Remedy For Redamancy 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gyubin và Duy Thần không đi đâu cao sang cả. Hai chú cháu chỉ đơn giản là ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà, đề phòng Tuyền Duệ có "nổi điên" thì Duy Thần vẫn có thể chạy về cản kịp. Đây là quyết định của Duy Thần nên Gyubin cũng không muốn làm trái ý thằng bé, dù cậu rất muốn đưa nó đi ăn một bữa tối đầy đủ và chất lượng.

"Không cần mua thêm gì đâu chú Bân. Dù gì chốc nữa con vẫn phải về ăn cơm tối với ba Duệ mà. Ba Duệ mà biết con bỏ ba đi ăn mảnh với chú Bân thì sẽ bị tổn thương lắm đó." Duy Thần khi nghe Gyubin hỏi còn muốn ăn thêm gì nữa thì cứ nói, thì vừa trả lời vừa chấm que xúc xích phô mai chiên giòn vào chén nước sốt mù tạt mật ong trước mặt.

Gyubin cũng chỉ ăn tạm một tô mì nước, trong khi cậu đã mua đủ thứ đồ ăn cho Duy Thần, nào là kẹo dẻo, bánh gạo, khoai tây chiên,.. theo nguyện vọng của Duy Thần vì bình thường thằng bé không được cho phép ăn những thứ này.

"Vậy chú đến ăn cơm cùng ba Duệ của con thì ba Duệ có hết tổn thương không?" Gyubin húp nốt nước mì còn lại trong tô rồi hỏi Duy Thần một câu.

"Thật hả? Chú Bân muốn đến ăn cơm cùng ba Duệ thật hả?" Đôi mắt Duy Thần bỗng sáng rực lên như đèn pha: "Để con giúp chú Bân chuyến này nha."

Nói rồi, hai chú cháu nhanh chóng xử lý những gì còn sót lại trên bàn rồi gom hết đồ và quay lại căn biệt thự trước khi Tuyền Duệ về nhà.

Dạo này công ty đang trong giai đoạn tổng kết cuối năm nên Tuyền Duệ về muộn hơn mọi khi, có hôm còn không thể ăn cơm tối cùng Duy Thần. Chính vì vậy, để Duy Thần không phải chờ đợi mình, anh luôn nhắn tin báo trước cho thằng bé. Tất nhiên là ngoại trừ những trường hợp đột xuất nên bất đắc dĩ không thể về đúng giờ.

Và trùng hợp làm sao, dù Gyubin không nói trước là sẽ đến Thượng Hải, nhưng cậu vẫn gặp may là hôm nay Tuyền Duệ dù về muộn nhưng vẫn có thể kịp giờ ăn tối với con trai.

Thật ra, vệ sĩ đã báo cáo hết mọi chuyện cho Tuyền Duệ rồi, từ việc Gyubin tìm đến trước cửa, cho đến việc Gyubin dẫn Duy Thần đi cửa hàng tiện lợi, nhưng vì bận tăng ca, nên khi tài xế vừa dừng xe, Tuyền Duệ đã hớt hải chạy vào nhà tìm kiếm cả hai người họ.

Tận mắt thấy Kim Gyubin bằng xương bằng thịt lặn lội sang tận Thượng Hải để gặp mình, Tuyền Duệ không khỏi run sợ và áp lực, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà ra lệnh: "Duy Thần, con lên phòng ôn bài trước đi! Ba nói chuyện với cậu ấy một chút rồi ba con mình cùng ăn tối."

Duy Thần thấy ba Duệ của nó chạy vội vào phòng khách tìm nó và chú Bân thì liền muốn ở lại để hóng chuyện, nhưng khi nghe ba gọi hẳn tên "Duy Thần" của nó ra như vậy, thì nó biết rằng ba lại đang muốn giấu nó đoạn hội thoại xảy ra tiếp theo giữa chú Bân và ba nó đây mà.

Đợi đến khi Duy Thần khuất bóng rồi, Gyubin mới lên tiếng: "Sao anh khắt khe với Tiểu Thần thế? Đây là thời điểm nhạy cảm trong quá trình trưởng thành của thằng bé mà."

Tuyền Duệ liếc vội lên cánh cửa phòng Duy Thần trên lầu, rồi quay sang hỏi Gyubin: "Cậu tới tận đây làm gì? Lại còn đưa Tiểu Thần đi ăn mấy món vô bổ, độc hại nữa." Giọng điệu của anh có vẻ tức giận nhưng không dám quát to vì sợ ảnh hưởng đến con trai.

Gyubin để ý áo sơ mi của Tuyền Duệ đã có chút xê dịch ra khỏi quần tây thì không khỏi nghi vấn. Sao Tuyền Duệ lại gấp gáp và khẩn trương như thế? Bình thường dù cho có gấp đến độ nào, anh cũng vẫn luôn trong trạng thái tươm tất và trang nhã nhất, sẽ không để lộ cho người khác thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của mình.

Gyubin nghĩ rằng cậu nên để dành những câu hỏi cho Tuyền Duệ sau, còn bây giờ thì phải tranh thủ cơ hội "dỗ dành" cho anh hết giận đã. Thế là cậu đi đến gần chỗ Tuyền Duệ, đặt hai tay lên vai anh rồi quay người anh theo hướng ngược lại, vừa nói vừa đẩy anh về hướng phòng tắm: "Anh đi làm về mệt rồi thì lo tắm rửa trước đi. Để em chuẩn bị bữa tối cho anh và Tiểu Thần."

Lúc Tuyền Duệ tắm xong đã là chuyện của nửa tiếng sau. Anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm rồi vội đi ra kiểm tra xem Gyubin có phá hoại gì căn bếp nhà anh không. Thế nhưng, trái ngược với lo lắng của anh, khi ra đến nơi thì anh đã thấy hình ảnh Duy Thần ngồi ở chỗ bàn ăn chờ đợi Gyubin, chỉ cần cậu nấu xong thì nó sẽ ngay lập tức nhào vào đánh chén thức ăn mà thôi.

Thấy Tuyền Duệ, Duy Thần liền reo lên: "Ba Duệ, mau lại đây ngồi đi. Chú Bân nấu đồ ăn thơm lắm."

Tuyền Duệ thấy thằng bé cười phấn khích như thế thì khóe môi cũng khẽ nhếch nhẹ lên, nhưng vẫn nghiêm giọng hỏi trong khi ngồi xuống ghế: "Ba dặn con đi ôn bài mà. Sao mới đó mà con đã mò xuống đây rồi?"

"Là em lên gọi thằng bé xuống đó. Anh đừng có mắng Tiểu Thần nữa." Gyubin xoay người từ bếp sang bàn ăn, trả lời Tuyền Duệ, đồng thời đặt xuống bàn một chảo pasta Aglio e Olio.

Duy Thần thấy chảo mì với màu sắc bắt mắt và hương thơm khó cưỡng thì liền nhìn chằm chằm mãi không dứt, đến khi nó được Tuyền Duệ lấy cho một phần ra đĩa thì mới dám ăn, vì thằng bé được dạy dỗ là không được ăn trước khi người lớn động đũa.

Nhìn Duy Thần ăn ngấu nghiến đĩa mì mà Gyubin đã nấu, Tuyền Duệ bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã về muộn mà còn không thể nấu cho con trai một bữa đàng hoàng. Dạo này cả anh và thằng bé đều bận rộn, không có thời gian đi mua sắm với nhau nên thực phẩm trữ sẵn trong nhà cũng không còn nhiều. May sao, Gyubin đã tìm thấy gói mì pasta nên cũng xem như bữa tối không đến nỗi quá tệ.

"Anh và Tiểu Thần ăn tạm chảo mì này đi, rồi mai em sẽ đi siêu thị mua thêm thực phẩm về để nấu những bữa ăn chất lượng hơn cho hai người." Gyubin từ nãy đến giờ cứ nhìn Tuyền Duệ không dứt, khiến anh đang ăn cũng phải dừng lại một chốc vì ngượng.

"Chú Bân nấu gì cũng ngon hết." Duy Thần bật ngón cái, cười mỉm với Gyubin: "Chú Bân nấu cho con với ba Duệ ăn cả đời nha, để còn tiết kiệm được tiền đi nhà hàng." Thằng bé nói đùa một câu rồi cười hì hì.

Tuyền Duệ chưa kịp mắng Duy Thần vì nói vớ vẩn thì Gyubin đã nhanh hơn mà cướp lời anh: "Được thôi. Miễn ba Duệ của con không tránh mặt chú nữa thì món nào chú cũng nấu cho con với ba Duệ ăn được hết."

Tuyền Duệ nghe đến đây thì liền bị sặc, khiến cho Gyubin lẫn Duy Thần cuống quýt hết lên vì anh cứ ho khù khụ mãi một lúc mới ngừng.

"Thôi, tôi không ăn nữa." Tuyền Duệ xua tay ra hiệu cho Gyubin lẫn Duy Thần bình tĩnh lại và ngồi xuống ghế của mình, rồi anh mới nói tiếp: "Tiểu Thần ăn xong thì lên phòng ôn bài tiếp đi, để chén bát vào máy rửa chén đi rồi sáng mai ba dọn cho. Còn cậu không có việc gì nữa thì về đi. Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã nấu bữa tối cho ba con tôi."

Nói xong, anh đứng lên và quay người toan trở về phòng, nhưng tiếng của Duy Thần đã níu chân anh ở lại: "Khoan đã ba Duệ. Dù gì chú Bân cũng đã cực nhọc bay mấy tiếng sang đây, lại còn nấu cho ba con mình ăn nữa. Sao ba có thể đuổi chú Bân về như vậy? Ít nhiều gì thì cũng để chú Bân ngủ lại đây một đêm chứ."

"Thôi được rồi, con đừng cãi lời ba Duệ nữa Tiểu Thần. Chú đến khách sạn ở cũng được mà." Gyubin lên tiếng can ngăn trước khi Tuyền Duệ có nổi nóng mà mắng Duy Thần lần nữa.

Tuyền Duệ lúc này cũng quay người lại, khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn hai người trước mặt, rồi hướng Duy Thần mà nói: "Nếu con cứ nhất quyết bênh vực cậu ấy như vậy thì sao con không nhường phòng của mình cho cậu ấy đi, Tiểu Thần?"

"Ầy, không được đâu ba Duệ. Con phải ôn bài nên thức khuya lắm. Chú Bân phải ở phòng của ba thì mới ngủ được chứ. Dù gì hôm nay chú Bân cũng mệt mỏi mà, vừa ngồi máy bay lâu vừa phải nấu ăn cho ba con mình rồi còn gì." Dứt lời, thằng bé kéo tay Gyubin đến chỗ Tuyền Duệ rồi cứ thế mà dùng sức mạnh của tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà đẩy ba Duệ lẫn chú Bân vào phòng. Trước khi đóng cửa phòng, nó còn nháy mắt ra hiệu "Nhiệm vụ đã thành công" với Gyubin.

Xong xuôi, thằng bé vội dọn hết chén bát muỗng đũa bỏ vào máy rửa chén như lời Tuyền Duệ dặn, lau sơ bàn ăn một lượt rồi chạy tót lên lầu và trốn vào phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip