Remedy For Redamancy Phan 2 Redamancy 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa cả hai đứa là như thế nào?" Jiwoong mở lời trước.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi cuối tuần mà Jiwoong được nghỉ ngơi và không phải lên công ty, nhưng Hanbin và Gyubin thì lại không rảnh rỗi như hắn, vì cả hai phải vào trực cuối tuần ở bệnh viện. Dù vậy, công việc cuối tuần thường cũng không nặng nhọc như các ngày thứ trong tuần, thế nên, hiện tại cả ba người bọn họ đang ngồi quây lại một chỗ trong căn tin của bệnh viện.

Đang trong giờ nghỉ trưa nên Jiwoong đã tranh thủ đến gặp Hanbin, người cũng bận rộn không kém gì hắn, nhưng lại vô tình quên mất Hanbin có một đứa em trai rất bám người. Do đó, trong khi Jiwoong và Hanbin tranh thủ ăn trưa cùng nhau, Gyubin chỉ có thể ngồi đối diện nhìn hai anh của mình ngọt ngào mà không thể làm gì ngoài liên tục uống ly americano đá trước mặt.

"Tụi em là người yêu của nhau, như hai anh vậy đó." Đối với câu hỏi của Jiwoong, Gyubin đưa ra một câu khẳng định vô cùng chắc nịch. "À, nhưng đối với Duệ thì tụi em là người yêu cũ thôi."

Một câu nói bồi thêm sau đó của Gyubin đã làm Jiwoong phải chau mày một chút. Hanbin thấy hắn nhìn sang mình như đang mong chờ một lời giải thích thì liền rút khăn giấy lau miệng, rồi mới nói: "Tuyền Duệ đòi chia tay với Gyubin vào bốn năm trước, nhưng Gyubin không chịu. Thằng bé bảo em rằng chỉ cần một bên không đồng ý và vẫn còn yêu bên còn lại thì cả hai vẫn chưa chính thức chia tay."

Gyubin ra hiệu cho Hanbin cứ tiếp tục thưởng thức bữa trưa, còn lại thì để cậu nói tiếp: "Bốn năm qua em không bay sang Thượng Hải là vì Duệ không chịu gặp em. Năm nào em cũng đều đặn gửi quà vào các ngày lễ cho anh ấy, cả quà cho Tiểu Thần em cũng không tiếc rẻ gì. Nhưng mà Duệ không thiếu thốn gì về vật chất cả, nên chắc vì thế mà em không làm anh ấy lay động được."

"Ừ, anh có nghe nói cậu ấy là ứng cử viên sáng giá cho việc thừa hưởng phần lớn tài sản thừa kế của Thẩm gia rồi." Lần này đến lượt Hanbin hỏi: "Nhưng vậy thì liên quan gì đến việc cậu ấy đòi chia tay với em vậy?"

"Anh ấy không kể, em cũng không hỏi. Năm ấy Tiểu Thần cũng còn nhỏ và gặp một việc sốc như thế nên thằng bé cũng không còn tâm trí đâu mà nhớ để kể lại cho em." Gyubin nhún vai, xem như đó là một việc vô cùng bình thường giữa cậu và Tuyền Duệ.

"Hai đứa thật sự cần phải nói chuyện nghiêm túc đi. Đã bốn năm rồi đấy. Gia đình anh hợp tác với gia đình cậu ấy cũng đã lâu năm nhưng anh cũng chỉ thân với cậu ấy trong bốn năm qua. Đó là lúc Tuyền Duệ mới nhậm chức Tổng giám đốc đó. Nhưng trong bốn năm qua, anh thấy cậu ấy chỉ điên cuồng làm việc thôi, đến nỗi đổ bệnh như bây giờ đấy." Jiwoong tặc lưỡi. Dù hắn bận thật, nhưng cũng không phải là loại nghiện công việc để quên đi tất cả như Tuyền Duệ. Chưa kể, có người yêu là bác sĩ như Hanbin bên cạnh, hắn có muốn lơ là sức khoẻ thì cũng khó.

"Em biết chứ. Em chỉ đợi anh ấy xuất viện là sẽ hẹn gặp nói chuyện đàng hoàng liền mà." Gyubin gật gù khi nghe Jiwoong khuyên.

Nói rồi, Gyubin xin phép hai anh lớn để trở về phòng làm việc tiếp, đồng thời cũng không cản trở bọn họ nữa.

Tuy nhiên, Gyubin tính không bằng Tuyền Duệ tính.

Hết một tuần nhập viện, Tuyền Duệ liền "nhát cáy" mà trở về Trung Quốc ngay lập tức, vừa là để kịp cho cuộc họp thường niên cuối năm của tập đoàn, vừa là để tránh mặt Gyubin.

Khỏi phải nói, Gyubin đã phát điên và bực bội đến cỡ nào vì một lần nữa lại bị vụt mất cơ hội nói chuyện với Tuyền Duệ cho ra nhẽ. Duy Thần vẫn đang trong thời gian ôn thi học kỳ nên cậu cũng không tiện hỏi chuyện nó, nhưng tin nhắn "Ba Duệ về nhà an toàn rồi chú Bân ơi!" đến từ thằng bé cũng khiến cậu an tâm phần nào.

Gyubin đành phải chấp nhận đợi thêm hai tuần nữa để hết ca trực tháng thì mới có thể xin nghỉ phép được.

Cậu hạ quyết tâm rồi. Cho dù có phải đuổi theo Tuyền Duệ đến cùng trời cuối đất, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc. Bốn năm qua, không chỉ riêng Tuyền Duệ mới là người đâm đầu làm việc, mà ngay cả Gyubin cũng sắp quên mất mình không chỉ là bác sĩ mà còn là một người bình thường, biết thương biết nhớ, và biết rằng bản thân yêu Tuyền Duệ đến mức phải tự mình bù đắp cho quãng thời gian xa cách vừa qua của hai người.

Nghĩ là làm, sau hai tuần đó, Gyubin thật sự đặt vé bay sang Thượng Hải. Trong bốn năm qua, Thượng Hải cũng đã thay đổi không ít, giống như cách Tuyền Duệ không còn như xưa nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, dù ở dáng vẻ nào, cậu cảm thấy anh vẫn cuốn hút như ngày đầu tiên hai người gặp nhau trong sự kiện từ thiện ở trại trẻ mồ côi năm đó vậy.

Bắt taxi đi đến biệt thự tư nhân mà mình đã thuộc nằm lòng địa chỉ, Gyubin hồi hộp đến mức như sắp ngạt thở.

Nếu cậu tìm đến tận nơi rồi, anh sẽ không nhẫn tâm mà lảng tránh cậu nữa đâu, đúng không?

Thế nhưng, ngay khi đụng mặt với đội bảo ăn trước căn biệt thự, Gyubin thật sự thất vọng khi nghe họ truyền đạt lại thông tin rằng: "Xin lỗi anh, cậu chủ Thẩm đã ra lệnh không được cho phép người tên Kim Khuê Bân vào bên trong."

Trong lúc Gyubin đang rối bời tâm trí, Duy Thần thật sự xuất hiện như một vị thần, giang tay ra giúp đỡ cậu: "Chú Bân? Là chú đúng không?" Giọng Duy Thần ban đầu mang vẻ ngờ vực, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy của Gyubin, thằng bé liền reo lên phấn khích: "Đúng là chú Bân rồi này. Sao giờ này chú có mặt ở đây thế?"

Duy Thần vẫn còn mặc đồng phục. Có vẻ thằng bé vừa từ trung tâm học thêm về.

Đã lâu không gặp, thấy Duy Thần cao gần bằng mình tới nơi rồi, Gyubin không khỏi nở nụ cười tự hào, trả lời: "Chú đến tìm ba Duệ của con, nhưng chắc là anh ấy lại giận chú rồi. Còn dặn mấy anh bảo an này không cho chú vào nhà đây này."

Duy Thần thở dài một tiếng, đáp: "Con biết ngay là giữa hai người có chuyện gì đó không ổn mà. Từ ngày ba Duệ đi công tác về là biểu hiện cứ lạ lắm."

"Anh ấy có biểu hiện lạ sao?" Gyubin chau mày lo lắng khi nghe Duy Thần kể.

"À, không có gì nghiêm trọng đâu chú Bân. Có điều là tâm trí của ba cứ như người trên mây ấy, nhiều khi con ngồi ngay bên cạnh mà còn hô to lên gọi con nữa cơ." Duy Thần nhún vai tỏ vẻ bất lực khi kể về người ba nuôi mà thằng bé yêu quý nhưng cũng cảm thấy rất khó hiểu.

Gyubin tuy cũng cảm thấy khó hiểu với hành động của Tuyền Duệ qua lời kể của Duy Thần, nhưng cậu tạm thời chưa tìm ra được lời giải.

"À đúng rồi, Tiểu Thần à! Con mới đi học về chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Chú dẫn con đi ăn nhé?" Gyubin ngỏ lời.

Tất nhiên là Duy Thần không từ chối rồi. Đã lâu lắm nó mới gặp lại "chú Bân" mà nó rất quý mến mà, chưa kể là nó còn có thể kể thêm nhiều câu chuyện khác về ba Duệ cho chú Bân nghe nữa.

Nhưng không như mong đợi, đội bảo an lại một lần nữa ngăn cản: "Hàn thiếu gia, cậu chủ Thẩm đã dặn dò rằng nếu cậu đi học xong thì phải về nhà ngay, nên cậu không thể đi với người này ạ."

Duy Thần thật sự cảm thấy cạn lời. Ba Duệ của nó lại bảo vệ thái quá rồi. Hay là ba Duệ biết sẽ có cảnh chú Bân sang tìm ba, thế nên mới dặn dò đủ thứ như thế này?

Duy Thần đành phải đàm phán một lúc lâu, rốt cuộc mới có thể đi đến quyết định sẽ có khoảng hai vệ sĩ đi theo trong bữa ăn tối này để có thể bảo vệ Duy Thần như Tuyền Duệ muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip