Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Nhắc lại chap trước, nhắc cho zui cửa zui nhà:)))

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Seop:"A-Anh Han-Bin..."

___________________________

 Hiện tại thứ mà các cậu đang thấy là anh đang đứng đó mà mếu máo, nước mắt thì lăn dài trên má, mặt mũi thì ửng hồng lên. Trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu làm sao

Hanbin:"Hức...hức..."

 Hiện tại Hyuk và Hwarang đang đấu tranh với nhau. Nhưng giờ đây lại thấy cảnh người mình thương khóc nhè, thì sao mà đánh nhau nữa, có khi còn căng hơn lúc ban đầu

Hwarang:"A-Anh Han-Bin!!!"

Hyuk:"Đừng, đừng khóc anh ơi. Em xin lỗi!"

 Giờ đây không phải mình 2 cậu mà là cả lũ cuốn cuồng lên như đi học trễ. Ngày trước, còn có thể là mấy cậu vô ơn khi nhìn thấy anh khóc. Nhưng giờ đây, các cậu còn lo hơn là chuẩn bị comeback ý. Hyuk khi thấy anh khóc thì tính lại ôm anh, rồi an ủi. Nhưng đời đâu như mơ, mẻ cú út đi tới ôm anh luôn rồi. Anh cũng không như người khác khi buồn là sẽ đẩy họ ra, anh cũng đáp lại cái ôm của cậu út nhà mình

Taerae:"Ôi thôi anh ơi, coi như là em xin lỗi dùm 2 anh ấy nha. Anh đừng khóc nữa mà, thương thương nín đi nín đi"

Hanbin:"Hic..."

Lew:"Đúng rồi đó, tụi em thay mặt 2 đứa kia xin lỗi anh. Nếu chúng nó làm gì sai, thì lát nữa anh muốn phạt chúng nó sao thì báo tụi em nhé. Đừng khóc nữa mà Hanbinie..."

Hyuk:*Fuck!*

Hwarang:*Cái tình tiết máu chó gì đang xảy ra với mình vậy?!*

Eunchan:*Đưa anh hộp sữa chuối*

Eunchan:"Nè, anh uống đi. Em chả có gì cho anh hết ngoài mấy cái này, nhưng mà anh đừng khóc nữa..."

 Eunchan là một người khá nhút nhát trong nhóm, đây là lần đầu tiên cậu nói những lời an ủi như thế này. Với cả, còn là người mà chính bản thân mình đang ghét. Có lẽ sau đêm hôm nay, cậu cần suy nghĩ lại về anh Hanbin và bản thân mình rồi

Hanbin:"A-Anh cảm ơn...Hic..."

Taerae:"Còn 2 người nữa, về phòng họp của nhóm tí mọi người gặp cả 2 nói chuyện"

Seop:*Vả vào mỏ Taerae*

Seop:"2 người gì mà 2 người hả"

Taerae:"Vângggggggg"

Hyuk:"Tsk. Phiền phức!"

Lew:"Hyuk, không được nói thế!"

Hwarang:"Uk"

Eunchan:*Sao 2 người này càng ngày càng kì lạ làm sao...*

Taerae:"Anh sao rồi?"

Hanbin:"Anh ổn mà, xin lỗi vì đã làm phiền mấy đứa nhiều..."

Seop:"KHÔNG!"

Hanbin:*giật mình*

Lew:*đập vào vai Seop*

Lew:"Anh làm anh ấy sợ rồi kìa"

Seop:"A...a, em...em xin lỗi..."

Seop:*gãi đầu*

Hanbin:"Không có sao mà"

Seop:"Anh à, đó đâu phải lỗi anh đâu mà anh xin lỗi làm chi"

Lew:"Đúng rồi đó"

Hanbin:"Mấy đứa...Hic"

Taerae:"Không có gì đâu anh, anh cũng thay đổi rồi. Nên đừng nghĩ tụi em sẽ bỏ rơi anh nhé, đừng cảm động quá mà khóc nhé. Haha"

Hanbin:"Hic, Haha. Mấy đứa tí làm anh khóc đó"

Seop:"Đấy, thấy không. Cười lên có phải đẹp hơn không"

Eunchan:*Đẹp thật...*

Taerae:*đập vào tay Eunchan*

Taerae:"Anh làm gì mà đơ ra thế?"

Eunchan:*giật mình*

Eunchan:"A, ờ"

Seop:"Haha"

Lew:"Eunchan à, cậu làm tớ cười mà nước mắt muốn chảy ra luôn rồi nè"

Hanbin:"Thôi nào mấy đứa, nhưng mà phải công nhận là mấy đứa nói đúng thiệt á. Eunchan đôi lúc cũng đáng yêu nhỉ, hihi"

Eunchan:"Mấy người chọc tôi"

Taerae:"Ai biểu anh chi, haha"

Seop:"Thôi được rồi, tối nay anh ngủ ở phòng Eunchan được không?"

Eunchan:"Hả!"

Seop:"Chú mày khỏi chối, ngại nói đại đi. Mà ngại gì tầm này nữa trời, chú có chối sao thì quyết vậy nhé"

Hanbin:"Nhưng vậy có kì quá không..."

Seop:"Không không không, không kì chút nào. Eunchan!"

Eunchan:"A à đúng rồi, không kì đâu anh. Do là em ngại thôi..."

Hanbin:"Vậy nếu em không muốn thì anh ra sofa ngủ cũng được"
___________________________
Hết chap

Ú OÀ. SỢ CHƯA:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip