang cười.

Ánh sao giăng đầy trời, ánh điện lấp lánh, nhưng tại thời khắc này, anh chỉ nhìn thấy mỗi ánh sao trong mắt cậu.

"Không ăn được thì đừng cố ăn, cậu đâu cần phải chiều theo tôi." – Lionel trầm giọng xuống, mang theo chút hổ thẹn. - "Neymar, cậu thực chất không cần giúp tôi nhiều vậy đâu."

Lời thì nhẹ nhàng, nhưng chính là ranh giới không thể nào vượt qua.

Có một người quan tâm mình tinh tế, nói Lionel không hưởng thụ thì là gạt người, nhưng mà sau cảm giác hư vinh đó, sẽ cảm thấy bất an.

Anh nói xong, cũng không quay đầu mà bỏ về phòng. Đêm mùa hạ yên tĩnh, lá rơi xào xạc lướt qua đầu Neymar, thế giới phút chốc bỗng trở nên tiêu điều.

***

Lúc Lionel tăng ca nhận được điện thoại của Neymar, giọng điệu như cũ lời ít ý nhiều, chỉ nói hôm nay cứ bỏ xe ở chỗ làm đi, cậu sẽ đến đón anh, rồi nhanh chóng ngắt máy. Phút chốc anh cũng không rõ Neymar là có ý tốt đến đón anh, hay còn toan tính gì khác. Từ hôm tụ họp với đám người Dani trở về, hai người họ giống như rơi vào tình trạng xấu hổ, cho dù ở chung một nhà cũng cực kỳ tránh chạm mặt nhau.

Đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút, Lionel ước chừng đối phương đã tới, vậy nên thu dọn qua loa rồi đứng dậy tắt đèn, rời khỏi phòng làm việc.

Cửa thang máy lúc này bật mở, một đám người từ bên trong bước ra, ẩn trong dòng người đông đúc đến vậy, nhưng Cristiano vẫn vô cùng nổi bật, sắc mặt nghiêm nghị, cao lớn uy phong, giống như hạc giữa bầy gà.

Thôi xong, giờ thì muốn tránh cũng tránh không kịp.

Đối phương đối diện với Lionel một giây, cười nhẹ chậm sải bước lớn tới trước mặt anh, thản nhiên nắm tay anh.

"Leo, chúng ta cần nói chuyện."

Lionel rụt tay về, cơ thể cũng theo bản năng lùi về sau, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt.

"Anh Ronaldo, đây là công ty, mong anh tự trọng."

Cris đã lâu không gặp Lionel, nhớ anh sắp phát điên, tuy thái độ của anh không tốt lắm nhưng hắn cũng không hề muốn cùng anh đối chọi, ngữ khí càng nhũn nhặn.

"Được, vậy chúng ta vào văn phòng của em từ từ nói."

Nói xong, tay theo muốn vươn ra quàng vai anh, nhưng đã bị Lionel lãnh đạm nghiêng người tránh, sau đó dẫn đầu đi trước.

Làm việc suốt một ngày, Lionel thực sự đã mệt rã rời, anh uể oải nhập mật khẩu, đi thẳng về phía phòng của mình, mở sáng tất cả đèn đuốc rồi đặt mông xuống chỗ ngồi quen thuộc.

"Ngồi đi!"

Giọng điệu giống như đối đãi với thuộc cấp khiến cho Cris chẳng hài lòng tẹo nào. Hắn nhịn xuống tính chủ cả của mình, ngồi ở vị trí đối diện anh, khuôn mặt điềm đạm nhưng nghiêm nghị, giọng nói trong trẻo lạnh như băng.

"Có phải em nên giải thích một chút, chuyện giữa em với thằng nhóc Neymar đó là thế nào đây?"

Lionel hơi nhếch mép, giọng bâng quơ không quan tâm lắm.

"Hẳn là trợ lý của anh phải nói cho anh nghe rồi chứ?"

Cris cau mày, nhỏm người đứng lên, tì cả thân người về phía của Lionel, thái độ giống như đang chất vấn.

"Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói."

Biết là không trốn tránh được nữa, Lionel xoa xoa trán, từ từ ngẩng đầu, im lặng đối diện hắn vài giây, rồi bỗng cười lên hỏi ngược.

"Nói gì đây? Ngày kết hôn, anh bỏ theo người tình cũ, thì tôi đổi một chú rể mới, nghe ra rất công bằng mà, phải không?"

Thái độ không mấy nghiêm túc của anh không biết đã đụng đến giới hạn nào của hắn chưa, chỉ thấy hàng mày Cristiano liền dựng ngược, ngữ khí trầm xuống nguy hiểm.

"Lionel Messi, trong điện thoại anh đã nói rõ, chỉ tạm dời ngày hôn lễ, không hề nói phải hủy hôn!"

"Dời ngày?" – Lionel cười khẩy. – "Anh Ronaldo, người không có mặt trong hôn lễ ấy là anh, ngay ngày kết hôn cùng với Miranda gây ầm ỹ đến trên báo cũng là anh, anh có tư cách gì yêu cầu tôi dời ngày? Anh xứng sao?"

Lionel xưa nay quen nhẫn nhịn, đặc biệt có thể điều tiết cảm xúc rất tốt, nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa anh là quả hồng mềm mặc người ta nhào nắn, hoàn toàn không biết giận không biết đau. Hôm đó quả thực là một ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời của anh, vừa phải đối phó khách khứa vừa phải lo cho tình hình của ông nội, sức cùng lực kiệt. Chỉ vì con người này bốc đồng đào hôn mà cơn giận của anh chỉ có thể đè nén xuống tận cùng, nhưng giờ phút này đối mặt người ác cáo trạng trước, anh mà nhịn nữa thì đã không còn là người, chi bằng trực tiếp thăng thiên làm thần tiên đi.

Cristiano xưa nay chưa bao giờ thấy Lionel giận đến vậy, hàng mày hết nhíu rồi giãn ra. Song bình tâm nghĩ lại một chút, cảm thấy thà Leo tức giận như vầy còn tốt hơn là xa cách. Sau khi biết anh với thằng em ngang hông Neymar của mình cử hành hôn lễ, hắn quả thật không sao tiếp nhận nổi. Chẳng ai biết tin vợ sắp cưới của mình gả cho người khác mà có thể giữ được bình tĩnh, dù là thật hay giả, huống chi đối tượng còn là Neymar.

Suốt thời gian qua Lionel không chịu nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn từ hắn, Cris cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu được tình cảnh bất đắc dĩ của Lionel khi đó. Suy cho cùng thì do hắn sai quấy mới dẫn đến cục diện này. Hôn lễ của Lionel và Neymar cũng không nói lên điều gì, 100% là một giao dịch đôi bên cùng có lợi. Nếu có thể giải ước, yêu cầu của bên kia hắn sẽ thay Lionel đàm phán tất cả. Cục diện e sẽ hơi khó khăn, thằng nhóc đó cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, nhưng hắn sẽ xử lí tốt, sau đó bù lại cho Lionel một hôn lễ hoành tráng.

Nghĩ vậy Cris thoáng thả lỏng hơn, bạo gan đưa tay khoát vai anh, nhẹ giọng xuống.

"Leo, tất cả đều là lỗi của anh. Bây giờ anh xin lỗi em có được không? Anh cũng không ngờ cảnh sát Pháp lại làm việc lề mề như vậy, sau đó thì chuyến bay của anh gặp thời tiết xấu bị delay. Chuyện gì cũng có nguyên do cả, mà Miranda cô ấy...."

"Đủ rồi Cris!"

Lionel lùi về tránh cánh tay hắn, thanh âm vô cùng quyết đoán.

"Tôi không có hứng thú nghe đi nghe lại chuyện của hai người nữa. Những câu tương tự này anh đã nói vô số lần, tôi nghe đã chán ngấy rồi. Chúng ta chia tay đi, từ nay không còn quan hệ gì nữa."

Thực sự khi nãy thái độ của Cris thành khẩn, Lionel không phải không có khoảnh khắc mềm lòng. Huống hồ tối trước đó anh còn nằm mơ thấy "người tình ngàn năm" của mình, trong lòng ít nhiều vẫn còn mấy tia mềm yếu. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, Lionel đã đem Cris trói chặt với nhân vật trong mơ của mình. Cris có thể đối đãi không tốt với anh, nhưng người trong mơ thì chưa từng. Lionel thậm chí còn dại dột tới mức có thể niệm tình người trong mơ, hết lần này đến lần khác tha thứ cho những lỗi lầm vô tâm nông cạn của Cris. Biết là suy nghĩ đó vô cùng ấu trĩ, nhưng Lionel chính là cảm thấy mình nợ Cris, nợ Cris từ muôn kiếp trước, kiếp này sứ mệnh của anh là đến để bồi hoàn. Nhưng sau cùng đặt lên bàn cân, mình vẫn không sánh nổi mối tình đầu của người ta, cho dù là mình muốn trả ơn thì người ta cũng chẳng cần, hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì nữa. Lúc Cris tình cờ nhắc đến tên Miranda, cũng là khi quyết tâm của Lionel quay trở lại. Anh không bao giờ muốn bị kéo vào mối quan hệ tay ba nghẹt thở này nữa, anh phải thật chật vật mới thoát ra, tuyệt đối không còn đủ sức để tranh giành với ai, mà cũng không đáng phải tranh giành.

Lionel thở một hơi sâu, không hề nhìn lại, bước nhanh qua chỗ ngồi của Cris để mở cửa, rành rành ý trục khách.

"Những gì muốn nói tôi đã nói xong, hi vọng sau này anh đừng đến tìm tôi nữa."

Bị Lionel phũ phàng đuổi đi, sắc mặt Cris hiển nhiên tái mét. Nhưng gia giáo tốt như hắn tất nhiên sẽ không làm chuyện gì kích động, chỉ thẫn thờ buông một câu.

"Vậy đợi em bình tĩnh rồi chúng ta nói tiếp." – Chính lúc xoay người muốn rời khỏimột chùm sáng chói mắt bỗng đâm đau mắt Cris.

Bất thình lình, hắn túm chặt cánh tay mang nhẫn của anh giật mạnh, vẻ mặt không dám tin.

"Cái này, là nó tặng em à?"

Lionel bị kéo tới tay đau nhói, lờ mờ hiểu Cris đang ám chỉ chiếc nhẫn đá quý hình vương miện trên ngón vô danh của mình, tâm tình rất tệ nên lời cũng không nể nang gì.

"Phải thì sao? Liên quan gì đến anh?"

Cristiano như bị chấn động, đôi con ngươi nhìn Lionel vừa bi thương vừa oán trách.

"Haha, quả nhiên là vậy. Em thích lắm đúng không? Cuối cùng thì..."

Lionel có chút không sờ được đầu óc, người bị bỏ rơi là mình, nhưng sao vẻ mặt tên này lại giống như thiếu nữ si tình đang oán trách tra nam bội bạc thế kia?

Ngay lúc họ đang đứng dây dưa, thì ba tiếng gõ cộc cộc cộc bất ngờ vang lên. Lionel ngước mắt lên, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện ngay cửa chính của phòng làm việc.

Neymar đứng thản nhiên, một tay đút vào túi áo khoác, khóe môi nhếch nhẹ nụ cười nửa miệng. Nhìn tình cảnh trước mắt, rồi nhẹ nhàng nhướng mày.

"Ồ, tôi đến không đúng lúc nhỉ?"

Sau đó mỉm cười ngoắt ngoắt Lionel, giọng dịu dàng chưa từng thấy.

"Leo, qua đây với em!"

Đối diện với ánh mắt cong cong của Neymar, Lionel làm sao mà không biết con người này thích giả vờ khoe ân ái, thích đến nghiện rồi. Sau buổi tối Lionel hỏi Neymar tại sao phải giúp anh nhiều đến vậy, sáng hôm sau trên bàn ăn cậu cũng có giải thích với anh, là vì nếu đã kí thỏa thuận thì phải diễn cho tốt, không thể lộ ra bất kì sơ hở nào, cho dù là trước mặt người quen biết, anh chắc cũng không muốn giá cổ phiếu nhà mình biến động đâu?

Nghĩ thông rồi, Lionel ngẩng đầu, hàng mi dài rung động, sau đó không do dự giật mạnh khỏi gông cùm của Cristiano, tự nhiên bước đến nắm lấy tay Neymar.

Mười ngón giao nhau, chặt chẽ không một khoảng hở. Lòng bàn tay Neymar cực ấm ấm, đối lập hoàn toàn với da thịt lạnh lẽo quanh năm của anh. Những ngón tay rất dài, thô ráp tựa như đang cào nhẹ ngón tay anh, khiến anh cảm thấy hơi ngứa ngứa, nhưng đồng thời cũng giúp bàn tay rét buốt của anh dễ chịu hơn.

"Em đi đâu mà giờ này mới đến?" – Lionel nhỏ giọng rì rầm, nói là trách, ở trong mắt của Cris lại giống làm nũng hơn, sắc mặt hắn càng tệ.

Neymar kéo anh vào lòng, chun mũi cọ cọ lên mũi anh, chìa ra bộ mặt nham nhở nhất của mình.

"Khổ quá, tại cái đám khách đó cứ giữ em, chứ em đâu có muốn..." - Nhăn nhở dỗ ngọt Lionel xong, cậu ta hướng mắt qua phía Cris vẫn đứng trơ đó, tiện thể mỉa mai một câu. – "Vả lại anh cũng đang bận tiếp bạn trai cũ mà..."

Nhận ra mình hơi khiếm nhã, cậu chìa một tay, lịch sự muốn bắt tay Cris.

"Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

Cánh tay Neymar đã chìa trước mặt mà Cristiano không thèm bắt, ánh mắt hắn chỉ đăm đăm nhìn vào cánh tay thằng nhóc đang choàng ôm eo Lionel, ngón cái hư hỏng qua lại ve vuốt, còn Lionel hình như cũng không hề kháng cự với sự thân mật này, rất tự nhiên nép mình vào vạt áo khoác ấm áp của Neymar. Chưa bao giờ hắn thấy Lionel trong bộ dạng e ấp dịu dàng đó, cho dù là lúc hai người họ thân mật nhất. Hàm dưới nghiến mạnh, cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong con ngươi tối sầm của Cris.

"Neymar Santos, cậu có ý gì hả?"

"Ý gì anh nhìn không ra sao?" – Neymar cười nhẹ, nhướng mày đầy vẻ lưu manh. – "Đương nhiên là đến đón bà xã tan ca rồi."

Hai tiếng bà xã nghe thật tình cảm, lại thêm cái giọng nhão nhão dính dính cố tình kêu cho người khác nghe đó. Vóc dáng Neymar và Cris dù gì cũng có tí khoảng cách, khi này Lionel quả thật muốn thay cậu ta đổ mồ hôi hột.

Cris thực sự biến sắc rồi, hắn không thèm vô nghĩa tiếp tục đối đầu với Neymar nữa, mà trực tiếp bước qua túm lấy tay còn lại của Lionel, quả quyết nói.

"Để anh đưa em về."

Lionel khó chịu dằn khỏi tay Cris, ngữ khí nghiêm trang không thể xâm phạm.

"Cristiano Ronaldo, tôi đã nói rồi, kể từ lúc anh không xuất hiện tại hôn lễ, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa."

Dù sao cũng quen biết bao nhiêu năm, huống chi Cris còn hai lần có ơn với anh, Lionel quả thực hi vọng hai người có thể chia tay trong hòa bình, về sau nghĩ lại cũng còn một chút kỷ niệm đẹp với nhau, thế nhưng rõ ràng đối phương không muốn cho anh cơ hội.

Ánh mắt Cris đỏ ké lên vì giận, giọng khàn khàn kìm nén.

"Em là vợ chưa cưới của anh, tình cảm bao năm giữa chúng ta, có thể nói không còn là không còn sao?"

Lionel cũng bị chọc cho tức cười, tự nhiên không biết mình năm xưa rốt cuộc đã dung túng Cris tới mức độ nào mới khiến hắn cảm thấy anh không hề có một chút giá trị gì, là một người gọi thì đến đuổi thì đi, vĩnh viễn sẽ đứng yên một góc đợi chờ bao dung hắn. Cho đến bây giờ, sợ là hắn vẫn nghĩ anh chỉ đang giận lẫy, hoặc đùa với hắn mà thôi.

Lionel cảm thấy rất nực cười, đang chuẩn bị quay đầu đớp chát, thì đã nghe tiếng Neymar ở trên đỉnh đầu mình gật gù.

"Cũng đúng, quan hệ này sợ không đoạn tuyệt được."

Lionel còn đang đứng hình, không biết trong hồ lô thằng nhóc giấu thuốc gì thì Neymar đã cười toe, cất giọng rành rọt.

"Bây giờ Leo là vợ tôi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi và anh nói sao cũng có cùng một ông già, Leo nên gọi anh một tiếng anh chồng mới phải. Mà sau này đợi anh và Miranda kết hôn, anh ấy lại phải gọi anh là em rể. Muốn gọi anh ấy là em dâu hay anh họ, tùy anh vậy!"

Em dâu? Anh họ?

Thế nào gọi là giết người trong tích tắc?

Thế nào gọi là giết người chết tức khắc?

Lionel lập tức lĩnh hội được.

Anh nghiêng người nhìn người đàn ông vẫn đang thích chí trước sắc mặt cứng đờ của Cris, níu gấu áo đối phương, miệng giục.

"Mình đi!"

Neymar di dời tầm mắt từ trên người của Cris, ôm eo Lionel gật đầu. Chỉ là ngay khi vừa quay lưng, cậu ta bất giác quay đầu mỉm cười đầy ẩn ý, thanh âm thánh thót du dương.

"Tạm biệt nha.... em rể."


--------------------------------

Bải ơi trình thâm độc ông sao chơi lại con hồ ly tinh này, giờ còn tưởng bở bỏ chút tiền thì nó trả lại vợ cho ông =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip