Trái tim dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeyoung nghĩ thế nào cũng là muốn rời khỏi Lisa càng nhanh càng tốt. Nàng không còn sợ việc ba mẹ hai bên sẽ nghĩ gì, quả quyết cho dù họ có phát hiện và làm gì đi nữa nàng cũng không về với Lisa.

Mọi chuyện đêm đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nàng, trong tâm trí vẫn còn ghê tởm không thôi. Chaeyoung hận Lisa như một điều chính đáng, bởi lẽ nàng nghĩ nếu cô thật sự yêu nàng thì đã không vì dục vọng tầm thường kia mà mặc kệ nàng khóc thảm van xin cô rồi.

Nàng chuyển đến một ngôi nhà không quá xa trung tâm thành phố, không gian xung quanh yên bình và trong lành, có thể tùy hứng tận hưởng trong những ngày nghỉ ngắn ngủi.

Nhưng Lisa lại không thấy nhẹ nhàng như vậy. Từ khi gây ra chuyện có lỗi với nàng cô như bị ám ảnh, lúc nào cũng tự dằn vặt rồi mắng mình là tên cầm thú.

Trở về ngôi nhà lạnh lẽo đó, dường như chỉ có một màu xám xịt phủ lấy đôi mắt cô. Không có ai cả, Chaeyoung đi mất rồi, người cô yêu đi mất rồi, nàng không còn sợ ba mẹ, không còn dè chừng sự ràng buộc của cuộc hôn nhân này mà rời đi thật nhanh chóng.

-" Vợ à..."

Lisa ngồi một mình trên giường, cả căn phòng tối đen không ánh đèn, mặt mũi thì chi chít vết bầm và vết thương, mắt lơ đễnh như người mất hồn.

Rất lâu sau, Lisa bật một ánh đèn lờ mờ rồi nhặt lấy khung ảnh cưới đã vỡ nứt ở trên bàn. Lần trước Chaeyoung ném nó đi, cô đã lén nhặt lại, may mà vẫn có thể ghép lại được. Cứ thế Lisa ngồi ngắm ảnh cưới của hai người, cô mãi mê nhìn đăm đăm vào nó, sau đó lại vô duyên vô cớ bật cười như một gã điên.

Miệng cất lên những tiếng cười khanh khách nhưng khóe mắt lại không ngừng tuông xuống dòng nước. Lisa thật sự vì yêu mà hóa điên rồi.

-" Vợ à, vợ xinh đẹp của chị, chị chưa từng thấy cô dâu nào xinh đẹp như thế"

-" Chị may mắn thật, có vợ xinh đẹp thế này..."

Cô dần ngả người xuống giường, trên tay vẫn ôm lấy ảnh cưới.

-" Chaengie à, chị nhớ em, chúng ta ra bờ sông chơi đi, chị sẽ cõng Chaengie đuổi theo mấy chú bướm, hái hoa cho Chaengie, có cả kẹo em thích nữa"

Cô cứ nói linh tinh, dòng nước mắt thì vẫn ở đó, đêm thì vẫn cứ trôi.

...

Trải qua một đêm chìm trong hỗn độn tâm lí, mù đường giữa quá khứ và thực tại, Lisa buộc lòng cũng phải trở về hiện thực. Chỉ là, từ trong ánh mắt đã khác đi rất nhiều.

Cô điềm nhiên nhấc máy gọi người bắt Haeyoen về sau đó vào nhà tắm chăm chút lại bản thân. Vết thương trên trán được băng bó lại kĩ lưỡng, mặc vào bộ quần áo thoải mái, trở về dáng vẻ của mọi ngày.

Haeyoen bị bắt về và trói dưới tầng hầm, đối diện với Lisa liền tỏ ra sợ sệt. Bởi con người mà cô ta nhìn thấy hiện tại thật sự đã khác xa Lisa trước kia.

Ánh mắt Lisa dành cho Haeyoen vẫn lạnh nhạt nhưng giờ đây còn chứa thêm một khí sắc đáng sợ, khí sắc của kẻ giết người.

-" Cô thèm khát danh vọng đến thế à?"

-" La tổng... hic... em... em thật sự xin lỗi... mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Em thật lòng thích chị... mọi chuyện em làm đều là vì muốn ở bên chị mà thôi"

* Chát*

Lisa không nương tay mà vung roi một cái thật mạnh.

-" Ahhh"_ Haeyoen kêu lên đau đớn.

-" Cô khiến tôi làm hại em ấy, khiến em ấy bỏ đi, cô nói xem tôi còn gì tha thiết để giữ mạng của cô lại đây?"

-" La tổng, xin chị làm ơn đừng như vậy... hic... em biết lỗi rồi mà... Chaeyoung sẽ về sớm thôi... áaaaaa"

Lisa cho người bịt miệng cô ta lại, trùm đầu rồi treo ngược lên.

-" Treo cô ta ở đó, khi nào Chaeyoung quay về với tôi thì thả xuống"

Haeyoen bị treo ngược mà lắc đầu lia lịa. Chờ Chaeyoung trở về? Sợ là khi đó cô ta còn lại là bộ xương khô.

Lisa quay lưng bỏ đi, mặc kệ Haeyoen la hét ầm ĩ phía sau, vệ sĩ cũng thấy cô ta phiền phức liền bịt miệng ả lại.

...

Lisa chầm chậm đi vào đại sảnh của Park gia, hai bên gia đình hôm nay gặp nhau cùng ngồi lại sau nhiều chuyện phiền phức đã xảy ra.

Ngẩng mặt nhìn những nhánh thường xuân vẫn xanh tốt ở đó, Lisa nhẹ nhàng thở một hơi. Cô không còn giống như Lisa của ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này, một Lisa hiền hòa mang trong mình sự lạc quan thuần khiết.

Cô khẽ ôm ngực trái, trái tim bên trong lồng ngực hiện tại có vẻ không còn đủ sức để yêu thương quá nhiều, chút sức lực còn lại của nó cô muốn dành cho Chaeyoung, chỉ có nàng thôi, mọi thứ khác không có phần.

Không khí bên trong nhà họ Park vẫn vậy, đậm mùi quy củ và tôn nghiêm.

-" Ba mẹ, ba mẹ Park, mọi người vẫn khỏe chứ ạ?"

-" Lisa đến rồi sao? Chaeyoung đâu?"_ Mẹ Park.

-" Em ấy..."

-" Lại trốn tránh rồi có phải không, không xem ai ra gì cả"_ ông Park nghiêm giọng mà nói vào.

Mọi người đều có vẻ rất căng thẳng, cả ba mẹ cô cũng vậy, Lisa lẳng lặng ngồi vào ghế.

-" Mặt mũi sao lại thành ra thế kia? Càng ngày càng không ra thứ gì"_ Ba cô nhìn sang, trông thấy bộ dạng của Lisa liền cau mày chất vấn.

Lisa cúi mặt im lặng, như có như không để ý lời của người lớn. Hiện tại trong đầu cô chỉ nghĩ về Chaeyoung, rất muốn biết nàng đã đi đâu, có an toàn không, có sống tốt không mà thôi.

-" Lúc đầu là Chaeyoung chống đối cả gia đình này, tôi quyết định gả nó đi là vì mong nó có thể từ bỏ ước mơ vớ vẩn kia, sống đúng đắn một chút, không ngờ Lisa lại dung túng cho nó tiếp tục chống đối cái nhà này"_ ông Park trầm giọng nhìn Lisa.

-" Con ủng hộ cho ước mơ của vợ mình, muốn nhìn thấy em ấy vui vẻ, ra sức bảo vệ em ấy thì có gì sai chứ? Ba, mẹ, xin lỗi vì đã để mọi người phiền lòng, chỉ là, nếu như có thể khiến Chaeyoung vui, con sẽ làm tất cả".

Ba mẹ hai bên đưa mắt nhìn nhau sau đó lại nhìn Lisa. Như thế này chẳng phải quá đúng ý họ rồi sao, Lisa yêu Chaeyoung rõ như ban ngày, nên mừng mới phải.

-" Được rồi, thiết nghĩ chuyện này nên cho qua, dù sau tụi nhỏ cũng có lí do riêng của chúng"_ Mẹ cô cất giọng mềm mỏng muốn xóa tan đi bầu không khí căng thẳng kia.

-" Vậy bây giờ Chaeyoung đang ở đâu? Ta đã gọi bảo nó về họp gia đình nhưng lại không về, chuyện này không thể nhắm mắt bỏ qua được"

-" Em ấy chuẩn bị đến Pháp biểu diễn, mong ba mẹ có thể thông cảm"

Ông Park đập bàn.

-" Xem nó kìa, lúc nào cũng bao biện cho con nhỏ đó cả"

Mẹ Park khẽ cười, con gái lấy chồng được chồng cưng chiều che chở như thế bà nên vui mới đúng.

-" Thôi ông đừng giận nữa, cũng đã gả cho Lisa rồi, con bé không có ý kiến thì chúng ta phiền lòng cái gì chứ"

Lisa vẫn ngồi đó với vẻ mặt không lạnh không nóng, gia đình hai bên có vẻ đã ngầm chấp nhận hiện thực.

Ông Park thở sâu một hơi rồi nói tiếp:

-" Được, xem như tạm bỏ qua mọi chuyện, nhưng vẫn còn một nhiệm vụ hai đứa nhất định phải làm"

-" Là chuyện gì ba cứ nói"

-" Vợ chồng kết hôn nên sinh lấy ít nhất một đứa, dù sau Park gia và Manoban gia cũng đều không có tiếng trẻ con, chuyện này không giao phó cho hai đứa thì giao cho ai đây?"

-" Chuyện này chẳng phải con đã nói trước đó rồi sao, bọn con vẫn còn trẻ, hiện tại không thích trẻ con"

Ông Park lại đập bàn.

-" Quá quắc, thật không hiểu bọn trẻ các người ngày nay nghĩ gì. Sinh một đứa cháu cho bốn người già này khó đến vậy sao?"

-" Ba bớt giận, con thật sự vẫn chưa sẵn sàng"

-" Hứ! Chưa sẵn sàng cái gì? Là vì con nhỏ đó không muốn phải không? Không cần bao che cho nó, đợi đến khi ta tự tay bắt nó về đây, con có quỳ xuống van xin cũng không cứu được nó"

-" Ba à..."

-" Đừng nhiều lời nữa, tuần trăng mật cũng đã bỏ qua rồi, không phải đều là do nó sao? Lần này đừng hòng, nhất định bắt được nó liền mang về dạy dỗ một trận"

Lisa nhíu mày, ba nàng thật sự không nói đùa, nếu vậy thì mọi chuyện căng thẳng thật sự rồi.

...

Sau khi rời Park gia trở về Lisa liền cho người dò la tin tức của Chaeyoung, biết được nàng chuyển đến một nơi gần ngoại ô liền không do dự mà lái xe đi tìm ngay trong đêm.

Không phải là Lisa muốn mang nàng về, ba mẹ Park đang cho người tìm nàng để về nhận phạt, cô phải ngăn không cho họ bắt được vợ mình.

Xe chạy đến ngôi nhà màu xanh da trời, Lisa nhìn xa xăm lên tầng hai, có lẽ nàng đã yên giấc. Cô đỗ xe dưới cổng, ở đó cả một đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip