Chương 04: Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lionel đã từng mơ về hôn lễ của mình vô số lần.

Cũng bởi vì xuất thân từ một gia đình trong trọn vẹn, vậy nên suốt tuổi thiếu niên, thi thoảng anh cũng nghĩ về ngôi nhà tương lai của mình. Tâm nguyện khi đó rất giản đơn, chỉ mong mau chóng đỗ đại học, tiếp theo cố gắng làm việc, có năng lực xây dựng mái ấm riêng cho mình.

Mọi người nhìn vào Lionel đều cảm thán anh sinh ra đã ở vạch đích, cuộc sống chẳng có gì phải lo, chỉ Lionel hiểu ở trong chăn mới biết chăn có rận, nhà không ra nhà, cha anh cũng chẳng ra dáng một người cha, trên thế giới này hình như chỉ còn lại ông nội là người thân của anh mà thôi.

Vậy nên hơn ai hết, anh càng khao khát một mái nhà, mong chờ một đám cưới thuộc về mình. Vậy mà Lionel có ngờ tới, hôn lễ anh chờ đợi nhiều năm, kết quả lại hoang đường như vậy. Có lẽ điều duy nhất khiến Lionel an ủi, là anh vẫn mặc trên người bộ âu phục do chính tay Aguero thiết kế. Tây trang sẫm màu lịch sự quý phái, mang hơi hướm cổ điển, rất hợp với khí chất của anh, mỗi chi tiết đều do chính tay người bạn này đính lên, đại diện cho lời chúc phúc.

Lionel vẫn nhớ lần đầu tiên đi thử đồ cưới, Aguero còn hung bạo chỉ vào người Cris, bắt hắn thề phải đối xử tốt với Lionel.

Thế nào mà mới một tuần, thế giới đã thay đổi đến trời long đất lở. Lionel thở dài ngao ngán, bình tĩnh chỉnh lại đóa hoa cưới trên ngực, mặt không cảm xúc, yên lặng đứng thẳng lưng. Cách một cánh cửa là hội trường tiệc cưới, âm thanh bàn tán của quan khách không lớn không nhỏ, truyền vào tai anh một cách rõ ràng.

"Cristiano đào hôn rồi mà hôn lễ vẫn không hủy bỏ, không lẽ thái tử gia nhà Messi thật sự muốn trở thành trò hề?"

"Người này cũng thật đáng thương, theo Cris nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không bằng mối tình đầu của người ta."

"Phải nói là Miranda kia lợi hại, Cris năm xưa vì cô ta sống dở chết dở, bây giờ cô ta chỉ cần ngoắc ngoắc hai ngón tay, hắn đã ton tót chạy theo rồi."

Lionel ưỡn thẳng lưng, coi như không nghe thấy. Nhân viên phục vụ từ từ mở rộng cánh cửa nặng nề trước mặt. Trong sảnh tiệc, ánh đèn được điều chỉnh tối đi, những lời xôn xao cũng phải dừng lại.

Hội trường được bố trí lãng mạng như thơ, những chiếc đèn chùm lung linh nhiều màu điểm xuyến bên những khóm hoa trang trí, vừa giống ngôi sao trên trời lại lấp lánh như đom đóm. Hoa tươi khoe sắc, hương thơm thoang thoảng tựa một khu rừng xinh đẹp trong bóng đêm. Khói được phun lên bao trùm vạn vật. Khung cảnh thật giống cổ tích. Từ trong lớp khói sương mờ ảo bồng bềnh, anh thấy Neymar – người đàn ông được coi là quan trọng nhất đời mình hôm nay. Cậu ta đứng đó, khuôn mặt phủ trong luồng sáng ấm áp, vận trên người âu phục màu đỏ rượu. Màu này rất kén người mặc, nhưng phối lên thân của cậu ta lại hợp mắt vô cùng, trong lịch lãm có sự phóng túng và gợi cảm rất phù hợp với khí chất, thật ra dáng của một bạch mã hoàng tử đang đợi công chúa của mình.

Lionel từng bước tiến đến chỗ chú rể, cảnh tượng này cực giống với giấc mơ của anh nhiều năm trước.

"Đợi đã, sao vẫn có chú rể, tôi không nhìn nhầm chứ? Đó chẳng phải Neymar Santos sao?"

"Trời ạ, hai nhà này hôm nay lần lượt chơi chúng ta sao? Chú rể bỏ trốn, cô dâu còn ác hơn, trực tiếp đổi chú rể."

"Trong cái giới này ai mà chả biết, Neymar mới là thái tử hàng thật giá thật của nhà Ronaldo. Tên Cris kia chỉ là đứa con ngoài giá thú thôi. Ôi trời, tên Messi này đúng là độc! Quá độc!"

"Thái tử gì chứ? Hắn cũng đã cải họ mẹ rồi. Tuy mấy năm nay NJR của hắn làm ăn cực thuận lợi, cổ phiếu còn được lên sàn, nhưng so thế nào với tập đoàn của cha hắn."

"Suỵt, nói nhỏ thôi, cả ông già hắn còn chưa dám cứng với hắn, cậu dám đắc tội à? Tên đó đã không còn là thằng nhóc lưu lạc bị người ta trêu đùa mấy năm qua, cẩn thận họa từ miệng ra."

"Xùy, tài giỏi thế nào, giờ chẳng phải cũng mang giày cũ của Cris sao?"

"Tôi nói cậu ngốc đúng là ngốc, liên quan gì yêu hay không chứ, đây rõ ràng là đến cướp hôn. 18 năm trước mẹ anh cướp bố tôi, 18 năm sau tôi về cướp vợ anh. Ác chưa, quá ác đi chứ!"

"Được thôi, Neymar thì không dễ đắc tội, còn Messi?"

"Yêu một người đàn ông 5 7 năm trời, nói bỏ là bỏ, ngay ngày thành hôn đổi chú rể, còn là em cùng cha khác mẹ với vị hôn phu, vậy khác gì tát thẳng mặt nhà Ronaldo đâu, cũng coi như chặt đứt hoàn toàn khả năng quay lại với Cris. Loại người này hành sự quyết đoán tàn nhẫn, càng không thể đắc tội."

Lionel vốn tâm tình phức tạp, giờ nghe được cuộc đối thoại lạo xạo của đám cậu ấm cô chiêu kia, tự dưng không biết nên cười hay khóc đây.

Một số hình bỗng lướt qua đầu của Lionel. Anh nhớ lần đầu tiên mình gặp Cris trong buổi hội thảo sinh viên, cậu thiếu niên với đôi mắt trong trẻo quay đầu, ánh nắng buổi chiều mềm mại chiếu lên người cậu, trên người là bộ đồng phục sạch sẽ của trường học.

Hắn không quen anh, nhưng anh dường như đã biết hắn rất lâu rồi – người đã hai lần ra tay bảo vệ mình.

Anh nhớ tới cảm giác tuyệt vọng khi ở trong buồng thang khép kín ấy, anh nhớ bóng tối từng chút nuốt lấy mình, khi anh sắp mất hết hy vọng, là bóng dáng ấy xuất hiện, cứu rỗi anh.

Sự tồn tại của hắn giống như ngôi sao tận chân trời, xa không với tới.

Nhưng cậu thiếu niên kiêu ngạo ấy vài năm sau lại sẵn lòng quỳ dưới chân anh, tha thiết dâng lên nhẫn cưới.

"Leo, chúng ta kết hôn đi..."

Anh đã từng mong chờ vào cái kết trong mơ ấy. Nhưng một năm qua sự việc lại thay đổi theo hướng không ngờ, Cris dường như càng ngày càng nhìn anh không thuận mắt, số lần hai người tranh cãi đã vét sạch sức lực của anh.

"Geri nói sự nghiệp của Miranda đang lên cao, cần một số tin ngoài lề để duy trì độ hot. Leo, em đừng chấp nhặt quá."

"Trợ lý của Miranda nói em ấy uống say, mà ông đạo diễn này lúc trước từng quấy rầy em ấy. Leo, anh qua đó xem sao, lễ tình nhân ngày mai chúng ta có thể bù mà?"

"Miranda đã giải thích rõ với em rồi, bọn anh không có gì cả, em nhất định phải vô cớ sinh sự vậy sao?"

"Trước kia em đâu phải thế này, từ khi nào em trở nên cay nghiệt vậy?"

Lần tranh cãi cuối cùng là đêm thử đồ cưới đó, ánh mắt của Cris hiện rõ sự thất vọng dành cho anh.

Ngón tay đột nhiên hơi đau, hồi ức tới đây chấm dứt, giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang đến bên tai.

"Lionel Messi..." – Neymar đè nén giọng mình xuống thấp. – "Ngẩng lên nhìn tôi này!"

Lionel khi này mới giật mình hồi tỉnh, ngẩng đầu đôi mắt liền đụng phải con ngươi sắc xanh ma mị của đối phương, nét mặt anh thoáng hoang mang.

"Anh cười giả tạo vừa thôi, còn xấu hơn là khóc. Sao, hối hận rồi hả, hay muốn nhận thua?"

Ngoài mặt vẫn nở nụ cười trìu mến, nhưng lời lẽ rót vào tai anh lại chứa đầy vẻ mỉa mai trong trẻo mà lạnh lùng. Đây vốn là thời khắc đôi tân nhân trao nhẫn nhưng Neymar cố tình dừng lại, siết chặt ngón tay anh hồi lâu.

Lionel hiểu được ý trong lời của cậu ta, nếu thật sự hối hận, đây là thời khắc cuối cùng để đổi ý. Anh có thể mặc kệ tất cả những lời đồn nhảm, quay đầu phóng khoáng rời khỏi đây, đồng thời đem sỉ diện nhà Messi toàn bộ quét rác.

Chỉ trong phút chốc, anh đã quyết định xong. Lionel hít sâu một hơi, cầm lên chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng đặt trên khay, con ngươi mấp máy có chút khiêu khích.

"Neymar Santos, cậu đùa tôi à?"

Neymar khẽ xuýt xoa một chút nhưng môi vẫn cười, Lionel như muốn trả thù mà đem nhẫn cưới hung hăng ấn mạnh vào ngón vô danh của cậu.

Neymar trở tay nắm ngược lại tay anh. Lúc bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn với những ngón rất dài của Neymar, tự nhiên Lionel lại không thấy sự xa lạ, ngược lại có cảm giác vô cùng ấm áp, vô cùng an toàn. Trong khoảnh khắc ấy khiến cho anh nhớ tới bàn tay đã kéo anh ra từ trong buồng thang nhiều năm trước. Đúng vậy, là cảm giác yên tâm phó thác này, rất nhiều năm trôi qua không ngờ lại xuất hiện ở thời khắc vớ vẩn như vậy, Lionel có chút hoang mang. Định thần lại mới chầm chậm duỗi ngón vô danh của mình, chờ Neymar cẩn thận chuyên chú luồn nhẫn qua ngón áp út.

Giây phút đó, sống mũi anh cay cay. Nghi thức tuyệt vời như vậy, tiếc rằng tất cả đều không liên quan đến tình yêu.

Hai bên trao nhẫn xong, ngay lúc MC định lên tiếng kết thúc nghi lễ, thì Neymar bỗng khoát tay, ra hiệu cậu ta còn có lời muốn nói. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Lionel, Neymar tủm tỉm cười, từ túi áo kéo ra một chiếc nhẫn đá quý sáng chói mắt. Nhẫn thiết kế theo hình dáng vương miện, trong đó giá trị nhất là viên kim cương xanh hình giọt lệ ở trung tâm, chung quanh khảm thêm 6 viên kim cương nhỏ hơn cùng vô số kim cương vụn điểm xuyết. Neymar nhẹ nhàng tròng vào ngón đeo nhẫn của anh.

"Leo, em biết từ khi chúng ta gặp nhau đến cưới nhau, mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi quyết định đều quá chóng vánh, khiến anh cảm thấy chúng ta còn chưa kịp có một khởi đầu chính thức. Em cũng không muốn cuộc sống gia đình chúng ta lại bắt đầu bằng một hôn lễ qua loa. Chiếc nhẫn đính hôn này có lẽ đến hơi muộn, nhưng mà... better late than never. Tuy không đáng tiền, nhưng do chính tay em thiết kế, mỗi một viên đá trên đó cũng do đích thân em khảm vào, nó mang theo thành ý và lời hứa hẹn của em đối với cuộc hôn nhân này, xin anh vui lòng nhận cho."

Lionel hít một hơi sâu, ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn. Viên kim cương đó ít nhất phải 5 carat, màu sắc độ tinh khiết đều rất tuyệt, kỹ thuật chạm khắc cũng là thượng thừa, kiểu dáng cứng cáp nhưng không mất phần tinh tế, cũng không phải chế tác trong một sớm một chiều, chẳng rõ Neymar đã chuẩn bị nó bao lâu, anh tự dưng thấy mờ mịt.

Kỹ thuật chạm khắc và điểm xuyết có chút quen mắt, khiến cho anh mơ hồ nhớ lại chuyện cũ. Năm đó trông thấy tác phẩm tốt nghiệp của Cris được vinh danh trên ngón tay trắng ngần của người mẫu, anh đã tự hào đến mức nào. Đó là chiếc nhẫn hợp kim có mặt là ba giọt lệ làm bằng đá mặt trăng, gọi là "Nước mắt nàng tiên cá". Lionel cứ xuýt xoa mãi, thậm chí nửa đùa nửa thật, Cris nếu đem chiếc nhẫn ấy quỳ trước mặt, thì anh khẳng định sẽ nhận lời ngay. Nhưng mà vẻ mặt Cris khi ấy rất gượng gạo, sau cùng nói với anh là hắn sẽ không bao giờ đem nhiếc nhẫn ấy đi cầu hôn. Trong truyện cổ, cuối cùng hoàng tử se duyên cùng công chúa nước khác, nàng tiên cá hóa thành bọt biển, nước mắt mãi mãi đọng lại trong trái tim hoàng tử. Chiếc nhẫn không may mắn như vậy, sao có thể đem ra cầu hôn.

"Em biết, cuộc hôn nhân này chịu rất nhiều điều tiếng, rất nhiều sự hồ nghi. Với những dị nghị như thế, từ nhỏ em đã nghe quen rồi, lúc đầu còn xem nó là động lực để tiến lên, về sau mấy lời ấy thậm chí còn không xứng xem là động lực. Động lực hiện giờ của em... là anh."

Lionel nhìn cậu ta, ngẩn ngơ.

Ánh đèn lấp lánh đều tập trung vào họ, như tinh hà xán lạn, nhưng tại thời khắc này, anh chỉ thấy mỗi ánh sao trong mắt cậu ta.

"Nhưng anh không giống em, từ nhỏ anh đã là niềm kiêu ngạo của gia tộc, trên vai anh gánh áp lực rất lớn, thế giới cũng rất ít khi dịu dàng với anh. Leo, em muốn cho anh biết, về sau không cần phải gồng mình thế đâu. Thực tế, anh không cần mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, ngầu hơn, hiểu chuyện hơn. Giá trị của anh không định đoạt ở trong mắt người khác, anh đã là bản thể hoàn hảo nhất khi là chính mình rồi."

Từ trước đến nay chưa từng có ai nói với anh những lời như vậy. Thế giới chỉ mong thiên tài phải mau chóng cường đại, và đạt đến độ hoàn mỹ tuyệt đối mà thôi.

"Cho nên, về sau hai chúng ta hãy cùng cố gắng theo cách của mình nhé. Xin chỉ giáo nhiều hơn, tiểu quốc vương của em."

Đôi mắt ấy nhìn anh, sáng lấp lánh. Lionel tự dưng không nghĩ ra bất cứ lời so sánh nào để hình dung vẻ đẹp của nó khi này, chỉ muốn đưa tay che mắt cậu ta lại, như thế, có lẽ sẽ khiến nhịp tim anh không còn đập loạn như bây giờ.

Anh cứ ngây người như vậy đến khi Neymar nghiêng đầu qua, một nụ hôn phớt được đặt lên môi anh. Nụ hôn đó rất nhẹ, chỉ là môi chạm môi, nhưng dường như mang theo sự kiềm nén vô hạn.

Bên dưới khách mời vỗ tay như sấm dội, ngay lúc bài hát ngợi ca tình yêu vang lên, Lionel vì muốn che giấu đôi gò má đỏ bừng bèn cố tình hỏi nhỏ vào tai Neymar.

"Cậu kiếm đâu ra chiếc nhẫn này vậy, tôi sẽ không trả tiền đâu."

"Ai thèm anh trả?" – Neymar cũng khôi phục bộ dạng lưu manh ngày thường, rì rầm vào tai anh. – "Tôi đây đã hi sinh toàn bộ thanh danh, vận dụng vừa tài phú vừa diễn xuất để chạy-đến-cướp-dâu đó."

"Vậy nên... tôi đắt lắm đấy, anh biết điều thì ráng mà diễn cho tốt, đừng có đứng đơ như khúc củi nữa, người ta không biết, còn tưởng là tôi ép hôn anh."

Lionel thu hẹp hai con mắt lại.

"Đâu phải ai cũng giả dối được như cậu!"

Neymar ôm lấy eo anh kéo vào lòng, nở nụ cười tinh quái.

"Chớ bộ anh tưởng thật hả?"

Anh đỏ mặt, lại không dám xô cậu ta ra, chỉ lèm bèm.

"Tưởng thật cái đầu..."

Còn chưa kịp dứt lời, giây tiếp theo đôi môi quyến rũ của Neymar đã chính xác hôn lên khóe miệng anh, lòng bàn tay ấm áp đỡ gáy anh, gia cố cho nụ hôn này. Hai người dựa vào nhau quá gần, chóp mũi thậm chí chạm vào nhau, mùi vị nước hoa với hai sắc thái khác biệt nhẹ nhàng quyện chặt, nồng nàn len vào trái tim....

Một hôn lễ xem ra đơn giản như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip