Chương 24: Xuất kỳ bất ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa núi non hùng vĩ, từng tiếng nổ rung chuyển đất trời vang lên. Hoa Thôi của đại tiểu thư Cung Tử Thương thật lợi hại, cùng với Tạc Liễu, không tới nửa canh giờ đã biến căn cứ đồ sộ của Vô Phong trở thành đống hoang tàn. Lâm Thiển trống rỗng ngồi thẫn thờ trước cửa mật thất. Thị vệ lần nữa báo cáo. Nàng vẫn khó mà chấp nhận: "Mạc Tử Kỳ không có ở đây?" Cung Thượng Giác thất vọng lắc đầu, có lẽ, hắn đã đưa Minh Nhi rời khỏi từ trước, chàng lại nghĩ đến sơn cốc. Từ lúc biết Điểm Trúc có khả năng đã trà trộn vào Cung Môn, chàng cũng suy đoán nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nhưng tất cả như mò kim đáy bể, mỗi ngày đều là hy vọng rồi thất vọng, không ngừng lặp lại. Thế nên, chàng vẫn không dám nói cho Lâm Thiển biết. Cung Thượng Giác nhìn đến đám người ở đây bị tiêu diệt, sơ bộ ước lượng hơn phân nửa đã tụ tập tại sơn cốc, mấy thị vệ kia theo dõi bên ngoài hai tư gia, đừng nói đến Mạc Tử Kỳ, đối phó với những kẻ khác cũng đã không cân sức. Chàng không thể mạo hiểm tính mạng Minh Nhi, nếu không xác định được vị trí chính xác, bước đi nào cũng khó nắm được phần thắng.

Đoàn Cung nhân theo mật đạo đến Vân gia, vốn tưởng rằng sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể rời khỏi, không muốn kinh động đến người khác. Nào ngờ, Cung Viễn Chủy đã hiên ngang đợi sẵn, xung quanh ồn ào, cư nhiên hành động như chốn không người. Mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian nhưng đồ đạc lại chẳng hề bị xáo trộn, dường như không có sự giao đấu nào ở đây. "Viễn Chủy, chuyện này là thế nào? Mạc Tử Kỳ đã đến đây sao?" Tất nhiên không phải. Ban đầu, bọn họ ẩn ấp, vừa chờ đợi người Vô Phong lọt lưới, vừa bảo đảm an toàn cho Vân gia. Nào ngờ, Kim Phục nhanh chóng ngửi thấy mùi máu đâu đó, còn chưa kiểm tra xong thì Cung Viễn Chủy trở lại. Vân gia thế mà bị giết toàn bộ khiến bọn họ vừa kinh ngạc, vừa hoang mang. Vết máu đã khô từ sớm, xác đã lạnh cứng từ lâu,  một chút dấu vết cũng không có, thủ pháp gọn gàng, vết thương có mấy phần quen thuộc càng khiến Cung Viễn Chủy khó hiểu. "Ca ca, lẽ nào là Mạc Tử Kỳ đưa Minh Nhi rời khỏi từ đây?" - "Không. Hắn là kẻ cầu toàn, còn ưa sạch sẽ, sẽ không để máu dễ dàng vấy bẩn bạch y của bản thân đâu." Cung Viễn Chủy nhíu mày, vì lời này của Lâm Thiển mà mơ hồ có cảm giác khác lạ khó diễn tả. Bọn họ không có nhiều thơi gian, đành bỏ lại những hoài nghi ngổn ngang, lập tức khởi hành về lại Cung Môn.

Vốn dĩ đoạn đường không có gì đáng chú ý nhưng bất ngờ hãy còn phía trước, bọn họ ngàn vạn lần không ngờ đến. Trong mắt người khác, bọn họ như những kẻ điên, bạt mạng phi ngựa, chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, trong lòng như có lửa đốt, đốt cháy tâm can đến nước mắt cũng cạn. Cung Viễn Chủy vô tình chú ý đến nam nhân bên đường, hình ảnh khá quen mắt. Đột nhiên, chàng hét lớn, tiếng gió, tiếng vó ngựa khiến những người còn lại khó tin vào tai mình đến mức phải dừng ngựa. Hình ảnh mờ nhạt khiến Cung Viễn Chủy băn khoăn trước đó, nhờ có gợi ý này mà đã rõ ràng hơn: "Nam nhân trẻ tuổi, bạch y thanh thoát, dáng người mảnh khảnh, khí chất tao nhã, điềm đạm, tay cầm quạt gấp đề chữ Phong..." Lâm Thiển hồi hộp nghe đến từ cuối cùng, niềm vui không thể giải tỏa bị bao vây bởi tình thế cấp bách: "Mạc Tử Kỳ! Chính là Mạc Tử Kỳ! Cung Viễn Chủy, đệ gặp hắn ở đâu?" Cung Thượng Giác giúp Lâm Thiển trấn tĩnh. Ai ai cũng mong tìm được Minh Nhi từ chỗ Mạc Tử Kỳ nhưng không ai dám chắc cho đến khi đứa trẻ Tùy Phong lên tiếng: "Phó ma ma đó trông như thế nào?" Lâm Thiển lập tức nhớ đến dải lụa nàng nhận được, lần nữa hồi hộp chờ đợi kết quả.

"Ta gặp kẻ đó ba lần. Lần thứ hai gặp nam nhân ngươi vừa miêu tả. Lần thứ ba mới biết được kẻ đó là người Cung Môn. Vốn định đả thương để tố giác nhưng thất bại, mới đổi thành xé rách vạt áo. Mà lần thứ ba đó, trên tay có cầm mấy bộ y phục trẻ con."

"Ca ca, Phó ma ma không phụ mẫu, không hài tử..." Lâm Thiển bật cười, đôi mắt sớm đã long lanh, nàng mỉm cười hạnh phúc, nụ cười từ rất lâu rồi Cung Thượng Giác mới thấy. Đứa trẻ Tùy Phong nhắc đến lần thất bại đó, trong lòng không khỏi tự trách. Có lẽ, với bản thân đã tự đưa ra yêu cầu quá khắt khe. Thế nhưng, vì một câu nói đa tạ nhẹ nhàng của Lâm Thiển, cái vỗ vai của Cung Thượng Giác và đôi tay siết chặt giữ an toàn trên yên ngựa của Cung Viễn Chủy đã khiến đứa trẻ thêm phần tự tin, cũng đã đưa ra một quyết định. Điểm yếu duy nhất được giải quyết, bọn họ mới dễ dàng hành động. Tin tức có được như tiếp thêm sức mạnh, mà ngựa cũng dường như hiểu cho tấm lòng bọn họ, mạnh mẽ lao đi. Đêm nay là thời điểm thích hợp, nhưng chỉ sợ lúc về tới, trời đã sáng.

Bên ngoài Cung Môn xáo trộn đã tan dần, trái lại, bên trong rộn ràng người người tấp nập. Giới nghiêm được tăng cường, nội bất xuất, ngoại bất nhập, hạ nhân bị giam lỏng với thị vệ canh gác. Tất cả căng thẳng chờ đợi đoàn Cung Thượng Giác trở về.

Khi bóng đêm dần buông, những nguy hiểm lại có thêm cơ hội đến gần. Bên ngoài sơn cốc, một bóng dáng Cung nhân phi ngựa hướng đến Cung Môn. Từ trong bóng tối, một nam nhân bước ra, bởi vì không biết người trở về là ai, bọn họ chưa từng được nhắc nhở về chuyện này, nên hiển nhiên không biết nên can thiệp hay không nhưng nhớ tới lời được căn dặn, trong mọi tình huống, áng binh bất động là mệnh lệnh cao nhất. Thế nên, thị vệ này thuận lợi đến trước cổng Cung Môn, lại bất ngờ trước bạch đăng treo phía bên trên, càng bất ngờ khi bị chặn lại bên ngoài, không có cách nào bẩm báo vào trong.

Cung Tử Thương trong lòng bất an nhìn mặt trời lặn dần và một góc nhỏ, Vân Vi Sam cũng hướng về bầu trời, ngăn dòng lệ rơi. Nàng đau lòng nhớ đến cuộc trò chuyện với Lâm Thiển chiều hôm trước. "Ta thành tâm giúp cô, cho dù không đáng gì nhưng có phải cô cũng nên thành thật với ta rồi. Dù sao, lần trước, cô cũng có ý định nói ra." Lâm Thiển khó hiểu, kiên nhẫn đợi Vân Vi Sam nói vào trọng tâm. "Lần trước, lúc cô giúp ta lấy lại ký ức, giữa chừng bị Chấp Nhẫn đại nhân cắt ngang, rõ ràng vẫn còn chuyện chưa nói xong." Lâm Thiển đã hứa với Cung Tử Vũ, tất nhiên sẽ không thất hứa. Người từng trải qua đau khổ như nàng, đã nguyện ý chôn sâu để người khác không thương tổn, mà nàng với Vân Vi Sam cũng không phải thù oán gì, thế nên, không nhất thiết phải nhắc đến. Nhưng Vân Vi Sam không bị mấy lời khuyên nhủ của nàng làm cho từ bỏ, hai người vì thế mà giao đấu một hồi. Lâm Thiển đã đánh giá thấp sự quyết tâm của đối phương. Cuối cùng, nàng chỉ đành gợi ý một câu: "Hãy hỏi Chấp Nhẫn đại nhân tại sao ta hận Điểm Trúc!" Đến lúc Cung Tử Vũ ý thức bản thân vô tình nói ra, lời dò hỏi của nàng có vấn đề mới nghĩ đến ý đồ của nàng thì đã muộn. Dù nàng đã cố gắng bình thản để trấn an chàng nhưng nét tan vỡ trong ánh mắt chẳng thể nào che giấu.

Cung Tử Thương nghe thấy tiếng ồn ào trước cổng thì đến gần, hóa ra là thị vệ trở về bẩm báo. Vân Vi Sam thấy nàng tức tốc trở vào thì cũng cùng nàng song bước. Chấp Nhẫn đại nhân vẫn đang thảo luận cùng tỷ phu thì Tần Ỷ Lan vội vàng chạy đến, đem theo dải lụa của Lâm Thiển trong tay. Tần tiểu thư vội đến vấp ngã, đến vết thương chảy máu cũng không quan tâm, bằng một giọng run run, nói trong nước mắt.

"Phó ma ma... Vô Phong..." - "Phó ma ma là người Vô Phong?" Cung Tử Vũ kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt, còn Cung Tử Thương ở phía sau nàng nghe lời này thì không khỏi hoảng sợ đến quên cả chuyện vừa rồi. Kim Phồn cầm lấy dải lụa, hoài nghi nhìn Tần Ỷ Lan: "Tần cô nương nói Phó ma ma là Điểm Trúc?" Tần Ỷ Lan vì mệt mà thở gấp, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Cung Tử Vũ khó lòng tin tưởng, Kim Phồn nhanh chóng giải thích, Cung Tử Thương cũng một bên nói đến dải lụa từng nghe Lâm Thiển đề cập. Không khí trầm xuống một chút, Cung Tử Thương mới nhớ đến chuyện ở cổng.

Thư phòng yên ắng lạ thường, chẳng ai nói câu nào. Cung Tử Thương vì lo lắng mà bắt đầu rưng rưng. Kim Phồn một mình bước vào khiến giọt nước mắt cố kìm nén của phu nhân rơi xuống.

Màn đêm che chở, Tần Ỷ Lan vừa bước đến nơi tấp nập liền hòa nhập không khí nơi đây. Nàng tươi vui tận hưởng nhưng rất nhanh đã đến trước một tư gia. Dưới ánh trăng huyền ảo, thanh đao sắc lạnh kề vào cổ Tần Ỷ Lan khiến nàng như chết lặng. Kẻ phía sau không nói lời nào, nếu không phải nàng ẩn nấp khiến hắn bại lộ vị trí  thì hắn cũng chẳng liều lĩnh ra tay. Tần Ỷ Lan sợ hãi liếc nhìn đối phương, thanh âm run rẩy vang lên: "Tần Ỷ Lan!" - "Tần tiểu thư?" Tần Ỷ Lan lấy ra lệnh bài Chấp Nhẫn đại nhân giao cho, bọn họ lần nữa xác nhận thân phận.

Tư gia kia dường như không có người. Thị vệ canh gác đã nhiều ngày, nhưng từ trưa, lang y rời đi cũng chẳng thấy trở lại. Tần Ỷ Lan đắn đo một hồi, vẫn quyết định vào trong tìm kiếm. Qua độ nửa canh giờ, nàng thất vọng rời khỏi. Người không có, chút vết tích cũng không. Tần Ỷ Lan đành dời bước đến khách trọ.

Đoàn người Cung Thượng Giác nhìn bạch đăng bay trên bầu trời, lại nhìn đến sơn cốc ẩn hiện trong sương mù ở phía xa, trong lòng càng thêm nôn nóng. "Ta đến chỗ Minh Nhi, nàng cùng Viễn Chủy trở về Cung Môn trước." - "Minh Nhi sẽ không đi cùng chàng đâu. Yên tâm, Minh Nhi an toàn vẫn là quan trọng nhất. So với ta, chàng nên hy trở về lo lắng Vân Vi Sam." Cung Thượng Giác nhìn đan dược trong tay nàng, lại thấy ánh mắt châm chọc kia thì vẫn chưa chắc chắn nên hỏi lại: "Nàng đã nói với Vân Vi Sam?" Lâm Thiển nhìn phản ứng của chàng, chỉ có thể mỉm cười chua xót: "Tiếc làm sao. Cung Tử Vũ đã tự mình nói ra. Ta có chăng cũng chỉ là gợi ý Vân Vi Sam nên hỏi ai."

Lâm Thiển chẳng đợi Cung Thượng Giác đồng ý, đến bên ngoài sơn cốc liền xuống ngựa. Chàng cùng Cung Viễn Chủy cũng lập tức bỏ ngựa lại, chỉ là chia hai hướng khác nhau. Cung Thượng Giác cùng Lâm Thiển hòa vào dòng người náo nhiệt, vờ như đôi trẻ dạo quanh khắp nơi. Cung Thượng Giác biết được nơi thị vệ Cung Môn ẩn nấp, thế nên Lâm Thiển đành phải nghe theo sự chỉ dẫn của chàng. Thị vệ không ngờ, nơi bản thân cho là kín đáo, trong một đêm lại nhiều người ghé đến như vậy. Lâm Thiển không cam tâm rời khỏi, lần nữa tiến vào bên trong tư gia tìm kiếm khắp nơi. Kết quả chẳng có gì đổi khác. Cả hai còn chưa kịp thất vọng thì vì mấy câu của thị vệ, bất an mới lại xuất hiện.

Cung Viễn Chủy an toàn về đến Cung Môn, nhìn Chủy cung vắng lặng, tư phòng nữ nhân kia chẳng có chút hơi ấm thì vội đi tìm người. Đến lúc nghe được nữ nhân liều lĩnh Tần Ỷ Lan đã xuống trấn giải cứu Minh Nhi thì không khỏi kinh ngạc, biết nàng đến khách trọ thì thêm phần lo lắng. Cung Tử Thương thấy đệ đệ hậm hực bước vào thì có hơi sợ, chỉ có thể cúi đầu im lặng. "Chấp Nhẫn đại nhân, Tần Ỷ Lan võ công không giỏi, lại không có kinh nghiệm, Cung Môn nhiều người như vậy, lại để một nữ nhân bé nhỏ mạo hiểm thì có phải quá mất mặt rồi không."

Từ lúc đồng ý với đề xuất của Tần Ỷ Lan, Chấp Nhẫn đại nhân cũng đã đoán trước được phản ứng của Chủy công tử, chỉ là đến lúc trực tiếp đối diện, vẫn có hơi khó đáp lời: "Tần tiểu thư đúng là có hơi liều lĩnh. Nhưng mà tấm lòng lo lắng cho Minh Nhi, ta không có cách nào từ chối. Cô ấy là người Vô Phong ít biết nhất, sẽ ít đề phòng nhất, thế nên cũng sẽ ít nguy hiểm nhất khi hành động." Cung Viễn Chủy tức giận nhưng bấy giờ có nói cũng chẳng thể giải quyết được gì. Chấp Nhẫn đại nhân còn chưa hỏi đến thị vệ bên ngoài thì sự chú ý của Cung Viễn Chủy đã dồn vào bức chân dung trên bàn. "Đây là ai?" - "Quỷ phía Tây Uất Trì Cung. Bên ngoài có kẻ tự xưng là thị vệ Cung Môn trở về bẩm báo. Ta nhờ A Vân họa chân dung hắn, để thị vệ gác cổng nhận diện nhưng vì trời đã tối, gương mặt đối phương còn lấm bẩn, nhất thời khó nhìn ra được." Cung Viễn Chủy nhếch môi, Vô Phong cũng muốn tương kế tựu kế, đối phó Cung Môn nhưng kế sách này có quá nhiều kẽ hở: "Uất Trì Cung chết rồi. Kẻ bên ngoài nếu là giả danh, chỉ có thể là Vệ Tử Trần." Tin báo Uất Trì Cung bị tiêu diệt khiến bọn họ có hơi ngờ vực nhưng người của Cung Môn đến thu dọn tàn cuộc đã xác nhận, thật sự đã là cỗ thi thể lạnh ngắt. Vân Vi Sam chưa từng biết đến người này, thế nên, không có cách nào xác minh được, phương án trước đó xem như vô ích.

Tần Ỷ Lan dựa theo chỉ điểm của Vân Vi Sam đến khách trọ đắt khách nhất sơn cốc. Nàng không ngờ nơi này lại đông khách đến vậy. Nàng quan sát chưa hết một nén hương đã phát hiện bất thường, mắt đảo qua thì thấy nam nhân trong lời Vân Vi Sam. Nàng kích động, nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, vì kinh ngạc trước mắt mà suýt rơi khỏi mái nhà. Nam nhân kia mãi chẳng ra khỏi, nàng mất kiên nhẫn bèn đổi hướng xuống dưới trước. Vốn dĩ chỉ đến tim Minh Nhi nhưng nàng suy nghĩ một lúc, kiểm tra đồ mang theo bên người. Nàng bất chấp nguy hiểm, không dễ gì mới ra ngoài, góp chút sức, khó khăn cũng là cơ hội. Tần Ỷ Lan nhìn lên trời cao, mỉm cười với vầng trăng, gương mặt những người nàng yêu quý lần lượt hiện lên, cổ vũ nàng, khích lệ nàng.

Sơn cốc Cựu Trần càng về đêm càng náo nhiệt. Trước cổng khách trọ, một cô nương ăn vận giản đơn nhưng khí chất tao nhã, dáng điệu thướt tha đứng phân vân một mình. Khi bước vào, bao ánh mắt đổ dồn, mà gương mặt nàng biểu hiện không mấy tự nhiên, ánh mắt không ngừng liếc dọc liếc ngang, như đang tìm kiếm điều gì. "Vị ca ca này, ta có chuyện hơi khó nói. Ở đây không có thị nữ, ta chỉ có thể phiền huynh. Ca ca, chuẩn bị giúp ta mấy món đơn giản, nhưng mà chuyện này gấp. Ta... cho ta hỏi... nhà xí chỗ nào? Ta sắp không trụ nổi..." Tiểu nhị nhìn cô nương e ngại, đôi mắt lấp lánh thì sớm đã quên cả họ tên, còn nhiệt tình muốn dẫn nàng đi nhưng nàng nào dám làm phiền thêm, chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Tần Ỷ Lan lướt qua mấy gian phòng, lại rẽ mấy lần. Đến được nhà bếp, nàng giả vờ đi nhầm, lần nữa dùng đôi mắt long lanh nhờ người chỉ dẫn, thành công hạ thuốc vào bên trong thức ăn, thức uống. Nàng giả vờ sắp thuê phòng, muốn xem phòng trước, lại có cớ dạo quanh.

Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng leng keng quen thuộc thì khóe môi mỉm cười: "Chuông nhỏ của Viễn Chủy!" Còn chưa thấy hình dáng, tiếng chuông nhỏ trên thắt eo Tần Ỷ Lan đã lôi kéo bao sự chú ý, mà đến lúc nàng đã khuất bóng, hương thơm vương vấn khiến người khác khó lòng không si mê. Cung Thượng Giác và Lâm Thiển âm thầm quan sát từ xa, đột nhiên, Lâm Thiển bấu chặt tay Cung Thượng Giác, theo hướng của nàng, qua khe cửa hẹp, nhìn đến gian phòng vừa lên đèn. Trên chiếc giường rộng lớn, rõ ràng có người nằm nhưng nửa cuối giường lại như không có gì. Tần Ỷ Lan nhanh tay đem túi thơm bên người, cùng với chuông nhỏ để nhờ lên trên kẻ khác. Mượn cớ tham quan bèn lên lầu, nàng sớm đã chú ý đến gian phòng vắng lặng lạ thường, đèn vẫn sáng nhưng không có một tiếng động, cũng không có hạ nhân mang trà nước. Đến lúc đèn vụt tắt, một nam nhân nho nhã bước ra thì càng khiến nàng nghi ngờ.

Gian phòng tối đen, Tần Ỷ Lan còn chưa kịp quan sát nơi này đã bị tiếng động mở cửa làm cho hoảng sợ. Lần thứ hai trong đêm này, vật sắc lạnh kề vào da thịt trắng mềm đến ửng đỏ của nàng. Trong không khí căng thẳng tột cùng, nàng không hề nghe thấy tiếng bước chân, thậm chí là tiếng thở, thế nên, không đoán được đối phương có bao nhiêu người. Bên dưới đang xôn xao tin thị vệ Cung Môn trở về bẩm báo, người đầy thương tích, không rõ có qua nổi đêm nay không nhưng Cung Môn tuyệt tình, cương quyết không cho vào bẩm báo, cũng không cứu chữa, mặc người tự sinh tự diệt. Những kẻ tham dự đại hôn ngày mai, có lẽ, đã có người bắt đầu có suy nghĩ khác. Tần Ỷ Lan nín thở lắng nghe động tĩnh, lại chỉ toàn nghe được những suy đoán và bàn tán bên dưới, đành mạo hiểm phản đòn, lăn người qua, mở tung cửa sổ, đứng dưới ánh trăng chờ đợi sự tấn công.

"Tần tiểu thư!" Trước sự kinh ngạc của Tần Ỷ Lan, Cung Thượng Giác thu kiếm vào vỏ, Lâm Thiển vội vã kiểm tra người trên giường. Nhìn hài từ bất động trước mặt, gương mặt gầy gò, hốc hác, nàng chỉ biết run rẩy ôm chặt. Đứa trẻ cảm nhận được vòng tay của mẫu thân thì nước mắt lăn dài. Một nhà ba người đoàn tụ trong lặng thinh, bàn tay phụ thân chưa kịp vương hơi ấm hài tử đã lần nữa chia xa. "Minh Nhi bị điểm huyệt rồi." Cung Thượng Giác và Lâm Thiển đều không biết cách giải, cứ thế đưa đứa trẻ rời đi sẽ khá khó khăn. Tần Ỷ Lan e dè thì thầm: "Muội có học lỏm được của Cung Viễn Chủy, nhưng mà chưa thử bao giờ." Không tính là thành công nhưng cũng không xem là thất bại, Minh Nhi không cử động tùy ý được nhưng cả người không còn cứng đờ nữa. Tiếng mèo hoang bên cửa sổ khiến cả ba giật mình. Lâm Thiển phản ứng nhanh nhẹn, tung ra một cây kim nhưng Cung Thượng Giác đã kịp có ý nghĩ khác, ném đèn cầy trên bàn chặn đòn của nàng. Mèo hoang trúng một đòn này, trượt khỏi mái hiên, Tần Ỷ Lan hoảng hốt đỡ lấy con vật đã bất tỉnh. Mèo bị ném vào trong, bản thân nàng lại lao ra ngoài.

Có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Cung Thượng Giác cõng Minh Nhi trên lưng, nép dưới bóng tối của mái nhà, tiến về vòng ngoài sơn cốc. Bằng sự nhạy cảm, Lâm Thiển cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của Tần Ỷ Lan vẫn quanh quẩn trong phòng. Nàng nhanh chóng nhặt lại cây nến và đóng cửa sổ, dưới lớp y phục, phủ lên ngọn nến là lồng đèn. Nam nhân tiến về gian phòng, không ngừng dò xét động tĩnh. Cánh cửa mở ra, bên trong chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều, hắn nhìn đến giường, tự hỏi điểm bất thường ở đâu. Vẫn là đứa trẻ nằm đó, trong phòng ngoại trừ mùi nến cháy cũng không có gì khác, nhưng sự đa nghi không cho phép hắn yên tâm rời đi. Hắn nhìn mấy lượt xung quanh bên ngoài cửa sổ, lần nữa xác định không có gì xảy đến nhưng vẫn nán lại một lúc mới rời đi, mặc kệ bên dưới phát sinh ồn ào mỗi lúc một lớn.

"Chắc chắn là cô ta. Cô ta giả vờ giả vịt đi ngang qua, ta liền trúng độc. Các người không giao người thì bọn ta không khách khí nữa." Đám đông tụ thành vòng tròn, Tần Ỷ Lan vừa thu lại đồ để nhờ cũng kịp đứng đủ gần nơi phát sinh vấn đề. Nam nhân đang lửa giận đùng đùng thấy nàng thì liền bắt lấy. Nàng hoảng sợ, hai mắt rưng rưng: "Ngươi muốn làm gì? Ta chẳng làm gì cả. Thả ta ra..." - "Còn xảo biện! Nam tử hán như ta chẳng cớ gì lại vu oan cho một nữ nhân như cô. Mau đưa ra thuốc giải, bèn không..." Hắn chẳng kịp nói hết câu đã không kìm được mà phun ra một ngụm máu, chân đứng không vững nữa. Xung quanh bàn tán nàng hạ độc trong thức ăn, vô cớ hại người, nữ nhân nham hiểm. Nàng chẳng biết làm gì, chỉ có thể đem lấy đĩa thức ăn trên bàn nốc vào, hai hàng lệ lăn dài bên má. "Ta không có... Không phải ta... Ta không có đi ngang qua bàn của hắn... Ở đây có ai nghe thấy chuông nhỏ của ta rung lên?" Đám đông mới lúc nãy còn chửi bới nàng, giờ đã tràn đầy nghi hoặc, hết chất vấn nhau lại suy đoán đủ hướng. "Nơi này xui xẻo như vậy. Các người ỷ đông ức hiếp mình ta. Ta không cần nữa..." Tần Ỷ Lan ủy khuất, vừa khóc lớn, vừa chen qua đám đông chạy ra ngoài.

Tần Ỷ Lan vội núp vào một góc, kiểm tra khắp người cũng không thấy Bách Thảo Tụy đâu. Nàng bắt đầu thấy cơ thể khác thường. Nàng không còn tâm trí mắng Cung Viễn Chủy nữa, ước nguyện sớm gặp lại mẫu thân thuở bé, bấy giờ, đã trở thành nỗi sợ trong lòng, cũng trở thành sự nuối tiếc và lưu luyến. Phía xa xa có tiếng bước chân đơn độc đang đến gần, nàng chỉ có thể kìm nén sợ hãi, chân loạng choạng bước nhanh. Mọi thứ trước mắt dần trở nên không rõ ràng, đến lúc nàng nhìn thấy bóng dáng nhập nhòe thì cả thân thể cứ thế ngã xuống. Cung Viễn Chủy ôm nàng trong tay, thấy bàn tay nàng mỗi lúc một lạnh thì đã nhận ra, lập tức cho nàng uống Bách Thảo Tụy, còn không an tâm mà vận nội công, nhanh nhất áp chế độc tính.

Cung Thượng Giác giữ chặt Minh Nhi bên dưới áo choàng. Chàng phụ trách quan sát phía trước, Lâm Thiển đảm bảo an toàn phía sau. Từng ngón tay đang vào nhau, bọn họ chẳng nói với nhau câu nào nhưng sự tin tưởng và ăn ý trong từng bước chân khiến cho khoảng cách luôn được đảm bảo. Hơi ấm đôi tay cũng khiến nỗi bất an trong lòng mỗi người lắng xuống phần nào. Nhờ sự dẫn lối của ánh trăng và chở che của bóng tối, ba người nhanh chóng rời khỏi trấn. Cung Thượng Giác thì thầm với hài tử: "Qua ngày mai nữa thôi, chúng ta sẽ có thể cùng nhau tận hưởng ánh mặt trời vàng rực và vui vẻ dạo quanh dưới bầu trời đầy trăng sao. Minh Nhi là đứa trẻ kiên cường, hãy yên tâm và dũng cảm đi cùng Kim Phục. Chỉ cần con an toàn, ta cùng mẫu thân liền có thể khiến sóng yên biển lặng, một nhà đoàn tụ yên vui."

Thế nhưng, bọn họ không hề biết, bóng tối là kẻ không phân biệt đúng sai, chở che họ cũng tiếp tay cho kẻ khác. Ẩn dưới mái hiên không xa khách trọ, nơi có thể quan sát gian phòng, một kẻ đã nhìn thấy họ rời đi. Khóe môi khẽ nhếch, gương mặt kiêu ngạo không vội vã bám đuôi. Đợi Cung Thượng Giác và Lâm Thiển qua thêm vài con hẻm, hắn mới chạy đến một mái nhà cao cao, ung dung nhìn về phía vừa mất dấu. Mắt đảo mấy lượt, liền nhìn thấy bọn họ. Ngón tay gõ xuống như muốn thúc giục, từ hướng bọn họ đi, hắn suy đoán đích đến chẳng hiểu cớ sao hai người lại muốn rời khỏi đây. Trong đầu, xuất hiện một suy nghĩ điên rồ, lẽ nào Cung Môn sợ hãi rồi, Cung Tử Vũ lại giả danh Cung Thượng Giác, âm thầm tháo chạy, đến bản thân cũng khó chấp nhận mà bật cười. Bọn họ đi được khá xa, hắn mới không kiên nhẫn đạp cước chạy đi, nhưng vẫn không đến gần, lần nữa xác nhận đối phương là Cung Thượng Giác và Lâm Thiển, cũng xác nhận bọn họ muốn ra khỏi sơn cốc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đã bỏ sót điều gì. Hắn giật mình, vội vã trở về. Vừa nghĩ đến điệu hổ ly sơn thì trong lòng hắn đã bùng lên tức giận, không thể tin bản thân lần nữa bị Cung Thượng Giác lừa.

Cung Thượng Giác ôm chặt Minh Nhi, đôi mắt sắc lạnh, giờ khắc này đã đỏ hoe, chỉ còn ấm áp, yêu thương. Bao lời an ủi đã gửi trọn trong cái ôm vừa rồi. "Kim Phục, linh hồn của ta, nhờ cậy vào ngươi." Kim Phục cũng không khỏi xúc động, phân phó này có bao tự hào thì cũng có bấy nhiêu nặng nề. Tùy Phong lặng lẽ đứng một bên nhìn ba người ngậm ngùi chia xa. Lâm Thiển phát giác đứa trẻ đơn độc thì dang rộng vòng tay. Một cái ôm ấm áp, đổi lại được một lời thề quyết tâm: "Minh Nhi nhất định an toàn." - "Con cũng phải an toàn!" Chẳng rõ đã bao lâu, có lẽ là từ lần được sinh ra, đứa trẻ Vô Phong bật khóc. Minh Nhi nước mắt giàn giụa, sao có thể đành lòng rời khỏi mẫu thân lần nữa, sự lo sợ đã hiện cả trên mặt. "Minh Nhi, ta đảm bảo mẫu thân con an toàn, cũng đảm bảo chúng ta không quá ba ngày đoàn tụ." Kim Phục cùng Tùy Phong đưa Minh Nhi đến Tiêu gia, bọn họ luyến tiếc nhìn thêm một lúc thì sẽ chậm trễ trở về thêm một chút, nếu vì việc này mà kế hoạch sai sót, sự đau đớn không chỉ dừng ở khoảnh khắc không nỡ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip