Chương 8: Vô Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cung Viễn Chủy đang nằm nghỉ trên giường thấy Cung Thượng Giác bước vào, muốn ngồi dậy liền bị Cung Thượng Giác ngăn cản, cho dù là đồ của chính mình nhưng Cung Viễn Chủy cũng là máu thịt con người, mà độc tính mạnh mẽ, kể cả có thuốc giải ngay lúc đó thì thân thể cũng đã bị tác động mấy phần. "Đệ thế nào rồi?" - "Ca ca, đệ không sao. Lâm Thiển đã ổn chưa?" Cung Thượng Giác không trả lời, chỉ thở dài, Cung tam tự có câu trả lời nên cũng chẳng hỏi nữa, trầm tư một lúc mới nói ra suy nghĩ của mình: "Ca ca, đồ đúng là của đệ, nhưng ám khí chỉ là bắt chước theo, mà độc cũng bị thay đổi nên mới khó đoán được thành phần, đã chậm trễ cứu chữa." Cung Thượng Giác chưa từng nghĩ gì, đối với việc Cung Viễn Chủy tự mình thử độc đã cảm kích cùng lo lắng cho chàng, sợ Cung Viễn Chủy nghĩ nhiều mới cắt ngang: "Không cần vội. Mạng này của Lâm Thiển cứu về là nhờ đệ. Viễn Chủy, hãy nghỉ ngơi thật tốt, thuốc đưa đến nàng ấy đã uống, chúng ta chỉ có thể đợi xem phản ứng. Lo lắng cũng không được gì." Mặc dù nói thế, nhưng trên gương mặt Cung Thượng Giác chỗ nào là không có sự lo lắng, Cung Viễn Chủy nhìn đôi mắt hằn lên những tia máu kia cũng đoán được đêm qua ca ca thức trắng, trong lòng sao có thể không áy náy, đồ của mình, bảo quản không tốt, bị người ta lấy dùng thì phải tự trách mình trước. "Ca ca, đệ đã kiểm tra rất kĩ, thật sự túi ám khí không có bị động tới. Vậy nên, chuyện này..." Cung Thượng Giác suy đoán tới lui, chỉ nghĩ đến sự việc bốn năm trước. Nếu thật sự là đồ năm đó Cung Viễn Chủy bị lấy trộm, cũng xem như Lâm Thiển bị chính mình hại mình. Dẫu vậy, Cung Thượng Giác cũng chưa từng nghĩ đến Vô Phong nay đã có cao thủ ám khí cùng độc dược, xét về năng lực có lẽ không kém cạnh Cung Viễn Chủy.

Chấp Nhẫn đại nhân muốn gọi Cung Thượng Giác đến bàn chuyện nhưng đoán rằng Cung Thượng Giác đang túc trực bên Lâm Thiển, sẽ từ chối lời mời của mình, mà bản thân cũng muốn sớm nắm bắt tình hình bèn đích thân đến Giác cung một chuyến. Cung Thượng Giác đang trở lại tư phòng, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần nên quay đầu lại, hóa ra là Chấp Nhẫn đại nhân. "Tình hình Lâm Thiển thế nào rồi?" - "Nàng ấy đã uống thuốc Viễn Chủy đưa tới, trước đó đã uống Bách Thảo Tụy, có lẽ sẽ không sao, nhưng hiện tại cũng chưa có chuyển biến mới."

"Kẻ này có thể khiến Lâm Thiển bị thương, xem ra võ nghệ không tầm thường."

Cung Thượng Giác suy nghĩ hơi khác với nhận định của Cung Tử Vũ, dù sao chàng cũng là người trực tiếp giao đấu, đoán rằng sự việc cũng chỉ xảy ra một lúc thì chàng đã chạy đến, thời gian không quá lâu: "Ta nghĩ không hẳn, Lâm Thiển đang lúc mất nội lực, lại có thể cầm cự được một lúc. Lâm Thiển dù sao cũng là cấp Ma, qua giao đấu có thể thấy công pháp không thể hơn Lâm Thiển được."

Chấp Nhẫn nghe được tin Lâm Thiển hiện tại đang mất nội lực nên ngạc nhiên mà hỏi lại, chợt nhớ đến ruồi bán nguyệt thì Cung Thượng Giác đã giải đáp: "Là Viễn Chủy không tin tưởng Lâm Thiển, cũng là lo Vũ cung hỏi đến nên mới cho nàng ấy uống, chỉ là tự ý đổi từ ba ngày thành hai mốt ngày." Nói như vậy, Cung Thượng Giác là đồng ý phương thức này, Chấp Nhẫn vẻ mặt có chút trêu chọc mà hỏi Cung Thượng Giác: "Huynh như vậy không lo Lâm Thiển sẽ sinh oán trách sao?" Cung Thượng Giác cười nhạt đáp: "Lâm Thiển là người thấu tình đạt lý, sẽ hiểu cho cái khó của ta. Huống hồ, lúc đó bọn ta chẳng phải đang diễn vở Lâm nương tử sao."

Cung Tử Vũ không khỏi trầm trồ cho người ca ca này, vừa phụ xướng với Lâm Thiển một tay, lại có thể chuẩn bị câu trả lời thỏa đáng cho Cung Môn, không thiên vị, tất nhiên vẫn khiến Lâm Thiển không thể nảy sinh bất mãn. Nhất tiễn tam điêu, về trí, Cung Tử Vũ vẫn khâm phục mà thừa nhận bản thân so với Cung Thượng Giác thấp hơn một chút. Trước mắt vẫn phải chờ Lâm Thiển tỉnh dậy mới có thể biết thêm thông tin.

Đêm tối yên ắng, Lâm Thiển vẫn nằm bất động, thuốc giải nhanh chóng có tác dụng, máu không chỉ ngừng chảy mà thân nhiệt đã trở lại bình thường, chỉ là thi thoảng nàng vẫn vô thức gọi tên ai đó, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Cung Thượng Giác ngồi kế bên, trong lòng vừa lo lắng lại vừa bức bách, đã cố gắng nhiều lần, ghé lại gần, truy hỏi nhưng vẫn chưa xác định được người trong lời nàng nói là ai, duy chỉ có một lần nghe được tên chính mình, cũng cảm thấy an ủi phần nào. Cung Thượng Giác đêm sổ sách về tư phòng, một bên vừa trông coi nàng, một bên vẫn không quên công việc, đôi mắt nhắm hờ, so với vất vả và mệt nhọc, lo lắng mới là thứ khiến chàng kiệt sức. Thuốc Cung tam tất nhiên công hiệu, nhưng chàng là lo thân thể Lâm Thiển không đủ sức chống đỡ. Dương Tú Thanh thường ngày hay trò chuyện cùng nàng cũng rất lưu tâm, hai ngày qua tới lui mấy lần. Cung Thượng Giác hy vọng nàng có thể cảm nhận sự quan tâm xung quanh mà nhanh chóng tỉnh lại.

Đang lúc suy tư, Cung Thượng Giác cảm giác được Lâm Thiển có bất thường liền bước đến. Đôi chân mày khẽ động, nàng từ từ mở mắt, có lẽ lúc này mới cảm nhận được đau đớn, bàn tay nàng đã vô thức bấu chặt vào tay Cung Thượng Giác. "Lâm Thiển!" Cung Viễn Chủy đang chần chừ mãi ở bên ngoài, vừa nghe tiếng Cung Thượng Giác gọi, vội vã xông vào: "Ca ca, Lâm Thiển thế nào rồi?" - "Đệ đến từ lúc nào?" Cung Viễn Chủy lúc này mới nhận thấy bản thân hấp tấp, có hơi e ngại cùng xấu hổ, chưa biết trả lời thế nào, mà Lâm Thiển lại lên tiếng muốn uống nước, chàng vội vã rót một ly đưa đến, ánh mắt vẫn không ngừng tránh né. Cung Thượng Giác trong lòng hiểu rõ, sự ấm áp và quan tâm âm thầm của Cung Viễn Chủy cũng chẳng kém ai. Lâm Thiển quen dần với ánh sáng, cũng may trong phòng không thắp nhiều đèn, mắt cũng không quá khó chịu, nhìn sương rơi trên người Cung Viễn Chủy, nàng cũng đã nhận ra, khóe môi bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên một đợt xúc động. Cung Viễn Chủy vẫn chưa hết bối rối, ngó qua ngó lại rồi nghĩ đến tình hình Lâm Thiển chắc đang đói bụng bèn chủ động đi chuẩn bị: "Đệ đi sai người chuẩn bị chút thức ăn." Nói rồi bước nhanh ra ngoài, Cung Thượng Giác cũng bị một màn này chọc cười.

Lâm Thiển không nói gì, đôi mắt khẽ nhắm lại, im lặng chịu đựng cơn đau ở thắt eo cùng vết thương trên bả vai. Nàng như nghĩ đến điều gì lại mở mắt nhìn Cung Thượng Giác. Ánh mắt nàng khiến Cung Thượng Giác vừa khó hiểu vừa bối rối. Lúc Cung Viễn Chủy trở lại, trên tay đã bưng một khay mấy món liền, vẻ ngượng ngùng ban nãy đã biến mất mà bộ dáng trêu ngươi thường ngày đã nhanh chóng lấy lại: "Thuốc của ta thật tốt. Ăn xong mấy món này, ngày mai liền có thể tỉ thí rồi." Lâm Thiển bật cười, mỗi cử động là một lần cơn đau ập đến nhưng nàng khó lòng an yên: "Viễn Chủy đệ đệ nôn nóng gọi ta là tỷ tỷ như thế, chi bèn trực tiếp gọi luôn, ta không để bụng." Cung Viễn Chủy nhất thời á khẩu, còn chưa đáp lời, Cung Thượng Giác đã cắt ngang: "Được rồi, nàng vừa tỉnh lại. Ăn một chút mới có sức lực..."

Cung Thượng Giác bưng đến bên nàng chén cháo nóng, đút cho nàng, Cung Viễn Chủy không hài lòng liền ngăn cản: "Ca ca, cô ấy có thể tự mình làm." Cung Thượng Giác bỏ ngoài tai lời này, động tác không có dừng lại, Lâm Thiển đắc chí, ánh mắt khiêu khích nhìn Cung Viễn Chủy đang trợn mắt tỏ tai. "Mạng này của cô là do ta lấy về. Ta phải đích thân thử độc mới bốc được thuốc đó. Còn không mau cảm tạ." - "À, là nhờ thuốc của đệ đệ. Nhưng mà, độc này cũng không phải của đệ sao?" Lần thứ hai, Lâm Thiển thật sự khỏe lên rất nhiều, nếu không, vừa mới tỉnh lại sao có thể đối đáp chàng không khoan nhượng như vậy, ca ca lại bị lừa rồi. Cung Viễn Chủy hừ lạnh, khóe môi nhếch lên, khẩu khí cũng lớn hơn: "Còn không phải do cô trộm đi bốn năm trước sao? Tự mình hại mình!" Lâm Thiển nào có kém cạnh, nàng lúc đó cũng là bất đắc dĩ, mà hiện tại cũng đã phải trả giá, sự việc năm đó cũng chẳng phải đơn phương từ phía nàng: "Cung Viễn Chủy, ta tự làm tự chịu nhưng là ta có khả năng hay đệ không có khả năng?" Viễn Chủy công tử im lặng rồi, đến cuối cùng vẫn là chàng đuối lý. Cung Thượng Giác thấy vậy mới nói lời hòa hoãn liền bị Lâm Thiển châm chọc: "Chàng không xem kịch nữa à?" Cung Thượng Giác bị nói trúng tim đen, cũng chỉ có thể im lặng.

Cung Viễn Chủy ôm một bụng ấm ức đi về, cảm thấy bản thân lo lắng thừa thãi, Lâm Thiển miệng lưỡi nhanh nhẩu như thế, đừng nói đến ngày mai, bây giờ giao đấu luôn chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Hai người Giác cung vui rồi, chỉ còn mỗi mình Cung tam lặng lẽ chong đèn trong y quán. Giúp Lâm Thiển thử độc, chàng cũng bị tác động nên việc điều chế dược liệu gửi đến Thương cung đã bị ngưng mất một ngày, đợi Lâm Thiển khỏe mạnh sẽ lại than vãn chàng chậm trễ.

"Lý Đan Châu thế nào rồi? Thị nữ bên cạnh ta hôm đó?" Cung Thượng Giác không trả lời nhưng như đã trả lời, Lâm Thiển đã hiểu, nàng chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. "Nàng thương tiếc cô ấy?" Môi Lâm Thiển cong lên, thu lại tầm mắt, là Cung nhị nghi ngờ tấm lòng nàng hay là Cung nhị quan tâm nàng? "Cô ấy hiểu tâm tư của ta, cho dù chỉ là đôi lúc." Lâm Thiển tâm trạng không tốt cũng không muốn ăn nữa, nhìn thấy sổ sách trên bàn, đoán rằng Cung Thượng Giác cũng đương bận rộn, chẳng muốn làm phiền thêm bèn viện cớ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Cung Thượng Giác thấy thái độ nàng thay đổi đột ngột, lẽ nào bản thân nói sai, thắc mắc nhưng không hỏi nữa, thôi thì cứ thế để chuyện này qua đi, dưỡng thương mới là quan trọng nhất, đêm đã khuya mà công việc còn nhiều, chàng cũng phải tranh thủ.

Hôm nay, nắng ấm, trời trong, gió mát, Lâm Thiển cảm thấy trong người đã khỏe hơn nhiều, Cung Viễn Chủy đã hao tổn tâm trí không ít, đến ngày mai đoán chừng có thể đi lại bình thường rồi. Cung Thượng Giác từ sớm đã ra ngoài, Lâm Thiển buồn chán ngồi nhìn thị nữ dọn dẹp, nhớ đến sự việc tối đó, có nhiều điểm đáng ngờ. Chấp Nhẫn đại nhân nghe tin Lâm Thiển đã tỉnh dậy, không đợi được Cung Thượng Giác bẩm báo mà tự mình đến hỏi chuyện, Chấp Nhẫn phu nhân cũng đến cùng, vừa đúng lúc Cung Thượng Giác trở về, Lâm Thiển chính là lười tiếp đón.

"Lâm cô nương hồi phục không ít rồi nhỉ? Đã có thể trò chuyện rồi chứ, không tốn nhiều thời gian, chúng ta nói nhanh, sẽ không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô nương. Chuyện đêm đó là thế nào?" Dương Tú Thanh một bên muốn ngăn cản nhưng rồi lại thôi, có lẽ là không kịp, hoặc là cảm thấy lời bàn thân sẽ không được coi trọng, chỉ đưa mắt nhìn Lâm Thiển với vẻ ái ngại. Lâm Thiển cũng không bài xích, sự việc được làm rõ sớm, càng sớm loại bỏ thích khách thì càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. "Đêm đó, ta nghỉ ngơi khá muộn. Đèn vừa tắt, ta cảm nhận được có kẻ khác trong phòng cũng chỉ có thể bất động. Hắn cũng biết được bản thân đã bị phát giác nên ngay lập tức ra tay. Những chiêu thức đầu khá hời hợt, dường như không dồn toàn lực, sau đó có lẽ sợ kéo dài mới liên tục ra đòn hiểm, cuối cùng còn phải dùng đến ám khí. Cỡ hơn mười chiêu thì Cung nhị đã đến. Nhưng có một điểm, ta không chắc, chỉ là, có thể hắn còn có mục đích khác, giống như là đang tìm kiếm một thứ..." Lâm Thiển vẻ mặt đăm chiêu rồi lại hoang mang, nhất thời quên đi thương tích mà muốn đứng dậy, rồi chợt nhớ đến phu thê Chấp Nhẫn còn đương ở đây nên dừng lại. Bộ dáng thiếu tự nhiên khiến Chấp Nhẫn nghi ngờ nhưng nàng cố ý tránh né. Nàng vẫn còn chưa bình phục, mà Cung Thượng Giác lại ở đây, truy hỏi đến cùng e rằng không tiện. Suy xét kỹ càng, nếu thật sự là việc hệ trọng, có lẽ trước sau gì Vũ cung cũng sẽ biết, hai bên hiện tại chung một thuyền, Lâm Thiển không có lý do để che giấu mà mưu đồ riêng.

"Thích khách là nữ, Lâm cô nương có biết." Không chỉ Lâm Thiển, Cung Thượng Giác cũng ngạc nhiên, trước đó Thương cung có thông báo nhưng tin tức này không có nhắc đến. "Kim Phồn vừa lúc bắt gặp nên có giao đấu, vô tình phát hiện là nữ nhi. Đã kiểm tra mấy lượt nhưng không bắt được. Trước mắt, bên Thương cung đã tăng cường cảnh giác, hạn chế người ra vào. Ngoại trừ vết thương trước ngực cùng hình dáng ước chừng thì vẫn chưa có manh mối nào thêm." Dương Tú Thanh một bên nghe trò chuyện, lại chú ý Lâm Thiển, sợ nàng mệt bèn đưa đến một ly nước ấm, cũng sai hạ nhân thêm hương liệu, quả là phu nhân chu đáo, Lâm Thiển đối với phu nhân chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cảm tạ.

"Nếu không phải đêm đó ta đến chỗ Chấp Nhẫn thay vì đến làm phiền cô nương, chẳng biết là thích khách sẽ thấy đông người mà không dám manh động hay bản thân sẽ trở thành gánh nặng, cô nương lo lắng chính mình còn vất vả mà lại vướng bận ta, thế thì nguy hiểm thêm mấy phần."

"Vướng bận?" Lâm Thiển bị lời này làm cho khó hiểu mới hỏi lại, Cung Thượng Giác đoán được khúc mắc của nàng bèn giải thích: "Chấp Nhẫn phu nhân không biết võ công." Một người không biết võ công mà nàng lại đương lúc mất nội lực, nếu gặp phải thích khách thì chính là nguy nan gấp bội. Lâm Thiển tiếp tục ngờ vực mà hỏi: "Phu nhân thật sự không biết võ công." Nhận được cái gật đầu của Dương Tú Thanh cùng ánh mắt kiên định của Cung Thượng Giác nàng mới vơi đi sự nghi hoặc, cảm thấy có hơi buồn cười: "Đây chẳng phải là nữ nhân Cung Môn không biết võ công mới có thể yên ổn sao." Một câu đơn giản mà lại có thể nhắc đến hai người, Cung Thượng Giác nhìn sang Chấp Nhẫn, vẻ mặt có hơi ái ngại. Lâm Thiển cũng đã nhận thức được lời mình nói bèn đánh sang chuyện khác: "Hạ nhân có nói với ta, đa tạ hai ngày qua Chấp Nhẫn phu nhân tận tình chăm sóc." - "Không sao, ta cũng chỉ ghé qua mấy lần, không có làm được gì nhiều. Trước đó, là ta đã làm phiền cô nương, xin cô nương đừng khách sáo." Lâm Thiển vẫn là nụ cười mỉm đó, đối với việc Dương Tú Thanh đến đây, nàng có chút suy nghĩ khác. Nói chuyện một lúc, nhận thấy ngoại trừ vết thương trước ngực và nữ nhi thì cũng chẳng có thêm tin nào hữu dụng, nàng bèn tỏ vẻ thân thể khó chịu mà đuổi khéo khách đi.

Phu thê Chấp Nhẫn vừa rời khỏi, Lâm Thiển đã vội vã nói với Cung Thượng Giác: "Lấy giúp ta..." Kiểm tra một lượt đồ bên trong Lâm Thiển mới thở phào nhẹ nhõm, đưa đến trước mặt Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác xem xong lại thắc mắc tại sao ban nãy lại không đưa ra, rõ ràng lúc đó nàng đã nhớ đến rồi lại giấu đi. Lâm Thiển dựa lưng vào thành giường, nghiêm túc đối mắt với Cung Thượng Giác hỏi: "Cung Thượng Giác, ta chỉ hỏi chàng một lần duy nhất. Minh Nhi là cốt nhục của chàng, là huyết thống Cung Môn. Vì Minh Nhi, cho dù là việc gì, cho dù ai chàng cũng sẽ quyết đoán giải cứu Minh Nhi chứ?" Cung Thượng Giác nhìn sâu vào mắt nàng, đôi mắt chàng bao ngày mong nhớ, nay đã kề bên, mà sao thật bi thương. Chàng đảo khách thành chủ, bàn tay cứng rắn nắm chặt lấy tay nàng, kiên định trả lời:

"Bằng mọi giá, ta sẽ cứu Minh Nhi an toàn trở về."

Đối với Cung Thượng Giác, Lâm Thiển có thể không có mấy phần chân thật cùng tin tưởng nhưng lời chàng đã hứa, chưa từng khiến Lâm Thiển thất vọng. Lâm Thiển không che giấu được sự xúc động, nước mắt đã lưng tròng, khóe môi cong lên hạnh phúc, nàng khẽ gật đầu, nhận lấy lời hứa này. Có được lời này rồi, dù tương lai có xảy ra chuyện gì, Lâm Thiển cũng có thể an lòng.

"Trước đây chàng từng nghi ngờ Vụ Cơ phu nhân, vậy đã từng nghi ngờ Dương phu nhân chưa?" Cung Thượng Giác bình tĩnh suy nghĩ, lúc tuyển chọn là trực tiếp chọn người, ngoại trừ y quan kiểm tra sức khỏe như thường lệ, Cung Viễn Chủy còn đặc biệt đích thân kiểm tra nội lực cho nàng ấy, quả thật là không có. Những năm qua, Dương Tú Thanh vẫn luôn tuân thủ phép tắc, chưa từng có điểm đáng ngờ. Có vài lần Chấp Nhẫn ngỏ ý để phu nhân về thăm phụ mẫu nhưng nàng không đi, thậm chí mấy lần thư từ với gia quyến, Chấp Nhẫn cũng từng đọc qua, đều không có điểm bất thường. Mà đối với câu hỏi này của Lâm Thiển, Cung Thượng Giác nhất thời chưa nghĩ ra được vấn đề ở chỗ nào. Thấy Cung Thượng Giác im lặng, Lâm Thiển tiếp tục: "Cung Minh Giác, cái tên này ta chỉ nhắc đến đúng hai lần. Một lần là sinh thần vừa rồi của Minh Nhi. Lần thứ hai..." - "Lần thứ hai là tại Chấp Nhẫn điện. Ngoài chúng ta ra còn có Chấp Nhẫn phu nhân."

"Đúng vậy. Mà lúc đó ta cũng đã dặn dò Minh Nhi, nếu có người hỏi thì cái tên được nói ra phải là Lâm Minh, làm sao có thể có chút dính líu nào đến Cung Môn, nói gì đến Cung Minh Giác. Trong lần bị nghe lén lần trước, mấy sợi vải chàng tìm thấy có vài sợi chính là loại lụa Hàng Châu thượng hạng, tơ vàng được nhuộm đen nhưng vẫn giữ vẻ óng ánh, nhu mì, mà vừa hay đố là loại Chấp Nhẫn phu nhân thường mặc. Chàng nói xem, Cung Môn có mấy người được mặc loại chất liệu này. Bằng chứng không quá xác đáng nhưng chúng ta không thể không cẩn trọng."

Cung Thượng Giác cân nhắc lời nàng nói, quả thật là đáng nghi: "Hiện tại, ta chưa thể đoán được mục đích của Chấp Nhẫn phu nhân, mà thích khách vừa rồi lại không cùng một người. Nếu thật sự đều là người Vô Phong, lần này thất bại tất sẽ có lần sau, vẫn nên để Kim Phục bên cạnh nàng." - "Không cần đâu, hai mươi mốt ngày sắp hết, ta sắp lấy lại nội lực rồi. Cung Môn cũng tăng cường canh gác, bọn chúng muốn hành động cũng sẽ khó ra tay. Bản đồ Vô Phong cùng bốn cứ điểm chính và một số tiền tiêu nữa, ta giao cho chàng."

"Vậy nàng cứ tĩnh dưỡng cho tốt. Ngày mai, ta sẽ bàn bạc với Chấp Nhẫn. Viễn Chủy đang lúc bận rộn, việc này không cần thiết báo với đệ ấy, xem như cái cớ để che giấu với Chấp Nhẫn phu nhân, càng ít người biết càng tốt. Nàng yên tâm!" Giữa đêm, Cung Thượng Giác mắt đã mờ, lưng đã mỏi mới tạm gác lại công vụ mà nghỉ ngơi. Xuyên qua mành che là bóng hình Lâm Thiển đang an giấc, Cung Thượng Giác suy tư nhìn nàng, lại nhìn đến mấy bức bản đồ Vô Phong, khúc mắc trong lòng vẫn là gác lại, chỉ cần nàng bình an, Minh Nhi an toàn trở về, những chuyện khác không quá quan trọng.

Cung Thượng Giác đem đồ hôm qua của Lâm Thiển đưa đến chỗ Chấp Nhẫn nhưng lại hay tin người đã đến núi sau, mãi đến lúc mặt trời xuống núi mới trở về. Cung Nhị nôn nóng, không thể lãng phí thêm một ngày bèn cho gọi Kim Phục, lựa chọn ra một vài thị vệ tinh anh, muốn trà trộn vào Vô Phong. Phương án chàng đã nghĩ đến, chuẩn bị xong rồi có thể xuất phát luôn, dù sao việc giải cứu MN cũng do chàng toàn quyền quyết định, phía Vũ cung có lẽ chỉ cần báo tin sau. Thông tin Vô Phong đã có nhiều nhưng Cung Thượng Giác cẩn trọng, trong ứng ngoại hợp vẫn là tốt nhất nên liền viết thư đến các đồng minh, nhờ người hỗ trợ giám sát bên ngoài.

Vết thương trên người đã khép miệng, Lâm Thiển mấy ngày trong phòng đã quá buồn chán, Cung Viễn Chủy bảo nàng phiền không cho nàng đến y quán, Cung Thượng Giác lại chẳng thấy đâu, nàng chỉ có thể ra trong phòng thêu thùa, ra khỏi cửa ngắm hoa đỗ quyên cùng chăm bón mấy chậu Tương Tư Triệt Thảo trước tư phòng nàng. Nhìn một đám cây xanh mướt, Lâm Thiển cảm thấy rất hài lòng, Cung Viễn Chủy cũng là khẩu thị tâm phi. Lâm Thiển chờ đến giờ trưa, Cung Thượng Giác không có trở về, mà Cung Viễn Chủy cũng chẳng đến, đến cơm tối cũng vậy. Hỏi hạ nhân mới biết mấy ngày qua, Chấp Nhẫn phu nhân có đến y quán mấy lần. Lúc đầu là thăm hỏi Cung Viễn Chủy tự mình thử độc, sau lại muốn mượn y thư cùng thảo dược chỗ chàng. Lâm Thiển cảm thán, cái đuôi nhỏ cuối cùng cũng dứt, lần này bị thương cũng không hẳn là chuyện xấu.

Cung Thượng Giác an tĩnh ngâm mình trong dòng nước, hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt đương lúc thả lỏng thì nghe tiếng bước chân. Lâm Thiển khí thế ngang nhiên, không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, nhẹ nhàng bước đến, tay lại rất tự nhiên mà mở đóng cửa đi vào. Cung Thượng Giác đoán được nàng đến có việc gì, lúc đầu thoáng qua ý nghĩ trốn tránh nhưng rất nhanh sau đó vẫn không thay đổi gì, cũng chẳng rõ là biết bản thân không tránh được hay còn có ý khác, ký ức ngày xưa lại hiện lên trong đầu. Lâm Thiển nhìn bóng dáng Cung Thượng Giác mờ ảo trong làn khói, tuy có chút động lòng nhưng không quên chính sự nên thẳng tiến đến ngay sau lưng chàng. Bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau vai nhẹ nhàng vươn về phía trước, dừng lại nơi da thịt đỏ hồng đang ẩn mình dưới nước. Quả nhiên, Cung Thượng Giác đã bị thương, có lẽ vì bế nàng mà vết thương bị động mới đi ngược lại quá trình đang lành. Nàng muốn thu tay về thì bị Cung Thượng Giác bắt lấy, chàng sắc mặt không đổi, trên tóc và trên mặt lấm tấm nước, nhưng hơi thở đã phản bội chàng. Không gian kín đáo, tình thế ám muội lại cộng thêm sự im lặng nãy giờ, Cung Thượng Giác là muốn đấu với nàng ai sẽ không kiềm được mà lên tiếng trước sao. Lâm Thiển dùng lực nhưng vẫn không rút tay được, trong lòng có chút tức giận kèm khinh bỉ, đừng nghĩ rằng chàng cứu Lâm Thiển một mạng thì nàng sẽ như đứa trẻ được cho kẹo mà vui vui vẻ vẻ, cười nói với chàng. Có những chuyện vẫn nên rõ ràng, từ đầu chàng đã lựa chọn im lặng, đã che giấu, biết được nàng sẽ không hài lòng thì cũng nên tự chấp nhận thái độ này của nàng. Chẳng lẽ, Cung Thượng Giác vẫn xem nàng là người ngoài mà giấu kín sao?

Qua đi thêm một lúc, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn nhất quyết không lên tiếng, Lâm Thiển không muốn phí hoài thời gian và tâm tư với người này bèn chủ động mở lời: "Cung Thượng Giác, nơi này đã đủ riêng tư để chàng nói cho ta biết chưa?" Cung Thượng Giác nghe giọng nàng nên có hơi lơ là, Lâm Thiển nhân cơ hội dứt khoát rút tay lại rồi đứng phắt người dậy, thái độ càng lạnh lùng, chờ đợi Cung Thượng Giác đáp lời. Đến lúc này, Cung Thượng Giác vẫn muốn giả vờ với nàng: "Nàng là đang hỏi chuyện gì?" Lâm Thiển thật sự tức giận, không buồn tranh cãi nữa mà quay ngoắt người đi. Nhưng chân còn chưa bước được bước nào đã bị mấy lời Cung Thượng Giác chặn lại: "Dù sao nàng cũng đang bị thương, tác dụng của nước này nàng cũng không phải không biết, chi bèn ở lại trị thương một lúc." Lâm Thiển khẽ cười khinh bỉ, chân đổi hướng mà bước lại gần. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người, mắt đối mắt, thật muốn nhìn xem vẻ mặt vờ vịt này của Cung nhị trông như thế nào, cũng muốn xem chàng trụ được bao lâu. Lâm Thiển chẳng kiêng dè, khóe môi cong lên đầy thách thức, ánh mắt lại dụ hoặc, quyến rũ nhìn chàng, bàn tay không ngoan ngoãn nhẹ vờn mặt nước, đuôi tóc dài của nàng vì nghiêng người mà chạm xuống, theo sóng lăn tăn mà đong đưa.

"Nếu ta ở lại, chàng sẽ nói chứ?" Cung Thượng Giác say đắm nhìn nàng, hơi nước đọng trên mặt cũng không giúp chàng hạ nhiệt, hai má đã ửng lên đôi chút, ánh mắt cứ thế thất thần. Lâm Thiển thấy chàng vẫn im lặng nên không hài lòng mà thẳng người dậy, vốn dĩ lúc nãy đã chẳng còn muốn nghe nữa, dù sao nếu có tin tức quan trọng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết. Bàn tay đang dưới nước chưa kịp thu về đã lần nữa bị Cung Thượng Giác giữ chặt. Lâm Thiển lạnh nhạt nhìn sự cố thủ của Cung Thượng Giác: "Giác công tử không cần lo lắng, vết thương của ta nhỏ, có Cung Viễn Chủy chăm lo sẽ tốt thôi." Cung Thượng Giác biết thừa nàng là đang trêu tức mình nhưng giọng điệu bình thản, như có như không, chầm chậm nhả chữ này, chàng vậy mà trong lòng thật sự khó chịu, bàn tay càng nắm chặt, ngón tay khẽ mân mê tay nàng. Lâm Thiển đến nhìn cũng không nhìn chàng nữa, chẳng ngờ chàng lại từ từ xoay người lại, tay cũng chậm rãi kéo thấp xuống, cả người nàng vì thế mà nghiêng theo, gương mặt cũng chuyển sang đối diện với Cung Thượng Giác, càng lúc càng gần. Tay áo nàng đã gần phân nửa chìm xuống nước mà Cung Thượng Giác vẫn chưa dừng lại, trong ánh mắt có sự mê hoặc cộng tức giận, lại thêm phần rạo rực, Lâm Thiển không cách nào phản kháng, cả sức lực nơi bàn tay mạnh mẽ kia lẫn ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng không rời.

Cung Tử Vũ đêm qua trở về, nghe hạ nhân bẩm rằng Cung nhị có việc quan trọng cần gặp bèn cho người báo đến Giác cung. Vì thế, hôm nay, Cung Thượng Giác dùng cơm sáng đơn giản cùng Lâm Thiển đã vội vã đến thư phòng Chấp Nhẫn. Cung Tử Vũ nhìn một lượt mấy tấm bản đồ mà không khỏi trầm trồ. Chỉ tính riêng căn cứ chính, Vô Phong cũng rộng lớn hơn chàng nghĩ, bên trong thiết kế phức tạp cùng vô số cơ quan bí mật, còn chưa kể lực lượng lớn mạnh, nguy hiểm trùng trùng. "Vô Phong canh phòng nghiêm ngặt, việc trà trộn vào tìm Minh Nhi e là rất khó."

"Ai nói Vô Phong canh phòng nghiêm ngặt?"

Lâm Thiển cư nhiên bước vào, vừa đến đã nghe tiếng thảo luận khe khẽ bên trong. Dáng đi này của nàng có lẽ vết thương ở thắt eo vẫn còn đau, nhưng chẳng thể khiến khí thế bị vơi giảm. Lâm Thiển nghe Cung Tử Vũ nói lời nghiêm trọng, không nhịn được liền bật cười thành tiếng, vẻ mặt cợt nhả, mắt liếc nhìn phản ứng của Cung Tử Vũ: ""Ai nói Vô Phong canh phòng nghiêm ngặt? Vô Phong không phải Cung Môn, không có thứ để bảo vệ thì tại sao phải canh phòng? Thứ duy nhất cần bảo hộ chính là Điểm Trúc, mà bên cạnh luôn có Mạc Tử Kỳ, bản thân thì hành tung bí ẩn, tính ra cũng đã gần sáu năm rồi ta không gặp bà ta." Vừa nói, Lâm Thiển vừa ngồi xuống cạnh Cung Thượng Giác, ánh mắt giương cao nhìn biểu hiện có khó chịu cùng ánh mắt kinh ngạc của Cung Tử Vũ, trong lòng lại thêm phần buồn cười. " Vô Phong ngoại trừ căn cứ chính còn có những nơi huấn luyện khác, lẻn vào không khó, rời khỏi mới khó, nhưng khó nhất bây giờ vẫn là phân tán lực lượng tìm kiếm." Cung Tử Vũ tức giận nhìn nàng mà chẳng làm gì được bèn nhìn qua Cung Thượng Giác. Cung nhị biết điều Chấp Nhẫn gửi gắm nhưng chàng lựa chọn phớt lờ: "Việc cử người đi do thám ta đã tự có cách thu xếp, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch ngày đại hôn của Chấp Nhẫn, cũng sẽ không chậm trễ việc giải cứu Minh Nhi. So với nơi canh phòng nghiêm ngặt, nơi càng trống vắng càng có khả năng giam giữ Minh Nhi. Chỉ cần tìm được Minh Nhi, việc giải cứu không khó."

"Nếu như tìm thấy, Minh Nhi chỉ là một đứa trẻ, việc đưa người bình an rời khỏi ta vẫn chưa có phương án nào. Vô Phong ngoại trừ xác chết, chưa từng có thứ gì khác cần đưa ra ngoài."

Cung Thượng Giác bất giác mở tấm bản đồ căn cứ chính của Vô Phong ra, mắt dò đoán từng khu vực: "Đại hội của Vô Phong năm nay chưa tổ chức, mà lần này chắc chắn sẽ có Minh Nhi. Bọn chúng sẽ không mạo hiểm đưa Minh Nhi rời khỏi rồi đến lúc đó lại đưa về. Nếu ta đoán không lầm Minh Nhi vẫn luôn ở đây. Lẽ nào là tư phòng của nàng?"

Lâm Thiển suy nghĩ mãi, tư phòng đó nàng từng sống vài năm trước khi được giao cho Hàn Nha Tứ, sau này khi có việc cần lưu trú thì vẫn cần dùng đến, nhưng chưa từng phát hiện ra mật thất nào. Cho dù bản thân cố gắng vắt óc suy nghĩ cũng chẳng ra được điều gì.

"Lẽ nào là tư phòng Điểm Trúc?" - "Vân gia!" Cung Tử Vũ cùng Lâm Thiển theo hướng suy luận của Cung nhị để đưa ra suy luận, mà tất cả đều cùng trong một khu vực, Vân gia cách cứ điểm chính khoảng nửa canh giờ đi ngựa, rất có khả năng đã theo đường hầm về đến đó. Chấp Nhẫn đại nhân không có ý kiến gì thêm, đối với thu xếp của Cung Thượng Giác cũng rất hài lòng. Còn đối với việc không tiết lộ cho phu nhân, cho dù cảm thấy kì lạ nhưng Cung Thượng Giác đã yêu cầu, chàng tin tưởng sự tính toán của Cung nhị nên không có truy hỏi.

Đêm tối, thị nữ nhìn Lâm Thiển cặm cụi khâu vá ngoại trừ giúp nàng châm thêm đèn cũng chỉ dám nhắc nhở vài câu: "Cô nương, người là đang dưỡng thương, đừng quá lao lực. Không còn sớm nữa, cô nương nên nghỉ ngơi đi thôi. Người còn không tranh thủ, chẳng biết khi nào Chấp Nhẫn phu nhân lại ghé thăm, lúc đó có muốn nghỉ sớm cũng không được." Lâm Thiển cười cười, lời này đúng, nhưng cũng chưa đúng. "Chấp Nhẫn phu nhân bây giờ muốn đến y quán hơn đến đây. Y quán có bao nhiêu y thư cùng dược liệu, mà Cung Viễn Chủy lại tài năng xuất chúng, người ghé đến chỗ ta cũng chỉ là nhất thời. Cung tam có không thỏa mái cũng sẽ chẳng dám từ chối, ta thật muốn nhìn thấy bộ dạng đó." Lâm Thiển còn đang muốn khâu thêm một chiếc áo nữa, nàng không vội nhưng tranh thủ được thì cứ tranh thủ, mà đây đương là tư phòng Cung Thượng Giác, nàng có phải hay không nên chờ đợi chàng trở về.

"Cô nương, người là đang chuẩn bị y phục cho Minh Nhi sao? Nhiều như vậy mà vẫn còn tiếp tục, nhưng cái này có hơi... lớn so với trẻ bốn tuổi." Thị nữ giúp nàng thu xếp mấy món xung quanh mới nhìn thấy y phục Lâm Thiển đã làm, cũng đã được vài bộ. Lâm Thiển có hơi không tự nhiên, vươn tay lấy về, xếp gọn bỏ vào trong rương nhỏ: "Người chẳng biết gì cả, trẻ nhỏ rất nhanh lớn, mỗi ngày đều khác đi. Y phục mặc chưa kịp sờn chỉ đã chật mà đổi sang bộ khác. Mấy bộ này, ta khâu rộng thêm một tí. À, ta có nhờ ngươi hỏi bên Vũ cung về vải mà ta muốn mua, kết quả thế nào rồi?" - "Ta đã hỏi rồi, vì cô nương báo không cần gấp nên Vũ cung vẫn là theo lịch trình mua sắm mọi khi, có lẽ ngày mốt sẽ có. Khi nào có, Vũ cung sẽ cho người đem đến đây, cô nương đừng nóng vội." Lâm Thiển buông tay, mặt đối mặt nghiêm túc hỏi lại: "Lịch trình mua sắm?" - "À, cái này cô nương chưa biết. Lịch trình này là sau khi Chấp Nhẫn phu nhân đến đây mới có. Ngoại trừ trường hợp cần gấp đột xuất thì ngày bảy và ngày hai mươi hai hàng tháng sẽ đi mua một lượt các vật dụng cần thiết, những người phụ trách cũng được phân phó riêng. Muội còn nghe nói, trước đây đại tiểu thư yêu thích y phục theo mùa lễ hội nên đã căn dặn riêng hạ nhân trong số đó chú ý theo dõi, mẫu nào mới thì đều đưa đến Thương cung." Lâm Thiển cảm thấy có điểm đáng ngờ, vì mải suy nghĩ đến thẫn thờ mà vô tình làm kim đâm trúng tay, vết thương thế này nàng chẳng có cảm giác mà thị nữ kế bên đã lo lắng cho nàng. Lâm Thiển quyết định ngừng lại việc đang làm, thị nữ còn đang nghĩ nàng muốn nghỉ ngơi nên định tắt bớt đèn, nào ngờ nàng lại mấy tấm sơ đồ đã vẽ ra ngẫm.

Môt ngày mới lại đến, công việc hôm nay khá nhiều, Dương Tú Thanh từ sáng sớm đã phải thu xếp để đảm bảo có thể hoàn thành trong một ngày. Sương vừa tan, nàng đã đến phân phó hạ nhân mua sắm những thứ hôm qua biệt viện báo qua rồi vội vã dời chân đến đó. Sắp đến cổng Vũ cung, phu nhân phát hiện khăn tay luôn mang theo bên mình đã mất: "Khăn tay của ta rơi đâu mất rồi." - "Để muội sai người tìm kiếm, chắc là rơi ở hậu viện." Dương Tú Thanh không vui, chiếc khăn đó vốn là của Chấp Nhẫn, năm xưa nàng trúng độc đã dùng lúc chăm sóc nàng, người khác nhìn qua đều cho là đồ bình thường nhưng với nàng nó quan trọng biết nhường nào. Vì thế, Dương Tú Thanh nhất định tự mình quay lại tìm, khi chạy đến nhặt khăn tay đang bị gió cuốn, chẳng may va phải thị nữ, còn chưa kịp kiểm tra bản thân đã lo lắng cho hạ nhân: "Ta xin lỗi, ngươi có sao không?"

Va chạm không mạnh, thị nữ là vì bất ngờ mới bị ngã mà nhìn sắc mặt không mấy thỏa mái của người này, Dương Tú Thanh thêm phần áy náy: "Ngươi bị thương rồi, có cần ta cho gọi y quan không? Người đâu, cho gọi y quan đến." Chuyện cũng chẳng có gì, huống hồ người kia cũng là hạ nhân, va chạm một tí, có trầy xước mấy đường cũng không đến mức để Chấp Nhẫn phu nhân cho gọi y quan như thế, quá phô trương rồi. Thị nữ một mực từ chối mà phu nhân lại một mực cho gọi, còn sai người đưa về. Người thị nữ nhìn phu nhân không rời, ánh mắt như muốn nói điều gì, phu lo lắng hỏi lại: "Cô còn có điều gì muốn xin sao? Cứ nói với ta, không sao đâu." - "Không có ạ. Xin thứ lỗi cho tiểu nhân đã khiến phu nhân bận lòng!" Các hạ nhân nhìn đến, trong ánh mắt có mấy phần ngưỡng mộ. Trên đường rời khỏi, nàng còn không quên hỏi thăm: "Thị nữ ban nãy tên là gì nhỉ?" - "Bẩm phu nhân, cô ấy tên Tuyết Liên ạ." - "À, Tuyết Liên, là người lần trước giúp ta mua mấy món ở trấn cho Lâm cô nương đúng không? Cô ấy làm rất tốt, hôm nay còn vì ta mà bị thương, nhớ dặn dò y quan thăm khám kỹ lưỡng, thưởng cho cô ấy ít ngân lượng, cần thêm gì cứ báo ta." Thị nữ thân cận trong lòng ganh tị, chỉ hoàn thành chút việc đúng với bổn phận, lại chỉ bị trầy xước ngoài da đã nhận được sự quan tâm của phu nhân. Phu nhân nhìn sắc mặt của người theo sau đã đoán được bèn an ủi: "Được rồi! Đồ tốt có khi nào thiếu phần muội, không cần phải so đo như vậy."

Tiết trời đương lúc nắng ấm, nàng nhàn nhã đến Vũ cung một chuyến. Chuyện nàng và Chấp Nhẫn phu nhân tâm tình thân thiết, như thể ai ai ở Cung Môn đều biết nên thị vệ gác cổng vừa thấy nàng tới đã vội vã báo rằng Chấp Nhẫn phu nhân sáng nay đã đến biệt viện để kiểm tra nơi ở cho các tân nương sắp tới, sau đó lại đến y quán, có thể đến tối mới trở về. Lâm Thiển chẳng mấy quan tâm nhưng thái độ này chỉ giấu vào trong. Nhờ có mấy lời tối qua của thị nữ cùng lúc nãy có hỏi thêm thị vệ, nàng đã dễ dàng tìm được nhóm hạ nhân phụ trách việc mua sắm của cả Cung Môn. Hạ nhân thấy nàng thì ngạc nhiên, ở đây chẳng ai biết nàng, ngoại trừ người của Vô Phong, mà nàng lần đầu gặp mặt cũng chỉ chào hỏi đơn giản, mượn cớ muốn nhờ mua đồ nên đến. Lý do gượng gạo nhưng đâu quan trọng, thái độ có phần không mấy xa lạ của thị nữ ngay góc cuối cùng mới là điều khiến nàng lưu tâm. "Lần trước Chấp Nhẫn phu nhân có chuẩn bị cho ta một ít bánh, nghe bảo là mua ở dưới trấn, ta rất thích. Không biết vị cô nương nào đã mua, có thể giúp ta mua thêm một ít." - "Lâm cô nương cần gì cứ sai bảo, hà tất phải vất vả đến đây. Lần trước là Tuyết Liên tỷ đi mua. Tuyết Liên tỷ tỷ, Lâm cô nương muốn có món bánh lần trước mà tỷ mua. Vậy lần này vẫn là tỷ nhé. Vừa hay hôm nay có bọn ta cũng phải đi xuống trấn, khi nào có sẽ mang đến Giác cung cho cô nương."

Thị nữ Tuyết Liên đang đứng khuất một góc nghe gọi tên mới miễn cưỡng bước ra. Lâm Thiển nhìn thấy người này liền chủ động bước đến, tay bắt lấy cổ tay Tuyết Liên nhờ vả, ý cười khác lạ hiện trên gương mặt: "Tuyết Liên cô nương, phiền cô rồi. Mong cô nương chú ý, đừng mắc phải sai lầm." Lâm Thiển nói xong liền rời đi, Tuyết Liên mới dám ngẩng mặt mà trên gương mặt đã sớm lộ rõ vẻ lo lắng. Y quan phu nhân cho gọi cũng đã tới, thị nữ này lại một mực từ chối bắt mạch, mới ban nãy, Lâm Thiển nắm lấy cổ tay nàng, rõ ràng là cố ý kiểm tra. Tuyết Liên chỉ xin một ít thuốc xoa bóp, tan máu bầm, còn việc bắt mạch thật sự không cần thiết, như vậy thì phu nhân có hỏi tới cũng sẽ chẳng có ai bị trách phạt.

Rượu nàng ủ đã đủ ngày, chục vò rượu thơm lừng được đưa tới Thương cung. Cung Tử Thương nhìn qua một lượt, ánh mắt đã rực sáng, gương mặt cũng rạng rỡ hơn hẳn. "Nhiều như vậy, thơm như vậy! Các ngươi lui xuống đi, còn lại để ta." Một mình Cung Tử Thương trong phòng chế tạo hớn hở khui từng vò, nhưng đã quá nửa mà vẫn không thấy thứ mình muốn, vẻ mặt dần tối đen, giọng nói mang theo mấy phần tức giận: "Nhiều như vậy chẳng lẽ lại không có. Không phải chứ. Cái này cũng không phải, còn cái này, cũng không phải. Hai vò cuối cùng rồi. Không có, tất cả đều không có. Không phải chứ, Lâm Thiển. Ta mang tiếng uống hơn chục vò rượu mà lại chẳng có lấy một vò. Thât quá đáng mà! Lâm Thiển!" Cung Tử Thương cảm thấy tủi thân bèn ngồi sụp xuống, nhìn mấy thứ bột trắng vàng trước mặt, không khỏi than khóc một phen, chí ít cũng nên cho nàng một vò rượu thật chứ.

Bên kia, đại tiểu thư đang gào thét đầy uất ức thì bên này, Lâm Thiển chợt nhận ra bản thân đã quên gửi đến một vò rượu thật, không cần nghĩ cũng biết đại tiểu thư hụt hẫng thế nào, mà hương thơm bám trên vò gốm hấp dẫn như vậy, nếu không phải sự thật cần giữ kín thì lúc này Cung Tử Thương đã đến đây đòi mạng nàng. Vì để giúp bản thân không bị phiền chết, nàng đã chuẩn bị sẵn mấy bình, vừa là để tối nay có việc, vừa lại để đối phó với đại tiểu thư. Cung Thượng Giác đang ngồi xem thi thư bên ánh đèn nhỏ, bên ngoài gió có hơi lớn, Lâm Thiển vừa đặt bình rượu xuống đã vội đóng cửa. Cung Thượng Giác nhìn theo động tác của nàng, mái tóc xõa dài, vài sợi khẽ bay bay trong gió, dáng vẻ thướt tha, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chàng, Cung Thượng Giác cúi đầu che đi nụ cười nơi khóe môi.

Hương rượu này thật quen thuộc, Cung Thượng Giác đã nhớ ra, nhìn ly rượu nàng đưa đến trước mặt mà ý cười trên môi càng nồng đậm, thong thả chờ đợi nàng nói ra mục đích. Lâm Thiển biết rằng Giác công tử biết nàng bày trò là có ý đồ, vẫn chưa mở lời là chờ đợi nàng lên tiếng, vậy thì nàng cũng chẳng cần kéo dài thêm, tư thế quỳ ban đầu cũng nên đổi thành ngồi để tiện bề trao đổi. "Lúc nãy Viễn Chủy đệ đệ nói đến nội lực ta mới nhớ, tính ra ta trở lại Cung Môn cũng đã gần một tháng, mùa xuân cũng sắp hết rồi, hoa cỏ bên ngoài không bao lâu nữa sẽ chẳng còn rực rỡ." Cung Thượng Giác ngưng lại một nhịp rồi vẫn thản nhiên đọc tiếp, Lâm Thiển đã đoán trước được phản ứng này nên chẳng bối rối. "Giác công tử, nghe nói Cung Môn có lịch mua sắm định kỳ hàng tháng, ta còn chưa có dịp dạo quanh trấn..." Cung Thượng Giác vẫn giữ nguyên sự im lặng, mà đây cũng chính là câu trả lời của chàng. Lâm Thiển không phải là người biết khó mà lui, việc này không được thì chuyển sang việc khác, còn Cung Thượng Giác cũng rất kiên nhẫn chờ nàng hạ màn: "Giác công tử, thích khách hành thích ta đã có kẻ tình nghi, đêm đó, hắn chạy về phía Thương cung, tra xét cả đêm cũng không tìm được, mà Vũ cung ngay một bên, có phải cũng nên tra qua một lượt?" - "Không được!" Mọi chuyện không ngoài dự tính, không bất ngờ nhưng nếu nói rằng thất vọng không có thì là dối trá, mà vẻ mặt không thể cứ thế chẳng thể hiện chút bất bình. Nàng cầm lấy ly rượu Cung Thượng Giác còn chưa đụng tới, uống cạn rồi dứt khoát rời đi. Cung Thượng Giác nhìn theo, ngoại trừ thở dài cũng chưa biết làm gì, chỉ là trong lòng có chút dự cảm việc hôm nay có lẽ vẫn chưa kết thúc, nàng cho dù là giận dữ thật hay không thì có lẽ đêm nay e rằng sẽ khó ngủ.

Cung Thượng Giác hôm nay lại rời Giác cung tự lúc nắng vừa chiếu, nhận được mật thư, vừa đọc qua một lượt đã rời đi, trên nét mặt thoáng chút buồn bã. Chàng không có dùng bữa cùng Lâm Thiển, vì thế nàng đã cho người đem qua Chủy cung. Nghe Cung Viễn Chủy than thở rằng Chấp Nhẫn phu nhân thường đến rất sớm, có hôm chàng còn chưa kịp dùng bữa sáng đã thấy phu nhân trước cổng. Phu nhân thật biết thu xếp, tranh thủ một, hai canh giờ để ngồi thảo luận về y thuật với chàng, nói là thảo luận nhưng Cung Viễn Chủy như y thư toàn tập để rồi Dương Tú Thanh hỏi đến nhức cả đầu. Nàng hôm nay ghé sớm, có lẽ sẽ sớm hơn Dương Tú Thanh, dù sao cũng là sẵn tốn thời gian, chi bèn kéo dài thời gian bữa sáng, Dương Tú Thanh có đến cũng chẳng thể đợi mãi, xem như giải vây cho chàng. Cung Viễn Chủy tưới cho đóa Xuất Vân Trùng Liên xong, tay muốn đẩy cửa bước ra mà chân có hơi chùn bước. Vừa nhìn thấy bóng dáng nữ nhi đang đến gần, Cung Viễn Chủy còn tưởng là Chấp Nhẫn phu nhân nên không khỏi thở dài, đến lúc nhìn thấy rõ là Lâm Thiển thì cao hứng đùa mấy câu: "Lâm cô nương đi đâu sớm vậy? Tìm ta có việc gì sao?" Lâm Thiển cười cợt chàng, gương mặt mới ban nãy xám xịt giờ đã cười khiêu khích như vậy, ánh mắt còn lấp lánh, chưa đến gần đã thấy sáng rực. "Viễn Chủy đệ đệ còn chưa ăn sáng mà đã dồi dào tinh lực như này, không đói bụng sao?" Cung Viễn Chủy bấy giờ mới để ý hai giỏ mây trước mặt, mà hương thơm đã ngào ngạt không gian.

"Cung tam lão sư, người có đệ tử chân truyền là Chấp Nhẫn phu nhân, thật là vinh hạnh. Chẳng hay mấy hôm rồi đã chỉ giáo được gì cho đồ đệ?" Cung Viễn Chủy cười nhạt, lúc trước châm chọc nàng, giờ bị nàng nói mấy lời này cũng không trách được, chỉ có thể im lặng ăn xong bữa cơm này. Lâm Thiển không có đơn giản đến ăn sáng cùng Cung Viễn Chủy, nàng muốn tìm hiểu độc mà nàng vừa trúng phải của Vô Phong. Không ngoài dự đoán, việc phân tích này chỉ là chuyện nhỏ với Cung Viễn Chủy. Lâm Thiển muốn Cung Viễn Chủy giúp mình điều chế ra thứ tương tự, biểu hiện có thể khác nhưng riêng tốc độ tác động trong gang tấc chỉ có thể thêm không thể bớt. Cung Viễn Chủy tra hỏi thế nào Lâm Thiển cũng không có nói, độc này đối với Bách Thảo Tụy của chàng tất nhiên không là gì nhưng mà vẫn cẩn trọng báo với Cung Thượng Giác. Giác công tử cũng không biết mục đích của nàng, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn đồng ý, còn không quên phân phó Cung Viễn Chủy chuẩn bị Bách Thảo Tụy cho nàng, bất kể kẻ hở nguy hiểm nào cũng không được phép tồn tại nữa. Lúc Cung Viễn Chủy trở về Chủy cung thì mặt trời đã tối.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông bạc khẽ rung nghe thật vui tai. Cung Viễn Chủy tuy nhận lời Cung Thượng Giác nhưng trong lòng không vui, trên mặt cũng chẳng che giấu. Chàng chợt thấy y quán được thắp sáng, trong phòng cũng có tiếng lục lọi liền vội vã chạy đến, hóa ra là Chấp Nhẫn phu nhân.

"Đêm tối, đường đi khó khăn, cường phong sương giá, Chấp Nhẫn phu nhân sao còn đến y quán?"

Dương Tú Thanh chẳng những không có chút bối rối nào mà còn bày ra vẻ mặt tươi cười, trên tay đang cầm quyển Bách biến dị thuật. Cung Viễn Chủy không hài lòng, không muốn dây dưa với Dương Tú Thanh nên chẳng nhiệt tình với nàng nữa. "Ta đến trả sách, có mấy điểm lúc trước khó hiểu nhưng đã tự ngẫm ra rồi. Hiện tại, Viễn Chủy đệ đệ bận rộn, ta không dám làm phiền, tự mình đọc qua mấy thứ có ở đây. Cái này ta vô tình thấy được, rất thú vị, Lâm Thiển cô nương chính là đã dùng thuật dịch dung trong này viết sao?" Cung Viễn Chủy đưa mắt nhìn quyển y thư trong tay Dương Tú Thanh, xác nhận lời nàng nói. Dương Tú Thanh không bỏ qua cơ hội liền hỏi thêm về Bách chuyển thiên thanh, còn muốn xin một ý để nghiên cứu, Cung Viễn Chủy muốn tiễn khách liền hào phóng đồng ý: "Bên đó có một ít, phu nhân cứ lấy." Bàn tay Dương Tú Thanh đang vươn ra lấy thì Cung Viễn Chủy đang đứng phía bên kia kệ xoay người đi, chuông bạc trên tóc vừa hay va phải lọ đan dược khiến nó rơi về phía chàng. Cung Viễn Chủy kinh ngạc nhìn động tác của Dương Tú Thanh, nàng là vừa rồi ngay lập tức đưa tay đón lấy, kịp lúc trước khi lọ đan dược chạm đất, không chỉ có nhanh nhạy mà tư thế cũng rất vững chãi, đồ chẳng những bình yên đón được mà những thứ trên kệ ngay trước mặt cũng chẳng lung lay. Cung Viễn Chủy cũng đã định bắt lấy nhưng vẫn chậm hơn Dương Tú Thanh một nhịp. Ánh mắt chàng nhìn Dương Tú Thanh trở nên khác lạ, gương mặt giương lên nụ cười kì quái: "Phu nhân thân thủ thật tốt!"

Dương Tú Thanh vội vã nắm chặt lọ đan được trong tay, cũng không quên cầm theo quyển y thư ban nãy, đối với lời khen này chỉ có thể mỉm cười khiêm tốn: "Cái gì mà thân thủ thật tốt chứ, ta cũng chỉ là phản xạ tự nhiên, đan dược hiếm có như vậy, lại chỉ còn có ít, chẳng phải không nên lãng phí hay sao?" - "Rơi mất cũng được, hư rồi cũng chẳng sao, hết rồi thì ta sẽ chuẩn bị thêm cho phu nhân, hà tất phải vội vã như vậy." Dương Tú Thanh cũng không đôi co với chàng nữa, mà Cung Viễn Chủy cũng chẳng muốn nàng nán lại lâu hơn. Nhìn bóng dáng mất đi mấy phần thư thái thường ngày của Chấp Nhẫn phu nhân, còn có lúc nãy, trong đầu Cung Viễn Chủy không khỏi đặt ra nghi vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip