Remedy For Redamancy 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đổi chỗ để em lái cho. Anh sang ngồi ở ghế phụ nghỉ ngơi đi." Khi cả hai đã đi được gần nửa chặng đường, Gyubin bỗng đưa ra một đề xuất nho nhỏ.

Tuyền Duệ cười nhẹ, đáp: "Nhưng em đâu biết chúng ta đang đi đến chỗ nào đâu."

Gyubin tròn mắt như vừa hiểu ra tình hình thực tế, nếu bảo Tuyền Duệ ngồi ghế phụ chỉ đường cho cậu lái xe thì anh cũng chẳng nghỉ ngơi được gì.

"Anh không mệt. Đừng quá lo lắng!" Tuyền Duệ nói thêm một câu để trấn an Gyubin.

Anh biết cậu đang nghĩ gì. Dù đã ba tuần trôi qua kể từ ngày anh nhập viện mổ ruột thừa, Gyubin vẫn luôn canh cánh trong lòng là Tuyền Duệ cứ ôm đồm nhiều thứ như vậy thì chẳng giúp bệnh tình khá hơn bao nhiêu.

Thế nên cậu mới có những biểu cảm đó.

"Nếu mệt thì nhớ bảo em." Gyubin ngắm nhìn Tuyền Duệ một lúc, rồi cậu để lại một câu.

Chẳng bao lâu sau, Gyubin lại thiếp đi lúc nào không hay. Tuyền Duệ quay sang thấy thì chỉ có thể cười bất lực. Thế mà vừa nãy còn hùng hồn bảo là để cho cậu lái cơ đấy.

Nhưng Tuyền Duệ không trách gì cậu. Ngày hôm qua khi Gyubin vừa tới nơi, Hanbin ở Seoul đã nhắn cho cậu một tin nhắn, đại loại là nhờ vả anh trông chừng và để ý Gyubin một chút, vì cậu vừa trực ca ngày xong thì liền lên máy bay nên có thể bị hụt sức.

Ấy thế mà Gyubin còn dẫn Duy Thần đi ăn linh tinh rồi còn nấu nướng cho ba con anh tới tối muộn mới đi ngủ, buổi sáng hôm nay lại còn dậy sớm nữa. Bây giờ ngủ thiếp đi cũng phải thôi.

Cứ thế mà sau khi Gyubin ngủ được nửa tiếng, cả hai cuối cùng cũng đã hoàn thành chặng đường một tiếng đồng hồ.

Gọi Gyubin dậy xong, Tuyền Duệ mới ra cốp xe lấy đồ đạc mà anh đã chuẩn bị sẵn.

Tuyền Duệ một tay ôm bó hoa huệ trắng trong lòng và tay còn lại thì cầm một chiếc túi giấy, Gyubin cũng giúp anh cầm hộ một chiếc hộp đựng hương đèn, một ít bánh ngọt cũng như hoa quả.

Tuy đã ngờ ngợ nhận ra được Tuyền Duệ đang dẫn mình đi đâu, nhưng chỉ đến khi dừng lại trước ngôi mộ có khắc tên "Thẩm Tuyền Kỳ", cùng với hình ảnh một người phụ nữ dù tuổi tứ tuần nhưng thần thái trong ảnh vẫn rất sang trọng và quý phái, Gyubin mới thật sự cảm thấy ngạc nhiên không thôi.

Tuyền Duệ nhẹ nhàng đặt hết tất cả những món đồ đi viếng mộ xuống bên cạnh chiếc mộ. Anh cẩn thận thắp đèn và nhang cúng, rồi ra hiệu cho Gyubin làm cùng mình.

"Chị à. Tiểu Duệ của chị lại tới rồi." Tuyền Duệ bình tĩnh nói với chất giọng như đã làm việc này như một thói quen lâu năm: "Hôm nay Tiểu Thần phải đi thi nên thằng bé cũng thấy rất tiếc và có lỗi khi không đến được. Chị đừng trách thằng bé nhé."

Tuyền Duệ bày ra một hộp bánh tiramisu nho nhỏ và một ít dâu tây, xong lại tiếp tục nói: "Em vẫn mang bánh và trái cây mà chị thích như mọi khi này. À, với cả hôm nay em cũng đưa thêm một người đến thăm chị đây."

Nói rồi, Tuyền Duệ quay sang nhìn Gyubin đang quỳ kế bên mình, sau đó anh dịu dàng cầm lấy bàn tay trái của cậu: "Chắc chị vẫn còn nhớ Khuê Bân nhỉ? Bốn năm rồi em mới được gặp lại cậu ấy. Chị có thấy tụi em lãng phí thời gian của nhau quá không? Nếu mà chị còn ở đây thì chắc là chị đã mắng mỗi đứa tụi em một trận ra hồn rồi nhỉ?"

Gyubin vẫn âm thầm quan sát Tuyền Duệ và giữ im lặng nghe anh nói, tuyệt nhiên không xen vào một câu nào.

"Chị à! Bốn năm qua em đều đặn đến thăm chị như thế này là vì em thấy có lỗi với chị và Tiểu Thần lắm. Em xin lỗi vì đã bỏ mặc hai người và vì không nhận ra mọi thứ đã trở nên tồi tệ với chị ra sao sớm hơn. Lẽ ra em nên bảo vệ chị và Tiểu Thần trước khi phải ngồi đây hối hận như thế này." Tuyền Duệ nói tới đây thì bỗng nghẹn giọng.

Anh lấy lại bình tĩnh, hít một hơi dài rồi mới tiếp tục: "Nhưng mà chị à, sao đến lúc chị rời đi mà vẫn dịu dàng như vậy chứ? Chị không những không trách mắng gì em mà còn chúc em và Khuê Bân sẽ hạnh phúc bên nhau thật dài lâu nữa. Khuê Bân cũng giống hệt như chị vậy. Dù em có nói lời chia tay tàn nhẫn với em ấy, Khuê Bân vẫn đối xử với em rất dịu dàng. Là chị đã dặn dò cậu ấy làm như vậy trước khi rời đi đúng không?"

Đến đây, Tuyền Duệ không kìm chế nổi nữa. Những giọt nước mắt đã lăn xuống gò má anh, giọng nói run rẩy cũng đã lộ rõ: "Chị ơi, chị tốt với Tiểu Duệ như vậy, nhưng lần nào em cũng chỉ ích kỷ suy nghĩ cho bản thân thôi. Tuy nhiên, lần này, em sẽ không chỉ sống vì hạnh phúc của bản thân nữa. Vẫn còn Tiểu Thần và Khuê Bân ở đây chăm sóc em, chị cứ an tâm nghỉ ngơi nhé. Tiểu Duệ của chị bây giờ đã trưởng thành lắm rồi, có thể bảo vệ được nhiều người khác thay cho phần chị rồi. Xin chị hãy tiếp tục ủng hộ Tiểu Duệ nhé!"

Tuyền Duệ kết thúc những gì cần nói với chị gái trong sự xúc động và tiếng nức nở thật lâu mới dứt. Gyubin từ đầu đến cuối vẫn ở bên cạnh anh, chờ đến khi anh nói xong, cả hai lặng lẽ cúi dập đầu chào kính viếng Tuyền Kỳ xong xuôi, cậu lập tức ôm lấy anh vào lòng.

"Giờ thì anh có thể kể hết mọi khó khăn của anh trong bốn năm qua với em được chưa?" Gyubin vỗ nhè nhẹ lên lưng Tuyền Duệ như dỗ con nít nín khóc.

Mà "con nít" Tuyền Duệ này được Gyubin ôm vào lòng vững chãi như thế thì không kìm được mà xúc động, nước mắt lại lưng tròng nhưng vẫn cố gắng kìm nén hết sức có thể.

"Ừ, mình đi thay đồ rồi đi ăn trưa đi. Anh sẽ kể hết cho em nghe." Tuyền Duệ trả lời đứt quãng, nhưng vẫn ghì chặt lấy cánh tay Gyubin đang ôm mình.

Một lúc sau, cả hai lễ phép chào tạm biệt Tuyền Kỳ, rồi thu dọn đồ đạc để ra về.

Lần này Gyubin cứ khăng khăng để cậu lái xe. Tâm tình Tuyền Duệ đang không ổn định, cậu không muốn anh phải nhọc công thêm nữa. Vả lại khi nãy ngủ thiếp đi nửa tiếng thôi cũng đã giúp Gyubin tỉnh táo hơn nhiều rồi.

Khi lái xe đến nhà hàng, Gyubin lại lần nữa bất ngờ vì Tuyền Duệ đã đặt một phòng riêng tư cho cả hai rồi. Dù không biết anh đã chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ như thế từ khi nào, nhưng Gyubin đoán là anh có rất nhiều tâm sự cần giãi bày với cậu hết một lần trong hôm nay đây.

Trong lúc đợi đồ ăn lên, Gyubin thắc mắc hỏi Tuyền Duệ: "Hôm nay không phải ngày giỗ của chị Tuyền Kỳ. Anh với Tiểu Thần thường xuyên ra thăm mộ chị ấy ngẫu nhiên như vậy sao?"

"Không phải ngẫu nhiên đâu. Anh với Tiểu Thần thường có hẹn với chị ấy vào tuần cuối cùng của mỗi tháng, rảnh hôm nào trong tuần ấy thì đi hôm đó." Tuyền Duệ lau sơ dụng cụ ăn uống một lần rồi đưa cho Gyubin. Tuy đây là nhà hàng hạng sang và mọi thứ đều được chuẩn bị sạch sẽ, tươm tất, nhưng Tuyền Duệ vẫn là "cẩn tắc vô áy náy" thì hơn.

Gyubin nhận lấy đồ Tuyền Duệ đưa cho mình, đồng thời gật gù như đã hiểu. Cậu cũng cẩn thận rót một ly nước lọc đã được nhà hàng chuẩn bị từ trước: "Ban nãy anh khóc nhiều như vậy chắc cổ họng đang gào thét lắm. Anh uống nước trước đi."

Vừa đưa tận tay ly nước cho Tuyền Duệ, Gyubin vừa hỏi: "Hay là anh có muốn uống nước ấm không? Để em gọi phục vụ đổi lại nhé?"

Tuyền Duệ vội xua tay: "Không cần đâu. Vả lại, anh đâu có khóc nhiều đến vậy. Chỉ hơi xúc động một chút thôi." Dứt lời, anh uống cạn một hơi ly nước vừa nhận từ Gyubin.

Cậu chỉ cười khẽ, không nỡ vạch trần anh rằng "hơi xúc động một chút" của anh là làm cho chiếc áo của cậu thấm ướt một mảng lớn.

Đến khi đồ ăn được đem lên đầy đủ, hai người liền tâm đầu ý hợp mà thưởng thức trong im lặng, quyết định ăn uống xong xuôi rồi mới nói chuyện. Cứ thế mà nửa tiếng sau, Tuyền Duệ nhấp nốt ngụm rượu vang cuối và lấy khăn giấy lau miệng, anh mới mở lời với người đối diện: "Chắc em muốn biết lý do thật sự mà anh nói chia tay em và từ chối gặp em trong bốn năm qua lắm."

Gyubin cũng đồng thời hoàn thành phần ăn của mình. Nghe Tuyền Duệ hỏi, cậu cũng gật nhẹ đầu đồng tình, nhưng câu trả lời thì lại hoàn toàn đối lập: "Đúng là em tò mò thật. Nhưng em đã nghĩ chắc là do em đã vô tình làm việc gì có lỗi với anh, nên bị anh giận cũng phải. Nếu anh không muốn nói, em cũng sẽ không truy hỏi. Hẳn là anh cũng có nỗi khổ riêng mà."

Cún ngốc! Tuyền Duệ thầm cảm thán. Mới có bốn năm không gặp mà Gyubin đã trở thành người đàn ông hơn ba mươi tuổi biết suy nghĩ thấu đáo như vậy rồi. Thật sự là Tuyền Duệ cảm thấy rất an tâm và tự hào về cậu.

"Em biết rõ rằng đó chưa bao giờ là lỗi của em mà, đúng không?" Tuyền Duệ nhẹ nắm lấy hai bàn tay của Gyubin và đan tay hai người vào nhau: "Sau hôm lo tang sự cho chị gái anh, anh ngay lập tức vướng vào vấn đề giám hộ đương nhiên cho Tiểu Thần cũng như việc kiện tụng anh rể đã biển thủ và tham nhũng. Mọi chuyện đã đủ rối ren lắm rồi, nên anh cũng cố gắng giải quyết thật nhanh. Trong một tháng sau đó, trong khi anh xử lý hết những việc liên quan đến công ty của chị gái, em cũng đã thay anh chăm sóc cho Tiểu Thần. Vậy mà, anh lại "trả ơn" em bằng cách nói lời chia tay em."

Tuyền Duệ nói tới đây, Gyubin sợ anh lại khóc tiếp như khi nãy thì liền buông tay mình khỏi tay anh rồi đứng lên, đi qua chỗ Tuyền Duệ ngồi và ôm anh vào lòng: "Giờ thì anh có thể kể hết mọi lý do đằng sau câu chia tay đó được rồi đấy. Em biết Duệ của em không phải là người có thể dễ dàng buông tay như vậy. Lúc đó anh phải đưa ra quyết định khó khăn lắm nhỉ?"

Tuyền Duệ bất ngờ được Gyubin ôm vào lòng thì định giãy giụa để cậu buông anh ra, vì anh thấy ngại, nhưng rồi cảm nhận được vòng tay của Gyubin hơi run, nên anh lại thôi.

"Đúng là vậy. Sau một tháng đó, ông nội anh bảo rằng nếu anh muốn làm người giám hộ cho Tiểu Thần, anh phải có tài chính và kinh tế ổn định mới được. Mà trước lúc đó, anh suốt ngày chỉ quanh quẩn ở phòng tranh, có ngó ngàng gì đến việc kinh doanh của công ty mẹ đâu. Nhưng anh đã tự hứa với chị hai là sẽ bảo vệ Tiểu Thần bằng mọi cách. Thế nên, anh quyết định quay về tham gia cuộc chiến thừa kế với anh em họ, từ bỏ việc quản lý phòng tranh, và cả... từ bỏ em."

Nói tới đây, Tuyền Duệ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Gyubin. Cậu cũng chăm chú nhìn anh. Như được tiếp thêm sự động viên từ ánh nhìn ấy, Tuyền Duệ kế tiếp: "Nhưng em biết không? Anh em họ của anh thật sự là một lũ hạch sách. Chúng nó đòi hỏi rất nhiều trong khi đóng góp không được là bao. Thậm chí, ngay khi còn đang trong tang lễ của chị hai, chúng nó đã lên kế hoạch chia rẽ anh và em rồi. Ông nội bị chúng nó gây áp lực nên đành phải đặt ra một bản cam kết rằng, nếu anh muốn giám hộ cho Tiểu Thần và trở thành người thừa kế sáng giá nhất, anh phải chia tay em để tập trung vào công việc. Bản cam kết có hiệu lực trong bốn năm, nếu anh chứng minh được thực lực của mình sớm hơn thì thời hạn sẽ được rút ngắn lại."

Tuyền Duệ đưa hai tay nâng lấy khuôn mặt của Gyubin: "Xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Có nhiều thứ mới lạ quá nên anh phải làm quen dần dần bằng cách điên cuồng làm việc trong bốn năm qua như vậy. Thế mà vẫn để lãng phí thời gian của em. Anh không được để lộ cam kết này cho người khác, nên trong vòng hai năm đầu, anh cũng đã từng rất tự phụ khi nghĩ rằng anh sẽ xoay sở mọi chuyện thật tốt rồi sẽ thuyết phục em quay lại với anh. Nhưng rồi thời gian gấp đôi lên, anh vẫn còn nhiều thứ chưa giải quyết triệt để, nên anh không thể ích kỷ mà níu giữ em mãi được."

Gyubin nắm lấy bàn tay phải của Tuyền Duệ, khẽ dụi má mình vào bàn tay trái của anh, cất giọng an ủi: "Cảm ơn vì đã nói hết sự thật với em. Bốn năm chờ đợi không uổng phí công sức của em rồi. Em biết Duệ cố gắng như thế là đã rất giỏi rồi. Đừng tự đánh giá thấp bản thân hay tự trách mình nữa. Em chưa hề giận anh một giây phút nào mà."

"Năm ấy anh đã rất hối tiếc khi đã không đủ năng lực để chọn bảo vệ cả em. Nhưng em yên tâm, dù cho trận chiến này có khốc liệt đến đâu, anh cũng sẽ nắm chặt tay em và Tiểu Thần. Bây giờ anh sẽ không từ bỏ những người mà anh yêu thương nữa." Như để chứng minh những gì mình nói, Tuyền Duệ lại một lần nữa nắm lấy tay Gyubin.

Gyubin thấy anh bỗng nghiêm túc đến lạ thường như thế thì không khỏi bật cười, trêu anh một câu: "Hóa ra không phải chỉ mình em mà hình như Duệ cũng nhớ em lắm nhỉ?"

"Đúng vậy. Anh rất nhớ em." Gyubin nào có ngờ, Tuyền Duệ thẳng thắn đáp lời cậu rất dứt khoát và chắc chắn: "Bốn năm qua, những lần em hẹn gặp anh thì anh dù muốn nhưng cũng không dám. Anh biết mình dễ xiêu lòng khi nhìn thấy em, nên anh sợ mình sẽ vi phạm bản cam kết, kế hoạch theo đó cũng sẽ đổ bể, anh cũng sẽ làm liên lụy em và Tiểu Thần. Nào ngờ, lại xảy ra chuyện đau ruột thừa kia rồi vô tình gặp lại em trong bệnh viện. Em không biết là anh phải cố gắng ra sao để tỏ ra lạnh lùng và tránh mặt em đâu. Nhưng hiện giờ bản cam kết cũng đã hết thời hạn rồi."

"Thật ư? Hết khi nào cơ?" Gyubin trố mắt nhìn anh. Thảo nào hôm nay Tuyền Duệ tiếp xúc thân mật với cậu nhiều đến thế, dù mới mấy tuần trước ở bệnh viện đến một cái nhìn còn tiếc rẻ với cậu kia mà.

"Mới hôm qua!" Tuyền Duệ lém lỉnh nháy mắt.

"Vậy nên anh mới đột ngột đối xử hòa nhã với em thế à?" Gyubin vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Không phải đột ngột đâu. Trong hai tuần trước thì anh đã suy nghĩ nhiều lắm đấy. Cả Tiểu Thần dù bận ôn thi cũng phải giúp anh khai thông mọi chuyện nữa." Tuyền Duệ cười hì hì cho qua chuyện, vẫn duy trì tư thế dựa vào trong lòng Gyubin.

Gyubin dù đang ôm mèo nhỏ trong lòng nhưng vẫn không tin được đây là sự thật. Cậu đã luôn mong chờ cảnh tượng này suốt bốn năm qua, thế nên khi Tuyền Duệ đang trong vòng tay mình, Gyubin vẫn còn lo lắng rằng mọi thứ chỉ đang là do cậu mông tưởng. Nên Gyubin hỏi: "Vậy chuyện chúng ta... ổn rồi phải không?"

Tuyền Duệ đưa tay mân mê sườn mặt của Gyubin, rồi anh chậm rãi chạm nhẹ lên từng bộ phận từ mắt, mũi đến đôi môi cậu. Khẽ bật cười vì Gyubin quá bận rộn mà râu mọc lún phún rồi vẫn chưa có thời gian cạo, Tuyền Duệ dịu dàng đáp: "Nếu em không giận anh vì đã để em chờ đợi quá lâu, thì ừ, chuyện chúng ta ổn cả rồi."

Và Gyubin mỉm cười, an tâm mà ôm chặt anh vào lòng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip