4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoseok về nhà, thấy Holly đứng canh cửa chờ cậu, mấy con chó mèo khác cũng chưa ngủ. Tụi nó ngoan hơn mong đợi, phòng khám sạch sẽ, bẩn một chút cũng không có.

Hoseok ngồi xổm xuống, xoa đầu Holly. Nó híp mắt, dụi đầu vào chân cậu, ý hỏi đi chơi có vui không.

Hoseok ngẩn ra, thật chỉ đến chào hỏi một chút, họp lớp gì đó đều không có, còn gặp phải rắc rối.

Bế Holly đến cái đệm hoa mềm, hôn thật khẽ lên bụng nó, rồi lại mang mấy con chó mèo khác vào ổ, tâm trạng vui vẻ cực kì.

Min Yoongi vô cùng tự giác, sớm đã kéo đệm đến chân sô pha, cuộn mình nằm gọn ở đó.

Jung Hoseok không hiểu con mèo này, ổ ấm lại không nằm, lần nào cũng chui dưới chỗ ngủ của cậu.

Khí trời càng về đêm càng lạnh, Hoseok nằm co ro trên sô pha, tự ôm lấy mình tìm hơi ấm.

Yoongi mở mắt, đôi ngươi hổ phách, không còn màu ngọc lục thuần khiết như trước.

Bỗng nhiên, từ con mèo lông trắng quý tộc biến thành một nam nhân da trắng hồng, cao ráo tuấn tú, trên đầu có hai cái tai mèo và răng nanh nhỏ xíu trong miệng.

Min Yoongi không chỉ đơn giản là một con mèo.

Yoongi lấy chiếc chăn len to sụ ở ghế làm việc ra đắp lên cơ thể đang khẽ run lên của Hoseok, nở nụ cười đủ mười phần ôn nhu.

Hoseok quá đỗi kiều diễm, tội lỗi biết bao khi trái tim nhỏ bé này không thể ngừng đập nhanh trước cậu. Nhiệm vụ của Yoongi là bảo vệ chủ nhân nhưng có lẽ đã vượt giới hạn, khao khát chiếm lấy cậu, biến cậu trở thành báu vật riêng vô cùng mãnh liệt.

Min Yoongi đã phạm tội, chính là có tình cảm bất chính với Jung Hoseok - chủ nhân của nó.

Bằng một cách nào đó, với tư cách là vật sở hữu của chủ nhân, nó cảm nhận được Hoseok đã trải qua buổi họp lớp tồi tệ, nhưng nó không biết cậu đã chịu những gì. Yoongi thấy vô cùng có lỗi, nó vậy mà không bảo vệ được chủ nhân, mà người khiến cậu phải miễn cưỡng tham gia họp lớp lại là nó.

Không phải tự nhiên gần đây cuộc sống Hoseok xảy ra vài chuyện kì lạ. Nụ hôn khẽ lên mu bàn tay, bát mì tương đen và tin nhắn đồng ý họp lớp. Tất cả đều một tay Yoongi làm ra, phòng khám hôm nay sạch sẽ gọn gàng cũng là nó cật lực dọn dẹp lúc Hoseok đi vắng.

Mọi chuyện đều là Yoongi.

Hôm sau Hoseok thức dậy, không hiểu tại sao chăn len lại trên người mình, không lẽ cậu mộng du?

Yoongi thấy chủ nhân mở mắt, nhảy lên sô pha chui vào lòng cậu, cái người nhỏ xíu rúc vào ngực Hoseok khiến cậu bật cười vì nhột.

Một chút đáng yêu cho buổi sáng an lành, chủ nhân.

Cho bọn chó mèo ăn xong, Hoseok mang  Yoongi lên bàn khám thay băng.

Miếng băng được gỡ ra, hiện lên lớp lông trắng xinh đẹp hoàn mỹ, không chút vết thương.

Hoseok mở to mắt kinh ngạc, tốc độ hồi phục thật đáng nể phục. Cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Con mèo này thành tinh rồi!

Hoseok đưa Mickey và Holly đi dạo, lâu rồi cũng không đưa bọn nó ra ngoài.

Holly ngẩng cao đầu, vừa đi vừa hẩy mông, thể hiện dáng vẻ quý tộc của một con chó được chải lông hàng ngày. Mickey đi bên cạnh, tâm trạng không vui chút nào khi con chó nâu kia hết chiếm đường đi lại che khuất tầm nhìn của nó.

Gừng càng già càng cay, Mickey đứng lại, giơ một chân lên đi tè.

Holly đang đắm chìm trong suy nghĩ cả thành phố đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về nó, không hay biết hành động xấu tính của con chó già.

Holly cảm thấy phần lông ở chân hơi nóng, còn ươn ướt. Nó giật mình, sủa mấy cái quay sang nhìn thủ phạm đang bình thản giải quyết cơn buồn tiểu.

Nó thề, đời này nó ghét tất cả con chó thuộc giống Shih Tzu.

Hoseok nghe thấy liền quay người lại xem, thấy một tè một sủa, trong lòng vừa tức vừa buồn cười.

"Mickey, không được tè bậy!" Hoseok bế Holly tránh ra.

Mickey giải quyết xong, thè lưỡi vẫy đuôi muốn được khen lại bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị của chủ nhân liền cụp đuôi hối lỗi.

Hoseok nhìn con chó trước mặt làm một màn ảo thuật biểu cảm có chút mềm lòng, nhưng vẫn phải giáo huấn hơn, vì vậy liền nghiêm mặt.

Holly bên cạnh vô cùng hài lòng màn xét xử công bằng này, con chó già đó dám tè vào chân Hoàng Thượng, cho nó biết thứ duy nhất nó hơn con chó nâu này chính là tuổi tác!

Mickey bị mắng có chút ủy khuất, nó có lý do chính đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip