Chương 10: Ban chư ngật hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, tiết trời khá đẹp, nắng vàng ươm và gió mát lành, mùa xuân sắp hết nên gió lạnh về đêm cũng ít đi, nắng sáng cũng đến sớm hơn. Trong tư phòng, Lâm Thiển nhẹ nhàng giúp Cung Thượng Giác thay thuốc, vết thương không sâu cũng chẳng có độc nhưng trước đó bị chảy máu cả đêm, phần da thịt xung quanh đã tổn hại, phải loại bỏ, nàng biết rõ những đau đớn này cũng chỉ khiến Cung Thượng Giác nhíu màu nhưng hành động vẫn rất cẩn trọng cùng tỉ mỉ. Lâm Thiển bất giác nhớ về quá khứ, khóe môi cong lên nụ cười, nhỏ giọng hỏi chàng: "Chàng có thấy ta dịu dàng không?" Không nghe thấy Giác công tử đáp nên nàng ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt say đắm của chàng, hai má liền ửng hồng, khóe môi càng treo cao. Cung Thượng Giác đối diện ánh mắt của nàng mới chợt giật mình, vì câu nói này mà nhớ đến lúc trước, cũng mỉm cười theo. Cung Thượng Giác ngắm nhìn chậu đỗ quyên bên ô cửa sổ, đắn đo một lúc mới hỏi nàng: "Nàng có nghĩ Dương Tú Thanh là thật lòng với Cung Tử Vũ?" - "Sao chàng lại hỏi vậy?" Chàng không trả lời ngay, vẫn tiếp tục suy nghĩ, nếu nói tất cả những gì xảy ra trong bốn năm qua là giả thì đến chàng cũng khó có thể tin. Năm xưa, Vụ Cơ phu nhân từ một Vô Danh máu lạnh, sau nhiều năm bên cạnh Cố Chấp Nhẫn cùng Cung Tử Vũ cũng đã thật sự trở thành người Cung Môn, cuối cùng vì Cung Môn mà mất. Lâm Thiển những ngày tiếp xúc với Dương Tú Thanh, cho dù là không thân thiết, cho dù giả dối nhưng ánh mắt bi ai cùng nụ cười chua xót mấy lần nàng bắt gặp hẳn là có mấy phần thật tâm. Nàng đặt tay Cung Thượng Giác xuống, thư thái rót một ly trà đưa tới, nàng biết Cung Thượng Giác hoài nghi Dương Tú Thanh mà bản thân tất nhiên cũng đã nghĩ đến, nhưng đối với việc chàng băn khoăn, tự mình có nhận định riêng.

"Con người có thể giỏi che giấu, giỏi diễn kịch nhưng nếu nhìn thật sâu vào đôi mắt có thể đoán định được cảm xúc bí mật ẩn chứa bên trong, chỉ e rằng Cung Tử Vũ chưa từng nhìn tới. Có những chi tiết rất nhỏ, nếu không phải người từng trải qua sẽ khó nhận ra. Dương Tú Thanh chưa từng cố gắng thể hiện bản thân có tư tình với Cung Tử Vũ, cũng không cần thiết như vậy. Nghe nói, cách gọi Dương phu nhân là Cung Tử Vũ lúc cô ấy mới tới đã buột miệng gọi. Hai người cũng chưa từng chung phòng. Xuất phát điểm đã là hai đường song song, hà tất phải cưỡng cầu giao gặp. Vụ Cơ phu nhân có từng thể hiện bản thân có tư tình với Cố Chấp Nhẫn không? Dương Tú Thanh cũng không giống kẻ ngốc, ảo tưởng rằng bản thân là người Vô Phong thì có thể thay thế hình bóng một Vô Phong khác trong lòng Cung Tử Vũ. Cho nên, cô ấy thật sự không cần thiết bày ra bộ dáng đáng thương, cần người khác quan tâm như vậy. Nếu như thật sự có nhiều người quan tâm, chẳng phải muốn hành động sẽ càng khó hơn sao? Nếu như có chuyện, Cung Tử Vũ sẽ vì lời người khác mà tin tưởng cô ấy sao? Nếu như có tình cảm, chẳng phải nên dũng cảm bày tỏ, thể hiện ư? Dương Tú Thanh có lẽ chỉ dừng lại ở việc mong chờ Cung Tử Vũ có thể nhìn thấy cô ấy, có thể đừng xa cách quá, đơn giản xem cô ấy như bằng hữu mà thỏa mái trò chuyện."

Cung Thượng Giác hy vọng Dương Tú Thanh sẽ không làm chuyện gì sai trái, không tổn hại Cung Môn, như thế thì dù có là người Vô Phong hay không, Cung Môn cũng sẽ không đối xử tệ với nàng. "Ta hy vọng Dương Tú Thanh sẽ giống như nàng nói, cũng hy vọng vì tình cảm ấy mà hành động đúng mực. Dẫu vậy, sự quan tâm của Dương Tú Thanh với Bách Biến Dị Thuật gần đây vẫn phải cảnh giác."

Ánh hoàng hôn nhuộm màu đỗ quyên sắc đỏ cam tuyệt đẹp, nhưng chớp mắt đã phủ màu bóng đêm. "Trông chàng không có ngạc nhiên mấy nhỉ?" Cung Thượng Giác biết Lâm Thiển đang hỏi điều gì nhưng vẫn giả vờ mà hỏi ngược lại: "Nàng đang hỏi đến chuyện nào?" Lâm Thiển khẽ cười, gương mặt tiến gần về phía Cung Thượng Giác, đôi mắt lấp lánh dò sâu vào mắt Cung nhị: "Giác công tử, ta thấy chàng nào có thương tích nghiêm trọng như lời đồn." Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn gương mặt của nàng, dường như chàng đã bị Lâm Thiển nhìn thấu. "Vậy nên chàng mới cho mời Nguyệt trưởng lão đích thân tới Giác cung sao?" Càng nghe Lâm Thiển nói, Cung Thượng Giác càng cười đậm hơn, trong đầu chợt có ý nghĩ trào phúng, những việc thế này nàng hẳn có nhiều kinh nghiệm. Lâm Thiển nhìn thấy vẻ mặt Giác công tử có điểm khác lạ bèn đứng dậy, bỏ lại chàng trong phòng cười khổ: "Giác công tử chú ý dưỡng thương cho tốt, ta phải dùng bữa cùng Viễn Chủy đệ đệ rồi, không làm phiền công tử nghỉ ngơi nữa."

Cung Viễn Chủy vừa ngồi vào bàn thì Lâm Thiển cũng vừa tới, không thấy ca ca đâu liền hỏi. Lâm Thiển bình thản vào bữa, chẳng có trả lời chàng. Chủy công tử tức giận, thân vừa nhổm dậy đã bị lời của Lâm Thiển ngăn lại: "Giác công tử đang nghỉ ngơi, lát nữa hãy tới cũng không muộn. Cơm canh còn đang ấm, đệ đệ nên tranh thủ." Cung Viễn Chủy quay lại trừng mắt với Lâm Thiển: "Ca ca bị thương, cô không có một chút thương xót nào nhỉ? Chả bù với lúc cô trúng độc, huynh ấy cả đêm không ngủ túc trực sát bên." Lâm Thiển cười cười, ngọn lửa ấm áp thắp lên trong thâm tâm, nàng vốn dự tính im lặng luôn nhưng thấy người đối diện vẫn luôn hậm hực nên mới đáp lời: "Đáng lý ra lúc đó, ta không nên đưa khăn tay cho chàng ấy." Cung Viễn Chủy nghe lời này cũng nguôi ngoai phần nào, bản thân chàng hiểu được Lâm Thiển có quan tâm và lo lắng nhưng trước mặt chàng vẫn bày ra bộ dáng dửng dưng khiến chàng khó chịu.

"Ngày mai ta đi núi sau, mà vài hôm nữa, ca ca cũng ra ngoài, cô nhớ chú ý hành động của mình, buồn chán quá thì cứ tìm Chấp Nhẫn phu nhân tâm tình nhi nữ cũng tốt." Cung Thượng Giác sắp ra ngoài, trong đầu Lâm Thiển lóe lên một ý nghĩ, ánh mắt thêm phần lấp lánh nhưng vẻ mặt lại biểu hiện không nỡ. Cung Viễn Chủy nhìn nàng liền hừ lạnh, một mình Lâm Thiển ở lại Giác cung, sợ rằng ca ca còn chưa rời khỏi trấn Cựu Trần thì đã có chuyện ở đây.

Cung Viễn Chủy ăn qua loa cho xong bữa tối rồi vội vã đến tìm Cung Thượng Giác. Lâm Thiển thong thả, một lúc sau mới bước vào, nàng chú ý tới lúc nãy Cung Viễn Chủy ăn không được bao nhiêu đã đến đây nên lại đem hai đĩa thức ăn theo cùng. "Cung tam, lúc nãy đệ vội vã, ăn chẳng được bao nhiêu, nên chú ý sức khỏe một chút." Cung Thượng Giác không chú mấy quan tâm mà Cung Viễn Chủy cũng phớt lờ nàng, nàng không nóng giận, rót mỗi người một ly trà mới căn dặn: "Cung Viễn Chủy, thói quen ăn uống của đệ không tốt, sau này có Minh Nhi rồi, phải sửa đổi, đừng làm gương xấu cho trẻ con. Cung Thượng Giác, chàng xưa nay không coi trọng việc ăn uống, chàng nuôi nấng Viễn Chủy đệ đệ rất tốt nhưng lại khiến đệ ấy theo thói quen này của chàng, như thế là không tốt. Minh Nhi còn nhỏ, chuyện ăn uống không quá kén, khá đơn giản, chàng có thể nhịn nhưng đừng để Minh Nhi bỏ bữa." Hai nam tử hán lần đầu nghe nữ nhi cằn nhằn chỉ có thể im lặng nhìn nhau, không dám phản bác, ván cờ đang đánh dở cũng bỏ ngang, Cung Viễn Chủy rất tiếp thu lời này nên trước lúc rời khỏi đã ăn hết hai đĩa nàng mang vào. Lâm Thiển nhìn thế cục trước mặt một lượt, vươn tay lấy một quân cờ, nhẹ nhàng hạ xuống một quân trắng, lấy ra mất một quân đen, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy bấy giờ mới tiếp tục. Kết quả không đoán cũng biết, Cung Thượng Giác vẫn thắng nhưng Chủy công tử nào có quan tâm, chợt chàng nhớ đến Biến Chuyển Thiên Thanh nên đòi, Lâm Thiển ngẫm lại, quả đúng là ở chỗ nàng, vẫn đương còn bên tư phòng cũ. Lâm Thiển không vội tìm ngay mà đợi mà lúc Cung Viễn Chủy trở về thì cùng chàng đến tư phòng lấy.

Cung Viễn Chủy kiên nhẫn ngồi giữa phòng chờ đợi, nhìn tới lui thế nào cũng phải cảm thán căn phòng này, Cung Thượng Giác đã quá thiên vị nàng, một từ xa hoa không đủ để diễn tả xung quanh. Lâm Thiển tìm qua một lượt vẫn chỉ thấy một chiếc lọ này nhưng lại trống rỗng. Cung Viễn Chủy cầm lọ đan dược nhẹ hẫng trên tay mà không khỏi kinh ngạc: "Lâm Thiển, cô là có ý gì?" - "Ta chỉ có một lọ này, nhưng mà bên trong lại trống rỗng..." Từ mùi lẫn vị, Cung Viễn Chủy chắc chắn lọ này đúng là từng đựng qua Biến Chuyển Thiên Thanh. Đối mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ của người đối diện, Lâm Thiển chẳng biết nói rõ thế nào: "Ta bây giờ còn cần thứ đó làm gì chứ?" Cung Viễn Chủy chỉ vừa thắc mắc nếu như không có ở chỗ Lâm Thiển thì ai đã lấy đi liền nghĩ đến Dương Tú Thanh, vội vã báo cho Cung Thượng Giác, muốn trực tiếp đối chất cùng Dương Tú Thanh. "Viễn Chủy, chuyện này hệ trọng, chúng ta không thể khinh suất." - "Ca ca, việc Biến Chuyển Thiên Thanh ở chỗ Lâm Thiển chỉ có ba người biết. Bây giờ lại biến mất, nếu không phải hai người bọn đệ thì chắc chắn là Chấp Nhẫn phu nhân. Đúng là phu nhân đã từ chối việc đệ lấy lại đan dược từ chỗ Lâm Thiển nhưng chẳng phải phu nhân là sợ bản thân quá lộ liễu sao?" Cung Thượng Giác cân nhắc kỹ lưỡng, cho dù là Chấp Nhẫn phu nhân có lấy được cũng không ngu ngốc gì để bên mình, Cung Viễn Chủy đã nhớ ra thì cũng sẽ nhanh chóng biết được đan dược bị mất, bản thân sẽ là kẻ tình nghi lớn nhất. Nhưng nếu như đổi lại suy nghĩ, Dương Tú Thanh chính là vì biết rõ điều này, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, đem giấu trong phòng, tư phòng Chấp Nhẫn phu nhân Cung Môn lý nào lại dễ dàng soát đến. Cung Viễn Chủy một bên sốt ruột, khuyên không thành Cung Thượng Giác bèn đá mắt với Lâm Thiển, Lâm Thiển cũng là kẻ thận trọng, suy nghĩ của nàng giống Cung Thượng Giác: "Giác công tử, chi bèn chúng ta cứ thế cược một ván. Dù sao, không bắt được Chấp Nhẫn phu nhân, chẳng phải vẫn còn một Tuyết Liên đang đợi hay sao. Ta và Viễn Chủy đi trước, chàng đến sau." Cung Thượng Giác nhìn nàng xác nhận, nàng chẳng đợi Cung Thượng Giác đồng ý đã rời đi, Cung Viễn Chủy liền vội vã song bước.

Chấp Nhẫn đại nhân vừa nghe thấy những lời này của hai vị trước mặt đã phản đối, không có nhân chứng, vật chứng cũng không, Cung Tử Vũ làm sao có thể đồng ý. Vậy là Cung Thượng Giác vừa tới, Chấp Nhẫn còn chưa nói thêm thì đã bị Cung Thượng Giác chặn lại: "Thà giết lầm hơn bỏ sót, nếu như thật sự không tìm thấy, Cung Thượng Giác ta cùng Cung Viễn Chủy và cả Lâm Thiển, tùy ý Chấp Nhẫn đại nhân xử lý." Chấp Nhẫn cảm thấy nực cười, nói thì nói thế, nếu không tìm thấy thì xử phạt thế nào được, Lâm Thiển còn có thể cấm túc, Cung Thượng Giác chả nhẽ lại bắt giam, mà ngày mai Cung Viễn Chủy còn đến núi sau tham gia thử thách Tam Vực, rõ ràng cả ba đang ép Cung Tử Vũ vào thế khó. Dẫu vậy, Chấp Nhẫn đại nhân vẫn cân nhắc một lúc, đối với tính tình có phần nóng vội của Cung Viễn Chủy cùng sự ngông cuồng vừa rồi của Lâm Thiển thì có thể hiểu nhưng Cung Thượng Giác trước nay chàng biết sao có thể khinh suất như vậy, chẳng lẽ còn ẩn khuất mà chàng chưa nghĩ đến. Dương Tú Thanh đứng bên ngoài nghe một màn ầm ĩ bên trong, còn có sự im lặng nãy giờ từ phu quân Cung Tử Vũ, nàng bật cười chua xót, không trả lời chính là trả lời, vậy thì để nàng giúp phu quân lựa chọn.

Dương Tú Thanh bước vào, thái độ bình tĩnh mà nhìn Chấp Nhẫn đại nhân, cười nói: "Xin thứ lỗi ta ở bên ngoài vô tình nghe thấy. Việc này cứ theo ý Cung nhị đi vậy. Lần trước soát vẫn chưa soát đến chỗ ta, vậy lần này soát cho kĩ." Phu nhân đã không còn như trước đây, ủy khuất, khóc lóc giải thích, cầu cạnh Cung Tử Vũ nữa, sự bình thản lúc này đã khiến Chấp Nhẫn đại nhân càng khó xử. Lâm Thiển thấy tình hình hơi căng thẳng bèn tiến đến cạnh giải thích với Dương Tú Thanh: "Chấp Nhẫn phu nhân, bọn ta cũng chỉ là cẩn trọng, đối với phu nhân, bắt được thủ phạm cũng là nên làm." Phản ứng của Dương Tú Thanh nên gọi là gì, ngạo nghễ là không đủ, hiểu chuyện thì không hẳn, nàng chính là lạnh nhạt, không để trong mắt nữa rồi, nhưng vẫn giữ lễ nghĩa mà đáp lời, còn ân cần nắm lấy tay Lâm Thiển: "Lâm cô nương, lời này ta hiểu. Nếu không soát, không tìm được, dù sao đồ cũng là ở chỗ cô, khó trách bị nghi ngờ, cho dù Cung tam có không oán trách nhưng khó tránh khỏi hiềm nghi. Chỉ là soát thôi mà, tìm kiếm hung thủ, an nguy của Cung Môn vẫn là quan trọng nhất."

Cung Môn lại một đêm ánh đèn sáng rực. Chờ đợi cả đêm cuối cùng cũng đã có kết quả, không nằm ngoài dự đoán, tư phòng Chấp Nhẫn phu nhân không tìm thấy điểm khả nghi nào, huống hồ là Biến Chuyển Thiên Thanh, nhưng thu hoạch thì vẫn có. Thị nữ Tuyết Liên bị đưa đến sảnh Chấp Nhẫn, ánh mắt hoảng hốt quét qua từng người đang chờ đợi, mà từ hung hăng, kiêu ngạo đến hoang mang, lo sợ, dần chuyển thành khóc cười lẫn lộn, cuối cùng là thờ ơ đến bất cần đối diện với chất vấn của Cung Viễn Chủy. "Nói, ngươi lấy Biến Chuyển Thiên Thanh có mục đích gì? Ai báo cho ngươi tin tức này?" Thị nữ này vẫn nhất quyết ngậm miệng, mà vừa hay lại gặp lúc Cung Viễn Chủy đang cao hứng, phương thức chàng có nhiều, chỉ sợ không có người chơi cùng. Thấy Cung Viễn Chủy chẳng những không tức giận mà còn cười nhếch mép, vẻ mặt rất mong chờ kia nhanh chóng biến đối, đến hơi thở cũng đứt quãng, lúc này mới hoảng sợ thì đã muộn rồi. Cung Thượng Giác lên tiếng, phá vỡ sự hưng phấn của Cung Viễn Chủy. "Viễn Chủy đệ đệ ngày mai phải đi rồi, việc này cứ để cho Chấp Nhẫn đại nhân xử lý, đệ hãy tập trung cho thử thách Tam Vực." - "Thượng Giác ca ca nói rất đúng, có đồ gì muốn dùng, đệ cứ đưa đến Vũ cung, ta nhất định không làm đệ thất vọng."

Bây giờ, trên điện chỉ còn lại những người quan trọng, bầu không khí trở nên ngại ngùng. Dương Tú Thanh bước đến cầm lấy lọ Biến Chuyển Thiên Thanh trên bàn đưa đến trước mặt Cung Viễn Chủy, gương mặt đang tươi cười nhưng so với vui vẻ vì gỡ bỏ được hiểu lầm thì giống với dằn mặt cung chủ Chủy cung hơn: "Cung tam, Biến Chuyển Thiên Thanh quý giá này ta xin trả lại đệ, nhớ bảo quản thật tốt." Cung Viễn Chủy chỉ có thể gượng cười nhận lấy mà nàng vẫn chưa có ý định ngừng lại, quay qua đối chất với phu quân của mình: "Ta thật không hiểu tại sao các vị lại đề cao ta đến như vậy, cho dù, Lâm cô nương có mất nội lực thì một nữ tử chân yếu tay mềm như ta làm sao có thể tránh né sự canh gác của thị vệ các cung mà lẻn vào trộm đồ tư phòng Lâm cô nương được..." Nghe đến đây, sắc mặt Cung Tử Vũ thay đổi ngay lập tức: "Phu nhân, làm sao nàng biết Lâm Thiển mất nội lực?" Dương Tú Thanh trong thoáng chốc có hơi ngơ người, rồi bật cười thành tiếng, nước mắt lưng tròng, thất vọng nhìn Cung Tử Vũ, từ từ tiến đến gần chàng: "Chấp Nhẫn đại nhân, chàng đã không tin tưởng ta như thế sao còn hỏi? Ta trả lời chàng có tin không?" Chấp Nhẫn vẫn cảnh giác nhưng đối diện với ánh mắt bi thương của nàng cũng đã không còn vẻ lạnh lùng như ban nãy. Lâm Thiển đứng một bên nhìn tình cảnh này thì nhớ đến chuyện cũ của mình mà dâng lên cảm giác chua xót.

Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác nhìn nhau, chờ đợi lời giải thích của Chấp Nhẫn phu nhân. Có lẽ, phu nhân sẽ nhanh chóng thoát khỏi tình thế này nhưng vẫn muốn nghe xem câu chuyện cảm động đằng sau đó là gì. "Nàng cứ nói, ta sẽ tự có nhận định đúng sai." - "Được, Chấp Nhẫn đại nhân đã hỏi thì ta xin trả lời. Lúc trước, ta có phân phó người mua ít đồ dưới trấn tặng cho Lâm Thiển cô nương. Trên đường từ Giác cung về, cùng Thư Yến trò chuyện, vừa hay gặp thị nữ Tuyết Liên kia, cô ấy tự tiến cử bản thân, nhắc đến việc Lâm cô nương mất nội lực, nói bản thân biết nên chuẩn bị những gì. Người không có võ công như ta nghe thấy lời này cũng không biết hợp lý hay không, cứ thế giao cho cô ấy phụ trách." Chuyện đến đây cũng chẳng còn gì để nghe thêm, phần còn lại là chuyện riêng của phu thê Chấp Nhẫn, ba người Giác Chủy cung nên rút lui rồi bèn nhanh chóng rời khỏi. Cung Tử Vũ cảm thấy lời này không có chỗ nào không hợp lý nhưng lòng tin vững chắc ban đầu đã âm thầm rạn nứt từ bên trong. Dương Tú Thanh ấm ức quay đi, nước mắt đã hai hàng nối dài, đám hạ nhân trên đường bắt gặp không khỏi tò mò mà Cung Tử Vũ vẫn chỉ có thể đứng đó thở dài nhìn bóng lưng nàng dần chìm vào bóng tối.

Những ngày cuối xuân nắng thật đẹp, Cung Viễn Chủy tối qua trở về y quán có cất lọ đan dược mà trong lòng có hơi không vui nhưng qua một đêm say giấc, trạng thái tinh thần đã tốt lên rất nhiều, vẫn vui vẻ đến Giác cung dùng bữa sáng. "Ca ca, chúng ta phải đợi Lâm Thiển đến lúc nào?" - "Bẩm Giác công tử, Chủy công tử, Lâm cô nương từ sớm đã đến Thương cung, sai thuộc hạ báo lại sẽ không dùng bữa sáng, hai vị công tử không cần chờ." Cung Viễn Chủy định mắng người mấy câu lại nghĩ đến hôm nay còn phải khởi hành, vẫn nên giữ tâm tình hoan hỉ nên bỏ qua. "Ca ca, Lâm Thiển sớm như vậy đã đến Thương cung. Cô ấy đến Thương cung làm gì? Chẳng lẽ ngoài thân thiết với Chấp Nhẫn phu nhân, Lâm Thiển nay đã trở thành hảo tỷ muội với Tử Thương tỷ tỷ rồi sao?" Nhìn qua đôi chân mày nhíu lại kia của Giác công tử liền biết chàng cũng đang thắc mắc như Chủy công tử, nào đã biết gì nhiều hơn. "Cứ mặc cô ấy, chúng ta ăn thôi, đệ còn phải tranh thủ xuất phát." Một bàn thịnh soạn nàng chuẩn bị, từ lúc ánh mặt trời chưa lọt vào khe cửa, hai người đã đợi đến lúc nắng chiếu đến giữa tư phòng, hương thơm cũng biến mất dần trong không khí mới bắt đầu động đũa.

Bên Thương cung, Cung Tử Thương đang vui vẻ trò chuyện cùng Kim Phồn, chuẩn bị tiễn phu quân rời đi thì thấy Lâm Thiển xuất hiện, đã gần đến cửa mà giật mình. "Lâm Thiển, cô đến đây có việc gì? Còn đến sớm như vậy?" - "Ta có việc muốn nhờ Kim Phồn..." Đối với phu quân Kim Phồn, Cung Tử Thương tất nhiên hết lòng tin tưởng, nhưng đối với Lâm Thiển, nàng lại rất mực cảnh giác, vì thế mà không đợi Lâm Thiển nói hết đã bước lên chắn trước Kim Phồn: "Có việc gì cô cứ tìm ta, Kim Phồn còn bận rộn công vụ với Chấp Nhẫn." Nói rồi nàng đẩy đẩy phu quân như bảo chàng cứ rời đi, không cho Kim Phồn lên tiếng. Lâm Thiển hiểu được sự đề phòng của chủ Thương cung nên không khó chịu mà vui vẻ nói rõ: "Ta tất nhiên biết nên mới tranh thủ đến từ sớm, cũng không có đòi hỏi ngay, việc này không chỉ cần Kim Phồn huynh giúp, còn phải cần sự góp sức của đại tiểu thư." Cung Tử Thương nghe được lời này mới buông lỏng cảnh giác, tên Kim Phồn Lâm Thiển thốt ra sao cũng thuận miệng quá, nàng không hài lòng, nhưng suy nghĩ kĩ càng thì đúng là không còn cách gọi nào khác, vì thế chỉ đành giữ khó chịu trong lòng mà thôi. "Ta nghe nói Kim Phồn những năm qua vẫn luôn phụ trách thiết kế, xây dựng Cung Môn, còn phu nhân lại song hành bố trí cơ quan cùng cạm bẫy, vũ khí. Hai vị xem giúp ta các sơ đồ này, có để dự đoán được các nơi bố trí hay không?" Kim Phồn hơi ngạc nhiên, mới trở lại chưa lâu mà Lâm Thiển nắm bắt được tình hình chung của Cung Môn, còn biết đến sự phối hợp của hai người, xem ra Cung nhị đã trò chuyện cùng nàng không ít. "Đây là... tư phòng nữ nhi? Lâm Thiển, đây là của ai? Cô lại có ý gì?"

Một ngày còn chưa qua khỏi, Lâm Thiển cùng Cung Tử Thương đã trở nên thân thiết hơn rồi, nếu Cung Viễn Chủy có ở đây, nếu không phải đối phương là đại tiểu thư Cung Môn, hẳn sẽ mỉa mai nàng là tìm thấy đồng môn mới có nhiều chuyện để nói, nói đến mức miệng cười không ngớt, mặt trời sắp lặn vẫn chưa chia tay. Nữ nhi mà, qua đi chuyện nhờ vả, gạt bỏ những chuyện đã qua, thêu thùa, bếp núc, Minh Nhi, Lâm Thiển có nhiều chủ đề trò chuyện, không những mục đích ban đầu thành công mà còn khiến đại tỷ dần có hảo cảm với nàng. Cung Tử Thương không phải không tức giận, trách móc Lâm Thiển nhưng quá khứ trôi đi rồi, tương lai Cung Môn có Minh Nhi, nếu nàng vẫn ôm lấy nỗi căm ghét này, những ngày tới sẽ phải cùng đứa cháu nhỏ vui vẻ thế nào. Cung Tử Thương nhìn ánh mắt tràn ngập hạnh phúc mỗi lần nhắc đến hài tử, trong lòng cũng dâng trào hạnh phúc, ấm áp mẫu tử nàng chưa từng được nếm trải, nhưng khoảnh khắc ấy, từ Lâm Thiển mà cảm nhận được. Hoàng hôn đã đến, giờ cơm đương tới mà Kim Phồn còn chưa về, Cung Tử Thương muốn đến doanh trại thị vệ tìm phu quân, Lâm Thiển cũng nên về Giác cung, thuận đường với đại tỷ thêm một đoạn. Đại tỷ đã thành thân, sở thích ngày trước đành xếp lại nhưng mỗi lần nhắc đến, ánh mắt không khỏi lấp lánh, thì thầm cùng Lâm Thiển: "Ta nói cô này, doanh trại thị vệ có nhiều thứ thú vị, cô chắc chắn chưa biết đến, thanh tịnh như Cung Thượng Giác, chắc chắn không có cơ hội thấy qua..." Lâm Thiển đã hiểu ý, nhưng dường như đại tiểu thư đã quên, bọn họ đã có với nhau một hài nhi, những thứ ấy đã là gì, nhưng Lâm Thiển vẫn vì sự vui vẻ của Cung Tử Thương mà không khỏi có chút háo hức.

Cung Thượng Giác từ lúc trở về vẫn luôn trầm mình đợi tin, hai ngày sóng yên biển lặng, có lẽ Vô Phong vẫn chưa phát giác điều gì, nếu không, với sự vênh váo lần trước hẳn lúc này đã xác phơi thị uy, vì thế, chàng cũng có thể thả lỏng một chút. Lâm Thiển cả ngày ở bên Thương cung vẫn chưa trở về, Cung Thượng Giác nhìn ra ngoài khung cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, che chở Cung Môn cũng che chở kẻ địch. Chàng vừa nghĩ đến thì Lâm Thiển đã bước vào, tâm tình nàng xem ra rất tốt. Cung Thượng Giác vội vàng cất đi văn thư đang viết, Lâm Thiển thấy vậy nhưng không có hỏi, chỉ nhẹ nhàng ngồi ở một bên, chuyên tâm mài mực. Cung Thượng Giác không thắc mắc nàng thì nàng cũng không tìm hiểu chàng, cứ thế này yên tĩnh cạnh nhau. Cung Thượng Giác không phí phạm công sức mài mực của nàng, đặt bút xuống tỉ mỉ viết ra hai chữ Lâm Thiển.

"Ngày mai ta phải ra ngoài, nhanh thì năm bảy ngày, lâu thì mười ngày sẽ trở về. Nàng chú ý nghỉ ngơi, đừng chăm chú làm việc quá sức. Viễn Chủy đệ đệ đã bắt đầu tham gia thử thách thứ hai, có lẽ cũng phải mất mấy ngày. Nàng nếu có buồn chán thì đến Thương cung cũng được, đừng áp lực bản thân quá." Cung Thượng Giác hạ giọng thấp hơn bình thường, cũng có gắng nhỏ nhẹ, dường như sợ nàng vừa hết giận lần trước, nghe xong sẽ lại không vui. Lâm Thiển dừng lại việc mài mực, đầu cúi thấp khiến Cung Thượng Giác không nhìn rõ được tâm tình nàng nhưng có thể đoán được phần nào. Nàng cứ thế một lúc rồi đứng dậy, bộ dáng nhấp nhổm như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng rời đi trong im lặng, bóng dáng phảng phất nét buồn, Cung Thượng Giác ngoại trừ thở dài cũng chẳng biết làm gì khác. Lâm Thiển bước ra khỏi cửa, như suy nghĩ điều gì lại bước trở vào, nàng nhìn thẳng Cung Thượng Giác, giọng điệu dứt khoát này nào phải thỉnh cầu: " Ta muốn theo chàng, muốn về lại Nghi Sơn." Cung Thượng Giác nhìn nàng không rời, xác định lời này thật lòng cùng bao kiên quyết, vẻ mặt có tức giận, có uất ức lại có kiềm nén, chàng suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Được!"

Lâm Thiển nhận được sự đồng ý này cũng không có tươi vui liền, nàng vẫn mang theo vẻ mặt nãy giờ rời khỏi, mà bóng dáng vừa khuất khỏi tầm nhìn của Cung nhị thì khóe môi đã treo lên nụ cười tự đắc. Thị nữ đứng bên ngoài tư phòng nhìn thấy nàng còn sớm đã về, tâm trạng lại tươi vui rạng rỡ liền thắc mắc, Lâm Thiển không giấu giếm nhưng cũng không trực tiếp trả lời: "Trời tối thế này, không có trăng làm sao mà thấy đường đi được, ta sẽ không bị lạc chứ?." - "Cô nương đang nói gì vậy. Người cần đi đâu thì muội sẽ lấy đèn soi cho." - "Đúng vậy, thắp đèn thì sẽ thấy rõ, nhưng mà đèn sáng rồi, sẽ bị phát hiện mất." Thị nữ biết Lâm Thiển đang trêu đùa mình cũng không thèm đáp nữa, mà Lâm Thiển đang vui vẻ nhìn lên bầu trời trong veo không một gợn mây, những ánh sao bé xíu lấp lánh đã đủ để soi sáng nhân gian, mấy ngày tới, vầng trăng kia có thể yên tâm lặng đi rồi. "Nhu Nhi, muội giúp ta thu xếp hành lý, ngày mai, ta phải cùng Cung nhị ra ngoài." Thị nữ Nhu Nhi lúc này đã hiểu, vẻ mặt cũng tươi cười theo, Chấp Nhẫn phu nhân vào Cung Môn đã bốn năm còn chưa từng rời khỏi, Chủy công tử cũng chẳng dễ dàng gì mới Giác công tử đưa đi cùng mà Lâm Thiển vừa mới đến đã nhận được ưu ái này, hạ nhân thân cận như nàng cũng là mừng cho Lâm Thiển.

Lâm Thiển nhìn thị nữ tất bật đến sắp rối cả lên mà không nhịn được cười, nàng càng lúc càng hài lòng. "Cô nương, đồ của người bên tư phòng cũ còn chưa dọn qua hết, muội phải về đó lấy qua. Cô nương có đặc biệt cần đem theo món nào không?" - "Không có, muội cứ đem theo vài bộ quần áo là được. Cung nhị không thiếu tiền, nếu cần gì ta sẽ mua." Thị nữ nghe xong thì không đồng tình mà quay lại nhìn nàng, bộ dáng thật sự đáng yêu: "Thế sao được, đâu phải lúc nào cũng mua được món như ý muốn. Muội đi lấy ít đồ sẽ quay trở lại ngay." Lâm Thiển nhìn bóng lưng thị nữ đã xa, nụ cười trên môi mới hạ xuống, nàng bước đến hành lý Nhu Nhi chuẩn bị, suy nghĩ điều gì rồi lặng lẽ xếp đồ vào cùng. Nhu Nhi này là thay cho Lý Đan Châu lúc trước. Lý Đan Châu cũng chỉ là thị nữ được tùy ý phân phó bên cạnh nàng từ lúc đầu mà Nhu Nhi là nàng lựa chọn, Cung Thượng Giác cũng không có ý kiến gì. Nhu Nhi tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất chu đáo, tính tình nhẹ nhàng, thật thà lại lạc quan, giữ nàng bên cạnh, Lâm Thiển đôi lúc cũng bất giác cảm thấy tâm tình vui vẻ theo.

Đêm năm canh, canh nào yên giấc, canh nào say mê. Đêm không mây, trời trong gió mát, gió nói lời thật lòng, mây buông lời giả dối. Lâm Thiển vẫn đang say giấc thì tay như chạm phải thứ ấm nóng mà giật mình tỉnh dậy. Giác công tử bên cạnh đã mồ hôi ướt đẫm, đôi mày hình rồng trên mặt sớm đã tụ lại, cả người tỏa nhiệt nóng bức. Lâm Thiển có gọi thế nào cũng không được bèn cho người gọi y quan. Y quan không bắt ra bệnh, bối rối không biết làm gì, Lâm Thiển lại càng sốt ruột, khóe mắt đã cay. Chỉ mới một hai canh giờ trước, chàng hãy còn nhàn nhã uống Tương Tư Dĩ mà giờ phút này đã bất tỉnh không rõ lý do. Cung Viễn Chủy vừa đến chỗ Nguyệt trưởng lão, bấy giờ chẳng còn ai có thể giải quyết, nếu vậy thì nàng bèn đánh liều mà đưa người đến Nguyệt cung tìm cứu trợ. Nghĩ là làm, Lâm Thiển cùng Kim Phục nhanh chóng đưa người ra núi sau.

Tờ mờ sáng, ánh mặt trời vừa ló rạng những tia nắng đầu tiên, Cung Tử Thương còn đang tận hưởng không khí trong lành hiếm hoi của sơn cốc Cựu Trần thì hay tin Giác cung có biến, liền hớt hải tìm Kim Phồn. "Kim Phồn! Kim Phồn! Kim Phồn, chuyện Giác cung là thế nào vậy? Cung Thượng Giác sao lại bất tỉnh rồi. Hắn ấy, không phải giết người khác, đến việc ra ngoài bị thương vừa rồi cũng là lần đầu ta thấy, nay sao lại đến mức phải giữa đêm đưa đến Nguyệt cung, mà lại là lúc Cung Viễn Chuỷ không có ở đây. Chẳng phải hôm qua còn đến luyện tập cùng chàng sao? Bây giờ..." Đại tiểu thư bình thường không trò chuyện nhiều với Cung Thượng Giác nhưng lo lắng và quan tâm vẫn luôn có, tin tức chỉ mới báo đến nàng đã vội vã mà chạy đến mức suýt vấp ngã, mắt đã lưng tròng, Kim Phồn không nỡ nhưng chẳng dám tự ý hành động, chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an nàng: "Tử Thương, nàng đừng hoảng. Tình hình cụ thể ta cũng không rõ, phía Vũ cũng có lẽ biết thêm tin tức khác." - "Ta đi cùng chàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip