Doan Ohmnanon Va Nhung Cau Truyen Ngan Ben Nhau Suot Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nanon, hôm nay cậu lại có tâm trạng sao?"

"Ừm"

"Cậu kể cho mình nghe đi, biết đâu mình sẽ giúp được cậu"

"Chuyện là mình làm mấy cây bút mà mẹ tặng cho mình rồi, mình thích cây bút đó lắm"

"Vậy hả, hay mình cùng nhau đi tìm, chắc sẽ tìm ra thôi"

"Ừm"

Hai cậu nhóc nhỏ này mới lớp 3 thôi, học chung lớp, một cậu tên Ohm, cậu còn lại là Nanon. Ohm rất hay giúp đỡ Nanon, lúc cậu buồn Ohm sẽ làm trò cho cậu vui, lúc cậu cần thứ gì đó thì Ohm sẵn sàng cho mượn. Mối quan hệ cửa hai nhóc này rất tốt cho đến khi cả hai lên cấp 3. Không biết là do vô tình hay duyên số mà cả hai được sếp vào cùng một trường học và cùng một lớp, không những vậy còn được giáo viên đổi chỗ ngồi cạnh nhau.

"Úi Nanon, vào trường này luôn hả?"

"Đúng rồi, trùng hợp ghê ha"

"Ừ bất ngờ thật á, tụi mình còn được ngồi cạnh nhau nữa nè"

Nói cười với nhau một lúc cũng đã vào giờ học rồi, do là ngày đầu tiên đến lớp sau kì nghỉ hè nên chưa phải học gì cả, chỉ là giao lưu giới thiệu bản thân thôi.

"À bạn nam ngồi cạnh cửa sổ, cái bạn đang nghịch cục tẩy ấy, em có thể giới thiệu bản thân cho mọi người cùng biết không?"

"Dạ vâng được ạ, mình là Nanon...ờm cấp 2 học ở trường ** và... ờm...à mình thích ăn  snack khoai tây ạ"

"Haha, được rồi bạn Nanon ngồi xuống, còn bạn nam kế bên Nanon thì sao?"

"Hả, em hả cô"

"Ừm em đấy"

"À...ờm...em là Ohm ạ, cấp 2 em học cùng trường với Nanon và em cũng thích ăn snack giống cậu ấy ạ"

"Ồ ra là hai em học cùng nhau trước đó rồi và bây giờ tiếp tục học cùng nhau, đúng là trùng hợp ghê ha, hai em chỉ học cùng nhau từ cấp 2 thôi hay sao?"

"Không ạ, tụi em học cùng nhau từ mẫu giáo luôn rồi"

"Ồ..." cả lớp đều bất ngờ với việc này, giáo viên cũng không ngoại lệ

"Hai đứa lớn lên cùng nhau như vậy chắc sau này ở bên nhau đến già luôn nhỉ"

Chỉ là một câu đùa của giáo viên nhưng ai mà ngờ nó lại là sự thật. Mặc dù chưa già nhưng Ohm và Nanon đã luôn ở bên cạnh nhau suốt 25 năm trời, cả hai phát hiện tình cảm của đối phương từ những năm đầu đại học đến bây giờ thì đã quen nhau 7 năm tròn rồi.

Hôm nay là kỉ niệm 7 năm quen nhau của OhmNanon, năm nào hai người cũng mong chờ đến ngày này. Đến cuối ngày sau khi đi chơi ở nhiều nơi, Ohm lái xe đưa cả hai về nhà. Trên đường hôm nay có khá nhiều xe, chắc là vì cuối tuần. Đang lái thì xe của cả hai bị một chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm vào, Nanon do thấy ngồi trước ghế phụ chán qua nên muốn ra ghế sau ngồi, vì thế nên Nanon may mắn không bị sao vì đã có dây an toàn, chỉ là cú đâm quá mạnh khiến cậu hơn choáng, còn Ohm anh lái xe phía trước nên đã đập đầu vào vô lăng máu từ đâu chảy ra không ngừng.

"CÓ TAI NẠN, GỌI CÔNG AN ĐI, CẢ XE CỨU THƯƠNG NỮA" một người dân ở đó hô hoáng cho mọi người gọi cấp cứu và công an đến

"Ohm, Ohm anh có sao không, tỉnh lại đi, OHM"
Có vẻ Ohm bất tỉnh rồi, máu chảy quá nhiều.

"Phiền cậu né sang một bên để chúng tôi đưa cậu ấy đi cấp cứu, tình hình rất nguy kịch rồi"

...

"Bác sĩ, người yêu tôi có sao không, cậu ấy có tỉnh lại chưa?"

"Chúng tôi rất tiếc, cậu trai đó do cú va chạm mạnh đập vào đầu gây chấn thương bên trong và một phần vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

"Không thể nào, anh ấy chưa chết đúng không?"

"Anh ấy chết rồi, chúng tôi không cứu được nữa"

"Bác sĩ, tôi cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy người yêu tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa, tôi cầu xin đó, làm ơn hãy cứu lấy mạng sống của anh ấy"

"Không được, tôi đã nói anh ấy tắt thở rồi không thể cứu được nữa, làm ơn tránh ra tôi còn phải làm việc khác"

Cậu ngồi khụy xuống, không tin, cậu không tin những gì mà mình vừa nghe được, cậu muốn tận mắt mình nhìn thấy...

"Bác sĩ, vậy hãy cho tôi gặp anh ấy"

"Được, cậu vào đi"

Mở cánh cửa ra, căn phòng lạnh lẽo, trên giường là một người được đắp mảnh vải che kín từ đầu đến chân.

Cậu tiến đến kéo tấm vải ra.

"Ohm, Ohm, anh chưa chết đúng chứ, tỉnh dậy đi, OHM TỈNH DẬY ĐI, ANH CÒN CHƯA TẶNG QUÀ CHO EM NGÀY KỈ NIỆM MÀ, ANH HỨA SẼ LO CHO EM SUỐT CUỘC ĐỜI, ANH THẤT HỨA SAO!"

Có cố chấp lay cỡ nào Ohm cũng không tỉnh dậy, đương nhiên, anh ta đã chết rồi cơ mà.

...
Đêm đó, Nanon khóc rất nhiều, nhiều đến mức mắt cậu đau rát, mòn mỏi quá rồi, cậu nằm xuống ngủ một xíu.

"Nanon, anh xin lỗi vì không lo được cho em, xin lỗi vì anh thất hứa, xin lỗi vì để em phải buồn, xin lỗi vì tất cả, và cũng cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời của anh, kiếp này coi như anh nợ em, duyên của chúng mình đến đây là hết. Chắc chắn kiếp sau chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau một lần nữa."

Giật mình ngồi dậy, cậu vừa trải qua một giấc mơ sao, không thể, giấc mơ nào lại thật như thế chứ. Có lẽ Ohm đã về và nói hết những lời anh chưa kịp nói với cậu.

Kiếp này anh nợ cậu một lời hứa.

Cuộc sống của em bây giờ đầy màu u ám, chẳng còn ai bên cạnh mỗi khi em buồn, chẳng còn ai luôn lắng nghe em mỗi khi em muốn tâm sự, chẳng còn ai thương yêu em vô điều kiện. Người mà em nghĩ sẽ cùng em đi đến cuối đời cuối cùng lại bỏ em một mình ở nơi trần gian đầy sự đau khổ này, anh ấy thất hứa rồi.

Em biết làm sao đây, em nhốt mình cùng với bốn bức tường màu xám xịt, em nhớ lại những kí ức của em và anh ấy, khi đó cả hai từng vui vẻ như thế nào, bây giờ chẳng còn nữa. Em nghĩ em có nên đi cùng anh không, em ở lại đây cũng chẳng được gì thù sao em lại không đi cùng anh ấy nhỉ?.

Cầm con dao trên tay, nó có vẻ rất sắc bén, khứa một đường trên da thì nó có đau không nhỉ?, chắc là nó không đau bằng vết thương trong lòng của em đâu. Em cắt một đường thật dài trên cổ, máu cứ thế mà chảy ra không ngừng, em không sống nổi.

Em được gặp anh rồi, chúng ta lại được gặp nhau rồi nhưng là ở một thế giới khác, nơi đây sẽ không còn nỗi buồn hay đau khổ mà chỉ toàn là niềm vui, niềm hạnh phúc thôi.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip