Nam 16 Chuong 9 Choi Voi Meo Meo Cao Rach Da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong mấy tuần này, cuộc sống của Hạnh hầu như trôi qua một cách tẻ nhạt và trùng lặp. Buổi sáng nó sẽ chuyên tâm vào học hành. Buổi tối nó sẽ hóa robot làm việc thục mạng để kiếm tiền trả học phí.

Những cuộc gọi rủ đi chơi của Quang Anh nó từ chối tất, năm lần bảy lượt cậu ta đến tìm Hạnh nhưng chẳng thấy đâu. Đến cả Minh Anh mở lời đón Hạnh đi ăn mà con nhỏ cũng lắc đầu lảng tránh.

Thời gian này Hạnh mải mê học và làm, bởi vậy nên ngôi nhà của Hạnh hiện tại trống huơ trống hoác. Nhiều hôm đi làm đến tối muộn mới về, mà có khi về nhà rồi lại không thèm ăn cơm.

Chị Hạ thân là chủ quán, sợ Hạnh đi đường một mình xảy ra chuyện gì đành ép con nhỏ ở lại quán ngủ, tới khi trời sáng mới được phép về nhà. Cũng xem như Thu Hạ có quan tâm đến cô nhân viên nhỏ bướng bỉnh này một chút.

Dạo này quán tuy không có mấy người ghé qua, nhưng thi thoảng cũng có người nán vào uống một cốc cafe hoặc mua mấy thứ lặt vặt. Chủ yếu là người già qua chơi, tiện thể trút bầu tâm sự cùng hai cô gái trẻ.

Hai chị em nó nghĩ như vậy cũng tốt, người ra người vào khiến quán bớt vài phần vắng vẻ và cô đơn hơn.

Mới hôm qua có đoàn tham quan đi qua. May mắn là khu du lịch đó sát với làng Chành, nghe đồn nơi đó quang cảnh thoáng đãng và sống động lắm. Với cả người ta luôn chọn địa điểm để có thể dừng chân, thế nên làng Chàng là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Số lượng người ghé vào không ít cũng không nhiều, thế nên quán bán được nhiều đồ, đồng thời thu nhập cũng khá khẩm hơn đợt trước.

Mỗi lần thấy quán đông vui như thế, chị Hạ lại cầm quyển sổ rồi vui vẻ ôm chầm lấy Hạnh. Mà có mỗi Thu Hạ vui thôi, chứ nó lần nào đi học cũng uể oải, lăn bò ra bàn vì mệt mỏi, không lăn lê cũng vật vờ. Hơn thế nữa còn làm việc đến độ hai con mắt thâm xì như con gấu trúc. Người Hạnh vốn đã gầy ốm, từ lúc nhận việc làm xuyên đêm đến nay còn làm bản thân nó gầy thêm.

Xui xẻo nữa là hôm nay đến phiên nó trực nhật. Con nhỏ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Minh Anh, ngay lúc mở miệng nhờ thì con bé bị cô chủ nhiệm gọi lên phòng đoàn để họp thay cho bí thư. Bí thư A4 lại đúng lúc lâm vào cảnh tai nạn giao thông nên tạm thời không thể đi học được. Thế là Hạnh tự lê chân tới cuối dãy, chậm chạp bật vòi nước lên, một tay đưa giẻ dưới vòi, một tay vỗ lên đầu mình hai cái thật mạnh. Lúc tắt nước định đi vào lớp, quay đầu lại đụng trúng Thành Tuấn vừa bước ra từ nhà vệ sinh nam.

Ánh mắt thằng nhỏ với đỉnh đầu Hạnh cách nhau một khoảng lớn. Bị va phải như thế Tuấn cũng giật mình theo. Nó không ngại ngần gì cứ thế xoay người Hạnh lại.

Hạnh lờ mờ nhìn người đằng trước mình, lúc nhìn phải ngẩng đầu rõ cao. Ở góc độ trớ trêu này, Hạnh thấy rõ mái tóc của Tuấn dài đến chân mày, nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió.

Tuấn cau có, giọng điệu bực dọc: “Cậu cố ý à?”

Hạnh lùi về sau một bước, khom người thật sâu. Cứ trông thấy Tuấn là Hạnh đã đủ sợ rồi, chưa nói đến trận đánh nhau lần trước, nó vẫn còn nhớ tới tận bây giờ.

Con nhỏ rụt người, siết chặt gấu áo khoác:

“Xin lỗi cậu… tôi không để ý.”

Tuấn nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Hạnh. Vừa lướt qua thôi đã thấy ngay hai con mắt thâm quầng kia tệ hại đến mức nào, con nhỏ lại còn ăn mặc phong phanh sơ sài. Chính vì vậy mà hai mang tai của Hạnh cũng đỏ ửng lên.

“Cậu hay hoạt động về đêm lắm hả?”

Hạnh tự nắm bàn tay mình, dồn toàn bộ can đảm đáp lời Tuấn:

“Đâu có… tôi bình thường mà, sức khỏe của tôi không tốt nên hơi mệt tí thôi.”

Tuấn đánh giá con gấu trúc trước mặt mình khoảng chừng năm giây, sau đó nó thọc tay vào túi quần, bĩu môi:

“Ai quan tâm cái đó của cậu.”

Lúc này Hạnh không hơi đâu để ý tới mấy lời thờ ơ của Tuấn nữa. Chỉ trong một chốc, đầu con nhỏ choáng váng, cổ họng cũng trở nên khô khốc hẳn đi. Có lẽ làm việc cật lực cho nên sức đã không còn nữa.

Sức khỏe lúc này của nó không được ổn định, con nhỏ chỉ cảm thấy chân tay mình tê liệt, người không còn chút sức lực nào để đứng vững. Rồi cuối cùng là loạng choạng ngã khụy xuống đất.

Thằng Tuấn thấy cảnh này thì hơi bối rối. Tuy rằng nó không quan tâm đến bạn bè nhiều, nhưng với cái tình cảnh này nó chỉ lo bản thân vướng phải rắc rối, lỡ người nào đi qua lại nghĩ mình hèn hạ bắt nạt một đứa con gái thì sao?

Mới cách đây dăm ngày, nó đã cam đoan với thầy hiệu trưởng là không đánh nhau, không gây chuyện thêm một lần nào nữa.

Vả lại nó cũng chán rồi.

Tuấn ngồi xổm xuống, đảm bảo ai nhìn thấy cũng không có suy nghĩ hiểu lầm. Thôi thì tích đức một tí cũng có chết ai. Tuấn liếc mắt xuống một cái, sau đó mới chọc nhẹ ngón tay lên đỉnh đầu Hạnh, hỏi khẽ:

“Vẫn ổn đấy chứ?”

Hạnh ngồi bệt dưới đất, đầu nó đau kinh khủng, lúc nghe thấy tiếng nói mới ý thức được mình đang bị làm sao. Con nhỏ lắc đầu liên tục, giọng lạc đi:

“Không sao.” Hạnh nhíu mày, não bộ dần mất ý thức, miệng mấp máy vài chữ không rõ ràng: “Tôi… hơi choáng.” Có vẻ ý thức được mình sắp ngất tới nơi, nên Hạnh tự nhéo vào tay mình, cố gắng tỉnh táo nhất có thể.

Tuấn nghiêng đầu, chắc là không nghe thấy câu Hạnh nói, nó vô tình dí sát vào mặt Hạnh, hỏi thêm câu nữa cho có lệ:

“Cậu chắc là mình không sao không?”

Hạnh lùi thêm một bước rồi tự đứng lên, phủi qua quần áo sau đó cảm ơn vì lời hỏi han của Tuấn dành cho mình.

Cơn hoảng hốt và bối rối vừa rồi của Tuấn qua đi, trả lại cho nó biểu cảm bình tĩnh. Nó thở ra một hơi rồi nắm lấy bắp tay Hạnh, đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt chán chường:

“Mặt tái mét thế kia còn bảo là không sao à? Cậu có thể nào thành thật với sức khỏe của mình hơn được không vậy?” Tiếp nối lời nói, Tuấn không nói nhiều nữa mà kéo Hạnh đứng lên rất dễ dàng, gọn lẹ. Lúc nhấc Hạnh lên tạo thành một đường cung, vì thế mà Hạnh thuận tiện bám vào vai Tuấn, bất thình lình ngả người trên lưng cậu bạn.

“Cấm giãy trên lưng tôi, tôi mà thả cậu ra thì cậu tự hiểu đấy.” Tuấn xốc Hạnh ngay ngắn, nó thở phào, cũng may là Hạnh nhẹ cân, không thì có nằm mơ nó cũng không làm cái hành động này đâu.

Hạnh thở thôi cũng thấy mệt, người nó lả đi nhưng vẫn muốn phản kháng, con nhỏ nói lí nhí, bất đắc dĩ quàng tay qua cổ Tuấn sợ mình bị ngã:

“Nhưng tôi có chân.”

Dù sao mấy hôm nay nó chịu đựng được tốt, nghĩ rằng mình chỉ yếu một chút thôi, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe ngay. Ai mà ngờ, bây giờ được cậu bạn cá biệt nhất lớp cõng mình trên lưng. Học trong lớp A4 này hoài, nó chẳng biết ai là người xấu ai là người tốt.

Tuấn nhìn thẳng về phía trước, nó nghe rõ mồn một lời của Hạnh nói, thế mà vào phút này còn đùa cợt được mới hay:

“Thế đợi cậu lết lên phòng y tế thì đến bao giờ đây.” Tuấn chẹp miệng, cố ý thả hai tay: “Hay là… tôi thả cậu dưới này tự sinh tự diệt nhé?”

Hạnh mím môi, quặp chặt lấy Tuấn.

Ai mà ngu chứ. Trời lạnh thế này ở đây có mà… tóm lại là cho dù thế nào nó cũng không xoay sở được. Không phải Hạnh từ chối sự giúp đỡ của Tuấn, chỉ là nếu làm thế này thì cả trường nhìn thấy lại bàn tán vớ vẩn cho mà xem.

Rồi cả hai cứ vậy mà im lặng tới phòng y tế. Đám người nhìn theo thì bị sốc hết cả tinh thần, tụi nó mắt chữ O mồm chữ A, đứa này đứa nọ truyền tai nhau. Quá quắt hơn nữa là chúng nó nhoài hẳn người ra cửa sổ để mà hóng hớt, đã vậy còn chụp lấy chụp để cái cảnh tượng xấu hổ này. Có lẽ do ngại ngùng nên Hạnh hơi cúi xuống, mái tóc cọ vào cổ Tuấn làm Tuấn cảm thấy nhồn nhột.

Mấy con người xung quanh ngồi thành hội chỉ để bàn tán về cảnh hiếm có khó tìm này.

Hạnh thắc mắc, sao cậu Tuấn này không thấy ngại ngùng gì cả, nó cứ đường hoàng mà bước đi, thậm chí chẳng thèm quan tâm tới bọn trai gái đang lắm mồm nhiều chuyện.

Trong đầu Tuấn lại nghĩ nó có làm gì sai đâu mà phải ngại, tiện tay giúp bạn là chuyện bình thường mà thôi.

Sự kiện này 11A2 lại có cơ hội kiếm thêm chuyện để mà khịa kháy.

Hẳn là chúng nó lại lan truyền khắp trường cho xem. Đặc biệt là đám con trai lớp 11A4, đứa nào cũng vô cùng ngạc nhiên vì thằng Tuấn cũng có ngày chịu cõng gái trên lưng. Đối với việc này, bọn nó thấy vừa bất ngờ lại vừa hài hước.

Tuấn chưa bao giờ làm vậy với một ai, thậm chí là đối với các bạn nữ cùng lớp. Ở chung lớp mấy năm đi nữa, thì cậu bạn này tuyệt đối không động vào một cọng tóc của đứa con gái nào cả.

Bất kể là đứng trước mặt phái nữ thì Thành Tuấn có hệ miễn dịch khá cao.

Thế mà lại…

Đám con trai nhìn thấy thì buồn cười, nhưng đám nữ sinh nhìn vào thì chỉ muốn cầu xin thiên lôi phóng ra tia sét, sau đó xoẹt ngang đầu Hạnh một đường sét ngay lúc này cho bõ tức.

Khó khăn lắm Hạnh mới qua được áp lực dư luận. Nó hiểu ra rồi, học hành hay bị đánh chưa phải là đáng sợ, đáng sợ nhất là mình bị nhìn tới nỗi muốn tự chôn mình xuống lỗ cho xong.

Tuấn nhẹ nhàng hạ Hạnh xuống chiếc giường trắng phẳng phiu. Con nhỏ chợt  nhớ đến lần đầu tiên nhập học.

Tính ra thì đây là lần thứ hai nó đến đây rồi.

Phòng y tế của trường tổng cộng có hai gian: một gian chính để khám bệnh, gian còn lại là nhà vệ sinh, chung quanh được bài trí rất nhiều đồ liên quan đến y tế, bên tay phải còn có một cái cửa sổ mở tung ra rất thoáng mát. Ngoài dụng cụ y tế còn xuất hiện vài ba chậu cây cảnh nhỏ xinh xắn.

Từ nhà vệ sinh, hai đứa nó thấy loáng thoáng bóng dáng của một người phụ nữ trẻ trung, cô là chủ của phòng này - Ngọc Thị Thủy Anh - y tá thâm niên của trường Thủ Đức. Với lời khen ngợi vàng ngọc của học sinh thì cô là người thân thiện, tính tình cởi mở và vô cùng dễ gần.

Hai đứa nó vừa bước vào, cô Thủy đã biết ngay đứa nào đang gặp vấn đề. Cô trực tiếp làm đủ các loại hành động khám bệnh chuyên nghiệp. Nói chung thì Hạnh là người trải nghiệm cũng chẳng biết cô đang làm gì mình.

Sau đó cô Thủy đưa hai tay vào túi áo măng tô, bên trong có lẽ là chiếc áo blouse trắng, và cất giọng nhẹ nhàng:

“Em hay thức khuya đúng không?”

“Vâng ạ.” Hạnh trả lời thành thật.

Cô Thủy đứng bên mép giường, kéo lớp chăn trắng dày phủ kín chân Hạnh rồi thở dài một hơi:

“Haizz, học sinh bây giờ học hành với làm việc ghê thật đấy.”

Một giây sau cô mới nói đại khái về tình hình.

“Nói nôm na thì tình trạng của em là kiệt sức. Chăm chỉ học hành là tốt, nhưng học gì thì học cũng phải có điểm dừng chứ bé con. Với lại em phải chú ý mặc ấm vào, không được bỏ bữa và quan trọng là phải nghỉ ngơi cho tốt, trời lạnh như thế này sẽ dễ bị bệnh đấy.”

Cô Thủy còn hỏi thêm, À mà… vết thương ở tay đã lành hẳn chưa?” Học trò nào từng nhìn mặt qua cô đều nhớ hết, và Hạnh cũng không ngoại lệ.

Nói xong, cô Thủy đưa cho Hạnh một cốc nước ấm. Hạnh tai nghe mắt nhìn, lễ phép nhận lấy cốc nước của cô, “Em cảm ơn ạ.”

Nó hiểu lời cô căn dặn, nó cũng muốn giữ sức khỏe lắm nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.

Hạnh nói: “Em cũng khỏe nhiều rồi ạ, vết thương ở tay cũng không còn gì đáng ngại, may là không bị nhiễm trùng.”

Cô Thủy kiểm tra vết thương trên tay Hạnh, “Ừm… cũng tốt rồi, miệng vết thương không bị hở, không có mủ cũng không nhiễm trùng.” Xem xét một lúc cô mới gật đầu mỉm cười:

“Tốt rồi. Tạm thời cứ nằm nghỉ ở đây đã nhé. Nếu có biểu hiện gì cứ bảo với cô, ở đây có sẵn điện thoại bàn và số điện thoại, nếu em gọi cô sẽ nghe máy bất cứ lúc nào.” Rồi cô quay về phía sau, trông thấy cậu học sinh nam đứng khoanh tay thì tiến gần nhắc nhở. Nói xong còn vỗ vai một cái:

“Em trông bạn nhé. Dù gì thì em cũng giúp bạn mà, cô còn có việc phải giải quyết nốt, nhờ em cả đấy.” Cô Thủy nháy mắt.

Tuấn bình thản đứng im bên tường nhìn hai cô trò mà không hề phản hồi lấy một câu.

Chờ tới khi cô Thủy rời khỏi phòng y tế, Tuấn mới chăm chú nhìn vào khuôn mặt tròn trịa của Hạnh. Tuy đứa con gái này không được đẹp lắm, nhưng bù lại được trời ban cho cái nét duyên dáng ưa nhìn. Khoảnh khắc này làm Tuấn nghĩ đến vụ đánh nhau lần trước, bấy giờ nó mới để ý đến bên má Hạnh, hình như vết thương đó đã lành lặn từ khi nào.

Tuấn ngẩng đầu nhìn lên kệ tủ kính trên tường, đột nhiên nhớ tới một số chuyện của vài hôm trước.

Chuyện là mấy hôm trước, sau khi ở phòng hiệu trưởng ra, Tuấn thấy hơi áy náy nên cất công đến tìm cô Thủy muốn xin một ít thuốc giảm đau. Thế mà lúc tới gặp người thì đã thấy hai bạn nọ chân kiễng chân không dán băng urgo hết sức tình tứ. Tuấn đứng lấp ló một hồi thì bị cô Thủy bắt gặp, lúc ấy hoảng quá nên nó không giải thích rõ ràng. Vậy là để đối phó với cô, nó nhét luôn tuýp thuốc vào tay cô rồi đi vào lớp.

Tuấn thuận miệng hỏi: “Má cậu khỏi rồi à?”

Hạnh nghe thấy liền ngẩng đầu, ngay lập tức gật đầu một cái.

“Vậy thì tốt.” Câu này Tuấn chỉ dám nói trong lòng chứ không dám thốt ra ngoài, cảm giác cứ kì kì sao ấy.

Hạnh vân vê cốc nước trong tay mãi, nó úp úp mở mở:

“Mà Quang Anh… cũng bị thương.”

“Chậc.” Tuấn chán nản.

Lại là cái tên này nữa, đã suốt mấy ngày liền Tuấn bị ám ảnh khi nghe đến cái tên Quang Anh. Dường như cái tên này hiện đang là phong trào nổi cộm trên confession của trường. Từ lúc cậu ta vào lớp đến nay Tuấn chỉ thấy tức sôi cả máu, tại Quang Anh mà nó bị cướp mất chức danh hot boy khối mười một.

Tuấn nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, cái tên đầu đinh đó chẳng có gì hơn nó cả. Cứ nhắc đến Quang Anh là nó chỉ thấy chướng tai gai mắt.

“Cậu không hỏi thăm Quang Anh à?”

“Hỏi làm gì? Tôi không thích nói chuyện với những người xấu xí.” Tuấn kéo khoá áo: “Do tên đầu đinh đó ngứa mắt nên bọn chúng mới đánh thôi.” Giọng nói Tuấn hơi cợt nhả:

“Nếu hôm đó tôi không đến kịp, thì chắc cậu ta cũng nhập viện rồi.”

“Thế còn chuyện đó…”

Tuấn kéo ghế từ bàn làm việc của cô Thủy sát mép giường bệnh, sau đó nó ngồi xuống, nói như kiểu chuyện chẳng có gì liên quan đến mình:

“À, kệ đi, có mỗi cái clip ngắn ngủi đó thì làm được gì. Hôm đó tôi viết bản tường trình rồi, ông thầy còn bắt cam đoan không được đánh nhau cho đến khi hết cấp.” Tuấn nói xong, hành động cởi áo khoác hoàn thành kịp lúc, sau đấy rộng lượng đưa cho Hạnh:

“Nhà tôi có nhiều quần áo lắm, nếu cậu có nhu cầu thì tôi tặng cho vài cái, mặc phong phanh thế không lạnh hả?”

Hạnh lắc đầu, để áo khoác qua một bên, cười trừ.

“Không sao, cũng quen rồi.”

Tuấn khựng lại một lát, sau thì ngồi nghiêm chỉnh:

“Thiếu áo à?”

“...”

Tuấn không nói mà cầm áo mặc vào người Hạnh, biết trước con nhỏ muốn làm gì Tuấn mới giở giọng doạ nạt:

“Cứ cởi thử ra xem, tôi đuổi học cậu đấy.”

Hạnh nghe lời mặc áo vào. Thằng cha này đang lợi dụng chức quyền để ép nó đây mà.

Nó không tài nào hiểu được con người của cậu ta. Đây là lần đầu Hạnh tiếp xúc với Tuấn nên nó không hiểu là chuyện bình thường. Ở trên lớp Tuấn rất ít khi bắt chuyện hoặc nói nhiều như hôm nay. Mặc dù Hạnh trầm tính thật, nhưng nó có thói quen để ý mọi việc quanh mình.

“Cảm ơn cậu nhé.”

“Ừ, sao cũng được.”

Đột nhiên suy nghĩ của Hạnh hơi hướng tới Quang Anh. Để mà so sánh thì đúng là Tuấn và Quang Anh khác nhau một trời một vực.

Về Tuấn, nó trắng trẻo hơn Quang Anh, gu ăn mặc cá tính hơn Quang Anh, gia thế không biết có vượt trội hơn tên đó không. Có điều, mồm mép không dẻo như Quang Anh thì Hạnh lại xem là một điểm tốt. Tuy nhiên, cái dáng vẻ lười biếng này của hai thằng thoạt nhìn lại khá giống nhau. Theo như Hạnh quan sát, hai đứa nó toàn trưng ra cái bộ dạng dù trời có sập cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng nó chút nào.

“Sao lúc đấy cậu biết mà đến giúp bọn tôi vậy?” Hạnh buột miệng hỏi.

“Ừ thì… Hôm đó ở trận bóng tôi tức quá hoá rồ, nên là suýt nữa sút bóng vào mặt thằng Đức. Ấy vậy mà tên đầu đinh đó xông vào cứu nó mới hay. Nghĩ tới nghĩ lui, chung quy thì lỗi nghiêng về phía tôi nhiều hơn.”

“Tức là cậu biết cậu Đức đó sẽ đến trả thù hả?” Hạnh nghi hoặc, hỏi Tuấn.

Tuấn ậm ờ rồi trả lời: “Đại khái là thế.”

Hạnh hỏi câu nào, Tuấn trả lời đầy đủ câu đó, sau đó thì không nói thêm gì nữa.

Quả thật, Quang Anh chịu đòn oan.

Hạnh cũng không muốn tìm chủ đề để khơi chuyện thêm, mà ngồi uống hết cốc nước rồi mới rời giường. Trước khi đi còn không quên cảm ơn Tuấn, sau đó cả hai quay trở về lớp học.

Lúc đi tới cửa lớp thì đụng phải Quang Anh và Minh Anh, một trai một gái khoác tay nhau ra ngoài.

Chạm mặt Hạnh, thứ Quang Anh chú ý đầu tiên là cái áo khoác quá khổ trên người, nó hỏi:

“Đi đâu vậy?”

Hạnh giơ chiếc giẻ lau lạnh ngắt lên, nhanh trí tìm lý do vừa vặn để trả lời: “Đi làm phi vụ triệu đô.”

“Ai quan tâm đến cái đấy, nãy cậu ta cõng cậu lên phòng y tế à? Có phải bị đứa nào đánh không?”

“Không phải.”

“Thế làm sao? Mấy tuần nay cậu cứ có cái kiểu bận rộn lắm ấy.”

Minh Anh đứng bên cạnh cười xòa, thấy không khí nặng nề mới nói xen vào với ý muốn xoa dịu Quang Anh. Tâm trạng của cậu ta quá khích, đang yên đang lành lại nóng tính cộc cằn. Đến Quang cũng không hiểu nổi chính mình nữa, những khi đối mặt với Hạnh thì cảm xúc nóng giận vô cớ trong người trồi lên, nó không thể ép cái cảm xúc lo lắng ấy xuống được, đã vậy Hạnh còn bình thản khiến nó càng bực mình hơn. Cái đứa con gái này chưa bao giờ khiến nó yên tâm được giây phút nào cả.

Minh Anh chạm lên vai Quang Anh, tươi cười nói với Hạnh:

“Tôi và Quang Anh xuống hội trường trước để giúp thầy cô. Lớp trưởng bảo tôi chuyển lời với cậu, cậu lau bảng xong thì quét lớp, chiều nay bọn mình lên trường trang trí sau.”

Hạnh mỉm cười, “À, tôi biết rồi” nó hiểu thế rồi đi thẳng vào lớp.

Sau khi Hạnh lướt qua người mình, bước vào lớp rồi, ánh mắt Quang Anh cứ tập trung vào bóng lưng nó mãi, tới khi bị Minh Anh kéo đi mới hoàn hồn trở lại. Bỗng dưng trong lòng có gì đó không thoải mái. Cái cảm giác không thoải mái này Quang Anh lại không rõ nguyên nhân do đâu.

Nhiệt độ huyên náo của 11A4 bao giờ cũng như thế. Một nhóm tụ tập chơi bài, một nhóm nói về mỹ phẩm và quần áo, nhóm còn lại thâm hiểm tính kế chơi khăm 11A2. Không nhắc thì lại quên, A2 dạo này chắc chơi lặn hay gì mà không thấy đứa nào ho he hay chõ mõ bôi bác A4 một câu nào cả.

Vì sao thế?

Vì có Quang Anh đẹp trai chứ sao nữa.

Tuấn và Hạnh vừa bước vào lớp đã có một loạt ánh mắt đổ dồn, chúng nó cùng một phe trêu chọc làm Hạnh đỏ mặt tía tai, giây phút này con nhỏ cầu mong bọn giặc nhiều chuyện này đừng để ý tới mình nữa.

Không moi được gì từ Hạnh, bạn này bạn kia bèn xáp vào huých vai Tuấn, ánh mắt hiện rõ vẻ hóng hớt nhiều chuyện:

“Ái chà chà! Hạnh và Tuấn sao thế? Chẳng nói cho bọn mình biết gì cả, tụi bây hẹn hò hú hí mấy tuần rồi?”

Tuấn nhảy lên bàn học nằm vật ra đấy, ụp quyển vở lên mặt mình, nghe thằng bạn trêu chọc như thế thì chửi một câu: “Hẹn cái mả cha mày.”

Sau đó chủ đề ấy bị Tuấn vặn gãy:

“À mà… con bé Lan khối dưới với mày chắc chia tay được một tuần rồi nhỉ?”

“Có cần tao bảo với nó là mày cắm cho nó hai cặp sừng bò Watusi không?”

Cậu bạn nọ im bặt, biết điều nên tự giác khoá mồm mình lại. Cái đám con trai vây quanh không hé miệng nửa câu vì sợ bị Tuấn đá đểu.

Hạnh đau đầu vì bên trái người nói đằng sau người bàn, đến bên phía phải cũng ồn ào không thôi. Đúng là đời không như là mơ, chưa yên ổn được một giây nào thì thằng Trung ngồi phập lên bàn, nhe hàm răng trắng sáng ra cười nhăn cười nhở:

“Hạnh chia sẻ cho bọn này bí quyết đi.”

“Sao hai cậu cõng… à, không, sao Tuấn cõng cậu thế?” Trung nhận ra cái áo khoác của Tuấn trên người Hạnh, hai mắt nó lập tức tròn xoe rồi hét to:

“Ú!!! Làm như nào vậy!?”

Đầu mày Hạnh nhăn tít lại, con nhỏ chống tay lên trán ép bản thân phải thật bình tĩnh. Chỉ cần nghe xong mấy lời nhảm nhí này của Trung thì mình sẽ nhanh chóng được giải thoát. Và chưa bao giờ Hạnh có cái khao khát muốn bộp lên đầu Trung một cái thật đau như bây giờ.

Tiếc là… nó không làm nổi.

Ngay lúc đó, củ tỏi trên đầu Trung bị cái Huyền Linh phũ phàng kéo xuống, sau đấy Trung chịu tác động của một lực vả vô cùng thấm thía. Huyền Linh hai tay chống nạnh, bao giờ con  nhỏ cũng giữ nguyên cái nét mặt đanh đá dữ tợn:

“Mồm nói đi lấy phấn còn đứng đây cười nhăn nhở, tao chả tát cho mày một phát nữa bây giờ.”

“Thằng Khải bảo đi lấy mà.” Trung cãi lại, nghe giọng ức chế lắm nhưng không thể làm gì được liền khua tay múa chân.

Huyền Linh nhướn mày, thổi phồng miếng kẹo cao su trong miệng, lúc bong bóng bật ra mới nói tiếp: “Mày đi mà chẳng được à? Chờ cậu ấy làm gì?”

Trung nghe vậy thì trề dài cái môi: “Cậu ấy cậu ấy cậu ấy, tối ngày cứ cậu ấy, riết rồi tao bị ám ảnh với cái thằng lớp trưởng này.” Rồi vừa đi nó vừa lắc lắc cái đầu ra vẻ trêu tức Huyền Linh.

Trong lớp bây giờ còn có một hai đứa nô đùa, may mà có Linh nó mới thoát được chuyến này.

Nói mới để ý, từ lúc vào học đến giờ Hạnh chưa từng tiếp xúc nhiều với cô gái này lắm. Tính tình Linh thỉnh thoảng có hơi kỳ quặc, khó gần nên Hạnh không dám tới chào hỏi. Hầu hết bên ngoài Linh sẽ tỏ ra hời hợt với mọi người, thậm chí là xa lánh với đám đông. Nó sẽ ngồi một mình hoặc nằm ngủ, chủ động tách biệt với các bạn, cùng lắm thì nhỏ chỉ hoà đồng với mỗi mình Chí Trung.

Đến giờ học Linh như biến thành một người khác, rất hăng hái xây dựng bài và phát biểu đúng trọng tâm. Cả hai đứa nó cùng một dãy nên là không tránh khỏi sự cạnh tranh, nhiều lần đấu đá ngầm với nhau rất gay gắt. Đa phần trong giờ Toán đều là Linh tích cực giơ tay. Có một chuyện Hạnh nhớ nhất, đó là ánh mắt căm ghét mỗi lần Huyền Linh nhìn Minh Anh, sao cứ là lạ thế nào ấy.

Linh xắn tay áo sơ mi, con mắt phượng nhìn xuống sàn nhà, tóc đuôi ngựa đã được búi cao, gọn gàng, nó cầm chổi lau lau quét quét. Hạnh rất khâm phục sức khỏe của Linh, đúng là thời trang pha lẫn thời tiết, trời se lạnh như vậy mà Linh có thể thoải mái mặc áo trắng dọn dẹp lớp học.

“Bạn cùng bàn của cậu bám lấy trai rồi, tôi ở đây giúp cậu quét lớp.” Linh nói.

Hạnh nghe hiểu, biết rõ người Linh nhắc là ai, giọng điệu của Linh còn có điệu khinh khỉnh.

Lúc nãy Minh Anh khoác tay tên đầu đinh nào đó cùng sóng vai lên hội trường, chắc là giúp thầy cô chuẩn bị cho ngày 20/11 sắp tới. Nói đến đây Hạnh mới nghĩ đến một chuyện, gần đây bận rộn kiếm tiền quá nên không thường xuyên đi chơi cùng Minh Anh được. Mà con bé vô lý vô cớ tránh mặt Hạnh vài lần, nhưng có lúc lại chủ động tìm đến rủ đi chơi này kia, thế nhưng đều bị Hạnh từ chối.

Đến nội dung cuộc trò chuyện giữa Hạnh và Minh Anh đa số có sự xuất hiện của một ngôi sao Thiên Lang, ngôi sao này có thể khiến Hạnh tức xanh cả mặt.

“Cảm ơn Linh nhiều nhé.” Hạnh đứng dậy làm nhiệm vụ quét lớp cùng.

Linh đột nhiên cất giọng khiến dòng suy nghĩ đang chạy ngang trong đầu Hạnh bị cắt đứt. Bây giờ thì chỉ còn hai đứa nó ở trong lớp, không gian im ắng này làm Hạnh cảm thấy thoải mái hơn nhiều:

“Cậu chơi cùng Minh Anh được bao lâu vậy?”

“Hừm…” Hạnh dừng động tác, suy nghĩ một thoáng, nói:

“Có lẽ là mấy tuần gì đó.”

“Cậu ta…” Linh định nói điều gì nhưng rồi dằn lại, sửa lời: “À không, ý tôi là cậu thấy con người Minh Anh thế nào?”

Hạnh không suy nghĩ gì nhiều mà cứ thế trả lời Linh:

“Cậu ấy tốt bụng, cũng giúp đỡ tôi khá nhiều trong giai đoạn đầu nhập học, và rất dễ gần nữa.”

Không hiểu sao Linh bật cười, nó bất ngờ hỏi lại:

“Thật thế à?”

Hạnh gật đầu chắc nịch.

“Ừ, là thế.”

“Ừm, tốt nhất là nên thế.” Linh hơi cười, tiếp tục xúc nốt chỗ rác tạp nham vào thùng để lấy lối đi. Lúc sau Linh nghiêng đầu, ban đầu có chút chần chừ, giây sau thì nói nửa đùa nửa thật:

“Tôi tốt bụng khuyên cậu một câu.” Linh gác cán chổi vào mép tường, nói tiếp:

“Cẩn thận chơi với mèo, mèo cào rách da.”

Hạnh ngẩn người, nó hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời Huyền Linh muốn nói là gì.

Thật ra Hạnh cũng không để tâm nhiều lắm, nó chỉ nghe rồi để đấy mà thôi.

Mèo gì ở đây? Chẳng có gì liên quan đến cuộc trò chuyện này cả. Nhưng sẽ có ngày nó phải lục lại câu nói này. Khi ấy, Hạnh nhất định sẽ hiểu rõ hàm ý từ lời khuyên của Huyền Linh đáng giá tới nhường nào.

Giữa trưa của tháng mười một, tiết trời hanh khô rét buốt. Không biết sao mà cái lạnh ngày một gia tăng, chẳng biết đến tháng mười hai sẽ như thế nào.

Ở một nơi nào đó…

Cái thân lừa như thằng Tuấn tất tả phi xe đến nhà chú nó. Chưa ngủ ngon mấy phút đã bị ông ấy làm phiền.

Thói quen của Tuấn đã hình thành từ lúc nó còn bé, do được nuôi nấng nuông chiều quá mức, chính vì thế mà sinh ra những tính cách hư hỏng, đó là ương ngạnh, là ngông cuồng, là kiêu ngạo, là sĩ diện, và cái nó tự tin nhất về bản thân là độ phá phách hơn người.

Như thường lệ, Tuấn tự giác đẩy cửa đi vào, không gọi, không gõ, quên luôn cả phép tắc mà chú Huy đã dạy cho mình. Tuấn thay giày bằng một đôi dép bông, đi thẳng vào trong nhà, giọng nói còn đang ngái ngủ:

“Chú già.”

Chú Huy ngồi trên ghế chân vắt vẻo đung đưa, ông thong thả uống cốc cafe nóng. Lúc sau mới cất lời:

“Chú vừa nhận được một thông tin quan trọng.”

Tuấn im lặng, hai con mắt lim dim dính chặt vào nhau.

“Bạn chú làm trong cục cảnh sát, vừa gọi điện hỏi thăm ông bạn già ấy vài câu, thế nhưng vô tình biết được tin bố cháu sắp trở về.”

Bố?

Tuấn ngả lưng vào ghế, bừng tỉnh, vừa nghe thấy từ “bố” thì mặt mày trở nên cáu kỉnh:

“Ông ta đi đâu về đâu là việc của ông ta, ngay cả việc sống chết ra sao đâu liên quan gì đến cháu.”

Phải rồi.

Người mà Tuấn ghét nhất trên đời không ai khác là bố của nó. Khi nhắc đến người này, nó còn chẳng thèm xưng hô một câu tử tế và lễ phép với ông. Những chuyện tốt hay xấu ông ấy làm với mẹ con nó, từ trước đến nay, nó không cho phép bản thân mình quên đi.

Tuấn nhìn về phía tấm ảnh của mẹ mình trên bàn thờ, toàn bộ những gì liên quan đến bà nó xin chú Huy cất gửi ở đây. Lý do rất đơn giản, để khi bố nó trở về căn nhà kia, ông ta không phải nhìn thấy sự hiện diện của mẹ nó một lần nào nữa.

“Chú nghĩ từ sau khi ông ta hại chết mẹ cháu, cháu sẽ tha thứ hay sao?” Giọng Tuấn nặng nề, khuôn mặt xám đen, không còn dáng vẻ của một cậu học sinh đơn thuần, giờ đây đáy mắt nó chỉ chất chứa niềm hận thù tột độ.

Tuấn dựa lưng vào ghế sofa, ngửa cổ nhìn trần nhà.

“Tiếc thật. Phải nói thế nào nhỉ? Ba năm này cũng thật ngắn ngủi, cháu ước gì người đàn ông khốn kiếp đó chịu án tù chung thân, cả đời này bị tống cổ trong nhà giam, ở đó mòn xác cũng không ra được.”

Bầu không khí chìm trong im lặng.

Chú Huy nghe xong không biết nói gì hơn. Có thể nói rằng ông là người giám hộ của Tuấn, như lời thằng bé muốn thì sau mười tám tuổi ông sẽ để thằng bé được tự do.

Về chuyện mẹ nó mất, ông chỉ có thể bày tỏ sự thông cảm và xót thương, ông không có cách nào xoa dịu nỗi đau của Tuấn được. Bởi vì Tuấn quá cứng rắn và kiên định, sự hận thù trong lòng nó hình thành quá đỗi to lớn. Ông đã thử dìm thứ đen ngòm trong lòng Tuấn bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tất cả đều không hiệu quả.

Ông cũng hiểu được một điều, mất mẹ là thứ mất mát vô cùng to lớn đối với một cậu thanh niên như Tuấn, cảm giác đó đau đớn khôn cùng.

Chú Huy đặt cốc cafe trên bàn, hai tay đan vào nhau, nói dịu dàng:

“Chú biết cháu không dễ gì mà tha thứ cho bố cháu, nhưng mà cháu đừng giữ khư khư nhiều thứ trong lòng quá nhóc ạ, đôi lúc cháu phải thả xuôi ra, biết đâu sẽ nhẹ nhõm hơn.”

“Ông ta không phải bố cháu.” Tuấn nhìn chú Huy mà gắt lên, tính cách của thằng bé này nhiều khi rất bảo thủ và ương bướng.

Chú Huy thở dài một tiếng, sau đành chuyển chủ đề, bầu không khí nặng nề dần xua tan, dường như đã thoải mái hơn một chút.

“Cháu có biết thêm gì về đoạn clip đó chưa?”

Tuấn uể oải, nương theo câu chuyện đang bị ông chú thay đổi xoành xoạch:

“Cháu làm sao mà biết được, có đứa nó ghen tị sắc đẹp của cháu nên hại cháu là chuyện bình thường. Năm ngoái cũng thế đấy, cái thằng Đình Đức này…” Tuấn nằm ườn ra sofa, ngáp một hơi thật dài:

“Nó cần bị tẩn cho một trận chắc mới chừa.”

“Đừng có cái suy nghĩ đánh nhau như thế, chú sẽ tìm người trong đoạn clip để giải quyết, hoặc gọi phụ huynh của cậu học trò đó lên.”

Tuấn hé mắt, lắc ngón tay cái:

“Không, chú cứ để cậu ta thoải mái làm vua ếch một thời gian đi. Đến lúc cậu ta thỏa mãn dưới cái giếng nhỏ của mình rồi, thì khi cháu muốn, cháu sẽ lôi cổ nó lên. Cháu sẽ cho nó biết thế nào là coi trời bằng vung.” Tuấn nói tiếp, khóe miệng cười tươi:

“Chú biết gì không? Cháu cá là chúng nó đang cười phớ lớ với chiến thắng của mình.”

“Chú già đừng lo, bây giờ cứ để cháu gánh tội hết đi.”

“Nếu chú thấy mọi chuyện quá đáng thì chú sẽ can thiệp và giải quyết nặng tay đấy.”

Chú Huy hỏi tiếp: “Mấy tuần nay có đánh nhau không?”

“Cháu không, chú biết tính cháu mà, đã hứa là sẽ làm.”

“Tốt, nhớ lời chú nói đấy, có gì phải bảo với chú ngay, chuyện quá đáng là chú...” Tuấn xua tay cắt ngang lời của chú: “Cháu biết rồi mà, nói mãi thôi.”

“Từ nay về sau đừng có gọi chú già nữa cái thằng oắt này! Chú mày mới có 34 thôi.”

Trước khi khép mi, Tuấn buông một câu rồi ngủ mất:

“Chú à, 34 mà không vợ nghĩa là già rồi đó chú, phượng hoàng lửa của chú có khi đóng thành băng rồi đấy.”

“Cái thằng này…” Chú già chẹp miệng, một phát ném chiếc chăn bông lên người của Tuấn. Sau thì ngửa đầu than thầm, dù vậy nhưng lòng chú đã chấp nhận từ lâu: Chị hai, chị ban cho em một thằng cháu quá đáo để, đáo để đến mức chẳng chịu nghe lời.

Chú chớp chớp con mắt, hai bàn tay ngượng ngùng không biết đặt ở nơi đâu.

“Nhưng… phượng hoàng lửa của ông đây vẫn chưa đóng băng mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip