8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min Yoongi đã phát hiện được một bí mật mà chủ nhân luôn giấu tụi nó. Nó cá chắc mình là đứa đầu tiên ở đây biết chuyện này.

Hôm qua, trong lúc Holly an ủi chủ nhân, con mèo trắng Yoongi núp bên ngoài nghe ngóng. Vì vậy, nó xem như đã biết được xíu gì đó rồi. Cảm thấy không ổn, nó nghĩ mình cần phải ra tay. Thế nên, nhân lúc Hoseok không có nhà, nó lẻn vào phòng cậu, tự tiện lục lọi ngăn tủ. Nó thề, Hoseok mà biết chuyện này, nhất định cậu sẽ làm thịt nó.

Nó tìm thấy một túi tài liệu, bèn mở ra xem. Đôi mắt xanh lục mở to, thoáng vẻ sầu buồn khi nó trông thấy những tờ phiếu ghi nợ nhăn nhúm kẹp trong một cuốn sổ.

Nó chưa từng nghĩ, bản thân lại là một gánh nặng đối với chủ nhân.

Nếu không cưu mang nó, hẳn là đã không tiêu nhiều tiền như vậy. Những con chó mèo khác có thể ăn nhiều hơn, Hoseok cũng không phải tính toán từng chút.

Nó cụp tai như chó, đây hình như là thói quen mới của nó sau nhiều ngày bị Holly lẽo đẽo theo sau. Đột nhiên, cái đuôi trắng khẽ cong lên, quẫy nhẹ. Nó híp mắt. Hình như nó biết mình phải làm gì rồi.

...

Hoseok nhìn cái chổi mới mua bị Holly cắn đến đáng thương, khoé miệng giật giật, cười cũng không nổi. Cậu thở dài, đành phải lấy cây chổi gần như chỉ còn mỗi cán ra quét sân, sau cùng vẫn là không nỡ đánh.

Gần đây phòng khám ế ẩm, có vẻ như thời tiết tốt nên mấy con vật đều khoẻ mạnh, không có gì để khám chữa. Đây là điều tốt nhưng nó khiến công việc của cậu không ổn lắm.

Hoseok bỗng giật mình. Không phải cậu luôn giúp đỡ những con chó mèo tội nghiệp sao, từ khi nào cậu lại có suy nghĩ mong những con vật bị ốm đau để đến đây khám chữa vậy chứ?

"Xin chào, đây là phòng khám của bác sĩ Jung đúng không ạ?"

Hoseok ngẩn mặt lên, là một chàng trai anh tuấn khôi ngô, trên tay còn bồng một con mèo nhỏ.

A! Có khách! Thần tài đến rồi!

Đôi mắt nhỏ cong thành hình trăng khuyết: "Vâng, mời anh vào trong ạ."

Mấy con chó mèo lâu ngày không thấy khách nên đua nhau chạy ra xem, tới khi thấy người ta rồi thì bày ra vẻ mặt chán ghét vô cùng, một phát ngoảnh mông không quay đầu lại làm Hoseok ngơ ngác không hiểu gì.

Con chó Holly ngồi chễm chệ trên sô pha với cái bụng mốc meo. Nó nheo mắt, sao cái người kia trông quen quen vậy nhỉ? Hình như nó gặp ở đâu rồi.

Làn da trắng trắng mịn mịn như pudding, dáng người cao ráo như thư sinh, còn quấn một chiếc khăn len dày cộm ở cổ.

Đang là mùa hè mà? Dù là chó nhưng Holly biết rõ con người phải mặc gì vào lúc nào, vì chủ nhân của nó rất chỉn chu. Đây không phải là thời trang phang thời tiết thì là gì nữa?

Người con trai đặt chú mèo lên bàn khám. Đó là một con mèo mun với bộ lông đen tuyền sang chảnh, hình như do dính cát đất nên có hơi bẩn.

"Nó đang chơi với mấy con mèo khác, không may bị ngã xuống cầu thang, đến khi đi làm về tôi mới biết mà mang đến đây."

Hoseok gật đầu, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc rồi bắt đầu khám cho con mèo. Con mèo bị động vào chỗ đau, nó rít lên, đưa móng vào tay cậu một cái làm bác sĩ Jung giật bắn mình.

Người chủ đứng bên cạnh lập tức hốt hoảng, cúi đầu xin lỗi liên tục. Trái lại, Hoseok chỉ cười, cậu xoa đầu con mèo, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào đầu nó, mắng yêu: "Ây, hư quá nhé."

Phía bên kia, Holly đang năn nỉ Mickey làm ơn cho nó ngủ chung ổ một hôm vì cái ổ của nó đã bị Bam đại ca trấn lột. Sắp được ủn mông vào chỗ người ta thì nó thấy cái cục đen thui nhỏ xíu dám to gan để lại một đường trên bàn tay chủ nhân yêu quý của nó. Bản năng bảo vệ chủ nổi dậy làm nó vô cùng tức giận, dùng hết sức sủa gâu gâu vào con mèo doạ nó run rẩy sợ hãi. Sau khi nhìn thấy nụ cười tươi rói hình trái tim của chủ thì ngoan ngoãn vẫy đuôi, trở lại một chú chó hiền lành. Tưởng như làm tốt như vậy sẽ được khen, không ngờ Hoseok lại quay sang lườm nó làm con chó nâu cụp đuôi ũ rũ bỏ đi, đến cái ổ của Mickey nó cũng không thèm đến nữa. Người ta là giận rồi đó, mau dỗ đi, không chịu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip