Ngoại truyện 3: Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên khởi là nền tảng, gắn kết là phù trợ...

"Phụ thân, con chưa từng có ý đồ đó..."

"Nghịch tử, ta vẫn luôn nhắc nhở ngươi chăm chỉ đọc thư văn. Ngươi nói xem thường ngày đã học được cái gì? Nay còn muốn phân tranh cao thấp, còn muốn đảo lộn trước sau... Ngươi, hôm nay không dạy dỗ ngươi tử tế, sợ mai sau Cung Môn bị ngươi đục khoét đến sập đổ, Phong Khải Nguyên ta không có cách nào đối diện với liệt tổ liệt tông..."

"Hay cho câu phân tranh cao thấp, đảo lộn trước sau! Phụ thân, Phong cung xưa nay phù trợ các cung, con vẫn luôn tuân thủ. Lúc nào người thấy con phân tranh cao thấp? Thế gian rộng lớn, nam nhi chí tại tứ phương, con chỉ là tò mò thế giới bên ngoài, lại trở thành đảo lộn trước sau. Người nói xem con có thể đảo lộn với ai?"

Phong trưởng lão tức đến thổ huyết, không muốn bị nhìn thấy bèn ngậm chặt lại, chỉ đành nhanh chóng rời đi. Bóng lưng nam nhân vì đau mà trở nên cô độc. Phong Thiên Nguyên tức đến chảy nước mắt, nhìn bóng dáng dứt khoát rời đi của phụ thân thì càng thêm ấm ức. Hai mắt chàng đã đỏ hoe, trên môi lại treo lên nụ cười chua xót. Ánh trăng bên ngoài tròn vành vạch, tuyệt đẹp nhưng cũng thật xa vời.

Tiểu muội muội thấy phụ thân đã đi xa mới dám chạy đến. Vừa nhìn thấy nàng, Phong Thiên Nguyên liền lau đi nước mắt, trưng ra gương mặt rạng rỡ, trấn an nàng.

"Ca ca, huynh đứng dậy đi! Phụ thân đã đi rất xa rồi, sẽ không bị phát hiện đâu... Muội đưa huynh rời khỏi đây..."

"Muội có tin ta không?"

"Tất nhiên là có! Ca ca, muội luôn tin huynh!"

Phong Thiên Nguyên nhìn sâu vào bầu trời lấp lánh trong đôi mắt muội muội, mộng cảnh thế gian như hiện lên trước mắt. Chàng tính toán lần nữa, cuối cùng vẫn quyết tâm nắm tay muội muội bước ra khỏi vùng an toàn.

Tiết thu thanh mát, nước trong vắt, gió dịu êm. Phong Thiên Nguyên hé dần mi mắt, len qua khe hẹp, lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Trên gương mặt vị thiếu niên đã không còn vẻ hào hứng, nơi đáy mắt cũng chẳng tràn ngập kỳ vọng như trước, chỉ còn lại nỗi đau, đau đến thất thần. Cái giá phải trả cho việc rời đi đã vượt quá sức chịu đựng khiến trái tim nồng nhiệt giờ chỉ còn miễn cưỡng duy trì nhịp đập. Thế nhưng, chàng không biết nỗi đau mà bóng đêm mới đi qua ẩn chứa còn nghiêm trọng hơn những gì trước mắt. Sự lạnh lẽo không chỉ nằm ở nơi bàn tay chàng siết lấy, còn âm thầm một góc nơi chẳng thể trở về.

Phong Thiên Nguyên xé dứt mảnh áo, quấn chặt quanh bả vai, máu lại rỉ theo từng cử động nhưng chàng đến chút phản ứng cũng không có. Điều duy nhất chàng lo lắng là bản thân không trụ được, không thể tiễn người đoạn cuối cùng. Từng nắm đất phủ lên, dần che đi những vết bầm tím, che đi luôn những vết cào rách, đến y phục cũng chẳng nguyên vẹn. Từng giọt lệ rơi xuống, trái tim chàng quặn thắt, cả thân thể đột ngột nằm xuống, ôm lấy muội muội, vỗ về như trong hồi ức.

Khi lần nữa mở mắt, người thiếu niên vô tư năm nào nay đã thành cao thủ võ lâm. Nén hương vừa thắp xong, chàng đã sẵn sàng mở cửa, mở ra chương mới, bắt đầu lại những mong ước dở dang. Vị cô nương mang theo quyết tâm bái lạy người trước mặt,  bài vị trên cao nàng chỉ kịp nhìn thấy chữ Nguyên. Từ hôm nay trở đi, Phong Thiên Nguyên chính thức thu nhận nữ tử này, người đầu tiên chân chính trở thành đồ đệ của chàng, đặt nền móng cho hoài bão bảo vệ thế gian tươi đẹp mà người yêu thích.

Lại là một đêm trời thu thanh mát, Phong Thiên Nguyên đứng cạnh bài vị gỗ, ánh mắt vươn ra khỏi cửa sổ. Đã qua bao lâu, tóc đã hóa màu, nhưng cảm giác vẫn như lần đó, chàng bất lực nhìn muội muội cố gắng gom tất thảy vẻ đẹp thế gian thu vào đáy mắt, bất lực lần cuối cùng người nhìn ngắm bầu trời trên cao. Áng mây trôi xa, ánh trăng liền có thể soi sáng thế gian, chiếu rọi đến tấm hiệu gỗ đề trước cổng, hiện lên nét chữ đầy uy nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip