Hon Nhan Khong Tron Ven C37 38 Tim Co Trach Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con người của anh đúng là khó hiểu. Những lúc bình thường thì lại ấm áp, dịu dàng khiến người khác chết lịm trong sự ân cần ấy còn lúc tức giận anh dường như lại biến thành một người khác, tính cách hoàn toàn trái ngược khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng nếu là đa nhân cách thì Mạnh Quỳnh đã được chữa trị kịp thời nhưng anh lại được chẩn đoán bình thường, liệu đây có phải con người thật của anh?

Đột nhiên cô đứng dậy, nói với Hàn Văn Triệt:

"Nhờ anh chăm sóc cho Mạnh Quỳnh, tôi…có việc phải đi rồi."

"Cô đang tránh mặt cậu ta đúng không? Cô không muốn khi tỉnh dậy Mạnh Quỳnh sẽ nhìn thấy cô."

"Anh cũng biết anh ấy ghét tôi thế nào mà. Tôi xin phép."

Cứ như thế Hàn Văn Triệt để yên cho cô rời khỏi. Càng ngày khoảng cách giữa hai người họ càng xa rồi. Người này cứ tránh mặt người kia như vậy đến bao giờ mới nảy sinh tình cảm?

"Nguyễn Mạnh Quỳnh, cậu khiến tôi thật sự đau đầu rồi đấy."

[…]

Để tránh mặt anh nên cô đã rời khỏi bệnh viện nhưng cô cũng không thể về Nguyễn Gia hay đến công ty để làm việc được, Phi Nhung rảo bước trên đường rồi đột nhiên dừng lại trước cửa hàng của Tiểu Linh. Cô cứ đứng đó, nhìn lên phía bảng hiệu, Dương Tiểu Linh nhìn thấy cô đã vội vã chạy ra.

"Phi Nhung, tới đây tại sao không vào trong?"

"Tiểu Linh…"

Cô lao đến ôm chầm lấy cô bạn thân của mình. Đôi khi chỉ cần một cái ôm thôi đã đủ xua tan những âu lo muộn phiền. Cô ôm chặt lấy Tiểu Linh, tâm trạng đã thoải mái hơn một chút.

"Sao thế? Đáng lẽ ra cậu phải ôm chồng của cậu mới đúng."

"Để yên như thế một chút được không?"


Dương Tiểu Linh đưa tay đỡ lấy cô bạn nhỏ của mình. Hai người cứ đứng như thế một lúc, khách vào cửa hàng có để ý hai bọn họ nhưng cô cũng không quan tâm.

Một lát sau, cô kể cho Tiểu Linh về chuyện anh bị bất tỉnh do làm việc quá sức. Nghe xong, tuy Tiểu Linh không ưa anh nhưng cũng cảm thấy bất ngờ.

"Thế tại sao cậu không ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh ấy?" Tiểu Linh bất giác hỏi cô.

Hạ Yên Nhiên cầm chiếc thìa khuấy ly cà phê trước mặt nhưng lại không có ý định uống. Cô nói ra một cách buồn rầu:

"Đưa anh ấy đến bệnh viện là hết nhiệm vụ của mình rồi. Trước đây…anh ấy cũng từng làm thế với mình."

Dương Tiểu Linh thở dài:

"Đã là vợ chồng mà còn chấp nhặt mấy điều này sao? Vì trước đây anh ấy từng làm thế nên bây giờ cậu chỉ trả lại thôi hả? Mình còn tưởng giữa hai người lâu ngày sẽ bén được một thứ tình cảm gì đó nhưng thực chất lại chỉ có tình nghĩa thôi sao?"

Không phải. Cô rất muốn ở lại bệnh viện để chăm sóc anh, muốn nhìn thấy anh tỉnh dậy rồi đưa thuốc cho anh uống. Nhưng cô lại không biết phải đối mặt với anh thế nào. Sau đêm hôm qua cô đã tự nhủ phải ghét anh, ghét cay ghét đắng nhưng tại sao…bản thân cô không thể ghét anh dù chỉ một chút. Những lời hôm nay cô nói, những việc hôm nay cô làm đều là tự lừa dối bản thân, lừa dối cảm xúc thật của mình.

"Mình xin lỗi…" Cô khẽ trả lời.

"Cậu có làm sai gì đâu mà phải xin lỗi. Mà cậu bỏ đi thế cũng được, để cho Mạnh Quỳnh cảm thấy nhớ cậu rồi trách cậu tại sao không đến chăm sóc anh ta."

Nếu như hai người thực sự yêu nhau thì có lẽ anh sẽ trách móc cô như vậy nhưng cuộc hôn nhân này không hề có chút tình yêu nào hết, có phải trong trò chơi tình ái này, cô thua rồi không?

Bệnh viện,

Sau một hồi tác dụng của thuốc mê đã hết công dụng cũng là lúc Mạnh Quỳnh tỉnh dậy sau vài tiếng ngủ mê. Anh từ từ mở mắt, trần nhà có vẻ khác với trần nhà của phòng anh.

"Đây là…bệnh viện sao?"

Anh chống hai tay xuống giường và bắt đầu ngồi dậy, cơ thể vừa được tiêm thuốc nên có hơi mệt mỏi. Anh tựa lưng vào thành giường, nhìn đống dây dợ dính trên người mình và bộ quần áo bệnh nhân này nữa, anh bỗng thở dài rồi quay sang nhìn chằm chằm người bạn thân đang ngồi ngủ gật bên giường.

"Hàn Văn Triệt, này…Hàn Văn Triệt."

Hàn Văn Triệt nghe thấy có người gọi mình nên đã bật tỉnh dậy, vì còn ngái ngủ nên cậu ta vung vẩy chân tay, gương mặt trông hơi đần độn.

"Gì…động đất hả? Có động đất sao?"

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Hàn Văn Triệt dơ tay dụi mắt không thể tin được người bạn thân của mình đã tỉnh dậy. Hàn Văn Triệt vui mừng cười rạng rỡ rồi lao đến ôm chặt lấy anh.

"Tốt quá rồi, cậu tỉnh lại rồi. Đồ ngốc, cậu biết tôi sợ lắm không? Tôi sợ cậu sẽ chết đấy."

"Buông tôi ra, khó thở chết đi được."

Đây là lần đầu tiên có người ôm anh chặt đến khó thở như vậy. Hàn Văn Triệt hôm nay thật lạ, đột nhiên lo lắng cho anh như thế.

"Cậu mau uống thuốc đi, bác sĩ nói sau khi tỉnh dậy thì cho cậu uống thuốc."

"Biết rồi."

Anh cầm lấy thuốc, bỏ vào miệng rồi uống luôn. Sau khi uống thuốc xong, anh hỏi Hàn Văn Triệt lí do mình bị đưa vào đây.

"Này, tại sao tôi lại nằm viện vậy?"

"Phi Nhung nói cậu bị kiệt sức nên bất tỉnh trong phòng làm việc. Mà cô ấy cũng hay thật, chồng mình bất tỉnh còn chưa tỉnh lại thì cô ấy đã muốn tránh mặt rồi."

Anh cũng biết lí do tại sao cô lại như vậy và anh cũng chẳng muốn gặp cô. Đối mặt với cô không biết anh sẽ làm gì mất kiểm soát nữa.

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh bật mở, Cố lão chủ tịch lóc cóc chống gậy bước vào trong.

"Ông nội?"

"Nguyễn lão chủ tịch?"

Hàn Văn Triệt đứng phắt dậy, nhường chỗ cho ông nội của anh rồi tìm cớ tránh mặt để lấy không gian riêng cho hai người nói chuyện.

"Cháu xin phép ra ngoài một chút ạ. Mạnh Quỳnh, tôi đi nhé."

"Ừ!"

Hàn Văn Triệt ra khỏi phòng bệnh. Nguyễn lão chủ tịch ho vài tiếng rồi mới hỏi tình hình sức khỏe của anh.

"Khụ…ông nghe nói cháu bị ngất trong lúc đang làm việc. Bây giờ đã thấy ổn hơn chưa?"

"Cháu đỡ rồi thưa ông."

Anh vẫn tránh ánh mắt của ông nội. Một phần vừa giận ông vừa thấy có lỗi vì chuyện hôm trước. Ông nội cũng nghĩ anh còn giận nên cũng không hỏi vặn lại anh.

"Phải thường xuyên theo dõi sức khỏe của mình. Lãnh đạo cả một tập đoàn lớn không phải là việc dễ dàng, nhưng cháu ngó lơ sức khỏe của mình thì cũng không được."

"Vâng."

"Mạnh Quỳnh này, chuyện về tài xế Phạm ba của Phi Nhung ông muốn nói là…"

"Ông nội, cháu không muốn nghe bất cứ điều gì nếu ông nói về ba của Phạm Phi Nhung đâu."

Anh nghe thấy từ "Phạm" là lại không muốn tiếp tục để ông nội nói. Biết anh vẫn còn hận nhà họ Hạ nhiều nên ông nội cũng không ép anh phải nghe.

"Được rồi. Ông sẽ nói chuyện khác. Sắp tới là lễ mừng thọ của ông, lúc đó giới truyền thông và các khách mời sẽ đến tham dự. Ông muốn lúc đó sẽ giới thiệu và công bố cháu dâu với toàn thể mọi người."

Nguyễn lão chủ tịch đang muốn công bố và giới thiệu Phi Nhung với tất cả mọi người sao? Nghe xong điều này, anh cũng không vui lắm.

"Tại sao ông lại làm vậy? Nếu muốn giới thiệu ngay từ đầu vậy tại sao ông lại cho tổ chức một đám cưới bí mật, giấu giếm thân phận thực sự của vợ cháu trước công chúng rồi giờ đùng một cái là công bố?"

Ở bên ngoài cửa phòng bệnh, Nhan Điềm đã đứng đó một lúc và nghe thấy hết những lời hai ông cháu họ nói với nhau. Nhan Điềm sau khi biết chuyện Nguyễn lão chủ tịch muốn giới thiệu cháu dâu với công chúng thì vô cùng tức giận.

"Ông ấy đang muốn giới thiệu Phạm Phi Nhung với mọi người sao? Lại còn ngay trong lễ mừng thọ, thế là có ý gì?"

Hai người ở bên trong không hề biết là có kẻ đang đứng nghe lén bên ngoài.

"Mạnh Quỳnh cũng đã đến lúc cho mọi người biết về Phi Nhung rồi."

"Thôi tùy ý ông. Cháu mệt rồi, ông ra ngoài đi, cháu muốn nghỉ ngơi."

Anh bất giác nằm xuống, quay người đi. Cố lão chủ tịch nghĩ anh mệt thật nên liền không suy nghĩ mà đứng dậy rời đi, nhưng thật ra anh vì không muốn đôi co với ông nữa nên mới dùng đến cách này. Ngay sau khi Nguyễn lão chủ tịch ra khỏi phòng bệnh, Nhan Điềm đứng núp sau tường nhìn theo bóng dáng ông cụ rời đi.

"Nguyễn lão chủ tịch, ông định muốn cho toàn thế giới biết Phi Nhung là cháu dâu ông sao? Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, không bao giờ…"

___

C38: Thực hiện kế hoạch

Một lúc sau, Hàn Văn Triệt đang đứng ngoài cửa bệnh viện thì đột nhiên thấy Tinh Nhi đến. Cô tiểu thư này chắc là đến thăm em trai của mình đây mà. Hàn Văn Triệt mỉm cười, cho hai tay vào túi quần, bước đến chỗ của Tinh Nhi.

"Hello, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Cậu…tại sao lại ở đây?"

"Bạn em nhập viện đương nhiên em phải ở đây chăm sóc cho cậu ta."

"Hừ, tránh ra…để tôi vào thăm em trai tôi."

Tinh Nhi cầm theo một giỏ hoa quả, đi ngang qua Hàn Văn Triệt còn không quên huých mạnh vào vai cậu ta. Lại giở trò tiểu thư rồi nhưng Hàn Văn Triệt thích điều này. Cậu ta chạy theo Tinh Nhi, nũng nịu như một đứa con nít vậy.

"Chị, chị, đợi em với."

"Tránh xa tôi ra."

"Cho em đi cùng đi, chị đẹp."

Hai người đôi co cho đến tận lúc tới trước cửa phòng bệnh của anh. Cửa phòng bệnh bật mở, hai người họ ngưng cãi nhau vì người đang ở trong phòng bệnh khiến cả hai ngạc nhiên đến há hốc miệng ra nhìn.

"Nhan…Điềm?"

Nhan Điềm đang nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, tận tình chu đáo như một người vợ. Thì ra Mạnh Quỳnh đã ngủ, cô ta sau khi đắp chăn cho anh xong thì cầm theo túi xách đi về phía của Tinh Nhi và Văn Triệt.

"Suỵt, Mạnh Quỳnh vừa mới ngủ, hai người im lặng chút đi."

"Cô…cô…ai cho phép cô tới đây?" Tinh Nhi chỉ tay vào mặt Nhan Điềm.

"Mạnh Quỳnh nhập viện, tôi tới thăm anh ấy thì có gì mà cần chị cho phép. Chị có quyền gì mà cấm tôi?"

"Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào, hả?"


Tinh Nhi bị Nhan Điềm chọc cho tức điên lên. Hàn Văn Triệt cảm thấy sắp có giông tố kéo đến nên đã kịp thời giữ Tinh Nhi lại để chị ấy bớt gây chuyện.

"Thôi được rồi, Mạnh Quỳnh đang nghỉ bên trong kia với lại đây là bệnh viện, chị nhường cô ta một lần đi."

"Thả tôi ra, tôi phải cho cô ta một bài học."

Nhan Điềm vênh mặt đi qua trước mặt Tinh Nhi rồi ra khỏi phòng bệnh. Tinh Nhi bị Hàn Văn Triệt giữ lại nên không thể làm gì được.

"Đã bảo là buông tay ra rồi cơ mà. Cậu đứng về phía cô ta đấy hả Hàn Văn Triệt?"

"Đương nhiên em đứng về phía chị rồi. Cho nên em mới không thể để chị gây chuyện ở một nơi như thế này được."

"Đồ ngốc, ai cần cậu. Đúng là làm bổn tiểu thư tức chết mà."

Tinh Nhi đưa giỏ hoa quả cho Hàn Văn Triệt, giận dỗi rời đi. Hàn Văn Triệt chạy vào phòng bệnh, để giỏ hoa quả ấy lên bàn rồi vội vàng đuổi theo Tinh Nhi.

"Chị đẹp, đợi em. Trời ạ, sao mà hay giận dỗi thế không biết."

Tối hôm ấy,

Mạnh Quỳnh rời khỏi viện để về nhà. Một ngày nằm trong căn phòng ngột ngạt ấy đã khiến anh chán muốn chết rồi. Anh cũng không thể bỏ dở công việc ở công ty được nên mới quyết định ngó lơ lời của bác sĩ mà trở về Nguyễn Gia

Thấy anh đang ngồi vừa đọc tài liệu ở ngoài phòng khách vừa uống cà phê, cô bèn pha một cốc nước cam rồi đem tới.

"Đừng uống cà phê nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh uống nước cam cho mát."

Anh không trả lời mà cứ cắm mặt vào tài liệu trên tay và nhâm nhi cà phê. Anh ngó lơ luôn cả cốc nước cam mà cô pha. Có vẻ anh đang rất bận và không muốn ai làm phiền, cô cũng không muốn nán lại lâu.

"Sắp tới lễ mừng thọ của ông nội. Ông nói sẽ giới thiệu cô với truyền thông và công chúng, cô vui rồi chứ?"

Đột nhiên anh lên tiếng làm cô giật mình quay đầu lại. Cô không nghĩ là ông nội lại làm như vậy.

"Tại sao ông lại làm thế?"

"Cô hỏi tôi cũng vô ích. Chẳng phải vì ông quý cô nên mới làm thế sao? Đó là điều cô muốn mà, được mọi người công nhận là Cố thiếu phu nhân."

"Tôi chưa từng nói là muốn như vậy."

"Tháo bộ mặt giả tạo đó xuống đi Phạm Phi Nhung. Từ khi ba mẹ tôi mất thì ông nội chưa từng tin tưởng ai ngoài cô cả. Nếu không phải cô nói mấy lời đường mật với ông nội thì sao tự nhiên ông lại muốn làm thế?"

Rõ ràng anh đang vu khống cô nhưng cô hoàn toàn không làm những chuyện này. Cô chẳng việc gì phải cầu xin ông nội giới thiệu thân phận mình với truyền thông trong khi cô muốn giấu còn không được. Phi Nhung siết chặt lấy chiếc đĩa, nghiến răng chịu đựng:

"Tôi đã nói tôi không làm. Anh không tin thì tùy anh."

Cô không muốn đôi co với anh nên ngay lập tức rời khỏi phòng khách. Sau khi cô lên tầng anh đã thẳng tay đổ cốc nước cam ấy vào sọt rác và cầm tài liệu vào trong phòng làm việc riêng của mình.

Cô lên tầng, mở cửa vào phòng rồi khóa chặt cửa lại.

"Tại sao ông nội lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ đã đến lúc phải đối mặt với những lời ra tiếng vào đó rồi sao?"

Cô ngồi xuống đất, hai tay vòng qua ôm chặt lấy vai.

"Nguyễn Mạnh Quỳnhcó rất nhiều fan nữ, chuyện anh ấy lấy vợ bí mật đã bị các cô gái đó xỉa xói rồi. Bây giờ ông nội muốn giới thiệu mình với tất cả mọi người chẳng khác nào đưa mình vào hang cọp, để bọn họ chỉ trích, xỉa xói. Mình…phải làm gì bây giờ?"

[...]

Tại khu chung cư nơi mà Nhan Điềm đang ở.

Nhan Điềm ngồi trong nhà, tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại, ả bấm gì đó trên điện thoại sau đó thì đưa máy lên tai. Hình như là đang gọi cho người nào đó.

"Alo...là tôi, Nhan Điềm đây."

"À, thì ra là Nhan tiểu thư." Đầu dây bên kia đáp lại.

"Lần trước các người nhận tiền của tôi nhưng lại làm không lên hồn, tôi có nên đòi lại tiền không?"

"Xin…xin lỗi Nhan tiểu thư, lần sau nhất định chúng tôi sẽ thành công."

"Tôi có việc làm cho các anh đây. Lần này nếu làm tốt thì sẽ có nhiều tiền, bắt cóc Phạm Phi Nhung, nhưng nhớ là không được làm cô ta bị thương đấy."

"Vâng, lần này chúng tôi nhất định thành công…"

/Tút…tút…cuộc gọi kết thúc/

Nhan Điềm mỉm cười, đặt điện thoại xuống mặt bàn, ả nhấp một ngụm rượu, gương mặt có vẻ rất mãn nguyện.

"Phạm Phi Nhung, tôi sẽ biến cái ngày cô được công chúng biết đến là ngày nhục nhã nhất đời cô."

Sáng hôm sau,

Vì hôm qua lỡ làm Tinh Nhi giận dỗi nên hôm nay Hàn Văn Triệt đành phải dỗ dành cô tiểu thư này bằng cách thực hiện kế hoạch đã vạch ra lần trước. Hàn Văn Triệt gọi cho Tinh Nhi từ sáng sớm nói là nhờ chị ấy rủ Phi Nhung đi mua sắm ở một nơi xa tập đoàn Nguyễn Thị. Còn mình thì sẽ rủ Mạnh Quỳnh đi ăn trưa ở một quán ăn gần đó. Chỉ cần tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ thì kế hoạch coi như bước đầu thành công.

12 giờ 40 phút, tại cửa hàng thời trang Thỏ White,

"Lấy cho tôi cái này, cái này và cái này…"

Tinh Nhi đi đến đâu là chọn mua đến đấy, các mẫu thời trang mới nhất không cần nhìn, chị ấy cũng mua hết.

"Chị, chị mua nhiều như vậy liệu…"

"Có sao đâu. Phi Nhung, chị mua cho cả em nữa đấy cho nên cứ chọn đi ha."

Đồ mà Tinh Nhi mua đã được đóng gói cẩn thận nhưng điều mà chị ấy chú ý lại là đồng hồ ở trên cổ tay. Tinh Nhi vừa bồn chồn vừa lẩm bẩm:

"Hàn Văn Triệt, sao cậu lâu thế hả?"

Hôm nay đi theo hai cô gái này chẳng có một vệ sĩ nào cả nên hai người họ phải tự xách mấy túi đồ cồng kềnh ấy. Ra khỏi cửa tiệm, đột nhiên Tinh Nhi nhận được điện thoại.

"Alo."

"Chị, bắt đầu kế hoạch thôi."

Nghe vậy, Tinh Nhi liền chạy đi để nghe điện thoại, để lại túi đồ chưa kịp mang ra xe cho Phi Nhung.

"Phi Nhung, chị nghe điện thoại một xíu, chờ chị nhé."

Tinh Nhi chạy đến nơi Hàn Văn Triệt đang dơ tay lên ra hiệu. Cả hai núp vào khóm cây gần đó để quan sát.

Mười lăm phút sau, cô vẫn chưa thấy Tinh Nhi trở về bắt đầu đâm ra lo lắng. Cô không biết phải làm thế nào với đống đồ này đây. Nhưng ngay lúc đó, Mạnh Quỳnh lại xuất hiện. Anh theo địa chỉ mà Hàn Văn Triệt gửi mà tới đây, đang định mở cửa thì nhìn thấy cô đang đứng một mình trước cửa tiệm Thỏ White.

"Phải rồi. Mạnh Quỳnh, cậu mau tới đó giúp Phi Nhung đi, mau lên."

"Này, liệu có thành công không đó?"

"Chị yên tâm, em chắc chắn mà."

Mạnh Quỳnh đang định tiến đến đó, cả hai người đang núp trong khóm cây kia đang vui vẻ vì kế hoạch sắp thành công thì đột nhiên...

"Phi Nhung, sao em đứng đây một mình thế?"

"Phó…Tổng?"

Chân anh đột nhiên dừng lại không bước tiếp nữa, thay vào đó là gương mặt đen sì và bàn tay siết chặt nắm đấm như sắp sửa muốn cho ai đó một trận.

Hàn Văn Triệt nhìn người đàn ông không mời mà đến kia, lẩm bẩm chửi rủa:

"Anh ta là ai thế không biết, đang lúc quan trọng thì xen ngang, đúng là kỳ đà cản mũi…"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip