C45,46: Người đàn ông bí ẩn và chiếc USB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông lạ mặt này quan tâm đến Phi Nhung như vậy chẳng lẽ lại xuất hiện một người để ý đến cô? Phó Thuần đã không còn kiên nhẫn được nữa liền chủ động mời hắn cởi bỏ khẩu trang và mũ ra.

"Tôi thực sự tò mò không biết anh rốt cuộc là ai mà lại có địa chỉ chính xác của tên đó như vậy? Không phải đã đến lúc anh cởi bỏ lớp khẩu trang kia ra rồi sao?"

Người đàn ông đó cười to một tiếng nhưng rồi cũng từ từ làm theo lời của Phó Thuần. Khi khẩu trang và mũ được tháo xuống, người xuất hiện trước mặt Phó Thuần lại chính là giám đốc JS đã mất tích - Kayla. Phó Thuần vô cùng ngạc nhiên, tuy anh ta có thêm vết sẹo nhỏ trên mặt nhưng anh ta và Kayla hoàn toàn là cùng một người.

"Anh…anh có phải là…giám đốc Kayla của tập đoàn JS?"

"Thật khâm phục con mắt của Phó Tổng đây, thế mà có người…lại không nhận ra tôi đấy."

Kayla vẫn còn sống, chỉ là sau lần đó hắn thực sự đã thay đổi. Không còn là Kayla khiến vạn người mê nữa, gương mặt của hắn xuất hiện một vết sẹo khiến cả gương mặt trông rất dữ tợn.

"Nghe nói anh đã mất tích nhưng tại sao bây giờ lại…"

"Mất tích sao? Nói đúng hơn là…suýt chết mới đúng."

"Cái gì?"

Kayla bắt đầu cởi cúc áo, Phó Thuần không biết hắn đang định làm gì nhưng cũng tò mò. Bất ngờ, Kayla vạch ngực của hắn ra, trên đó có một vết thương khá dài đã được khâu lại. Phó Thuần nhìn vết thương ấy và hỏi hắn:

"Có kẻ đã hãm hại anh sao?"

"Hừ…phải. Cô ta đã cố tình giết tôi nhưng thật may mắn là tôi vẫn còn sống."

"Cô ta? Là phụ nữ sao?"


"Phó Tổng, anh cũng biết người đó đấy. Giám đốc Marketing của tập đoàn Nguyễn Thị - Nhan Điềm."

"Cái gì?"

Phó Thuần vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ một người phụ nữ có thể làm ra nhiều trò kinh khủng đến như vậy. Ngoại hình của cô ta khác hẳn với tính cách bên trong, đẹp nhưng độc. Nhan Điềm cũng có thể ra tay được với Kayla quả là một người phụ nữ không phải dạng vừa.

"Cô ta đã đẩy tôi xuống biển suýt chết một lần, à không…phải là suýt chết hai lần mới đúng. Nhờ phước của cô ta mà tôi đã phải đối mặt với một cuộc đại phẫu thuật mà sự sống rất mỏng manh. Vết sẹo lớn này nó đã nhắc nhở tôi phải sống để mà trả thù."

Nghe đến đây, Phó Thuần cũng hiểu ra được phần nào lý do Kayla giúp mình.

"Vậy lý do anh giúp tôi không phải là vì Phi Nhung mà là muốn tiếp cận tôi để tôi giúp anh trả thù Nhan Điềm sao?"

"Không sai. Phó Tổng, tôi có thể nhờ anh một việc được không?"

"Anh đã giúp Phi Nhung lấy lại được danh dự, xem như tôi thay cô ấy cảm ơn anh. Nói đi, anh muốn nhờ chuyện gì?"

"Đem chiếc USB này đưa cho Nhan Điềm hộ tôi."

Phó Thuần cầm chiếc USB đó lên nhìn qua. Không biết Kayla định đối phó với Nhan Điềm bằng cách nào nữa.

"Chỉ cần cô ta xem được thứ trong USB là sẽ cảm thấy sợ hãi thôi. À còn nữa…anh có thể giữ kín bí mật chuyện hôm nay được không? Anh phải làm như chưa từng gặp tôi như thế mới là giúp tôi được."

"Được thôi, tôi sẽ làm như lời anh nói. Vậy…tôi xin phép đi trước."

Phó Thuần cất USB vào túi áo, nhanh chóng đứng lên rời đi. Kayla thì vẫn ngồi đó, anh ta sờ nhẹ lên vết sẹo trên mặt, thứ đã hủy hoại cả khuôn mặt đẹp trai của mình.

"Nhan Điềm, tôi sẽ khiến cô trả giá đắt hơn những gì tôi phải chịu."

Trên đường trở về, Phó Thuần có đi qua cửa hàng của Dương Tiểu Linh thì vô tình gặp Phi Nhung đang bước gần đến cửa hàng trên vỉa hè. Phó Thuần mỉm cười rồi lái xe lại gần chỗ của cô.

"Phi Nhung, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Phó Tổng? Thật trùng hợp, tôi đang có chuyện muốn tìm anh."

Thật không ngờ cô lại là người muốn gặp Phó Thuần trước.


"Vậy sao? Lên xe của anh đi, chúng ta cùng tới đâu đó để nói chuyện."

Không ngần ngại, cô mở cửa xe của Phó Thuần và ngồi lên. Xe lăn bánh, hai người cùng tới một quán cà phê gần đây để nói chuyện.

Trong quán cà phê,

"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?" Phó Thuần mỉm cười.

Cô đã biết chuyện người tìm được cái tên trong bức ảnh và giúp cô lấy lại danh dự chính là Phó Thuần nên cảm thấy rất biết ơn và muốn cảm ơn anh ta. Mặc dù đã ngồi trước mặt Phó Thuần nhưng không hiểu sao cô lại ngại ngùng, khó nói lên lời cảm ơn.

"Thật ra thì…về chuyện…chuyện bức ảnh. Cảm ơn anh đã giúp tôi."

"À thì ra là em muốn nói chuyện đó. Không có gì đâu, anh tự nguyện giúp em mà."

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy nếu không cảm ơn. Thật sự rất cảm ơn Phó Tổng.

Cô bỗng đứng phắt dậy, cúi đầu thật thấp để tỏ lòng biết ơn. Phó Thuần được một phen cười bò vì thái độ ngây ngô của cô lúc này. Đúng lúc đó, Phó Thuần phát hiện có một chiếc xe đen Rolls-Royce Phantom đậu ở bên kia đường và người ngồi trong xe không ai khác chính là Nguyễn Mạnh Quỳnh. Anh đang ngồi nhìn về phía hai người họ, là hai người đang ngồi trong quán cà phê kia.

Phó Thuần đột nhiên đứng dậy, đến chỗ của cô rồi nói:

"Lời cảm ơn của em anh sẽ nhận. Nhưng anh có thể đòi hỏi một chút được không?"

"Sao?"

Lúc này khi cô vừa ngẩng mặt lên thì ngay lập tức bị tay của Phó Thuần kéo gần lại và ôm trọn vào lòng. Cô tựa má vào vai của Phó Thuần, gương mặt chưa hết bất ngờ, cô đứng im như tượng không dám giãy giụa.

Ai đó khi nhìn thấy họ ôm nhau đột nhiên cảm thấy không vui. Anh đã từng cảnh báo cô và Phó Thuần nhưng không ngờ hai người họ lại không coi lời anh nói ra cái gì cả. Mạnh Quỳnh không muốn nhìn thêm nữa nên đã bảo Trương Hạo mau chóng lái xe rời khỏi.

Ở trong quán cà phê, cô vẫn bị Phó Thuần ôm chặt. Cảm thấy có vẻ không hay nên cô đã tự động đẩy Phó Thuần ra khỏi người mình.

"Anh không nên tự ý ôm tôi như vậy."

"Xin lỗi em. Anh chỉ muốn ôm em một chút như là chấp nhận lời cảm ơn thôi."

"Tôi muốn gặp anh để nói lời cảm ơn và còn một chuyện nữa…"

"Là chuyện gì?"

"Tôi nghĩ từ giờ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Tôi là phụ nữ đã có chồng và anh lại là đàn ông chưa có vợ, gặp nhau sẽ không tiện. Tôi hi vọng đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt."

Nói rồi cô mau chóng rời khỏi, để lại Phó Thuần với gương mặt ngơ ngác đứng nhìn theo bóng cô rời đi. Không gặp nhau là tốt cho cả hai, cô không muốn Phó Thuần vì mình mà phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ Mạnh Quỳnh. Không chỉ Phó Thuần mà chỉ cần bất kỳ ai có tâm ý với cô, Mạnh Quỳnh cũng sẽ không tha.

Vì giữ lời hứa với Kayla nên hôm sau Phó Thuần đã đến Nguyễn Thị tìm gặp Nhan Điềm để chuyển USB cho cô ta.

"Thật không ngờ Phó Tổng lại chủ động gặp tôi như vậy đấy."

"Có người nhờ tôi đưa cho cô chiếc USB này."

Phó Thuần đưa USB cho Nhan Điềm, và cũng không tiết lộ thông tin của người đó cho ả ta biết. USB khiến Nhan Điềm có hơi chột dạ chỉ là không biết là kẻ nào lại gửi cái này cho cô ta.

"USB? Người đó mà anh nói là ai vậy?"

"Tôi cũng không biết. Anh ta bịt kín mít khiến tôi cũng không nhìn rõ mặt."

"Vậy sao?"

Kayla chưa tiết lộ cho Phó Thuần biết người đứng giật dây đằng sau vụ ngoại tình là Nhan Điềm vì Kayla chưa muốn ả bị tóm ngay. Nếu Phó Thuần biết thì hôm nay ả không phải là ngồi ở Nguyễn Thị mà là ngồi ở đồn cảnh sát.

Xong việc Phó Thuần lập tức rời đi, để lại Nhan Điềm ngồi một mình ở đó với sự tò mò đến tột đỉnh. Bất ngờ, khi Cố Hiểu Phàm đang cùng trợ lý Trương trở về văn phòng thì nhìn thấy bóng dáng Phó Thuần đang rời khỏi công ty. Lối đi đó là từ khu ăn trưa của nhân viên công ty, trùng hợp là một lát sau Phi Nhung cũng đi từ lối đó trở ra...

___

C46: Nhìn gà hóa cuốc

Vì cả hai người cùng đi từ một hướng ra nên anh nghĩ Phó Thuần tới đây là để tìm gặp cô. Quán cà phê ôm ấp nhau chưa đủ còn tới tận công ty để gặp gỡ sao?

"Nguyễn Mạnh Quỳnh!"

Cô nhìn thấy anh bỗng lên tiếng gọi khẽ. Trong khi đó anh lại ngó lơ và đi qua mặt cô như không hề nhìn thấy cô. Đây không phải lần đầu anh ngó lơ cô như vậy nên cô cũng quen rồi. Ngoài mặt thì cố tỏ ra không quan tâm nhưng bên trong anh đang tức điên lên.

Lời cảnh cáo của anh đã đến lúc trở thành hành động để răn đe rồi.

Phó Thuần và Phi Nhung cùng đi ra từ một lối nhưng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng chính điều đó lại khiến cơn thịnh nộ trong anh bùng lên. Anh quyết không để yên chuyện này dễ dàng như vậy.

Tối hôm đó,

Nhan Điềm cầm chiếc USB mà sáng nay Phó Thuần đưa cho mình về nhà để xem thử bên trong đó rốt cuộc là chứa thứ gì. USB đã cắm vào máy tính, dữ liệu bên trong cũng sẵn sàng, nhưng Nhan Điềm lại vô cùng lo lắng. Đột nhiên có một video hiện lên trước màn hình máy tính, Nhan Điềm nhấn chuột vào nó và chuyện tiếp theo xảy ra khiến Nhan Điềm phải há hốc miệng ngơ ngác. Đoạn video mà cô ta thủ tiêu cùng Kayla vẫn còn và chính cô ta đang xem nó. Cái gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ Kayla vẫn còn sống? Nhan Điềm không thể nhìn thêm, ả lập tức rút USB ra và vứt nó vào cốc nước.

"Làm gì có chuyện vô lý này xảy ra được. Chắc chắn mình đã xóa hết đoạn video đó rồi mà tại sao lại…"

Nhan Điềm muốn kiểm tra lần nữa về cái chết của Kayla nên ả quyết định đến bờ biển hôm đó.

Đến nơi, Nhan Điềm lập tức cầm đèn pin một mình đến nơi mà mình đã đẩy Kayla xuống. Chỗ này tối đen như mực vì không có ngôi nhà nào cả, càng không có đèn đường chiếu vào nên đi lại khó khăn. Nhan Điềm chiếu đèn pin xuống dưới, sóng biển từng cơn đập vào bờ khiến ả giật mình.

"Nước biển như vậy thì làm gì có chuyện hắn ta còn sống. Chắc chắn Kayla đã chết rồi, đoạn video đó có thể hắn đã sao chép ra nhiều bản. Là mình nghĩ nhiều rồi."

Rơi xuống nơi này đúng là khả năng còn sống rất thấp nhưng Kayla lại may mắn nằm trong phần trăm sống sót thấp ấy. Kayla trôi dạt theo sóng biển đến một bờ biển khác và được người dân ở đó nhìn thấy, đương nhiên lúc đó anh ta bị thương rất nặng do lúc rơi xuống nước va đập phải thứ gì đó. Thoát chết trong gang tấc và thế là Kayla được sống trở lại nhờ phước của ông trời.

Sau khi xác định mọi chuyện Nhan Điềm cũng an tâm hơn rồi quay trở về chỗ taxi đang đứng đợi. Ngay lúc ánh đèn pin dần mờ đi, đột nhiên chiếc ô tô núp trong bóng tối bật đèn pha sáng trưng lên. Nếu không bật đèn xe thì chắc chẳng ai phát hiện là có chiếc xe ô tô ở đó. Người đàn ông ngồi trong xe là Kayla, anh ta luôn theo dõi nhất cử nhất động của Nhan Điềm.

"Nhan Điềm, cô còn dám tới nơi này sao?"

Vài ngày sau,

Nhờ dự án Marketing mới của Nhan Điềm mà giá cổ phiếu của Nguyễn Thị đã tăng trở lại và phục hồi lại Nguyễn Thị ban đầu. Trong cuộc họp cổ đông Nhan Điềm đã nhận được rất nhiều lời khen của các ban giám đốc và cổ đông.

"Phải công nhận là giám đốc Nhan vô cùng tài giỏi, đúng là gương mặt sáng giá mà Nguyễn chủ tịch trước tin tưởng."

"Đúng đấy. May là lần này có dự án này của giám đốc Nhan nếu không thì không biết Nguyễn Thị sẽ rơi vào tình trạng gì nữa."

Nhan Điềm được các cổ đông tâng bốc lên tận mây xanh trong khi đó Tinh Nhi lại không hề lấy làm vui vẻ. Sau khi cuộc họp kết thúc Tinh Nhi có chạm mặt Nhan Điềm ở bên ngoài phòng họp.

"Cái dự án đó của cô chỉ có thể lấy được lòng các cổ đông kia chứ không lấy lòng được tôi và Mạnh Quỳnh đâu." Tinh Nhi lên tiếng châm chọc.

"Dự án của tôi là để mọi người công nhận, là giúp ích cho Nguyễn Thị. Không cần chị hay bất kỳ ai phải thích dự án của tôi, ít ra nhờ có tôi mà Nguyễn Thị mới vực dậy sau đống hỗn độn. Không như ai kia, vừa vướng phải scandal ngoại tình lại còn chẳng giúp được tích sự gì cả."

"Cô còn dám nói Phi Nhung như thế sao? Tôi đã từng cảnh cáo cô một lần rồi thì phải, cô đang gián tiếp trêu tức Tinh Nhi này đấy."

"Tôi đâu có nói là Phạm Phi Nhung. Đó là chị tự nhận nhé."

Nhan Điềm vênh váo, kênh kiệu bước qua Tinh Nhi. Cô ta lúc nào cũng vậy, được một chút thành tích là lại lên mặt dạy đời. Tinh Nhi tức muốn điên lên nhưng vẫn phải kiềm chế vì đây là Nguyễn Thị.

"Nguyễn Tinh Nhi, mày phải bình tĩnh. Mày không được nổi nóng ngay lúc này, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào…"

Đến trưa, để chúc mừng cho dự án mới của mình thành công rực rỡ, Nhan Điềm đã mời một số người trong ban giám đốc và Mạnh Quỳnh tới nhà hàng GG để dùng bữa. Tất nhiên anh không thể từ chối được lời mời này.

Bọn họ dùng bữa vô cùng vui vẻ, đến khi các giám đốc khác về công ty trước thì Nhan Điềm mới lộ ra bản năng của mình. Mạnh Quỳnh uống nhiều rượu quá nên đang mê man trong cơn say. Nhan Điềm đã để ý anh từ lúc ăn tới giờ rồi, anh đúng là khiến phụ nữ chết mê chết mệt.

"Mạnh Quỳnh, anh làm sao vậy?"

Lựa cơ hội anh đang say, Nhan Điềm bước đến chủ động ve vãn anh. Đúng lúc đó Tinh Nhi và Phi Nhung cùng đi ăn trưa thì bất chợt nhìn thấy hai người họ đang ở cùng nhau trong nhà hàng GG.

"Đó…đó là Mạnh Quỳnh và Nhan Điềm, bọn họ đang làm cái gì vậy?" Tinh Nhi há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin kia.

Nghe Tinh Nhi nói vậy cô cũng quay lại nhìn, thật không ngờ…

Mạnh Quỳnh mê man, bỗng nhìn gà hóa cuốc. Gương mặt của Nhan Điềm bỗng chốc trở thành gương mặt của Phi Nhung. Cứ nghĩ đến việc cô và Phó Thuần ôm nhau trong quán cà phê là anh lại ghen. Đột nhiên anh nắm lấy tay Nhan Điềm kéo cô ta ngồi vào lòng mình, Nhan Điềm vô cùng bất ngờ vì lần đầu tiên thấy anh chủ động như vậy. Ả ta đỏ mặt ngượng ngùng nhưng không thể phủ nhận mùi hương nam tính trên người anh rất kích thích.

"Mạnh Quỳnh, anh…định làm gì?"

Anh nâng cằm Nhan Điềm lên cao một chút rồi hôn lên môi của ả. Nụ hôn đó khiến Nhan Điềm bất ngờ…à không, khiến cho cả ba người bất ngờ mới đúng. Nhan Điềm bám chặt lấy vai anh, phối hợp theo từng nhịp hôn. Còn anh cứ ôm chặt lấy Nhan Điềm, anh đang tưởng tượng Nhan Điềm là cô lên mới hôn một cách hết sức như vậy.

Cả Tinh Nhi và Phi Nhung đều nhìn thấy hai người đó hôn nhau. Thật không thể tin nổi. Tinh Nhi vội vàng đưa tay lên để che mắt cho cô.

"Phi Nhung à, em…đừng nhìn nữa."

Cô nắm chặt vạt áo, trong lòng đau đến kì lạ. Cô đang cố kiềm chế cảm xúc nhưng trong tình huống này thì khó có thể vui vẻ được, thế nhưng cô lại mỉm cười, cô mỉm cười nói với Tinh Nhi:

"Em không sao đâu chị, chúng ta đi ăn trưa thôi."

Cô xoay người rời đi, Tinh Nhi cảm thấy thương cho cô em dâu này của mình. Nhìn vào trong nhà hàng, hai người kia vẫn say đắm hôn nhau, Phi Nhung chịu được nhưng Tinh Nhi này không chịu được. Tinh Nhi siết chặt nắm đấm, đùng đùng bước vào nhà hàng GG.

"Tiện nhân, xem tôi xử lý cô thế nào."

Nhan Điềm được hôn anh vô cùng thích chí. Cô ta liên tục phát ra những âm thanh kích thích:

"Ưm…hưm…"

Đương nhiên là khi Tinh Nhi xuất hiện trước bọn họ thì cả hai đều không để ý nói trắng ra là không biết. Tinh Nhi nhìn thôi đã thấy sôi máu liền cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào hai người họ.

"Á!"

Lúc này, hai người họ mới chịu buông ra. Mạnh Quỳnh say mèm lên đã xỉu ngay sau đó, Nhan Điềm thì bị ướt hết mặt lấy hai tay lau bớt nước trên mắt.

"Tinh Nhi, chị bị điên à? Tại sao lại hất nước vào tôi?" Nhan Điềm bất chợt lớn tiếng.

Thấy Nhan Điềm vẫn ngồi chễm chệ trên đùi em trai, Tinh Nhi túm lấy tóc cô ta, lôi cô ta đứng dậy.

"Ra đây, ai cho cô ngồi lên đùi em trai tôi. Con hồ ly tinh không biết lễ độ, hôm nay tôi phải cho cô biết thế nào là cơn thịnh nộ của Nguyễn Tinh Nhi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip