HỒI 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết đã qua bao lâu rồi. Lưu Ninh chầm chậm mở mắt, mí mắt nặng nề khó mà nhấc lên nổi, ánh nhìn nhòe đi bởi nước mắt. Lưu Ninh cố gắng chớp mắt một cái, để có thể nhìn rõ hơn phía trước, hi vọng mở mắt ra là có thể trở về rồi.

Nhưng không, phía trước tối om một mảng. Lưu Ninh không còn được treo lên nữa mà cả người đều nằm rạp dưới mặt đất. Mùi ẩm thối xộc lên mũi, nhưng cả người Lưu Ninh yếu ớt không còn sức để cử động. Chiếc đầm hồng bây giờ đều đầy những vết đen nhẽm, pha cả vết máu. Lưu Ninh vốn tưởng lúc đó lục phũ ngủ tạng đều bị độc mà chết rồi, cũng vốn tưởng như thế có thể quay trở về.

Có tiếng bước chân đi đến, Lưu Ninh cũng không thể nhìn rõ là ai, chỉ thấy được thân ảnh phía trước trắng toát. Lưu Ninh nghĩ thầm, hay chỗ này là địa phủ rồi?!

Đối phương đỡ Lưu Ninh ngồi dậy, để người cô dựa vào góc tường, dùng khăn trắng lau đi vết dơ và máu trên mặt cô. Lúc này, Lưu Ninh mới nhìn thấy rõ được đối phương. Là nam nhân, một thân trắng toát, à cũng không đúng, tóc y vẫn còn lẫn một vài sợi đen. Cử chỉ đều ôn nhu điềm đạm, vẻ mặt cũng không có biểu tình, không vội vã hay hấp tấp. Ngoài Cung Viễn Chủy, người đến địa lão mà lại có cử chỉ điềm đạm như thế này. Vậy xem ra... là "Nguyệt ca ca" rồi, chắc là y đến vì muốn nghe ngóng tung tích của Vân Tước. Cũng có nghĩa là, mốc thời gian này Nguyệt công tử vẫn chưa xác nhận thân phận của Vân Vi Sam.

Nguyệt công tử lấy ra chiếc lọ trắng, rồi dốc chiếc lọ xuống để ra ta một viên vo tròn màu đen. Đưa đến trước miệng Lưu Ninh.

- Không phải độc.

Đến nước này rồi độc hay không độc thì Lưu Ninh vẫn phải uống, cô ngoan ngoãn mở miệng. Viên đen vo tròn đó vừa vào miệng cũng đã tan ngay, Lưu Ninh cũng từng có thời gian nghiên cứu về một số hợp chất thuộc mảng y học truyền, nhưng viên này lạ lắm, hoàn toàn không để lại mùi vị sau khi uống, cũng không hề đắng.

- Cung Viễn Chủy đã cho cô uống thuốc giải rồi. Thứ vừa rồi ta cho cô uống, sẽ hỗ trợ thuốc giải độc của Cung Viễn Chủy. Một canh giờ nữa sẽ khỏe lại thôi, ta còn cần thông tin từ cô. Cô chưa chết được đâu.

Lưu Ninh cười khổ.

- Đa tạ...ta biết... Nguyệt công tử là người có tình.

Nguyệt công tử có chút ngạc nhiên nhìn Lưu Ninh.

- Cô biết ta?

- Ta...không phải là người của Vô Phong. Nhưng ta...biết Nguyệt công tử. Ông trời sẽ không phụ người có tình.

Lưu Ninh cũng không thể nào nói Vân Tước đã bị Điểm Trúc "xực" rồi. Nguyệt công tử thất tình đến bạc cả đầu, trực tiếp nói thì lại tàn nhẫn quá. Chi bằng an ủi người một câu.

Nguyệt công tử là người hiểu chuyện, đương nhiên biết chữ "tình" Lưu Ninh nhắc đến có nghĩa như thế nào. Nguyệt công tử không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu, sau đó như chưa từng xuất hiện mà rời khỏi địa lao.

Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Địa lao chỉ còn lại mình Lưu Ninh, cô thật sự không hiểu được tại sao bản thân lại đến nơi này, sống dở chết dở. Cô muốn quay về, vẫn còn rất nhiều chuyện dang dở, chuyện quan trọng vẫn chưa làm là kiện chết Lý Mạnh Nguyên!

Lưu Ninh vừa tỉnh dậy, cảm giác buồn ngủ lại ập đến. Chắc là do tác dụng của thuốc mà Nguyệt công tử đã đưa. Dù sao thì Lưu Ninh cũng đâu thể làm gì nữa, ngủ một giấc nữa vậy.
.
.
.

Một giấc của Lưu Ninh dài đến hai canh giờ. Cả người cũng cảm giác khỏe hơn rồi, tay chân cũng có thể nhấc lên không bị nặng nề nữa.

- Tỉnh rồi.

Lưu Ninh giật bắn của người, đầu tựa vào vách quay ngoắc sang bên nơi có tiếng nói. Lưu Ninh muốn nhìn xem là ai.

Ha, là Cung Viễn Chủy.

Thật ra, Lưu Ninh nhân vật phụ yêu thích của cô là Tuyết thư đồng ở núi sau. Nhưng đối với cô, nhân vật ấn tượng hơn cả là Cung Viễn Chủy, từ cách xây dựng nhân vật đến cả khi phân tích ra Cung Viễn Chủy vẫn đáng thương hơn là đáng trách. Thật ra thì ngoài việc mỏ hỗn ra, thì Cung Viễn Chủy đã được dạy dỗ rất tốt rồi.

Nhưng sau khi trải nghiệm qua chơi đùa cùng với Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh chắc sẽ lập group "Anti Chủy Chủy", vì chơi đùa như thế này không hề vui.

- Sao đệ không để ta chết đi?

Cung Viễn Chủy cười khẩy một cái, đi đến ngồi xổm xuống đối diện với Lưu Ninh.

- Ta không thích.

Thứ mà Cung Viễn Chủy cho Lưu Ninh uống không phải là kịch độc, chỉ là loại độc tầm thường. Vì y cho rằng nếu là người của Vô Phong chắc chắn đã được huấn luyện qua, lại độc tầm thường này sẽ không ảnh hưởng đến Lưu Ninh. Nhưng khi nãy Cung Viễn Chủy trở về Giác Cung, thị vệ địa lao tức tốc đến thông báo Lưu Ninh không còn mạch đập nữa. Cung Viễn Chủy sửng người, vì nếu cô chết nguồn thông tin cần cũng sẽ không còn nữa, bên trên cũng đã hạ lệnh chỉ được tra tấn không được giết.

- Trong độc có liên tiền thảo đúng không? Chưa đầy một tiếng. À không ý ta là nửa canh giờ, lưỡi ta đã cứng lại rồi. Đúng là độc dược vương đó.

- Làm sao cô biết được?

- Có vị mà.

Cung Viễn Chủy nhướn mày. Phỏng đoán nữ nhân trước mặt quả thật không tầm thường.

- Nhà ta ba đời hành nghề y. Ta lạc ra nhưng đương nhiên ta cũng biết chút gì đó.

Lưu Ninh vênh mặt, là sự thật. Tổ tiên Lưu gia đều hành y cứu người, phiêu bạt khắp nơi. Đến thời cụ cố của Lưu Ninh mới có một nơi ở cố định, cũng là quê của Lưu Ninh hiện tại. Lưu Ninh thật ra trước đây là trượt đại học y, nên mới chuyển hướng sang ngành hiện tại, nhưng may mắn trước khi tên Lý Mạnh Nguyên xuất hiện, thì con đường khoa học của cô đi đều suôn sẻ.

Cung Viễn Chủy đương nhiên không tin lời của Lưu Ninh. Lưu Ninh nhìn vẻ mặt của y là biết, nói thế nào cũng không tin. Lưu Ninh còn có thể làm gì nữa đây, cho uống thuốc độc rồi lại uống thuốc giải. Có phải định cho uống rồi giải nữa không? Chơi như vậy thật sự không vui.

- Cung Tam tiên sinh có vẻ không tin ta. Ta nói gì đệ cũng không tin. Chi bằng, giết quách ta cho rồi có được không?

Cung Viễn Chủy nhếch môi, bàn tay đeo găng thô bạo đưa lên bóp mạnh hai bên má của Lưu Ninh.

- Sống không bằng chết, không phải vui hơn sao?

Lưu Ninh kịch liệt lắc đầu. Là tới khúc vui dữ chưa?!

Nghĩ tới nghĩ lui, chi bằng Lưu Ninh thử chết thật cho rồi. Vừa hay đao của Cung Viễn Chủy lại ở chỗ vừa tầm tay với Lưu Ninh. Như trong phim rút ra xực ở cổ một cái là có thể chết rồi, có khi lại được trở. Khi nãy là do Cung Viễn Chủy cho cô uống thuốc giải thôi, lần này cô sẽ thử chết vậy. Đao của Cung Viễn Chủy là dạng song đao có thể tách ra, cũng có thể gộp lại, Lưu Ninh cũng khá thích loại đao ngầu như vậy. Nếu giờ có thể xực chết bằng loại đao ngầu như vậy thì bản thân cũng không mấy làm tiếc.

Lưu Ninh với tay, cố gắng làm thật nhanh để Cung Viễn Chủy không kịp trở tay. Cô đặt được tay lên chuôi đao, dùng hết sức để rút đao ra. Đao thành công được rút ra lại còn nghe rõ riếng roẹt, Lưu Ninh đưa chân đạp vào người Cung Viễn Chủy một cái. Cung Viễn Chủy hoàn toàn không ngờ đến, ở tư thế ngồi nên cũng mất đà loạng choạng ngã ra sau.

Nhưng,

Mẹ nó! Nặng quá!

Lưu Ninh rút ra được, nhưng không nhất nổi đao lên, mũi đao vẫn cắm xuống đất. Cô quên mất không phải đạo cụ của phim, đống kim loại này chắc phải chục kí đúng không? Chuôi đao rất to, cả tay Lưu Ninh cầm không hết.

Cung Viễn Chủy trợn mắt, lập tức lao đến cướp lại đao. Lưu Ninh cũng không phản ứng gì, đao nặng nhấc không nổi còn chết chóc gì nữa.

Đặt lại đao vào trong vỏ. Cung Viễn Chủy đưa tay siết lấy cổ Lưu Ninh, ấn cả người cô xuống mặt đất. Lực tay rất lớn, thoáng chốc cả cổ và mặt Lưu Ninh vì bị thiếu kí mà đỏ lên.

- Lưu Ninh!

HẾT HỒI 3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip