Chương 01: Có một người, yêu thầm anh rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ bé thì Lionel Messi đã biết, mình không giống với những đứa trẻ bình thường. Có lẽ ban ngày anh vẫn là một đứa nhỏ vô tư chạy nhảy, cắp sách đến trường như bao bạn nhỏ khác. Nhưng về đêm, cuộc sống của anh toàn những điều kỳ lạ...

Mọi bước ngoặt đều bắt đầu vào năm anh 5 tuổi, chỉ cần đặt lưng xuống giường, những giấc mơ lạ lùng sẽ liên tục chiếm lấy anh...

Anh mơ thấy một thảo nguyên mênh mông, có suối nhỏ róc rách cùng nền trời xanh miên man, khi lại mơ thấy một trang viên xinh đẹp, với lò sưởi tí tách và bức tường treo đầy lông thú. Cảnh vật ngỡ xa lạ, nhưng hình như rất thân quen. Anh thấy hai thiếu niên, tuổi trạc mười bốn mười lăm. Giấc mơ của anh, có nước mắt và niềm vui, cũng có số phận giữa họ. Hai người đều không giống người của thời đại này, từ quần áo họ mặc đến đi lại ăn ở, nhìn là biết đến từ một niên đại xa xưa nào đó, giống hệt những gì phim cổ trang miêu tả, nhưng đại khái là thời đại nào, Lionel không rõ.

Trong ký ức của Lionel, lần đầu anh tự hỏi về hai cái tên xuất hiện trong đầu mình là năm lên 6.

Thiếu gia Andres là ai?

Silva lại là ai?

Có khi, anh thấy họ đứng trước một điện thờ, chung quanh là đồng cỏ lau, gần đó còn có hai con ngựa đang thảnh thơi nhai cỏ.

"Em đang làm gì vậy?" – Cậu bé áo trắng mỉm cười, nhìn cậu bé còn lại vụng về cầm bút mực viết lên trên tấm thẻ tre. Ở chung quanh thần điện cũng treo vô số thẻ tre như vậy, nhìn dáng vẻ là của nam nữ thiện tín dùng để cầu nguyện.

"Em... quên mất chữ thuận lợi viết sao rồi." – Cậu bé nhỏ tuổi hơn đỏ bừng mặt, níu lấy gáu tay áo của cậu bé áo trắng giật giật. – "Thầy ơi, thầy quên dạy em rồi!"

Cậu bé áo trắng lắc đầu cười, ngón tay trong không trung từng nét một viết lại một lần nữa, cậu bé nhỏ tuổi khi này mới gãi gãi đầu.

"Ha, em nhớ rồi!"

Cậu lại nắn nót từng nét, chữ viết chỉ miễn cưỡng đọc được, thậm chí tệ hơn cả chữ của Lionel ngày đầu đến trường, chỉnh thể cậu ta viết.

"Nguyện thiếu gia Andres quãng đời về sau thuận lợi trôi chảy."

Chính lúc này, khung cảnh thay đổi, ánh mặt trời biến mất, chỉ còn một mặt trăng thật lớn, hai thiếu niên khi này đã trưởng thành, nằm bên hiên nhà ngắm trăng. Thiếu gia Andres cả buổi mày luôn chau chặt, chỉ có Silva tự mình ngâm nga một khúc nhạc bằng tiếng Bồ Đào Nha.

"Te amo yo te amo." – Trong lúc hừ hừ tiểu khúc, cậu thiếu niên da ngâm lớn mật mà thốt ra lời tận đáy lòng mình.

"Ta muốn đến Anh quốc, tuần sau sẽ khởi hành."

Một câu ngắn gọn, nhưng lại thành một biên giới vĩnh hằng, mãi mãi đem hai đứa trẻ vô tư phân cách trời nam đất bắc.

"Thiếu gia, em chờ cậu trở về." – Cậu bé Silva trong khoảnh khắc xe ngựa chuyển bánh lấy đôi tay làm loa, dùng thanh âm vang dội nhất hét lớn.

Quay đầu nhìn lại, đã 5 năm...

Thiếu gia của cậu về, vào một ngày không trung rải đầy mây.

Silva từ sớm đã thay bộ quần áo tươm tất nhất, bồn chồn đứng ở cổng lớn của trang viên, thấp thõm đợi thiếu gia của cậu xuống xe liền cho y một cái ôm thật chặt.

Xe ngựa cuối cùng cũng dừng, mang theo người mà Silva ngày nhớ đêm mong.

Cậu sớm đã không còn là cậu bé gầy gò ngày đó, nghiễm nhiên trở thành một thanh niên thân hình tráng kiện.

Nhưng trong mắt cậu, y vẫn như cũ là thiếu gia lãnh đạm cao quý của năm xưa.

Tầm mắt thiếu gia chỉ lướt qua người cậu một chút, sau đó bình tĩnh vươn tay, lịch thiệp đỡ một cô gái xinh đẹp xuống xe ngựa.

Có người hầu nói cho cậu biết, đó là vị hôn thê của thiếu gia, là con gái của vua Louis 15.

Công chúa lúc cười rất ưu nhã, nhẹ nhàng khoát tay y, bọn họ sóng vai tiến vào sảnh chính của trang viên, nghiễm nhiên là dáng vẻ của một đôi vợ chồng hạnh phúc.

Khách đến nghị luận xôn xao, mọi người đều cho rằng thiếu gia và công chúa quả thực trời tạo một đôi, muốn xứng đôi bao nhiêu có bấy nhiêu.

Nhưng không ai nhìn thấy, trong mắt Silva lóe một chút lệ nhòa.

"Hóa ra, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi..."

Câu nói của người nam nhân này chợt khiến Lionel thấy chạnh lòng.

Tại sao anh lại mơ thấy họ nhiều năm như vậy? Thậm chí còn ngẩn ngơ hỏi mẹ và giáo viên của mình. Mẹ nói trong gia tộc mình không ai có tên thế cả. Còn giáo viên lại nói trong lịch sử vua Loius 15 cũng không ghi nhận nhân vật tên Andres bao giờ.

Ấy vậy mà, anh vẫn cứ thấy họ, trong những giấc mơ ngắn ngủi của mình. Theo tuổi tác trưởng thành, những câu chuyện không còn dừng ở cậu bé Silva và thiếu gia Andres, mà là càng nhiều càng nhiều hơn, muôn hình vạn trạng những cuộc đời. Có lúc, anh mơ thấy một quốc vương mặt lạnh như tiền đang ban rượu độc cho tướng quân, có khi lại là một y sư khổ luyến chàng trai mù, cũng có khi là kỵ sĩ yêu thầm vương tử của mình...

Mãi tới năm Leo mười bốn tuổi, anh đứng trước gương, rồi bàng hoàng nhận ra một điều, từ gương mặt đến vóc dáng mình, ngày càng giống người con trai da trắng vô tình đó.

Ban đầu anh cũng thấy sợ, tại sao vẻ ngoài của mình lại giống một người không có thực như vậy? Nhưng dần dà không sợ nữa, thay vào là cảm giác tò mò cùng tiếc nuối mà chính anh cũng không hiểu.

Những giấc mơ vẫn tiếp diễn như một vòng tròn lập lại. Hai người con trai ấy vẫn mặc trang phục của một thời đã xa. Trong mỗi câu chuyện, người con trai da ngâm trực tiếp hay gián tiếp cũng sẽ vì người con trai da trắng kia mà chết. Mỗi một kiếp, người con trai vô tình kia đều đi lướt qua chàng, đầu không ngoảnh lại...

Nhưng mỗi một lần, lúc đôi mắt sắp lụi tàn ấy nhìn xoáy vào bóng lưng xa dần của người kia vẫn sạch sẽ như vậy, dịu dàng như vậy. Lionel cảm thấy mình sắp say rồi, biết người đó yêu mình tha thiết, hệt như chỉ cần có chàng ở bên, lòng anh sẽ dịu đi, rất an toàn, rất dễ chịu.

Ấy vậy mà bao lần giấc mơ ùa về, sau mỗi cơn bừng tỉnh, trong lòng chỉ tàn dư nỗi thất vọng. Bởi anh chưa một lần được nhìn rõ mặt chàng trai si tình kia. Anh nhủ với lòng lần sau vào mộng, anh sẽ nỗ lực ngắm chàng thật kỹ, ấy vậy nhưng chẳng một lần thành công.

Và bây giờ, khi sắp bị đánh thức, anh vẫn thấy đau đớn như lần đầu tiên. Anh không biết nỗi đau ấy là gì, anh chỉ cảm nhận nó cắn rứt vô cùng, như tự tay cắt lìa một phần thân thể. Đau đến anh không biết phải lý giải làm sao, không thể giác ngộ, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt.

Thiếu gia Andres, quốc vương vô tình, chàng trai mù lãnh đạm như nước, vương tử vô tâm... Lionel cẩn thận đếm kỹ, 8 kiếp người, đều là anh ở tiền kiếp sao?

Anh đã ở đây rồi, vậy chàng trai kia kiếp này sẽ đi đâu?

Hay là, chàng sẽ không đến nữa? Ai lại chịu được mỗi một đời một kiếp đều gánh vác nỗi đau thấu tim, bị người mình yêu lạnh nhạt vứt bỏ.

Dù là trái tim kiên cường nhất cũng chịu không nổi...

Ba giờ sáng, Leo giật mình tỉnh lại. Hoặc nói đúng hơn là, anh bị người ta trêu chọc đến tỉnh lại.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh cảm giác được một thứ ẩm ướt, nóng bỏng và thô nhám đang cọ qua khóe mắt mình, chạm vào liền tách ra, nhưng cơn rùng mình tê tái vào lúc đó vẫn khiến Leo mềm nhũn người, cả hô hấp cũng dần rối loạn.

Cơn ẩm ướt chạy dần tới cổ, nơi này vốn là vùng nhạy cảm của anh.

Lần này đối phương thậm chí suồng sã hơn, không chỉ dùng môi lưỡi liếm mút mà còn gặm cắn, đầu răng nhòn nhọn ấn sâu vào da thịt mềm mềm, Lionel dựng hết tóc gáy lên. Đang định với tay kéo dây đèn bàn thì từ trong bóng tối một bàn tay đã nhanh hơn tóm lấy cổ tay anh. Tiếp theo anh nghe mùi rượu nồng nặc phả vào cổ mình, tay kia vuốt dọc cánh tay anh rồi thăm dò đi lên, luồn vào trong vạt áo phông rộng thùng thình, mò mẫm khảy khảy hai quả anh đào bé xíu trên ngực anh. Lionel cắn chặt môi, lúc này anh vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nhưng người kia lại cười phá lên, còn là cười mỉa, hơi thở vừa xa lạ lại quen thuộc phả thẳng vào mặt anh.

Tên chết tiệt Neymar Santos!!!

Đúng một tuần trước, trở thành người chồng trên danh nghĩa của anh. Còn về nguyên nhân tại sao họ kết hôn chớp nhoáng, đương nhiên sau lưng có một câu chuyện rất dài...

Leo rất ghét để người lạ chạm vào người, nhưng lúc này lại không tiện trở mặt, bằng không đêm nay chạy đến đây xem như phí công toi. Nhưng càng cố nén thì cả người càng căng cứng mất tự nhiên, ngay lúc anh cho là mình sắp không chịu nổi thì Neymar lại đem bàn tay hư hỏng rút ra, rồi nhếch mép cười nhạo.

"Tôi đã biết là anh không bao giờ để tôi chiếm tiện nghi dễ vậy đâu, ngày thường chạm vào anh một chút đã khó hơn lên trời, hôm nay chủ động dâng tới cửa, muốn gì đây?"

"May có cậu hiểu tôi." – Leo cười tỉnh, mò mẫm ngồi dậy cài lại cúc áo, quay lưng về hướng Neymar.

Bụng nghĩ thằng nhóc này cũng quá tự mãn rồi, anh phải làm chút gì đó để đòi lại tôn nghiêm. Vậy nên anh hắng giọng, quay lại chọc chọc vào ngực của cậu ta.

"Hèn gì mà cậu sợ ở chung với tôi như vậy, hóa ra là sợ không khống chế nổi mình."

Bóng đêm càng làm nổi bật làn da trắng nõn của anh, một đôi mắt tròn xoe hồn nhiên chớp chớp, thoạt nhìn như con dê nhỏ ngây ngô đơn thuần.

Nhưng mà có con người đơn thuần nào lại biết nói mấy câu khiêu khích thế?

Neymar cảm thấy thú vị, cậu ta nhếch môi, trong bóng tối Lionel vẫn thấy trong đôi mắt ấy có một tia dụ hoặc tà ác.

Nguy hiểm!

Anh chớp chớp mắt, phòng bị lùi về sau.

Neymar mắt tinh tai thính mà ép anh vào tường, đôi tay chống hai bên như một bức tường thành, đem anh giam vào trong ngực.

"Muốn chạy? Đâu dễ vậy?" – Âm cuối tràn đầy trêu tức.

Lionel nhíu mày, nhìn xuống đôi tay kia với vẻ ghét bỏ.

"Buông ra! Còn không buông tôi sẽ nói với dì là cậu bắt nạt tôi!" – Dì trong miệng Lionel tức là mẹ ruột của Neymar, cũng là người duy nhất trên đời có thể uy hiếp được con ngựa hoang này.

Ai ngờ, Neymar chỉ nhún vai, tỉnh tỉnh.

"Nói gì? Nói lúc vợ chồng chúng ta ngủ chung, tôi không kìm chế được mà bắt nạt anh, hửm?" – Vừa nói, vừa cạ cạ cái cằm đầy râu lên má anh nhồn nhột, báo hại Lionel phải rụt tới rụt lui.

"Tránh ra! Đã bảo cậu tránh ra mà! Đồ háo sắc này!"

Lionel tự nhiên rất muốn khóc, sao không ai nói cho anh biết thằng nhãi này lại tà ác đến thế? Còn những hai năm lận, những ngày tháng sắp tới phải sống thế nào đây?

Neymar nhướng nhướng hàng mày sắc sảo.

"Mới có bấy nhiêu đã mang tiếng háo sắc? Vậy thì tôi háo sắc cho anh xem."

Tay cậu ta bỗng di chuyển đến eo Lionel, di chuyển chậm rãi và khiêu khích dọc theo đường cong mềm mại của anh, xuống thấp hơn nữa, nhẹ nhàng xoa nắn với một lực khiêu khích nhưng dễ chịu.

Đầu Lionel như có cái gì vừa nổ tung!

Chỉ một đêm, mà anh bị một người xa lạ đụng chạm thân mật những hai lần. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, anh trừng mắt lườm cậu muốn cháy mặt, thở gấp vặn vẹo trong lòng cậu.

"Cậu..."

Cậu cậu được nửa ngày, ngày thường trên thương trường miệng lưỡi đanh thép, co được dãn được Lionel cũng có ngày bị một thằng nhãi nhỏ hơn 3 tuổi chiếm tiện nghi lại nói chẳng ra hơi.

"Tôi sao?" – Neymar nở nụ cười quyến rũ, tay chẳng biết từ khi nào đã luồn vào vạt áo anh. – "Điện thoại đây. Hay bây giờ anh mách luôn cho mẹ tôi biết, tôi bắt nạt anh thế nào đi?"

"Lưu manh!" – Lionel tức điên, chụp tay Neymar lại rồi cắn lên cổ tay cậu ta một cái, sau đó đau đớn phát hiện ra mùi vị không đúng lắm, nhìn kỹ...

Thì ra trên tay Neymar đang đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu, và anh đã cắn nhầm lên mặt dây da đó. Lionel sờ sờ chóp mũi, ngượng nghịu vứt tay Neymar ra.

"Yên tâm." – Neymar cũng tủm tỉm thu tay về, nhìn chằm chằm nơi nào đó vì đụng chạm nhạy cảm mà đã nhỏng cao đầu, rồi xoa cằm cân nhắc. – "Tôi thích dạng đồi núi phập phồng, loại trẻ con chưa phát dục hết, tôi thà sờ của mình còn sướng hơn."

Câu này thực sự chọc giận Lionel, anh gân cổ lên.

"Nhãi ranh, tôi còn lớn hơn cậu 3 tuổi!"

Neymar lại phì cười, tặc lưỡi.

"Cảm giác như mới 13 tuổi."

Lionel cũng không cam lòng yếu thế, bĩu môi nhìn xuống chỗ nào đó.

"Cậu thì khá lắm sao, sờ như trẻ 3 tuổi!"

"Ồ?" – Neymar chớp chớp mắt. - "Anh sờ rồi à?"

"..."

Lionel làm sao mà thật sự sờ rồi, nhất thời toát mồ hôi hột vì vạ miệng.

Đáy mắt Neymar lại tràn ngập ý cười.

"Quên rồi cũng không sao, bây giờ chồng cho anh cảm nhận lại." - Vừa nói, đã chụp lấy tay Lionel, dẫn lối về một nơi nào đó.

Đại não trống rỗng, Lionel chỉ biết rụt tay về rống lên.

"Sờ thì đã là gì! Neymar Santos, có bản lĩnh cậu cởi hết cho tôi xem!"

Trời ạ, bản thân mình vừa nói cái gì vậy!!!

Mãi khi nhìn thấy động tác cởi áo ngoài của Neymar anh mới kịp phản ứng lại, hai gò má chuyển từ màu trắng nhợt sang màu gan heo.

"Cút đi, ba ba háo sắc! Chúng ta là giả... là giả thôi, đừng có mà được nước làm tới đó!"

Định hất tay cậu ta ra, nhưng vô thức lại bị nắm chặt lấy.

"Thôi thôi, không trêu anh nữa. Ngoan, cho tôi ôm một chút!" - Ánh mắt Neymar trong bóng đêm sáng như sao, đã rút đi vẻ cợt nhả. Hơi thở cũng ngọt ngào, phảng phất mùi thơm ngòn ngọt của rượu Rum.

Không hiểu có phải trúng tà không, nhưng thực ra mùi vị trên người của Neymar cũng khá là dễ chịu, chí ít Lionel xưa nay kén chọn cũng không thấy phản cảm, anh yên tĩnh lại, bĩu môi để cậu ta kéo vào trong ngực. Ôm rồi thì thôi đi, ngờ đâu Neymar bất thình lình hôn lên xoáy tóc anh một cái, Lionel bắt đầu rùng mình cục cựa thì càng bị cậu ta ghìm lại, gò má anh như trứng gà bóc, cọ vào ngực cậu vừa mềm lại vừa trơn. Người này thật giống như con chim nhỏ, luôn không chịu an phận nằm trong vòng tay cậu, Neymar khẽ thở dài.

"Sao khi nãy anh khóc vậy?"

Lionel giật mình, bàn tay theo bản năng khẽ vuốt má mình, dẫu biết tàn tích của nước mắt vừa nãy cũng đã bị Neymar liếm sạch.

"Đâu có!" – Anh yếu ớt chối, đâu thể nói với cậu là vì một chàng trai trong giấc mơ.

"Qua rồi thì thôi! Dẫu có nghĩ lại bao nhiêu lần, cũng chả ích gì đâu!"

Lionel "ớ" một tiếng, biết là Neymar hiểu lầm mình chưa quên được người nào đó, nhưng lại không muốn giải thích, bởi vì anh ghét nhất là cái giọng châm chọc của người này, khẽ đẩy cậu ta ra rồi lạnh lùng bảo.

"Neymar, đây là chuyện của tôi!"

Neymar hình như đang có tâm trạng tốt, nên cũng không so đo, chỉ lườm anh một cái, sau đó chẹp miệng bảo.

"Thôi nào, vậy hôm nay anh tới tìm tôi làm gì, nói ra nghe thử xem."


---------------------------

P/S: Thiệt sự t muốn viết cục Leo lạnh lùng khó chơi hơn, nhưng ko biết sao viết một hồi vẫn ra tiểu bạch thỏ, mấy chap sau ráng cho em nó lật kèo ha =)))))) Motip cưới trước yêu sau chắc chẳng ai lạ, t sẽ cố viết sáng tạo nhất có thể. Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip