C7,8: Đồ tổng tài lạnh lùng độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tinh Nhi ngồi xuống sofa, liên tục lẩm nhẩm chửi Nhan Điềm:

"Cô ta đúng là mặt dày mà, nhưng Phi Nhung này tại sao em lại để cô ta ngồi lên đầu như vậy? Phải đứng lên chống trả chứ?"

Cô lặng lẽ bưng cốc nước cam ban nãy đến đặt nhẹ xuống bàn, sau khi nghe Tinh Nhi hỏi vậy, cô chỉ biết mỉm cười đáp lại.

"Em đúng là hiền mà, Mạnh Quỳnh chẳng lẽ không cấm đoán cô ta, thật là…"

Hàn Văn Triệt vẫn đứng ngẩn người nhìn Tinh Nhi không rời mắt. Thấy lạ, cô nghiêng đầu hỏi:

"Anh là…bạn của Mạnh Quỳnh sao?"

Tinh Nhi theo phản xạ cũng quay lại. Hàn Văn Triệt đột nhiên vuốt tóc, mỉm cười đi đến chỗ hai cô nàng, chủ động ngồi cạnh Tinh Nhi.

"Đúng vậy, tôi là bạn của Mạnh Quỳnh, bạn thân luôn nhé? Thế còn cô chắc là vợ cậu ta hả? Còn cô gái xinh đẹp này, không biết cô tên gì nhỉ?"

Hàn Văn Triệt nháy mắt với Tinh Nhi, Cố Tinh Nhi nhăn mặt ngạo nghễ, khoanh tay trước ngực, đáp lại thẳng thừng:

"Gọi chị đi."

"Hả?"

Tinh Nhi quay sang, nhếch mày:

"Tôi bảo cậu gọi tôi bằng chị, nghe thấy gì không hả?"

Thấy Hàn Văn Triệt ngơ ngơ ngác ngác không hiểu nên cô đành phải lên tiếng:


"Đây là chị họ của Mạnh Quỳnh, chị ấy tên là Nguyễn Tinh Nhi."

"Cái…cái gì? Chị…họ?"

Hàn Văn Triệt bỗng dưng đứng phắt dậy, cúi đầu thật thấp lễ phép chào Tinh Nhi:

"Hàn Văn Triệt có mắt như mù, không biết Nguyễn đại tiểu thư đại giá quang lâm, xin thứ tội."

Cả hai cô gái đều phì cười trước lời nói của Hàn Văn Triệt, riêng Tinh Nhi lại tỏ ra không thoải mái. Tinh Nhi chủ động nắm lấy tay cô kéo lên trên phòng, một phần muốn không gian riêng tư, còn một phần không muốn nhìn thấy bản mặt của Hàn Văn Triệt kia.

"Nguyễn tiểu thư, tôi tên là Hàn Văn Triệt, cô phải nhớ tên của tôi đấy!"

Mặc dù Tinh Nhi đã lên trên lầu nhưng Hàn Văn Triệt vẫn cố hét lớn tên của mình. Lại một lần nữa trúng tiếng sét ái tình, không ngờ Nguyễn Mạnh Quỳnh lại có một chị họ đẹp và sang đến như vậy. Hàn Văn Triệt như vớ phải vàng, vui vẻ tung tăng ra khỏi biệt thự, lái xe thẳng đến tập đoàn Nguyễn thị.

Tinh Nhi thân thiết và quý mến Phi Nhung, Hàn Văn Triệt lại được nhờ gắn kết anh và cô, đây không phải cái cớ hoàn hảo để Hàn Văn Triệt tiếp cận Tinh Nhi hay sao.

Tập đoàn Nguyễn thị, văn phòng chủ tịch,

Bộp!

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, vợ cậu vừa xinh đẹp tài giỏi và hiền lành như vậy mà cậu không hề có chút cảm tình gì sao? Người phụ nữ có một không hai như thế, cậu không giữ cẩn thận sẽ mất đấy nghe chưa?"

Hàn Văn Triệt xông thẳng vào văn phòng chủ tịch, đập mạnh tay xuống bàn làm việc của anh. Anh đang đau đầu với đống tài liệu, còn bị tên dở hơi này làm phiền thật là bực mình. Anh dừng lại, ngẩng mặt nhìn gương mặt tràn đầy chiến thắng của Hàn Văn Triệt làu bàu:

"Hàn Văn Triệt, nay cậu ăn phải khoai ngứa à? Sao lắm mồm vậy?"

"Từng lời tôi nói đều là khuyên cậu thật lòng. Nếu cậu không ngẫm nghĩ sau này chắc chắn sẽ hối hận."

"Ra ngoài, tôi cần làm việc, không có thời gian để nghe cậu lảm nhảm."

Anh lạnh lùng đuổi Hàn Văn Triệt, nhưng với tính cách của cậu ta sẽ không dễ dàng rời đi như thế. Đúng theo anh nghĩ, Hàn Văn Triệt vẫn ở lì đây, ngồi xuống sofa uống trà tự nhiên như khách.

"Tôi sẽ ở lì đây cho tới khi nào cậu ngẫm nghĩ về câu nói của tôi."

Anh khẽ lắc đầu thở dài. Một lát sau, hai người đàn ông mặc đồ bảo vệ mở cửa phòng của anh, họ không nói mà lao đến nhấc Hàn Văn Triệt lôi ra ngoài.

"Ơ này…các người làm gì đấy, mau thả tôi ra."

"Chúng tôi nhận được tin có người đang quấy rầy Nguyễn chủ tịch, phiền anh rời khỏi đây cho."

Hàn Văn Triệt quay sang nhìn anh, anh chỉ biết mỉm cười đáp lại ánh mắt ngạc nhiên ấy. Hàn Văn Triệt bị lôi đi trong vô vọng nhưng vẫn không quên hét lớn:


"Bạn bè kiểu gì thế? Nguyễn Mạnh Quỳnh, rồi cậu sẽ phải hối hận thôi, đồ tổng tài lạnh lùng độc ác…"

Yên tĩnh trở lại, bỗng dưng điện thoại của anh sáng lên, báo có tin nhắn gửi đến. Anh mở điện thoại lên thì đọc được tin nhắn có nội dung:

"Trưa nay ông nội muốn ăn cơm cùng con, xong việc nhớ tới nhà hàng GG."

Không chỉ có anh nhận được tin nhắn của ông nội mà cả Tinh Nhi và Phi Nhung đều nhận được tin nhắn ấy. Tinh Nhi ngồi trong phòng của cô đọc tin nhắn, còn cô thì ở dưới nhà làm việc.

Đọc xong tin nhắn Tinh Nhi vốn dĩ định lấy đồ trong vali để chuẩn bị nhưng vô tình nhìn thấy trong góc tủ có treo một bộ váy khá lạ mắt. Tinh Nhi nhìn xung quanh không thấy có ai cả liền lôi bộ váy đó ra.

"Wow, đẹp thật đấy!"

Bộ váy này là thiết kế riêng của Phi Nhung và cô phải thiết kế nó trong bí mật nhưng Tinh Nhi lại không biết nên đã lấy nó…

Cô ở dưới nhà nhận được tin nhắn nhưng chưa kịp đọc nội dung thì có người gọi đến. Là số của Phó Thuần, cô chợt nhớ ra mình đã quên chưa nói lại với anh ấy chuyện vào Phó Thị.

"Alo, học trưởng Phó, tôi Yên Nhiên đây."

"Chuyện anh đề cập em vẫn chưa nghĩ xong sao?"

Cô ấp úng từ chối lời đề nghị:

"Xin lỗi anh nhưng tôi…không thể vào Phó Thị, cảm ơn lời đề nghị của anh rất nhiều, nhưng tôi nghĩ mình không có đủ tài năng."

"Đừng quyết định vội vàng như vậy. Nếu em thật sự muốn thì hãy nói với anh đừng vì ai đó làm ảnh hưởng đến quyết định của mình."

Lời Phó Thuần nói như khiến cô chột dạ. Đúng là vì cô sợ anh nên mới không dám đồng ý vào Phó Thị. Nói chuyện điện thoại xong cô cũng quên mất tin nhắn vừa rồi và ra ngoài ngay sau đó.

Hôm nay là ngày cô tới thăm ba mình trong tù. Ba cô Phạm Lương, vì có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn 2 năm trước xảy ra với ba mẹ anh nên đã bị anh tống vào tù và chịu án 5 năm. Trong lúc đợi, cô vô cùng hồi hộp, vì đây là ngày đầu tiên cô tới thăm ba mình sau khi đám cưới.

Ba cô bước ra từ trong nhà giam, chỉ mới qua vài ngày cô đã cảm thấy ông già hơn rất nhiều. Trong nhà tù không cô đơn, buồn chán thì cũng bị người khác kiếm cớ gây chuyện.

"Phi Nhung đấy à? Dạo này con khỏe chứ? Gia đình họ Nguyễn đối xử tốt với con chứ?"

Nhìn ông vẫn nở nụ cười rạng rỡ cô vừa mừng vừa thấy nhói trong lòng. Sắc mặt cô không được tốt, ba cô liền lo lắng:

"Sao thế? Họ không tốt với con sao?"

Cô lắc đầu:

"Không đâu ba, người nhà họ Nguyễn rất tốt với con."

"Vậy thì ba yên tâm rồi."

Nếu như không có tai nạn 2 năm trước cô và ba mình đã không phải xa nhau, ba cô sẽ không vào tù và cô sẽ không cần phải kết hôn với anh. Nhưng tất cả đã xảy ra và không thể trở lại được nữa,…

Sau khi thăm ba, cô đi dạo trên đường thì bất ngờ xe của Tinh Nhi dừng lại bên cạnh cô. Cửa kính xe hạ xuống, Tinh Nhi quay sang nói với cô:

"Thì ra em ở đây, ông nội nói muốn ăn trưa cùng chị, em và Mạnh Quỳnh. Mau lên xe đi, chúng ta cùng tới đó."

"Ông nội?"

"Mau lên, hai người họ đang chờ chúng ta đấy."

Cô mở cửa ngồi ghế sau và hoàn toàn không để ý chiếc váy trên người của Tinh Nhi. Tới nhà hàng GG, sau khi Cố Tinh Nhi bước xuống xe cô mới nhận ra chiếc váy và hoảng hốt:

"Chị, chị lấy chiếc váy này…ở đâu vậy?"

"Ở trong phòng của em đấy, cho chị mượn một chút nhé."

Cô sợ anh sẽ phát hiện, bởi anh từng nhìn thấy thiết kế này của cô trước khi xé chúng.

"Chị có thể thay bộ khác được không? Chiếc váy này em thiết kế còn có lỗi sợ sẽ…"

"Không sao đâu, chị thấy nó vừa và đẹp mà. Thôi, chúng ta vào trong đi."

Tinh Nhi cứ thế mặc chiếc váy vào trong nhà hàng. Cô nhìn thấy ông nội cùng anh đang ngồi bên trong bỗng dưng thấp thỏm, lo âu đến kì lạ.

___

C8: Không muốn nhìn thấy cô

"Ông nội, bọn con tới rồi đây!"

Tinh Nhi chạy lại chỗ ông nội và Mạnh Quỳnh đang ngồi, vui vẻ ôm chầm lấy cổ ông nội từ đằng sau. Yên Nhiên đi theo sau, nhìn thấy ông nội thì khẽ lên tiếng chào.

"Hai đứa tới rồi thì mau ngồi xuống đây đi, ta và Mạnh Quỳnh chờ hai đứa lâu lắm rồi."

Bàn ăn có 4 chiếc ghế, Tinh Nhi nhanh nhảu lấy chiếc ghế ngồi bên cạnh ông nội để chiếc ghế còn lại cho Phi Nhung. Không hiểu sao khi ngồi cạnh anh cô lại cảm thấy lạnh người, hơi kéo ghế dịch ra xa anh một chút.

Thức ăn đã được dọn ra đầy bàn, cửa hàng này cũng đã được Nguyễn lão chủ tịch bao trọn, nhìn xung quanh chỉ có bốn người họ cùng vài vệ sĩ đứng bên ngoài. Trong lúc dùng bữa, ông nội nhìn anh và cô có vẻ xa cách nên đã lên tiếng hỏi cô:

"Phi Nhung này, Mạnh Quỳnh nó có đối xử tốt với con không?"

Anh tỏ ra không quan tâm vẫn tiếp tục ăn, còn cô ấp úng không biết nói thế nào, nhìn anh rồi lại nhìn ông nội cô chỉ biết gượng cười:

"Anh ấy đối với con rất tốt, ông xem…con đã tăng lên được một cân rồi!"

"Vậy sao? Nhưng ông thấy con vẫn gầy như trước."

Biết ý, Tinh Nhi liền xen ngang:

"Ông nội, Phi Nhung là phụ nữ, có thể tăng cân nhưng không thể béo được."

Ông nội khẽ gật đầu, sau một lát lại hỏi tiếp:

"Thế bao giờ hai đứa cho ông được bế chắt đây?"

Câu hỏi này khiến cả anh và cô đều suýt chết nghẹn. Cô ho liên tục vội vàng lấy cốc nước uống, còn anh chỉ biết mỉm cười đáp lại ông:

"Ông nội yên tâm…chắc chắn sẽ sớm có chắt để ông bế. Thời gian này cháu muốn vợ cháu được thoải mái…"

Nghe anh nói vậy ông nội được một tràng cười giòn giã, cả nhà họ Nguyễn đều không biết từng lời yêu thương anh nói ra là đang diễn trước mặt họ. Anh hận cô như vậy, làm tình nhưng bắt cô uống thuốc tránh thai thì sao muốn có con với cô.

Đúng là chuyện gì đến sẽ đến, chuyện cô lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Tinh Nhi bỗng dưng đứng phắt dậy, bước ra xa, quay một vòng để ba người cùng chiêm ngưỡng bộ váy. Cô không thể cản được chị ấy, chỉ biết ngồi im lặng…

"Ồ, họa tiết trên chiếc váy này ông chưa từng nhìn thấy, kiểu dáng thật bắt mắt. Tinh Nhi, cháu mua ở bên Pháp sao?"

"Không phải đâu ông, là do Phi Nhung tự thiết kế đó, em ấy đúng là khéo tay."

Nghe câu "Phi Nhung tự thiết kế" anh liền quay sang trừng mắt nhìn cô. Anh đã từng cấm cô thiết kế, không ngờ cô lại dám không coi lời anh nói ra gì.

"Phi Nhung, cháu từng học qua lớp đào tạo thiết kế nào chưa?"

"Dạ? Cháu…cháu từng là sinh viên của khoa thiết kế."

"Có thể khéo tay tạo ra họa tiết bắt mắt như thế này quả thật rất tài năng, cháu nghĩ sao nếu trở thành một phần của Nguyễn thị?"

Sao?

Trở thành một phần của Nguyễn thị? Ông nội đang muốn để Phi Nhung vào Nguyễn thị làm việc?

Anh đập mạnh chiếc dĩa xuống mặt bàn khiến cô giật mình. Cái đập tay này như muốn báo cho cô biết "Cô không được đồng ý vậy."

"Ông…ông nội nói thế là sao ạ?"

"Nguyễn thị là tập đoàn thời trang của Nguyễn Gia huống chi cháu lại là vợ của Mạnh Quỳnh, có tài thiết kế việc vào Nguyễn thị sẽ chẳng ai phản đối cả."

"Phải đấy. Phải đấy Phi Nhung, em đồng ý đi. Chị tin em sẽ làm tốt."

Cô mừng lắm nhưng không thể nào đồng ý. Thấy cô ngập ngừng, ông nội liền quay sang hỏi anh:

"Cháu thấy thế nào? Để Phi Nhung vào công ty giúp đỡ cháu, ổn chứ?"

Cô biết là anh sẽ không đồng ý đâu, chắc chắn là vậy. Nhưng đột nhiên anh lại cười, vui vẻ đáp lại ông nội:

"Hay để cô ấy làm thư ký của cháu đi, đi theo cháu cô ấy sẽ giúp cháu trong nhiều việc...Phải không? Phi Nhung?"

Anh quay sang nhìn cô, cô biết ẩn sau nụ cười và lời đồng ý là kế hoạch của anh. Cô gượng gạo gật đầu đồng ý. Vậy là từ giờ cô đã trở thành nhân viên của Nguyễn thị, cô từng mơ ước trở thành nhân viên của một tập đoàn thời trang…không ngờ lại là tập đoàn Nguyễn thị

Tối hôm đó,

Anh trở về muộn, cô đứng ngoài biệt thự Nguyễn gia để đợi anh. Trợ lý Trương lái xe vào sân, vội vàng mở cửa sau đỡ lấy anh đứng dậy. Không ngờ anh lại uống nhiều rượu như vậy, là do chuyện công ty quá mệt mỏi hay là lí do nào khác.

Cô chạy đến cùng đỡ anh, nhưng anh lại hất tay cả hai người họ ra:

"Đừng đụng vào tôi."

Cô đập người vào xe ô tô, trợ lý Trương vội vàng đỡ lấy cô:

"Thiếu phu nhân cô có sao không?"

"Tôi không sao, anh cứ về trước đi trợ lý Trương, anh ấy tôi sẽ lo."

"Vậy…tôi xin phép."

Trợ lý lái xe rời đi. Cô quay vào nhà thì không thấy anh đâu cả. Rõ ràng là vừa thấy ở đây nhưng quay đi quay lại anh đã đi mất rồi. Quản gia Nam bước tới nói với cô là anh đang trong phòng thờ của Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân, chắc là anh đang nhớ hai người họ.

Cô pha một cốc nước cam mang vào phòng thờ thì vô tình thấy anh đứng trước bàn thờ của ba mẹ mình, than thở:

"Nếu như con đủ tài năng để thuyết phục các cổ đông, nếu như ngày đó ba dạy con cách trở thành một người lãnh đạo tốt thì bây giờ…Nguyễn Mạnh Quỳnh này cũng không bị người ta xỉa xói, coi thường. Bọn họ nói con không bằng một phần của ba, nói con ngu dốt…bất tài, vô dụng…"

Thì ra ở công ty anh phải nhận nhiều chỉ trích như vậy. Mọi sự cố gắng của anh đều trở thành vô nghĩa với các cổ đông, họ coi anh là một đứa trẻ chưa trưởng thành không phù hợp với vị trí lãnh đạo. Anh mệt mỏi như vậy nhưng cũng cố gắng tiếp tục gây dựng sự nghiệp mà ba anh đang làm dở dang.

"Mạnh Quỳnh... Anh nghỉ ngơi rồi uống chút nước cam đi."

Nghe thấy giọng cô, anh vội vã lau đi những giọt nước mắt trên má quay lại, gắt gỏng:

"Ai cho phép cô vào đây?"

Anh lớn tiếng với cô nhưng cô cũng không để ý, cứ vậy bưng cốc nước đến cho anh. Nhìn thấy cô là anh lại nhớ về vụ tai nạn hai năm trước, nếu ngày đó ba cô không gây tai nạn thì chắc chắn Nguyễn thị vẫn còn một người lãnh đạo xuất sắc.

Choang!

Cốc nước rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Cô không thể tin được anh lại thẳng tay hất cốc nước đi như vậy.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh…"

"Cút đi, cứ nhìn thấy cô là tôi lại không kiểm soát được. Cút ra ngoài, tôi không muốn thấy mặt cô."

Cô ngồi xuống lặng lẽ nhặt những mảnh thủy tinh vỡ ấy, anh càng nhìn lại càng tức vì cô không thèm để ý đến lời anh nói. Bỗng dưng anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đứng lên, không may làm mảnh vỡ cứa vào tay anh chảy máu.

"Tôi đã bảo cô cút ra ngoài cơ mà."

Nhìn thấy tay anh chảy máu cô liền nói:

"Để tôi băng bó cho anh."

"Cô không đi phải không? Cô không đi thì tôi đi."

Anh cứ để cổ tay chảy máu như vậy mà rời khỏi. Không ngờ anh lại cứng đầu như thế. Nhặt xong đống thủy tinh vỡ, cô đứng nhìn di ảnh của ba mẹ anh và vô cùng đau lòng. Trước khi ra ngoài cô còn cúi đầu trước bàn thờ để tỏ lòng thành kính.

Trở về phòng cô chợt nhìn thấy anh đang nằm trên giường mình. Chắc do say quá nên anh bị nhầm phòng, cô thở dài lấy hộp y tế băng bó vết thương trên tay cho anh. Xong xuôi cô lặng lẽ ra ngoài và đóng cửa lại. Cô xuống phòng khách ngồi một lát và cứ thế ngủ đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình ngủ trong phòng của cô. Tưởng cô sẽ ngủ trong phòng anh nhưng lúc mở cửa ra, chăn gối vẫn xếp gọn gàng. Thật kì lạ, không thấy cô đâu anh liền xuống dưới nhà thì vô tình nhìn thấy quản gia Nam đang đánh thức cô dậy bên ghế sofa:

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân... Cô lên phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ không tốt đâu."

Quản gia Nam dù có nói thế nào thì cô vẫn không tỉnh dậy. Anh nhận ra có gì đó là lạ liền chạy đến đặt tay lên trán cô.

"Nóng quá! Cô ấy bị sốt rồi."

Nhanh chóng anh bế cô lên, nói với quản gia Nam:

"Chuẩn bị xe, tôi phải tới bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip