C53,54: Muốn kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Văn Triệt ngây người nhìn Tinh Nhi, bỗng dưng cậu ta nở một nụ cười mãn nguyện. Theo đuổi bà chị này lâu như vậy cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người tốt mà khiến Tinh Nhi chủ động nói ra câu này.

Mạnh Quỳnh bất lực nhìn hai người họ, cuối cùng anh cũng phải chịu thua. Anh thở dài, đưa tay lên day nhẹ ấn đường.

"Nếu chị đã muốn cậu ta trở thành chồng tương lai của chị vậy chị nói thử với ông nội đi, em xem chị có cái gan đó không?"

Tinh Nhi vẫn đứng chắn trước Hàn Văn Triệt, nghe xong câu hỏi của anh, chị ấy vẫn đứng đờ người ra đó. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Phạm Phi Nhung cô đành phải lên tiếng. Cô bước đến bên Tinh Nhi, đặt tay lên vai chị ấy, thỏ thẻ:

"Chị cứ thử nói với ông nội đi, biết đâu ông nội lại cho phép hai người."

"Hay là…thế nhỉ?" Tinh Nhi quay sang nói với cô.

Cô mỉm cười gật đầu, cuối cùng thì Tinh Nhi cũng chấp nhận lời thách thức của anh.

"Được, chị sẽ nói hết với ông nội, em chờ đó."

Nói rồi Tinh Nhi kéo thẳng tay Hàn Văn Triệt đi theo mình. Hàn Văn Triệt thoát khỏi nắm đấm của anh thì vô cùng vui sướng, cậu ta vừa chạy theo lực kéo của Tinh Nhi vừa quay lại mỉm cười, vẫy tay chào anh bạn thân của mình.

Mọi chuyện cũng thành ra như vậy, anh còn việc gì mà ở lại đây thêm nữa. Mạnh Quỳnh xoay người định bước ra khỏi biệt thự thì chợt nhớ là cô vợ của mình vẫn còn đứng đơ người trong sân. Anh liền dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô đang đứng, anh nói:

"Cô không về sao?"

"Chút nữa tôi sẽ bắt taxi để về."

Anh thở dài, không biết tại sao mà lạnh lùng nói ra một câu tàn nhẫn với cô:

"Còn không lên xe, tôi chặt chân cô đấy!"

Cô nghe vậy có chút sợ, rõ ràng biết là anh chỉ dọa nhưng cô vẫn sợ. Phi Nhung lon ton bước theo bóng dáng anh, đến bên chiếc xe, anh mở cửa xe để cô vào ngồi trước.

Ngồi trong xe của anh luôn có một luồng khí lạnh khiến cô cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Nhiều lúc cô chỉ muốn ngồi yên cho an phận nhưng lại thấy không hề thoải mái. Đột nhiên anh lên tiếng hỏi cô:

"Tôi nghe nói ba cô đang nằm viện?"

"Phải."

"Vậy thì tôi chúc ba cô mau chóng khỏe lại."

Cô cảm thấy thái độ của anh hơi lạ nên đã quay sang hỏi:

"Anh…thật lòng sao?"

"Ha…tôi chỉ muốn ông ta sống lâu một chút để chịu hết án phạt mà thôi, còn tận 3 năm nữa cơ mà."

Cô hoàn toàn mất đi niềm hi vọng trong anh, thà cô không hỏi còn hơn để khỏi phải nhận lại câu trả lời lạnh lùng, tàn nhẫn như thế này. Không hiểu sao tim cô lại đau nhói, cô đưa tay đặt nhẹ lên ngực trái nơi mà trái tim của cô như đang bị con dao cứa phải.

Thoáng chốc cô lại nghĩ đến đứa bé trong bụng của mình. Trước thái độ nhẫn tâm của anh, cô càng không thể để anh biết mình đang mang thai. Cô lặng lẽ quay sang quan sát anh, người đàn ông ngồi bên cạnh đó là ba của con cô sao? Thật là một sự thật đau lòng.

"Con à, mẹ sẽ bảo vệ con, nhất định là như vậy…"

Xe dừng lại trước cửa biệt thự Cố Gia,

Cả bốn người họ đều bước xuống xe cùng một lúc, Tinh Nhi nắm chặt tay Hàn Văn Triệt không quên liếc xéo đứa em trai nóng tính của mình. Người hầu từ bên trong chạy ra ngoài để đón các vị thiếu gia, tiểu thư. Tinh Nhi kéo Hàn Văn Triệt vào trong nhà, điều đó cho thấy sự quyết tâm của Tinh Nhi không thua kém gì Mạnh Quỳnh.

Lúc này Nguyễn lão chủ tịch đang ngồi ở phòng khách, ông điềm đạm nhấc ly trà lên và nhấp một ngụm, vừa hay bốn đứa cháu của mình xuất hiện cùng lúc.

"Ông nội!"

"Nguyễn lão chủ tịch."

Nguyễn lão chủ tịch ngẩng mặt lên nhìn, đây là cảnh tượng ông chưa bao giờ nhìn thấy cả. Bốn đứa lại xuất hiện cùng lúc, cùng nhau chào ông. Ông vẫy tay, ra hiệu để bốn đứa vào đây nhưng cuối cùng cũng chỉ có cô và anh là ngồi xuống.

"Sao thế Tinh Nhi? Tối qua không về biệt thự thì hôm nay lại không coi ông lão này ra gì à? Nào, Hàn thiếu gia, cậu ngồi xuống đây đi."

Hàn Văn Triệt cúi nhìn người con gái đang nắm chặt tay mình, nhìn vào ánh mắt của Tinh Nhi, Hàn Văn Triệt biết là chị ấy sắp nói những gì.

"Ông nội. Cháu có chuyện này muốn nói với ông."

"Hửm? Chuyện gì? Nói đi, ông đang nghe."

Bốn cốc trà nữa được mang tới, người hầu thận trọng đặt các cốc trà xuống bàn rồi rời đi. Mạnh Quỳnh và Phi Nhung ngồi trên ghế chuẩn bị lắng nghe diễn biến tiếp theo trong câu chuyện của Tinh Nhi.

"Cháu muốn kết hôn với Hàn Văn Triệt xin ông nội đồng ý tác thành cho cháu và cậu ấy."

Nguyễn lão chủ tịch suýt nữa thì chết sặc vì ông nghe được điều này khi đang uống trà. Nguyễn lão chủ tịch vội vàng đặt cốc trà xuống bàn, gương mặt biến sắc, gấp rút hỏi:

"Cái gì? Cháu nói lại xem nào? Ông chưa nghe rõ."

"Cháu nói…"

"Nguyễn lão chủ tịch, cháu muốn kết hôn với chị Tinh Nhi. Cháu yêu chị ấy, cháu muốn cưới chị ấy."

Cuối cùng thì Hàn Văn Triệt cũng chịu đứng ra lên tiếng. Sắc mặt lúc này của Hàn Văn Triệt vô cùng nghiêm túc, cậu ta biết mình có thể đối mặt với hai trường hợp sắp sửa xảy ra. Một là Nguyễn lão chủ tịch đồng ý để hai người kết hôn, hai là mọi chuyện sẽ xấu đi khi Nguyễn lão chủ tịch không đồng ý.

"Hai đứa có biết thế là là hôn nhân cả đời không?"

"Cháu biết thưa Nguyễn lão chủ tịch. Cháu muốn ở bên cạnh và bảo vệ cho Tinh Nhi đến hết cuộc đời."

Nhìn hai đứa nó nắm tay nhau khẩn cầu như vậy Cố lão chủ tịch cũng không biết phải làm gì. Ông không thích Hàn Văn Triệt theo cách đặc biệt như đối với Phi Nhung tuy nhiên ông cũng không phải là không ưa vị Hàn thiếu gia này. Đột nhiên, Nguyễn lão chủ tịch quay sang hỏi cô:

"Phi Nhung, cháu thấy thế nào?"

"Dạ? Cháu…"

Cô đánh mắt nhìn về hướng của hai người họ. Cả Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt đều hi vọng cô có thể lên tiếng giúp.

"Cháu nghĩ hai người họ thật lòng với nhau, ông nội vẫn nên chúc phúc cho hai người họ."

"Còn Mạnh Quỳnh, cháu thì sao?"

"Cháu không thích Hàn Văn Triệt trở thành anh rể của cháu…"

Anh thẳng thừng nói ra câu nói lạnh nhạt này mà không nghĩ đến cảm nhận của cậu bạn thân. Hàn Văn Triệt không ngờ anh lại là kẻ lạnh lùng như vậy. Làm bạn thân bao nhiêu năm nhưng không có nghĩa là cuỗm luôn chị gái của bạn. Anh không muốn gọi Hàn Văn Triệt là anh nên mới không đồng ý.

"Tức là…cháu không đồng ý?"

"Cháu chỉ không thích thế thôi nhưng mà nếu hai người họ đã muốn như vậy thì cháu cũng không có gì để nói. Cháu chỉ muốn nhắc nhở chị Tinh Nhi, hôn nhân vô cùng quan trọng, tốt nhất là chị đừng đi vào vết xe đổ của em."

Anh nói vậy khiến cô và ông nội đều chột dạ. Rõ ràng anh đang nhắc khéo đến cuộc hôn nhân của anh và cô, cuộc hôn nhân này không hạnh phúc cũng là xuất phát từ việc suy nghĩ nông cạn.

"Thôi được rồi, ông đồng ý để hai đứa qua lại. Nhưng thời gian này không phải là lúc để tổ chức đám cưới, khi nào chọn được ngày lành tháng tốt rồi tính sau."

"Vâng, bọn cháu cảm ơn ông nội."

Tinh Nhi và Hàn Văn Triệt vui sướng đến mức nhảy cẫng lên. Kết hôn là chuyện trọng đại cả đời thế nhưng hai người họ lại vô tư muốn cưới là cưới. Nhưng có khi chính sự vô tư này tạo lên hạnh phúc chứ không phải suy nghĩ nhiều, đắn đo nhiều đến khi thành vợ chồng lại trở nên lạnh nhạt, vô tình với nhau.

Sau bữa trưa, Hàn Văn Triệt đã không còn sợ Mạnh Quỳnh nữa rồi. Hai người chạm mặt nhau ở hành lang, Hàn Văn Triệt liền tươi cười rạng rỡ nói với anh:

"Sau này cậu phải gọi tôi là anh rể rồi, thôi cứ tập trước đi để sau này gọi cho khỏi bỡ ngỡ."

"Muốn tôi gọi cậu là anh rể sao? Mơ đi."

Hàn Văn Triệt áp sát vào anh, dơ ngón trỏ ra chọc vào người anh:

"Đến lúc đám cưới với Tinh Nhi. Tôi sẽ là người có tin vui trước cậu, đàn ông gì đâu lấy vợ bao nhiêu lâu rồi mà vợ cậu vẫn chưa có thai. Mạnh Quỳnh, hay là cậu…yếu sinh lý đấy?"

Anh nhấc chân lên, đá mạnh vào nơi nguy hiểm của Hàn Văn Triệt. Cậu ta ôm chặt lấy thứ quý giá đó, ngã lăn ra đất kêu đau.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, cậu là đang cố tình đúng không? Cậu sợ tôi có con trước cậu nên mới ra tay ám sát tôi."

"Đồ điên."

Phi Nhung đứng một góc nhìn theo bóng dáng của anh rời khỏi căn biệt thự. Cô sờ nhẹ lên bụng của mình, càng cảm thấy thương cho đứa bé:

"Đợi con lớn lên một chút nữa, mẹ sẽ nói với ba của con. Đến lúc đó chắc chắn ba con sẽ quý con thôi, con đợi mẹ nhé, bảo bối…"

____

C54: Gặp tai nạn

Vài ngày sau tại tập đoàn Nguyễn Thị

Vì đang mang thai nên cô không thể mang giày cao gót mãi được nên đã chuyển sang giày bệt cho an toàn. Cô cũng thay đổi cách ăn mặc, không mặc váy ngắn như trước nữa. Ở Nguyễn Thị không ai biết cô đang có thai nên công việc dù nặng nhọc tới đâu vẫn tới tay của cô.

Hôm nay trong lúc làm việc, cô đang bê thùng hàng trở về nhà kho thì chạm mặt Nhan Điềm. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cho dù có làm chung trong cái công ty rộng lớn này thì số trời đã định là phải gặp nhau ít nhất một lần trong ngày.

Nhan Điềm lần này biết giữ ý, cô ta không lên tiếng gọi cô đứng lại mà dùng hành động. Cô ta cố tình huých mạnh vào cô khiến thùng hàng suýt nữa thì rơi xuống.

"Nhan Điềm, cô cố ý phải không?"

"Ây dô, thật sự xin lỗi cô, tôi không cố ý đâu..."

Cô không thèm đôi co với cô ta lên đã bỏ qua, Nhan Điềm vô cùng thích chí nhìn theo dáng người của cô rời khỏi. Ả định xoay người bỏ đi thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó mà Phi Nhung làm rơi trên sàn.

"Cái gì thế nhỉ?"

Nhan Điềm cúi xuống nhặt lên, ai ngờ nội dung trong tờ giấy đó càng khiến cô ta bất ngờ.

"Giấy khám thai sao? Cái gì thế này? Phạm Phi Nhung có thai sao?"

Nhan Điềm không thể tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy nhưng không thể phủ nhận việc Phi Nhung đang mang thai là sự thật. Cô ta nắm chặt tờ giấy trong tay, nhìn vào địa điểm và thời gian hẹn khám thai trên giấy, cô ta muốn xác minh có phải thật sự là Phi Nhung đã có thai hay không.

2 giờ chiều cùng ngày,

Phi Nhung bắt đầu rời khỏi công ty để đến bệnh viện khám thai định kỳ. Sau khi thấy cô lên taxi và rời khỏi, Nhan Điềm đã ngồi trong xe taxi khác bám theo xe của cô. Mọi chuyện sẽ kết thúc khi cô có trong mình dòng máu của nhà họ Nguyễn, mọi hi vọng có được vị trí làm Nguyễn thiếu phu nhân của Nguyễn Gia sẽ biến mất khi có đứa bé.

"Bác tài, không được để mất dấu chiếc xe đằng trước đấy."

"Tôi biết rồi."

Nhan Điềm ngồi trong xe, mắt không rời chiếc xe đằng trước. Cô ta thỉnh thoảng lại cắn móng tay lo lắng, gương mặt lúc nào cũng nhăn lại trông có vẻ khó chịu.

"Mình không tin, mình không tin cô ta đang mang thai, không thể tin được…"

Xe taxi của cô dừng lại ở bệnh viện phụ sản,

Sau khi bước xuống xe, cô vui vẻ chào tài xế rồi xoay người bước vào trong. Nhan Điềm cũng mở cửa xuống xe nhưng tâm trạng lại khác cô hoàn toàn.

Phi Nhung ngồi đợi ở ghế chờ khám bên ngoài, trong lòng cô vô cùng hồi hộp, cô thật muốn xem thử đứa bé có khỏe mạnh hay không? Nhan Điềm theo cô đến đây thì mọi hi vọng đã tan biến. Phi Nhung thật sự đã có thai, cô ta bất lực đến suýt rơi nước mắt.

"Tiếp theo mời cô Phạm Phi Nhung..."

"Vâng."

Cô thong thả bước vào phòng khám sau khi nghe thấy y tá gọi tên. Chính cái khoảnh khắc cô tươi cười rạng rỡ đó đã vô tình gieo một âm mưu vô cùng xấu xa cho Nhan Điềm. Cô ta siết chặt nắm đấm, quyết định ác nốt một lần này nữa thôi.

"Phải rồi, mình đã làm bao nhiêu việc để hãm hại cô ta, lần cuối này nữa thôi, mình sẽ làm nốt lần cuối này…"

Một lát sau,

Phi Nhung bước ra khỏi bệnh viện phụ sản, trên tay còn cầm theo ảnh chụp siêu âm. Cô nhìn vào tấm ảnh đó, hạnh phúc đối với cô thật giản đơn. Nhìn đứa trẻ chưa hình thành hết trong lòng cô vui sướng đến lạ lùng. Đây có phải niềm vui khi được làm mẹ không? Cô thật mong chờ đến ngày đứa bé ra đời.

Trước cổng bệnh viện, xe cộ đi lại cũng ít hơn nên cô khó mà bắt được taxi. Cô quyết định ra phía đường lớn để bắt taxi trở về công ty.

Lúc cô khám xong đã là chiều tối, người đứng đợi xe ở đó cũng đông. Cô vì không muốn bị chen lấn nên đã chọn một chỗ đứng riêng mà không có ai đứng cạnh mình. Trong lúc chờ đợi, cô vẫn nhìn vào bức ảnh siêu âm trên tay, nụ cười lại tiếp tục nở trên môi của cô.

Ô tô ở đây đi lại vô cùng nhiều nhưng lại không có nhiều xe taxi. Cô vẫy mãi cũng không được chuyến taxi nào cả. Trong lúc chiếc ô tô tải đi với tốc độ bình thường đang lao đến bỗng dưng cô bị một cánh tay từ đằng sau đẩy mạnh khiến cô ngã nhào về đằng trước.

Chết rồi! Xe tải đang lao tới.

Cô mở to mắt nhìn chiếc xe lao về phía mình, mọi người đứng đợi xe vô cùng hoảng hốt nhưng trong tích tắc, tài xế xe tải không thể phanh kịp nên đã đâm thẳng vào cô.

Phi Nhung ngã ra đất, đầu va đập mạnh xuống đường, máu từ từ chảy ra ướt đẫm cả chân váy dài của cô. Trong lúc lơ mơ, cô nghe thấy tiếng người hô gọi cấp cứu, mọi người đều nháo nhào đổ xô về phía cô. Phi Nhung vẫn nắm chặt bức ảnh siêu âm trong tay, trước khi mất đi ý thức cô đã lẩm bẩm trong miệng một câu:

"Làm ơn…cứu con của tôi…"

Đúng lúc đó, xe của Phó Thuần đi ngang chỗ xảy ra tai nạn. Vì vừa xảy ra một vụ tai nạn nên xe chưa thể lưu thông ngay. Phó Thuần có linh cảm xấu nên đã mở cửa bước xuống xe, khi nhìn thấy người nằm trên nền đất là Hạ Yên Nhiên, Phó Thuần đã lao đến như một cơn gió.

"Phi Nhung, Phi Nhung…mau gọi xe cấp cứu nhanh đi."

Lúc này Phó Thuần mới biết cô đang mang thai, không ổn rồi, nếu còn không đến bệnh viện kịp thời cả mẹ và con sẽ gặp nguy hiểm.

Trong khi mọi người nháo nhào vì cô thì ở một góc gần đó, Nhan Điềm vừa nhìn về phía xảy ra tai nạn vừa run cầm cập. Cô ta cũng biết sợ sao? Gây ra tai nạn lớn như vậy, chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt.

"Không phải lỗi của mình, không phải mình, mình không đẩy cô ta, không phải mình…"

Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, Phi Nhung mau chóng được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Phó Thuần bỏ cả xe để leo lên đó cùng cô.

"Phi Nhung, nhất định em không được xảy ra chuyện gì đấy."

Nhan Điềm run bần bật, khi ả định chạy trốn khỏi đây đã chạm mặt với một đám người mặc áo đen kì lạ. Bọn chúng bao vây tứ phía khiến Nhan Điềm không có đường lui.

"Các…các người là ai?" Ả lên tiếng hỏi.

Bọn người đó không trả lời mà lao vào tóm lấy Nhan Điềm. Bọn chúng bịt chặt miệng cô ta bằng một tấm vải có thuốc mê, sau khi cô ta ngất đi thì bế lên xe rồi rời khỏi đó...

Bệnh viện,

Vì vụ tai nạn khá nghiêm trọng nên sau khi xe cứu thương dừng lại ngoài bệnh viện thì giường cấp cứu và bác sĩ, y tá đã mau chóng chạy ra ngoài. Tất cả mọi người trong viện đều phải giãn ra để cho giường cấp cứu mà cô nằm đi tới phòng phẫu thuật, Phó Thuần cũng chạy theo mặc dù trên người dính rất nhiều máu của cô.

"Phi Nhung, em phải cố lên…"

Trùng hợp là nơi cô được đưa vào cấp cứu là nơi mà ba cô đang điều trị. Hôm nay Trần Cảnh lại tới thăm ba của cô, khi ông vừa mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài đã vô tình nhìn thấy nhiều bác sĩ lướt qua cùng người đang nằm trên giường cấp cứu.

"Đó không phải là…Phi Nhung sao? Tại sao con bé lại…"

Trần Cảnh tò mò nên đã đi theo chiếc giường cấp cứu đó. Sau khi phòng phẫu thuật đóng lại, Phó Thuần thở dốc rồi ngồi gục bên ngoài để chờ tin. Trần Cảnh nhìn thấy Phó Thuần, định đi đến để hỏi thì đột nhiên bác sĩ rầm rộ chạy đến. Ba cô Phạm Lương đột nhiên gặp nguy hiểm khi lên cơn co giật liên tục, Trần Cảnh lại phải lập tức quay lại phòng bệnh để xem xét tình hình.

Hai cha con lại gặp nguy hiểm cùng một lúc, thật trùng hợp…

Một lúc sau, tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị, anh nhận được cuộc điện thoại từ Phó Thuần.

"Có chuyện gì mà Phó Tổng lại gọi cho tôi thế này."

"Phi Nhung gặp tai nạn, hiện đang trong phòng phẫu thuật. Anh mau tới bệnh viện đi, tôi sẽ gửi địa chỉ..."

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip