HỒI 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Ninh lại nghĩ Cung Viễn Chủy mang ý trêu chọc cô. Thu hai bàn tay trên đùi Cung Viễn Chủy về, nghiêm túc nhìn y.

- Ta không giỡn với đệ những chuyện thế này đâu. Thành thân là chuyện cả đời, đệ đừng tùy tiện nói như thế. Sau này, có thể sau khi mọi chuyện ở Cung Môn kết thúc, ta mới có thể rời đi được. Đệ cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ vượt thử thách tam vực, được tuyển chọn tân nương, rồi thành thân. Nhưng tân nương của đệ không phải là ta.

Cung Viễn Chủy im lặng lắng nghe từng câu của Lưu Ninh, cô nói cô sẽ rời đi. Cung Viễn Chủy chưa từng nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó, Lưu Ninh đột nhiên biến mất như cách mà cô xuất hiện. Y đã dần quen có người bên cạnh suốt ngày nói luyên thuyên gì đó mà y chẳng hiểu, cũng đã dần quen với ngôn ngữ của Lưu Ninh, cũng đã dần quen để ý đến từng hành động nhỏ của đối phương, cũng đã dần quen...sự tồn tại của Lưu Ninh bên cạnh mình.

- Chuyện ta thành thân với cô, ta nghiêm túc khẳng định.

- Viễn Chủy, đệ vẫn còn nhỏ. Những chuyện này...

- Lưu Ninh, ta lớn rồi.

Cung Viễn Chủy gấp gáp khẳng định, Lưu Ninh cũng không phản bác. Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy luôn cố gắng trưởng thành, y khoác lên mình trọng trách bảo vệ ca ca người mà y yêu thương nhất. Dáng vẻ thiếu niên mà Cung Viễn Chủy muốn cởi bỏ, lại là dáng vẻ của y mà Lưu Ninh yêu thích.

Cung Viễn Chủy từng muốn giết Lưu Ninh là thật. Đối với người mà mình từng muốn giết, bây giờ lại muốn bảo vệ cho người đó, Cung Viễn Chủy phải đấu tranh cảm xúc của mình rất nhiều. Đứa trẻ nhỏ này được Cung Thượng Giác dạy về tình thân, gặp được Lưu Ninh thì biết đến ái tình. Trong lòng Cung Viễn Chủy, đã sẵn sàng có thêm một chỗ trống dành cho Lưu Ninh. Dù chỗ trống này vẫn chưa hoàn thiện, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn đang cố gắng mài dũa từng ngày.

Cung Viễn Chủy mang tay của Lưu Ninh trở lại đặt vào lòng bàn tay của mình, ấn huyệt xoa bóp cổ tay cho Lưu Ninh.

- Tay của Viễn Chủy ấm lắm.

Cung Viễn Chủy mỉm cười với Lưu Ninh, ánh đèn từ đèn lồng mờ ảo, nhưng vẫn thấy hai má của y đã ửng đỏ mất rồi.

- Cô không quen với khí lạnh của Sơn Cốc, tay cũng sẽ dễ bị lạnh. Nếu cô muốn, ta cũng không ngại để sưởi ấm tay cho cô.

Cung Viễn Chủy không ngại, nhưng Lưu Ninh ngại. Thằng nhóc này sao mà cứ dùng cái kiểu dỗ dành thế này, Lưu Ninh vẫn còn muốn giận tiếp. Không được mềm lòng với dễ dãi, Lưu Ninh tự niệm bản thân phải tỉnh táo lên.

- Lưu Ninh.

- Cung Viễn Chủy, đệ gọi thế ta sợ đó.

Lưu Ninh bĩu môi dùng khuỷa tay huých vào cánh tay của Cung Viễn Chủy.

- Ta trước giờ không quen phải nói xin lỗi. Nhưng mà...

Cung Viễn Chủy hướng mắt lên, đối mắt với Lưu Ninh. Từng từ tiếp theo đều được y nói rõ ràng dõng dạc.

- Ta xin lỗi.

Từng chữ đều rõ ràng, Lưu Ninh ngạc nhiên đến cứng đờ người. Cung Viễn Chủy nói "xin lỗi"?? Cái chuyện chấn động này làm sao Lưu Ninh có thể tin nổi.

Cung Viễn Chủy quan sát Lưu Ninh, thấy cô không đáp lời. Lại sợ cô sẽ không hết giận y. Cung Viễn Chủy đã đắn đo 2 ngày nay, cái tôi của y cao lắm chứ, y đã nghĩ mình đúng và người làm sai là Lưu Ninh. Nhưng trong những chuyện vừa xảy ra, người sai khi đối xử với Lưu Ninh như thế là y. Y trước giờ còn chưa từng nghĩ đến, lời nói của mình sẽ gây tổn thương cho người khác.

Cung Viễn Chủy chưa tra rõ chuyện gì đã lớn tiếng với Lưu Ninh, trêu chọc cô để chuyện bị truyền ra ngoài. Cung Thượng Giác còn ra tay với Lưu Ninh.

Tất thẩy mọi chuyện, Cung Viễn Chủy nhận sai. Lưu Ninh vẫn cần một lời xin lỗi từ y.
Dù Cung Viễn Chủy biết, xin lỗi cũng không thay đổi được những việc đã xảy ra trước đó, nhưng nói ra được thì vẫn tốt hơn.

- Hả?

Cung Viễn Chủy dùng hai tay áp lên hai bên má Lưu Ninh, giữ yên đầu cô. Rõ ràng và dõng dạc lặp lại lần nữa.

- Ta xin lỗi.

Phong cách xin lỗi đúng là của Cung Viễn Chủy, buộc đối phương phải nghe, còn cả to rõ và dõng dạc.

Lưu Ninh nhận được lời xin lỗi đầu tiên của Cung Viễn Chủy. Đau lòng cũng nhiều, nhưng cũng đã đánh Cung Viễn Chủy, y cũng đã xin lỗi. Cung Tam thiếu gia nghênh mặt với cả thế giới, để nói ra được lời xin lỗi, Lưu Ninh biết y đã suy nghĩ rất nhiều.

- Ta hỏi thêm một lần nữa, thì đệ có đấm ta không?

- Hỏi bao lần cũng được.

- Vậy đệ vừa nói gì?

- Ta xin lỗi.

Cung Viễn Chủy hạ mình 3 lần rồi. Nhưng Lưu Ninh vẫn muốn tiếp tục, tình hình cho thấy bây giờ người được xin lỗi là người trên cơ.

- Đệ nói lại.

- Ta xin lỗi.

Lưu Ninh đưa tay để ở phía sau lưng Cung Viễn Chủy, thủ sẵn thế sẽ nắm tóc y. Cung Viễn Chủy bĩu môi nhìn theo hướng tay của Lưu Ninh. Cái trò đe dọa trẻ con này, y cốc sợ. Nhưng chỉ sợ Lưu Ninh mãi không hết giận y.

- Đệ còn lớn tiếng với ta nữa không?

- Không dám.

Khà khà khà, Lưu Ninh được một lần trên cơ. Cười rộn rả trong lòng, ngoài mặt cũng thể hiện ra được sự vui vẻ.

- Đệ nói lại lần nữa.

- Ta xin lỗi.

Lần đầu tiên, Cung Viễn Chủy hạ mình tận 5 lần để xin lỗi một người. Cung Tam Tiểu thiếu gia nói năng chảng kiêng dè ai, lỡ lời cũng chẳng sợ người nghe sẽ vì nó mà buồn bã. Nhưng đến khi y thấy Lưu Ninh vì cái tức giận lớn tiếng của y mà khóc, rồi lại tức giận nói ghét y. Y mới biết những lời nói cũng mình nếu có thể nếm được, thì nó đắng đến nhường nào.

___

Không gian Chủy Cung yên tĩnh, ánh sao và cả mùi hương của thảo mộc.

Lưu Ninh tựa đầu vào thanh gỗ, không biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Từ khi đến Chủy Cung, có lẽ đây là lần đầu Lưu Ninh buồn ngủ sớm như thế.

Cung Viễn Chủy nhận thấy không gian yên tĩnh một hồi, cũng không còn nghe thấy tiếng Lưu Ninh luyên thuyên. Quay sang nhìn trộm một cái, mới phát hiện ra là Lưu Ninh đã ngủ mất rồi. Y vốn không thích những kẻ quá ồn ào, nhưng lại chẳng hiểu sao lại thích nghe Lưu Ninh luyên thuyên những chuyện khác, dù chẳng hiểu Lưu Ninh nói gì.

Lưu Ninh ngủ nhìn ngoan quá, chẳng bù mấy lần cứ giơ tay lên là đánh Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nhích lại gần Lưu Ninh thêm một xíu, nghiêng đầu nhìn Lưu Ninh một lúc, bất giác lại mỉm cười. Y thu đầu về, tự vỗ mặt mình một cái, để những luồng suy nghĩ khác thức tỉnh.

- Tựa đầu vào thanh gỗ như thế sẽ đau lắm.

Cung Viễn Chủy tìm lý do, rồi đưa tay chầm chậm nhẹ nhàng để Lưu Ninh tựa vào vai mình.

Động tác vụng về thật sự, Lưu Ninh tỉnh giấc rồi. Nhưng cô biết mình đang tựa vào vai Cung Viễn Chủy, hơi ấm và cả mùi hương của y đều có cảm giác rất dễ chịu. Đêm nay, thành thật với cảm xúc của mình một chút, hưởng thụ lấy cảm giác được đối xử dịu dạng như thế. Lưu Ninh vẫn nhắm mắt vờ như đang ngủ.

Cung Viễn Chủy vén lại tóc rối cho Lưu Ninh, nhìn ngắm đôi hàng mi rồi đến gò má ửng hồng ở bên vai. Cung Viễn Chủy ngẩng lên nhìn sao trời, mấy ánh sao kia cũng chẳng còn sáng, vì ánh sao sáng nhất đang ở bên cạnh Cung Viễn Chủy rồi.
.
.
.

Giờ Dần

Chủy Cung đánh kẻng. Giờ giấc healthy này Lưu Ninh vẫn chưa theo kịp, dù ban tối đã vào giấc sớm hơn những ngày khác rồi.

Đêm qua, Lưu Ninh đã giả vờ là đang ngủ, đến lúc Cung Viễn Chủy bế Lưu Ninh trở về tẩm phòng. Khi mà y đắp chăn chỉnh tề cho cô rồi rời đi, Lưu ninh sau đó đã giãy đành đạch lên vì cái cảm xúc loạn nhịp của mình. Thành thật với nó, nhưng lại không muốn tiếp nhận. Có đấu tranh nhưng cũng không đáng kể, Lưu Ninh sau đó cũng ôm nụ cười mà vào giấc ngủ.

Lăn tròn vài vòng trên giường, Lưu Ninh vẫn chưa muốn thức dậy. Nhưng ngủ thêm nữa, một lát Cung Viễn Chủy quay về rồi chắc chắn lại vác cô ra phơi nắng nữa.

Khoan từ từ he, nhắc đến Cung Viễn Chủy tự nhiên Lưu Ninh lại nhớ ra quên đòi lại tấm giấy mà Cung Viễn Chủy "xỉa" mất của cô. Giờ bảo Lưu Ninh viết lại nội dung trên đó, chắc chắn sẽ thiếu, nên chỉ có cách đòi lại thôi. Nhưng lại không có bằng chứng gì...dù đêm đó chỉ có Cung Viễn Chủy vào tẩm phòng của cô.

Cung Viễn Chủy dùng nam sắc để quyến rũ Lưu Ninh, để cô quên mất vụ y "xỉa" đồ. Thằng nhóc này, quá thâm độc rồi!

HẾT HỒI 33

____

Hồi này yên bình và chữa lành thui. Tạm thời chưa có dramu gì hết 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip