Jihan Cheolsoo Water Lily 7 Lined About Lined To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nói dối và Bị gạt]
_________________

"Người nhân từ thích núi.
Kẻ khôn ngoan thích biển."
Khổng Tử

***
Jisoo nghĩ Jeonghan là người nhân từ, vì người nhân từ thích núi.

Anh đã gặp cậu những đâu, những chỗ nào? Hay nói đúng hơn, anh đã tìm gặp cậu xung quanh những ngọn núi nào?

Việc tiếp cận Jeonghan ban đầu là vì lòng căm phẫn xuất phát từ ham muốn trả lại tất cả những gì mà Choi Seungcheol đã làm với mình. Jisoo đã tìm kiếm thông tin về Jeonghan, địa chỉ quán rượu mà cậu thường ghé qua, những sân golf cậu sẽ chơi, đường đua nào cậu sẽ đến. Người cậu đã yêu, người khiến cậu phải vào tù ra tội, người làm cậu đau khổ, cũng là người đã làm vậy với anh.

Jisoo biết khi mọi chuyện kết thúc, khi mục đích của anh thành toại, cuộc đời của tất cả bọn họ đều sẽ bị huỷ hoại. Nhưng anh không biết mình có cần phải đi đến cùng để tiếp tục huỷ hoại Jeonghan hay không, khi cậu ấy chính là người mà anh đã xem như một bông hoa súng trắng vô tội bị cưỡng ép đưa vào cái vòng hận thù lẩn quẩn không lối thoát này.

Jeon Wonwoo muốn Jisoo tiếp cận với Aerin để đẩy nhanh vấn đề đấu thầu cho hạng mục mái lợp và gỗ sinh thái của khách sạn LotusV. Mối quan hệ giữa anh và Wonwoo là bí mật không thể để ai biết. Còn bí mật lớn nhất của bọn họ chính là Petrosil không khác gì một cái sân sau của Bắc Triều, luôn luôn vươn mình phô trương thanh thế, thâu tóm càng nhiều dự án quan trọng của Hàn Quốc càng tốt. Để khi đã phát triển đạt đỉnh, thứ quyền lực lộng lẫy đó sẽ nuốt gọn Ysugu và lão già Yoon Jinho, kẻ đã lợi dụng bí mật quốc gia của bọn họ để gián tiếp có được cơ ngơi này.

Jeon Wonwoo hôm nay không có hứng vung gậy. Cậu quắc mắt nhìn vào cử chỉ động chạm rất nhẹ của Jisoo trên vai Aerin từ xa trước khi người nọ rảo bước về phía mình. Jeon Wonwoo nói lả lơi:

- Người ta sắp kết hôn rồi đấy.

- Nên tôi chỉ lấy được một dự án xây lắp khách sạn cho cậu thôi.

Jeon Wonwoo cười và Jisoo cảm thấy biểu cảm đó không cần thiết.

- Ha, phải rồi. Nếu Aerin không kết hôn, có lẽ Jisoo nhà chúng ta còn được chia cả cổ phần của LotusV.

- Không ai là người nhà với cậu ngoài Yoon Jeonghan cả.

- Gọi tên anh họ tôi xa cách thế. Tưởng hai người yêu nhau rồi.

Giữa bọn họ không thể tồn tại cái gọi là tình yêu, Jisoo biết rõ điều đó. Bởi mục đích ban đầu của anh đối với Jeonghan chưa bao giờ là thật lòng. Yoon Jeonghan cũng đủ thông minh để nhận ra cả hai đều đang lợi dụng lẫn nhau một cách đầy toan tính. Đó là mối quan hệ sòng phẳng ngang hàng, mà tình yêu có bao giờ sòng phẳng đến thế. Luôn có ai đó phải chịu thiệt trong tình yêu.

Huống hồ gì cuộc đời về sau của Jisoo đã định sẵn không còn có chỗ cho tình yêu nữa.

Aerin dù quen biết nhiều người, cũng cặp kè từ người nổi tiếng đến dân làm ăn, đối với cô Jisoo vẫn mãi là một đoá hoa mà mình không thể hái. Không phải cô chẳng đủ đẹp để anh yêu, chẳng đủ giàu để anh lợi dụng. Chỉ đơn giản rằng cô không có thứ mà anh cần. Cô không phải là Yoon Jeonghan.

#

Chưa bao giờ Choi Seungcheol ý thức rõ ràng cái thòng lọng trên cổ anh và Jungchan suốt ba năm qua đang bắt đầu được siết chặt như lúc này. Một động thái sửa đổi di chúc quá lộ liễu, thương vụ thất bại với LotusV và cả việc để Petrosil thành công can thiệp vào cả hai dự án lớn nhất hiện giờ chính là đòn chí tử đối với Seungcheol.

Anh không còn có thể nhẫn nhịn chịu trói được nữa, không thể.

Giữa khoảng không câm lặng chẳng có một tiếng động nào ngoài nhịp tim Seungcheol đập thình thịch trong lồng ngực, anh thận trọng soi đèn vào từng ngóc ngách trong phòng sách của Chủ tịch. Mồ hôi rỉ ra trên trán dù thời tiết chỉ còn dưới 1 độ C. Trong ánh nhìn đục mèm chẳng tìm ra bất cứ điểm nghi vấn nào, hộc tủ đóng ra mở vào liên tục và bàn tay Seungcheol rịn đầy mồ hôi, một cái bóng lướt qua suýt chút khiến anh chết đứng tại chỗ. Seungcheol ôm lấy bóng đèn pin trong tay và bàn tay anh thực sự đã bỏng rát. Cái bóng cứ lượn lờ trước cửa thêm hai ba vòng trước khi thực sự tan vào bóng đêm.

Tối đó anh chẳng thu hoạch được gì ngoài nỗi lo sợ ngày một lớn dần trong lồng ngực mình.

#

Jeonghan đứng ngẩn ngơ trước gương đã hơn 10 phút rồi.

Đã bao lâu rồi anh không đi hẹn hò nhỉ? Có lẽ là khi tình yêu lớn nhất cuộc đời có tình yêu cuối cùng của họ, Jeonghan cũng thôi nghĩ đến chuyện yêu thêm một ai nữa. Nhiều năm đã trôi qua và Kim Mingyu cuối cùng cũng có thể trở thành hồi ức. Vì một ai đó ở tương lai khiến Jeonghan thấy mong chờ mỗi ngày.

Kể từ sau tai nạn mô tô dưới thung lũng Piagol, Seokmin theo sát Jeonghan mọi lúc. Cậu không thể không lo lắng khi ông anh này cứ vài ba bữa lại thương tích đầy mình. Chỉ một tuần trước thôi Jeonghan về nhà khi trời sắp sáng, lòng bàn tay còn nguyên vết đinh cào rách với vệt máu đã khô. Seokmin giận mình cứ nuông chiều Jeonghan, lại giận anh hơn vì chẳng biết thương bản thân cho đúng mực.

Thế nên lần "hẹn hò" này, có lẽ vậy, của Jeonghan với anh chàng nào đó mà Seokmin chưa biết và nôn nóng muốn biết vẫn sẽ nằm dưới sự giám sát gắt gao của cậu. Nói là quan sát Seokmin cũng chỉ đỗ xe bên ngoài công viên để Jeonghan có thể tự do đi dạo cùng người anh đã hẹn. Bỗng dưng Seokmin thấy vui vui trong lòng vì đã quá lâu rồi Jeonghan mới tràn trề sức sống như vậy. Có lẽ cũng là người tốt thôi, phải không? Nhưng cảm giác hào hứng nhanh chóng qua đi khi hình ảnh Choi Seungcheol lén lút bước vào phòng đọc sách của Chủ tịch chợt xẹt ngang qua trí tưởng của cậu. Một lúc nào đó thích hợp, Seokmin chắc chắn phải nói cho Jeonghan nghe.

...

Jisoo đứng yên lặng trên cây cầu bắc ngang vườn hoa đến ao băng đã đóng tuyết dày đặc. Chỉ khoảng hai tuần nữa thôi sẽ đến thời điểm lạnh lẽo nhất trong năm. Jisoo khẽ thở ra một làn hơi, trong phút chốc anh nghĩ đã tưởng tượng ra được trái tim của mình vừa bị đóng băng và rơi xuống ngay trước mắt. Yoon Jeonghan hiện ra trước mảnh tình cảm mà anh nghĩ mình chẳng cho cậu ấy được chút nào, vẫn cười rất đẹp và hồn nhiên hơn cả những ngày mà họ chưa từng quen biết nhau.

Đột nhiên trái tim anh xao động trong gió nhẹ buổi đêm.

Jeonghan bước từng bước đến trước mặt anh, một cách đẹp đẽ lạ thường. Cậu ấy vốn dĩ đã luôn lấp lánh và bừng sáng như bông hoa súng lẻ loi mọc dưới trăng khuya, nhưng lần này dường như còn lung linh hơn vì một niềm hạnh phúc hiếm hoi nào đó. Jisoo không muốn chớp mắt, nếu buộc phải chớp mắt anh sợ dáng hình của Jeonghan sẽ tan biến theo trái tim mùa đông của anh. Anh không biết vì sao mình lại e dè, vì sao lại không nỡ làm đến cùng. Chỉ biết rằng dù trong mắt Jisoo tình yêu không còn hiện hữu, Jeonghan đối với anh vẫn là một sự nao núng rõ ràng.

Rõ ràng anh chẳng thể làm hại người này.

Trước ánh mắt vẫn không rời khỏi mình của Jisoo, thoáng chốc Jeonghan thấy bản thân bối rối và ngại ngùng tràn ngập tâm trí. Vì vậy mà Jisoo nở một nụ cười, đưa tay ra vén nhẹ những sợi tóc đương rối bời trên trán Jeonghan.

- Mình đi thôi.

Nói là đi dạo vài phút nhưng Jeonghan thực sự đã lẻn trèo lên chiếc mô tô của Jisoo trong khi Seokmin chỉ vừa ngủ quên một chút. Cha anh theo dõi anh mọi lúc nên chỉ lần này thôi, Jeonghan hi vọng mình có thể cắt đuôi Seokmin để sự ấm áp trên lưng Jisoo không tan biến vào khoảng không. Để anh lần nữa ghi lại trong tâm trí mình phần tóc gáy mà anh đã "nhớ" đến da diết nếu biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ được nhìn lại lần nữa.

Jisoo đưa Jeonghan đến trước mặt biển sâu và động mạnh từng đợt sóng. Gió biển phả vào Jeonghan những hơi lạnh buốt và Jisoo khoác áo mình cho cậu ấy. Jeonghan cũng rất tự nhiên ghì chặt hai vạt áo trong lòng mình, như thể anh biết khoảnh khắc này không biết bao giờ mới có thể quay trở lại.

Bọn họ đứng im lìm trước mặt biển mà chẳng nói với nhau một lời. Vậy mà không một giây phút nào Jeonghan thấy kì lạ hay khó xử. Đó chính là sự im lặng của hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim cùng ngập tràn thương tổn, đều nát tươm mà chẳng có miếng băng dính nào có thể lành lại được nữa. Đó là sự bình yên mà Jeonghan hằng mong mỏi, rằng sẽ có ai đó đến bên đời mình, chỉ nằm cạnh bên để hai trái tim cùng tan chảy mà không cần phải nói ra bất cứ một lời nào.

Nhưng Jisoo không nghĩ như vậy. Trong sự im lặng mà Jeonghan cho là bến đỗ yên bình này lại chỉ toàn là sóng trào nơi anh. Sóng cồn lên bờ cát, trườn qua bàn chân của bọn họ, đánh tan thứ tình cảm như có như không giữa hai người. Giữa lòng biển đen đông đặc toàn những điều không thể nói, Jisoo thấy mình tội lỗi trong phút chốc. Vừa lừa dối vừa bị gạt. Anh lừa Jeonghan để chính mình cũng bị đánh lừa, bởi lương tâm rẻ rúng mà anh nghĩ mình không có tư cách để suy xét trở lại.

Có lẽ vì vậy nên cuối cùng họ cũng chẳng nói với nhau lời nào. Có lẽ vì vậy mà Jisoo không thể tiếp tục làm tổn thương cậu ấy nữa.

...

Jeonghan khoá máy mãi để tránh một cuộc gọi không thể kết nối từ Seokmin. Trong hơi ấm nhỏ nhoi và hiếm hoi mà họ có, giữa khoảng cách nửa cánh tay ngay trước tán hồng leo đã úa tàn khi mùa đông đến, Jeonghan đã thực sự muốn nói câu "Chúc ngủ ngon". Nhưng Jisoo không để anh làm vậy, anh ấy nói:

- Jeonghan...

- Ừm.

- Jeonghan à!

- ...

- Jisoo, anh ...

- ...

Jeonghan nhìn vào ánh mắt chẳng thể đọc ra bất cứ điều gì của Jisoo. Để rồi cái im lặng mà anh từng cho là đáng ao ước đó quay trở lại, chẳng hiểu sao tim Jeonghan đau nhói vì anh không cách nào hít thở được bình thường.

Vậy mà Jisoo lại làm như những lời này chỉ là làn gió sẽ đến rồi đi.

- Vì sao em thích núi?

- ...

- Người ta nói người nhân từ thích núi.

- Và người khôn ngoan thích biển.

Jisoo cười trong lúc cúi đầu nắm lấy bàn tay của Jeonghan, siết nhè nhẹ như chẳng nỡ buông ra. Jeonghan lại nói mơ màng:

- Anh có thích biển không?

- Anh không phải là người nhân từ.

Trái tim Jeonghan giống như vừa bị ai đó vươn tay ra bóp nghẹn. Chủ động để bàn tay Jisoo tuột khỏi tay anh, Jeonghan cụp mắt chẳng biết nói gì hơn. Câu nói "Chúc ngủ ngon" vẫn miễn cưỡng trôi ra khỏi cánh môi, Jeonghan tránh một cái nhìn đầy ẩn ức của Jisoo để đóng lại cánh cổng giữa bọn họ.

Jeonghan không bước vào nhà ngay. Anh để mình đứng lặng phía sau cánh cửa, lắng nghe tiếng bước chân của Jisoo nhỏ dần trong khi tiếng nổ máy của mô tô lớn dần lên. Để khi toàn bộ âm thanh của Jisoo, mùi vị của Jisoo, nụ cười và ánh mắt như ái tình mà lại như không của Jisoo bốc hơi toàn bộ ngay trước mắt, Jeonghan thực sự đã cảm nhận được trái tim của người này.

Jisoo không thích núi. Anh ấy không thích thứ mà Jeonghan hằng yêu thích.

Jisoo không thích anh.

Cõi lòng Jeonghan nhói đau vì một dấu hỏi đã trở thành dấu chấm than để rồi cuối cùng mờ nhạt dần trở thành một dấu chấm. Anh không muốn chấm dứt nhưng chẳng hiểu vì sao họ lại phải vừa vì nhau lại chẳng dám thừa nhận là vì nhau. Hay Jisoo thực sự đang giải thoát cho anh khỏi cái dấu hỏi đáng lý không nên đặt ra trong đầu Jeonghan?

Vì chẳng thể đọc được bất cứ cảm xúc nào nơi Jisoo, Jeonghan đã lơ đễnh để mình bị phát giác bởi chính cha anh.

"Súc sinh!"

Chủ tịch Yoon tát anh và Jeonghan nghĩ đó chính là cái giá của mình. Cái giá của một đứa con hư không nghe lời cha mẹ, mải miết chạy theo một thứ tình cảm chẳng rõ ràng. Cái giá của một kẻ yếu đuối đã nắm lấy bất cứ cái phao nào trôi dạt về phía mình. Cái giá của một người đã nhẹ dạ cả tin, hết lần này đến lần khác nghĩ rằng tất cả đều là vì tình yêu.

Để rồi trong cơn lửa giận đã lên đến đỉnh điểm, Yoon Jinho đưa ra một mệnh lệnh chẳng thể thu hồi:

- Moon Junhui, gọi cho Mr. Choi xử lý thật nhanh gọn. Nội trong đêm nay.

- CHA!!!

Yoon Jeonghan biết cha anh đang toan tính điều gì và sẽ nhẫn tâm làm chuyện gì. Jeonghan trườn trên nền đất để quỳ xuống chân Chủ tịch Yoon.

- Con xin cha, đừng làm hại người ấy!

- Choi Seungcheol. Đưa Jeonghan vào phòng. Khoá cửa và đập nát điện thoại đi.

Choi Seungcheol không còn nghe được bất cứ điều gì sau cuộc gọi đó nữa. Anh đứng trợn mắt nhìn trân trân vào kẻ thù lớn nhất của bọn họ, người mà anh đã luồn cúi, đã nhẫn nhịn chỉ để được phép sống thêm một ngày. Yoon Jinho biết Choi Seungcheol giờ đây giống như con chó đã tự cắn nát dây xích, nếu không nhanh chóng chích điện sẽ lồng lên cắn xé người đã cưu mang nó.

Vì vậy mà giây phút Moon Junhui dùng một đòn đánh ngất anh ấy, Yoon Jeonghan đã thực sự nghe thấy tiếng gào thét của chính mình.

#

Jisoo tưởng máu trong người mình đã trôi ra toàn bộ khoang miệng để tràn hết xuống lòng đường. Bên má còn tanh tưởi mùi sắt lỏng, mùi bùn đất lẫn mùi cống rãnh và cả mùi hơi đất sau cơn mưa, Jisoo mơ hồ nghĩ mình còn ngửi thấy mùi của nhân tính con người đang thối rữa.

Một cuộc tập kích bất ngờ và Jisoo tưởng mình sắp chết. Đôi giày đen ngay phía trước đôi mắt đã bị đánh đến nhắm mở khó khăn của anh lần nữa đạp mạnh lên khuôn hàm của Jisoo làm anh không thể thốt ra bất cứ một tiếng động đau đớn nào nữa. Bấm nút trả lời và áp điện thoại lên tai anh, Jisoo giờ đây cay đắng nhận ra cái kết của chính mình.

- Tao đã nói gì. Tao đã nói gì khi để chúng mày sống!? Cả mày lẫn Choi Seungcheol đều chẳng biết an phận là gì, vẫn cứ thích trèo cao, thích liều mạng. Vì cái gì? Khi Tổ quốc đã bỏ rơi chúng bay?

- Đây là lần cảnh cáo cuối cùng cho mày, Jisoo. Tránh xa Jeonghan ra. Tao có thể giết mày trong phút mốt, nhưng Jeonghan cũng sẽ chết. Nếu mày còn muốn sống, nếu còn muốn thằng bé sống thì ngậm miệng lại, biến mất khỏi cuộc đời con trai tao, sống chui nhủi như một con chó trong hang và không bao giờ được phép khao khát ánh mặt trời nữa.

Một cú đấm chốt hạ làm Jisoo nghĩ ruột gan mình đều đã nát bét.

Trước khi cảm giác đau hoàn toàn biến mất, Jisoo nằm mãi trên nền đất để nhớ lại hơi ấm vẫn còn vương lại trong lòng bàn tay anh. Anh không biết thứ dịu dàng này là gì nhưng anh đã để mình rơi nước mắt. Chẳng có lời bào chữa nào cả, vì Jisoo là một kẻ tồi tệ thực sự.

Một gã tồi với tất cả những người mà anh đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip