HỒI 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyệt vời! Lưu Ninh thành công giải quyết xong cái bụng bất ổn của mình. Cô sẽ đánh giá 5 sao cho mao xí ở Y Quán, vì nó khá giống với những nhà vệ sinh ở hiện đại, ý là có thể dùng nước để xả xuống. Còn lau chùi thì chỉ có thể dùm rơm, nhưng có hương liệu để ở bốn góc mao xí nên hầu như không ngửi được những mùi không muốn ngửi. Đúng là Cung Môn nên mở homestay.

Nhưng mà, trí nhớ về đường về của Lưu Ninh theo cái gào múc nước xả xuống mà xả đi luôn rồi.

Cung Viễn Chủy không đợi cô ở bên ngoài, y đi đến ở bên ngoài ngã rẽ đợi cô, vì chờ ở ngay tại mao xí có chút không hay.

Lưu Ninh bước ra lại nghĩ Cung Viễn Chủy không đợi mình. Cô xoay một vòng nhìn bốn bề hoang vu, cảnh sắc cây cối, sương mù hệt như đi lạc bên trong rừng mấy bộ phim kinh dị. Lưu Ninh rùng mình một cái, nhắm mắt nhớ lại phương hướng rồi bước đi.

______

Rồi báo nữa!

Lưu Ninh đi lạc rồi. Cô không biết mình đang ở đâu nữa, rõ ràng phải đến chỗ quẹo rồi mới đúng, nhưng cô đi mãi vẫn chỉ một con đường thẳng thôi. Cảnh sắc chắc chắn không phải đường về Chủy Cung luôn.

Lưu Ninh xắn hai tay áo, đứng chống hai tay lên hông nhìn bốn bề. Nửa canh giờ đi hụt cả hơi rồi lại lạc đến chỗ nào rồi. Có khi ra đến núi sau luôn không? À nhắc đến núi sau mới nhớ trời ơi, vừa ở Chủy Cung vài hai ngày, cô suýt quên luôn OTP của mình ở núi sau.

Lưu Ninh tìm một tảng đá vừa đủ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, homestay Cung Môn nâng cấp thành khu du lịch sinh thái, vì đi mãi không thấy đích đến. Cô nghĩ chắc ngồi im một chỗ, một lát nữa Cung Viễn Chủy sẽ nghĩ cô đi làm nhiệm vụ của Vô Phong, rồi đi tìm cô khắp nơi thôi.

- Kim Phồn ơi! Kim Phồn!

Lại có tiếng nữ nhân khác vang vọng cả vùng. Tiếng thanh thót, gọi tên người họ Kim, chắc là Đại tiểu thư Cung Tử Thương. Lưu Ninh từ khi đến đây, chưa từng gặp qua.

Tò mò quá, Lưu Ninh men theo tiếng gọi cuối cùng cũng thấy thân ảnh mang y phục màu đỏ. Tiến đến gần hơn một chút đúng là nữ nhân, tóc dài qua mông, y phục đỏ sẫm.

- Đại tiểu thư.

Lưu Ninh gọi thử xác nhận, đối phương quay lại thật.

- Mẹ ơi! Ai ở đó?

Lưu Ninh chủ động vẫy tay tiến đến. Cung Tử Thương xinh đẹp hơn người, cái kiểu mà không phải thanh thuần trong trẻo, nhìn lại rất mang cảm giác trưởng thành, cả dáng vóc và chiều cao đều rất phù hợp. Tuy có chút khác với Kim Tĩnh khi thủ vai Cung Tử Thương, nhưng điểm chung là vẻ ngoài cực kỳ năng lượng.

- Tiểu nữ Lưu Ninh, đến hôm nay mới được hân hạnh nhìn thấy được đại tiểu thư. Đại tiểu thư đúng là xinh đẹp hơn người.

Lưu Ninh chắp tay nhún người hành lễ. Lại nghe truyền đến tiếng cười của Cung Tử Thương. Nàng tiến đến đỡ tay Lưu Ninh.

Cung Tử Thương đã được nghe nhắc đến việc có cô nương tên Lưu Ninh là thiên mệnh gì đó, sau đó được sắp xếp ở lại Chủy Cung. Ban đầu, Cung Tử Thương tò mò muốn chạy đi xem, nhưng lúc đó Lưu Ninh đã đến Chủy Cung rồi. Lần nào gặp Cung Viễn Chủy cũng trừng mắt nhìn nhau, nên Cung Tử Thương mới không chạy đến Chủy Cung.

Thân phận chắc đã được điều tra, không có vấn đề mới được các vị trưởng lão cho ở lại Cung Môn. Hay là Lưu Ninh lại biết thuật bói toán, Cung Tử Thương rất hứng thú với mấy cái này.

- Ây da, hahaha. Lưu Ninh tiểu thư, ta đã nghe Kim Phồn nhắc đến. Tiểu thư đúng là khéo ăn khéo nói.

Lưu Ninh từng đọc những thuyết trên douyin bảo là Cung Tử Thương là Điểm Trúc của Vô Phong, vì giống nhau ở giọng nói. Nhưng Lưu Ninh nghĩ chắc là không phải, vì cái vibe xinh đẹp kiểu đại tỷ này chắc là không phải rồi. Xinh đẹp thì là người tốt.

- Lưu Ninh chỉ nói sự thật thôi.

- Lưu Ninh tiểu thư cũng rất xinh đẹp mà nha. Thảo nào ta nghe nói, mấy ngày nay Cung Viễn Chủy cứ tất bật ở Chủy Cung. À, tiểu thư chắc nhỏ tuổi hơn ta nhỉ? Ta gọi tiểu thư là Ninh muội nhé, Ninh muội gọi Thương tỷ là được. Haha, ta thấy cô và ta rất hợp nhau đó.

Nữ nhân được khen xinh đẹp, mười phần thì mười một phần thích vô cùng. Kết giao tỷ muội trong chớp mắt.

- Thương tỷ tỷ.

- Ninh muội.

Vừa gặp đã quen, Lưu Ninh đã khoác tay Cung Tử Thương. Đồng thanh cùng cười, thế này chắc chắn là cùng tần số rồi.

- Này ta bảo, Ninh muội biết thuật bói toán đúng không? Có thể xem cho ta một quẻ không?

Cung Tử Thương chìa lòng bàn tay ra trước mặt Lưu Ninh. Cô vừa nghe đã biết Cung Tử Thương muốn xem gì, giơ ngón cái dấu like đến trước mặt Cung Tử Thương.

- Thương tỷ muốn xem duyên phận của tỷ và Kim thị vệ đúng không? Không cần xem đâu, chắc chắn thành thân, bách niên giai lão.

- Aaaa. Ninh muội cái gì cũng biết, lại khéo ăn khéo nói nữa rồi. Nhưng mà, ta thích lắm nhé. Hahaha.

Cung Tử Thương dù chẳng hiểu hành động like của Lưu Ninh nhưng vẫn đáp lại cô bằng một chiếc like y hệt.

- Cái này là bày tỏ sự yêu thích á.

- Vậy hả? Vậy ta sẽ làm với Kim Phồn cả ngàn cái luôn.

Lưu Ninh sau đó còn hướng dẫn Cung Tử Thương làm hình trái tim nữa. Cung Tử Thương những thứ này học nhanh vô cùng.

- Ây Thương tỷ biết nhanh quá. Kiểu này quay trend douyin là chỉ có hot thôi.

- Hả? Đô ding với hót là cái gì? Là ngôn ngữ địa phương của muội à?

Vui quá lại quên, Lưu Ninh ngớ người rồi cười lớn một cái gật đầu

- Phải phải. Ý là chỉ mấy cái động tác này, ở chỗ muội rất là phổ biến luôn.

- Hay thế này, ta không tìm Kim Phồn nữa. Muội đến Thương cung dùng bữa với ta, hai chúng ta từ từ trò chuyện ha.

Thật ra Cung Tử Thương vẫn còn muốn thăm dò Lưu Ninh một chút. Vì cô là người ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, chắc chắn không phải là người tầm thường. Nếu có tin tức gì có lợi thì chắc chắn Kim Phồn sẽ khen thưởng Cung Tử Thương. Thêm là Cung Tử Thương còn muốn xem bói nữa, bình thường thì không thể đến Chủy Cung.

- Ây quên mất, muội phải tìm đường về Y Quán.

- Y Quán hả? Muội đến đây thì còn vài bước nữa là đến Thương Cung luôn rồi. Không sao đâu, không sao, người mới đến đây mà. Trước lạ sau quen thôi.

- Việc dùng bữa với Thương tỷ chắc phải hẹn tỷ một hôm khác rồi, muội vẫn còn việc ở Y Quán. Phải nhờ vả Thương tỷ chỉ đường muội về trở về Y Quán rồi.

- Hmmm. Để ta xem, muội vòng lại đường này, gặp chỗ có tảng đá lớn ơi là lớn thì quẹo sang trái, cuối đường đấy thì quẹo sang phải, năm bước rồi quẹo trái, đi thẳng là đến.

Mê cái cách mà người Cung Môn chỉ đường đi. Lưu Ninh không nhớ nổi! Nhìn vẻ mặt nghệch ra của cô, Cung Tử Thương dùng hết sức lực và ngôn ngữ hình thể để hướng dẫn đường đi một lần nữa cho Lưu Ninh.

- Muội hiểu không?

- Dạ... không.

Lưu Ninh cười trừ một cái, không khí bất lực bao trùm cả khu vực. Cung Tử Thương nghĩ một lát, vì đường đến Y Quán có chút xa, nàng không muốn đi đường xa để rồi chạm mặt với Cung Viễn Chủy.

- Hay là muội đến Thương Cung đi. Ta cho người đến báo với Cung Viễn Chủy đến đón muội.

Cũng hợp lý quá trời. Lưu Ninh gật đầu đa tạ Cung Tử Thương. Cung Tử Thương liền vui vẻ khoác tay Lưu Ninh trở về Thương Cung.

- Phiền Thương tỷ phải giúp đỡ muội. Nhất định sẽ báo đáp.

- Thế muội nhớ xem bói cho ta nhé. Ta muốn xem ngày lành tháng tốt thành thân với Kim Phồn.
.
.
.

Cung Viễn Chủy đợi nửa canh giờ, mãi không thấy Lưu Ninh ra đến đoạn rẽ. Y sợ cô lại bày trò gì nữa, hoặc có lệnh của Vô Phong bảo cô hành động rồi. Ra là thâm độc như vậy. Cung Viễn Chủy khoanh tay đi vội trở về hướng mao xí.

Quả nhiên, không tìm thấy Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy tự trách bản thân khinh xuất, sau nếu có chuyện thì trách nhiệm sẽ là của Cung Viễn Chủy, sẽ phiền đến ca ca.

- Lưu Ninh!

Cung Viễn Chủy đi một đoạn rồi lớn tiếng gọi Lưu Ninh, không hồi đáp chỉ có tiếng vọng lại của Cung Viễn Chủy.

-Khốn thật! Cô ta chắc chắn bày trò rồi!

Người nghĩ nhiều như Cung Viễn Chủy, đã nghĩ đến đoạn Lưu Ninh sẽ sát hại cả Cung Môn trong vòng nửa canh giờ. Đoạn về Y Quán đã không thấy Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy chỉ còn hướng đi ngược lên Thương Cung.

- A! Chủy công tử.

Đi được một đoạn đã thấy thị vệ của Thương Cung đi đến, còn thủ lễ với Cung Viễn Chủy. Y đang vội, không có thời gian để đấu khẩu cùng bọn họ.

- Tránh ra, ta đang vội!

- Người vội đi tìm Lưu Ninh tiểu thư ạ?

Nghe đến Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy lập tức dừng lại. Sao cái tên này lại biết? Chẳng lẽ sát hại đến Thương Cung rồi.

- Lưu Ninh tiểu thư không rõ tường đường đi nên có đến nhầm hướng Thương Cung. Đại tiểu thư lệnh cho ta báo với Chủy công tử đến đón Lưu Ninh tiểu thư.

Cung Viễn Chủy trong lòng thở phào một cái, Chỉ là đi lạc thôi, không có thảm án nào xảy ra cả. Biết được Lưu Ninh ở đâu là được rồi, báo hại y lo lắng một phen, lo lắng cho an nguy của Cung Môn. Đi được thì tự về được, Cung Viễn Chủy không đón!

- Có chân đi thì có chân về. Ta còn có việc.

- Thế Chủy công tử không đến đó Lưu Ninh tiểu thư ạ?

- Không.

Cung Viễn Chủy khoanh tay dứt khoát trở về Y Quán.

_____

- Chủy công tử bảo Lưu Ninh tiểu thư có chân đi thì có chân về. Không đến đón ạ.

Thị vệ trở về Thương Cung, thuật lại với Cung Tử Thương và Lưu Ninh. Cũng không lạ gì, Lưu Ninh dường như đã đoán trước được, vậy chắc phải nhờ đến Cung Tử Thư vẽ bản đồ để đi về rồi. Thằng nhóc này!

- Ây, lẽ ra phải đến đón chứ. Ninh muội bây giờ cũng được tính là người Chủy Cung rồi.

Cung Tử Thương tặc lưỡi, lại gắp thêm thức ăn vào chén cho Lưu Ninh.
Do đợi mãi không thấy Cung Viễn Chủy, Cung Tử Thương lại sợ Lưu Ninh sẽ đói, nên bảo người bày điểm tâm trưa cả hai cùng ăn. Người hướng ngoại, thì anh em bốn bể là nhà.

- Chắc là Viễn Chủy còn có việc quan trọng. Muội có thể nhờ Thương tỷ vẽ lại bản đồ từ đây đến Y Quán không ạ?

- Hay để đại tiểu thư cứ phó thác cho ta, ta sẽ đưa Lưu Ninh tiểu thư trở về Y Quán.

Thị vệ mở lời đề nghị. Cung Tử Thương liền quao tròn miệng một cái, vừa nghe đã biết thị vệ này có ý gì. Nam nhân ở trong Sơn Cốc lâu ngày, hoa thơm cỏ lạ đương nhiên sẽ tò mò.

- Chà chà, ta biết hết đó nhé. Không được.

Thị vệ có chút thất vọng thu ánh mắt trở về. Lưu Ninh cũng hiểu được ý của y, dù sao thị vệ lục ngọc chắc cũng sẽ không dám giở trò ở Cung Môn. Lưu Ninh hạ đũa, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Cung Tử Thương.

- Thương tỷ, muội ở đây cũng hơn một canh giờ rồi. Cao y sư chắc đang đợi muội, để trưởng bối phải đợi có chút không hay. Hay cứ để huynh ấy đưa muội về.

- Không được, không được. Hay ta đi cùng nhé.

- Ây, không cần tỷ nhọc sức đâu. Không sao mà, muội có long cước của Long tộc.

Cung Tử Thương lại quao một cái. Một người dám nói, một người dám tin.

Trước khi Lưu Ninh rời đi, Cung Tử Thương cũng không quên dúi vào tay cô mấy quyển tập tuyển thuyết ngôn tình ở đây. Lưu Ninh cũng muốn xem văn phong ở thời này, nhưng đều là chữ phồn thể. Nghĩ đến thôi là không muốn đọc nữa.
.
.

Cung Viễn Chủy trở về Y Quán, xem xét nốt những sổ sách còn dở dang ban nãy. Cao y sư cũng đã quay lại nhưng không tìm thấy Lưu Ninh, liền ra bên ngoài tìm Cung Viễn Chủy.

- Chủy công tử, không biết Lưu Ninh tiểu thư đã đi đâu rồi?

- Vẫn chưa về à?

Cung Viễn Chủy hoàn thành sổ sách thì cũng đã hơn nửa canh giờ rồi. Vậy mà nữ nhân kia vẫn chưa về?! Đáng ghét thật, chắc chắn là đang đợi y đến đón mới chịu về. Đúng là không hề tầm thường.

- Tiểu thư đã hoàn thành được một nửa. Nhưng lão xem qua chữ viết của tiểu thư, có chút khó hiểu.

Cao tiên sinh đưa giấy mà Lưu Ninh đã viết trên đó cho Cung Viễn Chủy xem.

- Chữ xấu thật.

Lời chê thẳng thừng nói ra, Cao tiên sinh ngạc nhiên quay sang nhìn Cung Viễn Chủy, sau lại vội thu ánh mắt về. Cung Viễn Chủy xem cũng không hiểu một chữ, nét chữ dính nhau lại như thiếu nét.

- Chủy công tử, vậy...

- Phiền Cao y sư đợi thêm một lát.

Thương Cung có gì mà vui? Ở đó lâu như thế, chắc hẳn là chê Chủy Cung không vui bằng. Ha, Cung Viễn Chủy cười khẩy một cái, phải đi vác người về rồi.

______

- Ta tên Lâm Nhất. Lưu Ninh tiểu thư không rành đường đi nước bước ở đây, có thể cho người gọi ta. Ta sẵn sàng dẫn đường cho tiểu thư.

Quá trời văn vở rồi, đúng là cái kiểu lần đầu thấy hoa lạ. Lưu Ninh sao có thể không nhìn ra, dù có hơi chê nhưng không thể từ chối thẳng thừng.

- Lâm thị vệ khách khí quá rồi. Ta làm sao có thể làm phiền huynh được. Đa ta huynh hôm nay đã dẫn đường cho ta nhé.

Ý là chỉ hôm nay thôi ạ, mấy ngày sau thì miễn nhé.

- Tiểu thư vừa xinh đẹp, lại còn nói năng nho nhã. Dù là tân nương mới đến, cũng không xinh đẹp bằng tiểu thư.

Thời này cách cua gái đều sến như vậy luôn hả? Lời hoa lời bướm này Lưu Ninh không dám nhận, cô biết nhan sắc mình đến đâu, lại còn chẳng được cao hay chân dài nữa.

Sến quá huhu. Lưu Ninh biết thế thà tự đi về rồi, cùng lắm thì đi lạc chừng vài vòng là biết đường thôi. Hối hận không kịp, cô còn mong phải chi Cung Viễn Chủy đến đây, cái miệng của y mới đáp lại những câu thế này được.

Vừa nhắc thì từ xa đã thấy bóng người, Lưu Ninh nheo mắt nhìn nhưng chẳng thể thấy rõ, chỉ thấy màu xanh xanh thôi.

- Chủy công tử.

Lâm Nhất lẩm nhẩm, rõ ràng ban nãy bảo không đến mà. Bây giờ chuyện đang tốt như thế này lại đến.

- Viễn Chủy.

Lưu Ninh tìm được phao rồi, chưa đợi Cung Viễn Chủy đi đến, cô đã chạy lên vẫy tay với y.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy Lưu Ninh đi cùng Lâm Nhất, liền không vui. Nét mặt lập tức trở nên khó chịu, hậm hực nhìn Lưu Ninh.

- Không đợi ta đến. Tự tiện đi với người khác đến Thương Cung, ta còn chưa tính với cô.

Nói đi cũng phải nói lại, Lưu Ninh bây giờ là kiểu đi ăn với giám đốc công ty đối thủ, được người của công ty đối thủ đưa về thì bị sếp bắt gặp.

- Ta bị lạc. Nhưng Viễn Chủy đệ đệ bảo không đến đón mà.

- Nói thế là cô sẽ đi với người khác à?

Lưu Ninh im lặng đi đến đứng bên cạnh Cung Viễn Chủy. Bỗng dưng lại thấy mình có lớn mà không có khôn, mới cười haha với Cung Tử Thương một chút đã dễ dàng theo về Thương Cung. Cung Môn cũng chẳng hề đơn giản.

- Ta sợ Lưu Ninh tiểu thư đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Nên mới chủ ý với đại tiểu thư đưa Lưu Ninh tiểu thư về. Là Chủy công tử bảo không đến.

Lâm Nhất mở lời thay Lưu Ninh, cái mở lời này khác nào tuyên chiến với Cung Viễn Chủy đâu. Lưu Ninh ở bên cạnh ngước nhìn quan sát Cung Viễn Chủy, biểu thị của y là bị chọc tức rồi.

Cung Viễn Chủy nhếch môi một cái, thay vì lên giọng thì lại hạ giọng xuống.

- Không đến lượt của ngươi.

Tiếp đến lại quay sang nhìn Lưu Ninh, mỉm cười.

- Tỷ tỷ, về thôi.

Không lớn tiếng hay gằng giọng. Cung Viễn Chủy hạ giọng, ván này y toàn thắng.

HẾT HỒI 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip