Yugioh Dm Tat Ca Deu La Vi Cau Chap 5 Khai Mac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Duel Monters Festival đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng trước khi bắt đầu lễ khai mạc.

Thành phố Domino rộn ràng, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Khắp nơi treo đầy những băng rôn quảng bá cho DMF. Các khu chợ cũng hưởng ứng theo bằng cách trang hoàng thật lộng lẫy các hình ảnh liên quan đến Duel Monters, các nhân viên trong trang phục monter đi qua đi lại với trên tay là tờ rơi tuyên truyền cho lễ hội. Tiếng nói cười không ngớt, tiếng mời chào không ngừng. Các cửa hàng mở rộng cửa chào đón mọi bài thủ từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, mua sắm và giải trí.

Đương nhiên, cửa hàng của ông Sugou cũng nằm trong số đó.

Gần 2 tháng qua ông Sugou bận đến tối tăm mặt mũi, đoàn khách này chưa đi thì đoàn khách mới đã kéo vào. Cứ hết 1 ngày là phải chạy đi lấy hàng về bổ sung ngay để ngày mai có mà buôn bán, đã vậy còn phải tra cứu thông tin về các loại bài mới ra mắt để giới thiệu cho những bài thủ trẻ mới tập tành chơi nữa.

Nhờ thế thu nhập tăng ào ào nhưng hậu quả đi kèm là tối đến khắp người liền nhức mỏi không ngừng nghỉ.

"Haizz. Tuổi già thật mệt mỏi...". Ông Sugou thở dài, ngồi phịch xuống ghế, tay đấm bóp cho đôi chân đỡ đi phần nào nhức mỏi. Có trời mới biết sau đợt này ông có mắc bệnh xương khớp hay không thôi.

"Uống chút nước đi ạ, ông nội". Yugi mang ly nước mát đến cho ông, xong vòng ra sau lưng bóp vai cho ông, miệng cười nhẹ: "Ông đừng cố gắng như vậy, không cẩn thận là bệnh đấy ạ".

"Ha ha ha... Yugi à, coi ông vậy thôi chứ ông còn khỏe lắm, không thua bọn trẻ mấy cháu đâu. Ha ha ha...á đau! Nhẹ một chút, một chút...". Ông giật mình kêu khẽ, đưa tay lên xoa xoa bả vai trái.

– Cháu xin lỗi. Đau lắm ạ? Để cháu đi lấy thuốc...

"Không sao. Không sao. Chút nữa là hết ấy mà...". Ông xua xua tay cười trấn an.

– Nhưng...

– Được rồi, ông không sao. Mà thời gian qua ông quên không hỏi, hai đứa có tham gia DMF không vậy?

"Chuyện... Chuyện này...". Yugi chột dạ, ấp úng né tránh ánh mắt của ông nội. Thật lòng cậu không muốn tham gia cho lắm, phần vì quá khứ cùng giấc mơ ám ảnh kia, phần vì lo sợ nếu cậu tham gia chắc chắn sẽ có người nghi ngờ vị trí Vua Bài hiện giờ rồi lợi dụng việc đó gây khó dễ cho Yami cũng đang định tham gia giải thì sao, nên cậu lắc đầu: "Cháu vẫn chưa biết có nên tham gia hay không. Cháu...bây giờ vẫn chưa muốn duel...".

"Yugi...". Ông Sugou gọi tên Yugi đầy buồn bã, thở dài: "Thế cháu có hỏi qua Yami chưa? Thằng bé có biết suy nghĩ trong lòng cháu không?".

Yugi lắc đầu, cúi mặt xuống đất: Làm sao mình dám nói chứ? Nếu nói là mình không muốn tham gia thì ai biết Yami có nhận ra vấn đề bên trong hay không. Mà không nói ra thì lỡ cậu ấy đăng kí luôn cho mình là tiêu chắc!

... Haizz...

Chuyện này khiến cậu phiền não vô cùng.

Cạch!

"Cháu về rồi...". Tiếng cửa bật mở, Yami mệt mỏi cất tiếng.

– Oh về rồi à Yami? Sau dạo này cháu hay về trễ quá vậy?

Yami cởi giày, giọng hơi uể oải: "Có nhiều người thách đấu nên hơi mất chút thời gian ạ". Nói đoạn quay sang nhìn cái người đang ủ rũ đằng kia, khó hiểu: "Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Yugi?".

"Á... À không có gì đâu. Chỉ là vài vấn đề nhỏ trong duel thôi ấy mà. Cậu không cần bận tâm đâu". Yugi giật mình, xua tay liên tục.

"Hm... Là vấn đề gì? Tớ có thể giúp gì cho cậu không?". Yami khẽ cười, tiến lại gần chỗ Yugi.

Không biết lý do vì sao nhưng Yugi bất giác bắt đầu bước lùi về sau: "Không cần đâu. Tớ có thể giải quyết được mà, cậu không cần lo lắng về nó đâu". Trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi hột.

Yami không nhận ra sự khác lạ nào đang xảy ra với Yugi, vẫn tiếp tục tiến lại gần: "Sao tớ lại không lo lắng được? Vì nó là vấn đề của cậu nên tớ muốn giúp cậu, Yugi. Cậu sao vậy?". Yami đứng sững lại, nhìn Yugi chằm chằm như đang nghi ngờ: "Yugi? Có phải cậu...".

"Á!!! Tớ không sao hết!! Tớ đi tắm đây!!!". Yugi gần như hét toáng lên rồi chạy ào lên lầu, bỏ lại Yami đứng ngẩn tò te phía sau.

"Cháu... đã làm gì sai sao ạ, ông nội?". Phải mất một lúc lâu Yami mới trấn tĩnh lại để mở miệng hỏi ông Sugou được một câu.

"Cái này...". Ông Sugou khó khăn đáp lời. Đến ông còn không hiểu nổi đứa cháu yêu của mình đang nghĩ gì nữa. Nhớ lại bộ dạng rầu rĩ lúc nãy của Yugi, ông thở dài thườn thượt: "Chắc nó có điều gì khó nói đây. Yami, cháu thân với nó nhất, đi hỏi nó thử xem".

Yami ngây ra, vài phút sau liền sa sầm nét mặt: "Bộ dạng lúc nãy của cậu ấy...ông nghĩ cháu hỏi được không ạ?".

"Úi chà!". Ông Sugou giật bắn, cười khổ.

Hình như thằng nhỏ bị tổn thương rồi. Yugi ơi là Yugi, rốt cuộc cháu bị làm sao vậy?

"Ông chợt nhớ ra mình còn đang dọn dẹp dang dở trong cửa hàng. Thế nhé. Cháu thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm đấy". Nói xong lập tức chuồn đi.

Yami hướng mắt lên lầu, buồn bã. Cũng may lúc nãy Yugi hét lên mới không nghe hết câu nói của cậu, nếu không chắc cậu ấy cũng sẽ khó xử trong lòng mất.

Yami nghiến răng, siết chặt nắm tay.

– Có phải cậu...đang sợ hãi tớ không, Aibou?

Sợ một kẻ đã bị nguyền rủa như tớ...

Một kẻ đã từng chết...

Kẻ... đã bước một bước sang thế giới phía bên kia...

Yugi ngâm mình trong bồn tắm, đầu óc mông lung một đống suy nghĩ không đầu không đuôi. ..................

Đáng lẽ mình không nên hét lên, không nên bỏ chạy ngay trước mặt Yami nhưng mình không thể không làm vậy. Mình không hiểu nổi bản thân lúc này nữa!

Dạo này cứ mỗi lần đối diện với cậu ấy, nhìn thấy nụ cười nhẹ thoảng qua trên miệng của cậu ấy là tim mình cứ rung lên mấy hồi. Cảm xúc của mình dành cho cậu ấy không còn giống như bạn bè đã đành, vậy mà nó còn khiến mình muốn trốn tránh cậu ấy ngày một nhiều hơn.

Thật phiền phức quá đi! Tại sao mình không thể nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy được chứ? Tại sao?!

Chẳng lẽ... Mình sợ cậu ấy nhìn thấu tâm trí của mình? Sợ cậu ấy nhận ra vết thương của mình sâu hơn những gì cậu ấy tưởng tượng? Sợ cậu ấy biết những suy nghĩ trẻ con của mình? Sợ hãi khi để cậu ấy – người quan trọng nhất biết được con người yếu đuối đang hiện diên bên trong mình?

Không phải! Mình muốn cho Yami biết tất cả con người thật của mình, rất muốn!! Nhưng mà... mình lại...

"Yami...". Yugi thì thầm cái tên thân thương kia, người run rẩy từng cơn: "Tớ sợ, Yami. Tớ sợ duel. Rất sợ...".

Một giọt nước từ bên mặt Yugi chảy xuống, hòa cùng chỗ nước trong bồn tắm.

Vì nó mà chúng ta chiến đấu, vì nó... mà chúng ta ly biệt...

Là nước mắt Yugi đang rơi hay chỉ đơn giản là hơi nước tích tụ thành giọt?

Yami ngồi trên giường, sắp xếp từng lá bài mà tâm trí cứ đặt ở phòng bên cạnh. Không hề có bất kì tiếng động nào phát ra, chỉ có sự im lặng văng vẳng khiến cậu lo lắng.

Xem ra Yugi thật sự đang gặp chuyện gì đó rồi, có lẽ mình nên đi qua hỏi thử, nhưng mà... lỡ cậu ấy tránh mặt mình tiếp thì sao?

... Thật đau đầu.

Ring ring ring!

Bíp!

– Tôi nghe.

"Yo Yami. Khỏe không nào?". Giọng nói hăng hái oang oang cả đường dây.

Yami liếc thời gian trên di động, hừ lạnh: "Có chuyện gì?".

"Aizz... Cậu đừng như vậy a. Tâm trạng của tôi đang tốt mà, đừng phá chứ. Tôi chỉ thông báo là tôi sẽ tham gia DMF ở chỗ cậu thôi, đến lúc đó hãy hợp tác vui vẻ với nhau nhé, Yami".

Yami hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra vấn đề: "Có manh mối mới rồi ư?".

"Yes! Mục tiêu của chúng là Yugi, danh hiệu Vua Bài và 3 lá bài thần huyền thoại".

– Tôi không chắc về việc Yugi có tham gia DMF hay không...

"Khỏi lo, trận chung kết sẽ là 1 vs 1, tranh ngôi vị Tân Vua Bài. Kiểu gì cậu ta cũng phải tham gia trận đấu cuối thôi".

Yami cau mày: "Tại sao lại có luật đó?".

"Cậu quên ai là người tổ chức sự kiện lần này rồi à?".

... Là Kaiba Seto.

Yami hừ lạnh: "Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ làm những gì mình phải làm. Đừng có cản đường tôi đấy".

"Tốt thôi. Tôi mong chờ màn trình diễn của cậu đấy, Yami".

Tút tút tút...

Đầu dây bên kia gác máy. Yami đặt di động xuống, tâm trí chìm sâu trong ý nghĩ kiên định.

Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, Aibou.

Tháng 5 – ngày khai mạc Duel Monters Festival đã đến. ******************

"Chào mừng các bài thủ đến với sự kiện do tôi tổ chức. Chắc chắn các bạn đang rất háo hức đúng không? Đã vậy tôi sẽ không dài dòng làm gì cho phí sức. Luật vẫn như cũ, thành phố Domino sẽ là đấu trường. Thắng 1 trận được 1 điểm, duel disk sẽ tự động cộng điểm cho các bạn. Tôi cũng là một người chơi. Nào! Người cao điểm nhất sẽ so tài với Vua Bài Mutou Yugi. Hãy phô diễn khả năng của mình đi nào. Các bài thủ tài năng!".

Kaiba dõng dạc tuyên bố khai mạc, dáng vẻ kiêu hùng tựa chiến binh sẵn sàng ra trận.

Tiếng hô vang dậy một góc trời, các duelist phấn khích reo hò ầm ĩ.

Yami đeo duel disk vào tay, nhìn Jonouchi hớn hở ngó nghiêng xung quanh. Anzu cùng Honda vỗ vai cổ vũ cả hai, cầu chúc may mắn. Yugi cười tươi, ngượng nghịu đưa cho Yami vài lá bài: "Cậu cầm lấy đi. Đây là những đồng đội đã sát cánh cùng cậu qua bao sóng gió, thế nên... tớ muốn cậu cầm lấy. Họ cũng sẽ thay tớ bảo vệ cậu".

"Yugi...". Yami nhận lấy. Đó là Dark Magician và Dark Magician Girl, những lá phép của Dark Magician, Monters Reborn, khá nhiều thì phải... còn có cả 'những lá đó' nữa.

"Cái này...". Yami ngây người, đưa lại cho Yugi: "Tớ không thể nhận...".

"Cậu phải giữ chúng, vì chúng vốn là của cậu, Yami". Yugi lắc đầu, đẩy trở lại: "Nhất định phải thắng đấy!". Cậu cười thật tươi hết mức có thể, nếu không Yami sẽ lại lo lắng lung tung mất.

"Đương nhiên. Cậu nghĩ tớ là ai?". Vẻ mặt Yami tràn đầy tự tin, ý chí theo đó vững vàng hơn nữa: "Tớ tuyệt đối không thua bất kỳ ai". Ngoại trừ cậu, Yugi.

Từ trên tòa nhà Kaiba Land, Kaiba nhìn xuống những bài thủ bên dưới, tâm trạng rất hào hứng.

Đã 1 năm rồi từ sau trận duel của hai Yugi, anh chưa được đấu trận nào với cậu ta. Giờ thì tốt rồi, trong số người đăng kí có tên của Yugi kia, trận chung kết thì có Yugi Mutou. Lần này chính tay anh sẽ đánh bại cả hai, trở thành Vua Bài của Duel Monters Festival, trả được mối thù đại bại.

– Lần này ta sẽ khiến ngươi nhục nhã, Yugi Mutou.

Ở một nơi khác, những kẻ mặc áo đen đang nhìn chằm chằm vào bảng điểm thi đấu. Chúng bị thu hút bởi cái tên Yami Mutou – kẻ có gương mặt giống hệt Vua Bài. Chúng quyết định điều tra rõ thân phận của kẻ này, nếu hắn gây nguy hiểm thì hạ thủ ngay lập tức, tránh được mối họa về sau.

Tiếng đồng hồ đã điểm, trận đấu liên hoàn – Battle City lần nữa sống dậy ngay tại quê hương của nó, Domino City.

Sóng gió từ những thế lực ngầm cũng theo đó dâng lên, sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ cản lối.

Vận mệnh nghiệt ngã của Yugi và Yami một lần nữa lại bắt đầu.

=> [End chap 5] <=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip