Người ở núi sau của Cung Viễn Chủy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi ta tỉnh dậy thì thấy toàn thân bị lạnh cứng, rồi sau đó lại trong thoáng chốc ta đã có suy nghĩ, có phải mình đã chết đi hay không.

Thế nhưng sau đó lại có một bàn tay ấm áp chạm vào trán của ta, y nói gì đó nhưng ta nghe không rõ, tầm mắt cũng hơi mờ ảo nên chỉ thấy một bóng người. Tận khi bàn tay đấy rời đi, tiếng chuông vang lên leng keng mới làm ta nhận ra đó là ai.

Cung Viễn Chủy, phải không? Y đã cứu ta rồi.

Xung quanh có vài bóng người đi qua lại, rồi mọi thứ dần ấm áp lên, ta lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lần tiếp theo mở mắt ra, ta đã nhìn rõ được mọi thứ, chỉ là hai tai vẫn hơi ù lên, âm thanh như được bọc lại bằng một lớp vải mỏng.

Trong phòng không có bất kỳ ai, nhưng bốn phía lại bày rất nhiều nến, xa xa còn có một bếp lò đang cháy rực, củi nổ tí tách bắn ra tàn đỏ.

Ta ngồi dậy chậm rãi quan sát xung quanh, căn phòng này bày trí không giống với Chủy Cung hoa lệ, cũng không đơn sơ lại kín đáo như y quán, nhưng quanh quẩn ở đầu mũi vẫn có hơi thuốc nhàn nhạt.

Bên ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo như trời đang nhá nhem tối, ta đi đến gần, rồi vươn tay đẩy hé cửa ra.

Quả nhiên vẫn ở Tuyết Cung.

Bên ngoài không phải trời nhá nhem tối, mà là gió tuyết khắp nơi che khuất cả đất trời, nào có ánh nắng nào chiếu được tới.

Vừa mở cửa, ngọn nến ở gần đó đã bị gió lạnh thổi tắt, tiếng vù vù nghe ghê tai, sau khi qua "lớp vải mỏng" ở tai ta càng làm mọi thứ thêm kinh dị. Ta vội khép cửa lại, sau đó đi về giường nằm.

Ta cần thời gian sắp xếp lại một chút. Ta đã đi dạo xung quanh Tuyết Cung vì không muốn ở cùng với ba người kia, sau đó vô tình đi vào một nơi, và ngã xuống hồ...

Ngã ư?

Không, phải là bị đẩy xuống hồ mới phải.

Ta không nghĩ cảm giác của mình sai, bàn tay chạm vào lưng ta rồi đẩy ta về phía hồ đấy, rõ ràng không phải ảo giác do thời tiết lạnh băng ở đây.

Nhưng ai đã đẩy ta chứ? Ta không nghĩ ra được, cũng không có phương hướng nào cả.

Loại trừ đi phương án có kẻ đột nhập, thì chỉ còn hạ nhân nào đó và ba người...

Nhưng hạ nhân không hề xuất hiện.

Vậy...

Tách.

Một giọt máu chảy lên mu bàn tay làm ta giật mình, lại một giọt thứ hai ngay sau đó, mũi nóng bừng lên, khi ta chạm vào thấy mấy đầu ngón tay đã dính đầy máu.

Không hiểu tại sao ta lại chảy máu mũi được.

Trước khi đến Cung Môn, sức khoẻ của ta vẫn luôn ở trạng thái rất tốt, rồi khi mà sắp sửa trở thành tân nương, ta lại phải trải qua một hồi thăm khám từ các y sư được phái tới.

Rõ ràng ta không thể mang bệnh mà bản thân ta không biết.

Mùi hương trong phòng như len vào mũi, thấm vào mùi rỉ sắt của máu tươi, rõ ràng vẫn ấm áp, thế nhưng lại khiến ta cảm thấy buồn nôn.

Mùi này không ổn.

Ta nghĩ thầm.

Cạch.

Cửa sổ lại được đẩy ra, ta nắm một vốc tuyết đọng trên thành cửa, hơi lạnh bắt đầu thấm vào làn da làm nó lạnh cứng, dính thêm vài sắc đỏ trên nền trắng tinh.

Nắp hương bị đẩy sang, ta ném nắm tuyết vào trong để dập tắt huân hương đang cháy, lại nghe tiếng xèo xèo khi hơi nóng va chạm với tuyết lạnh.

Tận khi không còn khói bay lên nữa, ta mới dời mắt đi.

Núi sau này... Mấy kẻ ở núi sau, đều là những kẻ điên sao?

Gió tuyết thổi từng tiếng vù vù ở ngoài, làm thanh chắn cửa bắt đầu vang lên tiếng lạch cạch, ta chậm rãi bò dậy, đi đến cạnh cửa sổ.

Quả nhiên, không còn chảy máu mũi nữa, cảm giác buồn nôn khó chịu kia cũng dần biến mất.

Huân hương có vấn đề.

Vậy mà qua mặt được cả Cung Viễn Chủy.

...

Trong phòng có một chậu nước, ta bê nó đến cạnh bếp lò rồi thêm nước nóng đang đun vào, rửa khuôn mặt và tay, thế nhưng vẫn không lau sạch được dấu vết dính ở tay áo.

Sau khi chắc rằng bản thân đã sạch sẽ hơn, ta quyết định đi ra ngoài.

Đúng hơn là đi tìm Cung Viễn Chủy.

Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh xa tất cả những kẻ ở núi sau này thật nhanh mới được.

"Cô nương. "

Ngoài cửa có hạ nhân đứng chờ cung kính, vừa thấy ta họ đã hành lễ một cách nhanh chóng lại cẩn thận.

"Cô muốn đi đâu sao? "

"..." Họ vẫn luôn ở đây sao?

Ta tự hỏi.

Nhưng tại sao vừa rồi nghe thấy tiếng động họ lại không vào trong?

"Các người là hạ nhân ở đây? "

"Vâng. " Một tỳ nữ mỉm cười trả lời, "Chúng thuộc hạ là hạ nhân của Tuyết Cung. "

"Chủy công tử vừa cùng Tuyết Đồng Tử đến sảnh chính rồi, vậy nên chúng thuộc hạ đợi ở đây chăm sóc cho ngài. " Tù nữ đáp một cách trôi chảy.

Rõ ràng lời nàng ta nói rất bình thường, nhưng không hiểu sao ta thấy nàng có ý gì đó khác lạ.

"Cô hãy về nghỉ ngơi đi, Chủy công tử chưa thể về ngay được đâu. "

Là ác ý.

Nàng ta nói như thể để ta khó chịu, nhưng tại sao chứ? Vì ta là tân nương mà Cung Viễn Chủy chọn sao? Hay họ nghĩ rằng ta có tình cảm với Cung Viễn Chủy. Hay là, ta xuất hiện, sẽ làm ai đó bị ảnh hưởng?

"Ta muốn đi gặp công tử. "

"Cô nương, đừng làm khó cho chúng ta, công tử đã dặn... "

"Là công tử nào? Chủy công tử? Hay là Tuyết công tử của Tuyết Cung các người? "

"..." Tỳ nữ không mỉm cười nữa, nàng nhìn ta một cách lạnh nhạt, cái nhìn như thể nhìn một thứ không quan trọng, một người đã chết, nhưng lại không thể không trông chừng, rồi trong giây sau, nụ cười lại xuất hiện, làm ta tưởng cảm giác vừa nãy chỉ là ảo giác, "Mời cô nương, ta sẽ dẫn đường. "

Quả nhiên Cung Viễn Chủy cũng không có ý bảo ta ở lại phòng nếu ta đã tỉnh lại.

Ta chỉ kịp nghĩ như thế, sau đó bước đi theo tỳ nữ.

Các nàng mặc y phục mỏng màu trắng tuyết, vậy mà nét mặt không đổi, người cũng không run, bước đi vừa nhanh chóng vừa nhẹ nhàng.

Ta chỉ có thể nắm lấy tay áo, khó khăn bước theo, để gió lạnh tạt qua mặt, len lỏi vào tay chân bị hở.

Không ai nhớ phải đưa áo choàng cho người vốn dĩ không ở Tuyết Cung, cũng chưa hề quen với mưa tuyết gió lạnh nơi này.

Khi đi đến ngã rẽ, ta thoáng nhìn về sau, vừa thấy vài ba tỳ nữ còn đứng lại trước cửa phòng vừa rồi, bây giờ đang nối đuôi nhau đi vào trong, cũng không rõ muốn làm gì.

*

Sảnh chính cách đó không quá xa, may mà trước khi bị gió thổi lạnh cứng, ta đã bước vào một không gian ấm áp.

Hai trạng thái đối lập này làm ta hơi choáng váng, nhưng rồi nhanh chóng ổn định lại.

Cung Viễn Chủy ngồi ở chỗ cũ, vừa mới thấy ta đã đứng lên đi đến gần.

Y đứng trước mặt, gương mặt đẹp đẽ vẫn không có mấy biểu cảm như trước nhưng trong mắt lại có sự quan tâm lo lắng, y cúi đầu, khẽ hỏi, "Ổn rồi sao? "

"Ừm. " Ta đáp.

"Vào đây ngồi đi, đứng như vậy lâu không tốt đâu. " Cung Viễn Chủy dắt tay ta đi về phía bàn, để ta ngồi vào chỗ của mình, còn y ngồi sang tấm nệm bên cạnh.

"Giữ ấm chỗ cho nàng. "

Cung Viễn Chủy nói rồi rót cho ta một chén trà, "Uống cho ấm. "

"Cảm tạ công tử. "

"Cô nương đúng là không cẩn thận, vậy mà lại ngã xuống hồ Hàn Băng. " Hoa công tử chưa về Cung của mình, gã ngồi ở bàn cao gần đó cắn hạt dẻ, cười cười nói nói, "May mà Viễn Chủy nghe thấy tiếng, cứu cô một mạng, không có lẽ bây giờ ở Tuyết Cung lại có thêm một cái tượng băng rồi. "

"Nhưng mà cái tượng băng này không xinh đẹp như cái trước... "

"Hoa Hắc. " Cung Viễn Chủy lên tiếng, "Không biết nói chuyện thì đừng nói, ăn hạt dẻ nóng vậy không sợ bỏng miệng sao? "

Hoa Hắc nhún vai không nói tiếp, chỉ là vẫn cười đầy ẩn ý với ta.

"Sao nàng lại đi một mình? " Cung Viễn Chủy quay sang hỏi ta, "Ở lại đợi ta không tốt sao? "

"... Ta..."

"Là do ta quên không nói với cô nương rằng có thể gọi hạ nhân đi cùng. " Tuyết công tử vừa pha trà vừa nói, "Làm cô nương đi một mình rồi bất cẩn rơi xuống nước, là lỗi của ta. "

Bất cẩn rơi xuống nước? Còn có loại bất cẩn này với một người đã trưởng thành hay sao?

Ta tự nói trong lòng, liếc nhìn gã một cái rồi lại thôi.

Dù sao ta cũng không dám nói thẳng ra, cho dù Cung Viễn Chủy tin ta, hay là không, thì đây cũng là một nơi xa lạ, là Cung Môn có thể nuốt người không nhả xương, ta đang ở địa bàn của kẻ khác, ta dám nói gì quá đáng sao?

Sự lo lắng và hèn nhát vẫn chiến thắng, ta giữ im lặng, không tiếp lời của Tuyết công tử.

"Đúng là lỗi của ngươi mà. " Cung Viễn Chủy bất ngờ nói.

"Sao ngươi nói giống như nàng mới là người có tội vậy? "

Nét cười trên mặt Tuyết công tử cứng đờ, gã cụp mắt nhìn ấm trà, không nói gì thêm.

"Uống trà đi, sau đó về Chủy Cung. " Cung Viễn Chủy quay sang nói với ta.

"Về sớm vậy? Không đến Nguyệt Cung lấy thảo dược sao? " Hoa Hắc lại lên tiếng.

"Gã không có chân mang đến sao? Năm lần bảy lượt để ta lặn lội đến Nguyệt Cung, mặt mũi còn lớn hơn Nguyệt trưởng lão. " Cung Viễn Chủy không nhìn gã mà nói, "Nếu gã khó mang đến Chủy Cung thì sai hạ nhân báo một tiếng, để ta tự vào núi sau tìm, không cần phải trung gian qua Nguyệt Cung làm gì. "

"Đâu cần phải thế chứ... " Hoa Hắc cười cười, "Để ta nói với Nguyệt Tôn..."

Cung Viễn Chủy không đáp lời mà tiếp tục uống trà.

Tuyết Đồng Tử đối diện với ta đã đổi sang chỗ khác đối diện với Cung Viễn Chủy từ nãy, ta nghĩ có lẽ hắn muốn ngồi đối diện với Cung Viễn Chủy, chỉ là đột nhiên y lại nhường chỗ cho ta, vậy nên lại phải đổi chỗ lần nữa.

"Ăn bánh? " Hắn đưa bánh ngọt cho Cung Viễn Chủy.

"..." Cung Viễn Chủy đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn bàn tay kia, không nói gì.

Thế nhưng chủ nhân của nó cũng cứng đầu, không thu tay về, ta nghe y thở dài rất khẽ, vươn tay cầm miếng bánh đấy bắt đầu ăn.

"Nàng cũng ăn đi, bánh làm từ hoa Tuyết ở Tuyết Cung, núi trước không có đâu. " Cung Viễn Chủy bảo ta.

"Được. " Ta vươn tay đến chỗ đĩa bánh, sau đó khựng lại vì bàn tay to lớn của nam nhân kia che cả đĩa lại.

Mà cái làm ta khựng lại, bởi vì áo choàng trên người hắn, ống tay lông cáo trắng tuyết kia rất quen thuộc.

Là áo choàng của Cung Viễn Chủy đã cho ta mượn, cũng là áo choàng ta bị giật mất trước khi ngã xuống hồ Hàn Băng.

Mà giờ này, nó yên vị trong phòng ấm, trên người một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip