Yugioh Dm Tat Ca Deu La Vi Cau Chap 9 Kaidou Hikaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– ... Cơn bão này thật dị thường.

Kaiba đứng trên tầng thượng của tòa cao ốc, cau mày nhìn lên bầu trời đen u ám đang cuồn cuộn chuyển động xoay vòng theo hình xoắn ốc, tiếng sấm rền vang cùng những tia chớp lóe lên xẹt ngang bầu trời.

– Rốt cuộc cũng tìm thấy nhà ngươi rồi, Kaiba!!!

Kaiba quay đầu lại, khóe môi khẽ cong.

Jounouchi đang đứng trước mặt anh với khuôn mặt đỏ hồng hộc do thiếu khí. Phải biết cậu ta đã leo những 20 tầng lầu chỉ vì cái thang máy chết tiệt kia bị hư và...

Tên chết tiệt đó! Tại sao hắn cứ thích hành hạ mình như vậy chứ?! Thế quái nào mà cứ thích mấy chỗ cao chọc trời vậy trời?!

– Cậu tìm tôi làm gì, cẩu bại trận?

"Im đê! Ta không phải cẩu bại trận! Lần này ta tìm nhà ngươi là để tính sổ hết những gì ngươi đã làm với ta!!". Cậu vừa hét lên vừa chỉ thẳng mặt anh: "Lần này ta nhất định sẽ đánh bại nhà ngươi, Kaiba!!!".

Anh bật cười khinh thường nhìn cậu: "Ha... Được thôi. Để xem kỹ năng của cậu tiến bộ thế nào rồi. Chỉ mong là đến khúc cuối sẽ không cụp đuôi chạy mất, như vậy sẽ nhục nhã lắm đấy".

"Ngươi...!!!". Jounouchi nghiến răng, đeo duel disk vào tay, đặt bộ bài vào khay: "Cứ cười đi, ta sẽ cho ngươi thấy thành quả luyện tập của ta! Chỉ cần thắng ngươi là ta có thể đấu với Yami ở trận Chung Kết rồi!".

Kaiba trầm mặc.

... Phải rồi. Chỉ còn lại 4 người Yami, anh, Jounouchi cùng 1 nhân vật bí ẩn đã bước vào trận Bán Kết. Nếu kẻ kia quá yếu thì Yami chắc chắn sẽ lọt vào trận Chung Kết. Vậy đây chính là trận so tài quyết định người thứ hai tiến vào trận Chung Kết.

Người sẽ trở thành đối thủ với Yami!!!

– Được thôi. Hãy mua vui cho tôi đi nào, cẩu bại trận!!!

– Đã nói ta không phải cẩu bại trận rồi, tai ngươi nghe không thủng thật đấy hả, Kaiba?!!

Kaiba đeo duel disk vào tay, xác nhận thiết lập hệ thống.

– DUE—

ẦM ẦM ẦM!!!

Một cơn chấn động đột ngột bùng nổ khiến cả 2 chao đảo trên sàn nhà. Tòa cao ốc bị nghiêng về 1 bên khiến Jounouchi không kịp giữ thăng bằng liền ngã trượt theo dốc nghiêng đó.

– Á!!!

– Chết tiệt...

Nhận ra cẩu ngốc đang gặp nguy hiểm, Kaiba mặc kệ đất cát văng tứ tung vào mặt, nhanh như cắt lao đến chỗ Jonouchi kịp thời bắt lấy cánh tay kia, còn một tay thì nhanh chóng nắm chặt hàng rào an toàn.

RẦM!!!

ẦM ẦM ẦM!!!

"Ah!!!". Thêm một đợt chấn động ập đến, Jounouchi quá sợ hãi, chẳng kịp suy nghĩ gì cứ theo bản năng tóm chặt lấy áo của Kaiba.

Ầm ầm ầm...

Đùng!!

... Lộp bộp...

Đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại cả hai mới ngước mặt lên và nhận ra khắp nơi đều trở thành bình địa, một thành phố hoang tàn với la liệt những khối xi măng đổ nát.

Nơi này... có thật là Domino City mà họ vẫn luôn sinh sống không?

Chỉ mới vài phút trước nó vẫn là một thành phố hiện đại, vậy mà bây giờ...

"Cái quái gì... vừa xảy ra vậy...". Jounouchi sững sờ trước khung cảnh đó.

Kaiba cau mày, trầm giọng: "Không biết".

– ... Có muốn biết lý do không?

Cả 2 đồng loạt quay đầu.

Một cậu trai đang đứng trước mặt họ, mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh thẳm như màu của bầu trời, áo khoác đen cùng quần bò xanh, và nụ cười khinh khỉnh trên môi tựa như đang khiêu khích kẻ đối diện.

"Cậu... là ai?". Jounouchi hỏi, không hiểu thằng nhóc lùn này chui từ đâu ra mà có nụ cười khó ưa đến vậy.

"Tên của tôi là Hikaru, Kaidou Hikaru". Hikaru đeo duel disk vào tay: "Tôi đến để thách đấu với 2 người".

"Cái gì?!". Jounouchi trợn ngược mắt.

Kaiba cười khinh thường: "1 vs 2 à? Tên oắt kia, ngươi có bị điên không? Cẩu bại trận thì không nói, một mình ta cũng là quá đủ để hạ gục ngươi rồi".

Jounouchi tức xì khói: "Kaiba! Ta đã nói bao nhiêu lần ta không phải cẩu bại trận rồi hả?! Ngươi muốn ăn đấm đúng không?!!".

"Không sao". Hikaru đặt bộ bài vào khay: "Để cứu Yami cũng như tất cả mọi người ở thành phố này, tôi cần phải đánh bại cả hai cùng một lúc và lấy lại một thứ".

"Cứu Yami?!". Cả hai cùng đồng thanh vì ngạc nhiên: "Việc đó với chuyện này thì liên quan gì với nhau?!".

– Đấu với tôi, tôi sẽ giải thích sau.

... Thằng nhóc kì quái.

– DUEL!!!!!

Sau khi mỗi người rút 5 lá bài, Hikaru rút thêm một lá nữa, bắt đầu lượt: "Tôi sẽ đi trước! Tôi úp một lá quái thú ở thế thủ, đồng thời thiết lập hai lá úp ở trên sân. Vì đây là lượt đầu tiên nên không được phép tấn công nên tôi kết thúc lượt".

Một lá quái úp cùng hai lá phòng thủ à? Cách đánh không có gì nổi bật, nhưng cậu ta đang thách đấu cùng lúc với hai người, chắc chắn phải có dự tính gì đó. Đã vậy thì...

Jounouchi xem qua một lượt bài trên tay mình, đồng thời rút một lá từ bộ bài: "Tôi đặt Lính Ngự Lâm ở thế thủ, đồng thời kích hoạt lá trang bị Khiên Sắt tăng DEF của quái thêm 500, kết thúc lượt".

Lính Ngự Lâm (ATK 1300, DEF 1500 500 ).

"Không tin được là ngươi lại cảnh giác trước một thằng nhóc ranh đấy, cẩu bại trận". Kaiba phì cười.

"Im đê! Ai biết quân bài của cậu ta là gì đâu mà đánh, hơn nữa còn là thách đấu hai người đó! Ta không có ngu mà đi thọc bom!". Jounouchi gào lên với cái tên 'hàng xóm bất đắc dĩ' chết tiệt bên cạnh.

"Ồ. Xem ra không gặp một thời gian cũng biết khôn ra chút ít rồi, giỏi lắm". Kaiba tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của cậu, cười thưởng thức.

"TA KHÔNG PHẢI CON NÍT, TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI DẸP CÁI NỤ CƯỜI THIẾU ĐÒN ĐÓ ĐI!!". Jounouchi tức đến đỏ bừng cả mặt thét toáng lên.

Hikaru đỡ trán bất lực: Trời ạ! Mình quên mất hai người này mà ở cạnh nhau là chỉ lo 'cãi yêu' với nhau thôi chứ chả thèm đếm xỉa đến ai cả. Trời có sụp xuống cũng chả ảnh hưởng gì nổi, hờ hờ...

Kaiba khẽ cười, rút một lá ra: "Đã vậy thì tôi sẽ kết thúc trận này nhanh thôi, bởi tôi được rồng của mình lựa chọn làm kẻ chiến thắng".

"Hả?! Nói vậy có nghĩa là...". Jounouchi trợn ngược mắt nhìn.

"Quả nhiên... biết chủ nhân của mình đang đối đầu với ai nên mới dốc toàn lực bảo vệ à?". Hikaru khẽ cười khổ.

– Kích hoạt lá bài phép Dung Hợp từ trên tay, tiến hóa 3 Blue Eye White Dragon thành Ultimate Blue Eye White Dragon, ATK 5000, kích hoạt kĩ năng tấn công, thiêu rụi lá bài đó cho ta, Destruction Burst Stream!!!

Bùm!!!

Một cột pháo điện từ màu xanh trắng được bắn ra từ miệng con rồng khổng lồ ba đầu, đốt cháy lá bài thủ trên sân của Hikaru, cơn chập điện tê liệt lan khắp người cậu nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến cột điểm.

"Trời ạ! Nếu lúc nãy là trận đấu hai người có phải mình sẽ bị chiêu này thổi bay luôn rồi không?". Jounouchi ôm đầu rên rỉ khi nhìn thấy đòn tấn công vừa rồi.

Kaiba cười khinh thường: "Thế nào cậu nhóc? Đã biết sức mạnh của ta chưa? Chịu thua đi, mi không phải là đối thủ của ta đâu".

Từ trong làn khói dày đặc, Hikaru đứng thẳng dậy: "Không tệ. Quả nhiên là sức mạnh của Pharaoh Ánh Sáng có khác. Tiếc là như vậy vẫn chưa đủ đâu, Kaiba".

Kaiba giật mình: Cậu ta vừa gọi mình là gì?! Pharaoh Ánh Sáng? Làm thế nào cậu ta biết được?!!

"Làm sao cậu biết Kaiba là Pharaoh Ánh Sáng?!". Jounouchi kinh ngạc, rõ ràng không có bao nhiêu người biết về chuyện này mà.

"Hai người nghĩ kẻ thách đấu với hai người chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi à?". Hikaru cười, nụ cười thích thú cùng cao ngạo.

Kaiba giật mình, nhanh tay đặt một lá bài xuống sân: "Tôi đặt Magic Summon of The Dark lên sân của đồng đội, cho phép cậu ta gọi 1 quái thú bóng tối trong bộ bài của tôi lên sân trong tư thế phòng thủ".

"Cái gì?! Ngươi đang âm mưu cái gì vậy hả Kaiba?!". Jounouchi kinh ngạc nhìn anh.

– Đừng nói nhiều, mau triệu hồi quái thú lên đi!

Jounouchi nghẹn họng, bực bội sử dụng bài triệu hồi: "Triệu hồi Red Eye Black Dragon lên sân trong tư thế phòng thủ!".

Một vòng ma pháp ngôi sao sáu cánh hiện lên trên trời, từ trong vòng sáng, Red Eye Black Dragon bay ra, uy dũng đáp xuống phần sân của Jounouchi. Cả hai con rồng đều cất tiếng gầm vang như sấm dậy, dọa nạt Hikaru bằng tất cả sự phẫn nộ của mình.

Red Eye Black Dragon ( ATK 2400, DEF 2000 ).

Ultimate Blue Eye White Dragon (ATK 5000, DEF 5000).

"Tôi kết thúc lượt". Kaiba đưa lá triệu hồi xuống mộ.

Lượt đầu tiên:

Hikaru điểm gốc còn 8000, số bài trên tay là 3, trên sân là 2.

Jounouchi điểm gốc còn 8000, số bài trên tay là 4, trên sân là 3.

Kaiba điểm gốc còn 8000, số bài trên tay là 1, trên sân là 1.

Trận đấu của cả 3 nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người tại Domino City. Mặc cho khung cảnh có đổ nát thế nào, điều họ quan tâm vẫn là diễn biến của trận đấu này. Vô số câu hỏi vây quanh tâm trí họ.

Tại sao cả ba người kia lại đấu với nhau? Tại sao cậu nhóc kia có thể cười dù trên sân đã chẳng còn con quái nào?

Tay Kaiba khẽ run: Cảm giác này...y hệt như khi đối đầu với Yami trước đây.

Thằng nhóc đó không hề bình thường!

Jounouchi quay qua quay lại, chả hiểu đầu cua tai nheo gì hết.

– Tôi phải cám ơn anh, Kaiba.

"Cái gì?". Kaiba khó hiểu.

"Nhờ có anh tiêu diệt lá bài đó mà tôi mới có thể kích hoạt lá bài môi trường đặc biệt này". Nét cười trên môi Hikaru ngày càng sâu thêm: "Lá anh vừa tiêu diệt chính là chìa khóa khởi động ma thuật tối cao của thần thánh đấy, Kaiba. NÀO! HÃY HIỆN RA VÀ LÀM TRÒN SỨ MỆNH CỦA NGƯƠI ĐI, MÔN THẦN TRÔNG COI CÁNH CỬA THÁNH THẦN – CONCIERGE GOD!!!".

Ầm ầm ầm!!!

Một trận cuồng phong nổi lên, từ dưới mộ, quái thú bị tiêu diệt trên sân Hikaru hiện ra, đồng thời một lá bài úp trên sân cậu cũng lật lên, tỏa ra ánh hào quang chói lòa. Một cánh cổng to lớn màu bạch kim hiện ra giữa sân đấu, bên cạnh là hình thể của Concierge God.

"Lá bài đó...", Jounouchi kinh ngạc, Kaiba lại càng sững sờ hơn khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt: Cậu ta tế lá bài dưới mộ để khởi động bài môi trường ma thuật sao?!

"Khi Concierge God bị tiêu diệt trong lượt của đối thủ, tôi được phép kích hoạt lá bài này – The Gate of God World. Nó giống như trong mấy câu chuyện phiêu lưu của trẻ con vậy, chỉ cần hạ được kẻ gác cổng, chúng sẽ mở được cánh cửa dẫn đến thế giới thần tiên". Hikaru mỉm cười, nụ cười ngây thơ hệt như một đứa trẻ: "Đến lúc tôi cho hai người nhìn thấy sức mạnh của tôi rồi. Mở ra đi, hỡi cánh cổng vĩ đại!!".

Cánh cổng bạch kim chuyển động, vô vàn ánh sáng thoát ra khiến xung quanh lóa mắt. Cả Kaiba lẫn Jounouchi đều lấy tay che đi tầm nhìn trước mặt vì quá chói.

"Lượt của tôi, rút bài. Tôi triệu hồi Thiên Mã Pegasus lên sân, đồng thời kích hoạt lá bài Khiên Thánh trên sân mình, tăng thêm 2000 DEF cho Pegasus. Tiếp theo, do có Pegasus trên sân tôi có thể gọi thêm một lá Warrior lên sân, nhận được sự bảo hộ của Pegasus, DEF tăng từ 1200 lên thành 2500".

Pegasus (ATK 1300, DEF 1000 2000).

Warrior (ATK 1400, DEF 1200 1300).

"Trời ạ! Cậu ta lên DEF làm gì trong khi ATK của 2 quái cộng lại chỉ có 2700 chứ?! Cậu ta không tính tấn công sao trời?!!". Jounouchi vò đầu bức tai gào lên.

Kaiba cảnh giác: "Mi rốt cuộc đang âm mưu cái gì?".

Hikaru chống cằm suy nghĩ rồi cười thản nhiên: "Tôi cũng không biết nữa. Đến đây là quên rồi".

"CÁI GÌ?!!!". Hàng loạt tiếng hét lớn vang vọng khắp Domino City.

Hikaru bật cười khanh khách: "Xin lỗi xin lỗi. Tôi đùa đấy. Trên tay tôi có vài lá không thể triệu hồi bình thường được nên tôi đang không biết tính sao đây. Nhưng mà tôi không có ý định từ bỏ tấn công đâu, bởi vì tôi còn phải thách đấu với một người nữa. Một người còn lợi hại hơn cả hai người".

"Chẳng lẽ...". Cả Kaiba cùng Jounouchi cùng đồng thanh.

"Người đang dần đánh mất linh hồn của mình...". Đồng tử của Hikaru dần thay đổi, dần dần chuyển thành đồng tử hẹp dài của loài bò sát: "... Chính là cậu ta, Yami".

Cuồng phong gào thét, chớp giật điên cuồng, lúc này Kaiba mới nhận ra Hikaru Kaidou, thằng nhóc thách đấu với anh và cẩu ngốc, hoàn toàn không phải con người.

=> [End chap 9] <=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip