Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/U0n67lvk6FM


Chap trước đọc lại nó sao sao ý, nhưng mà kệ đi. Đăng thì đăng rồi, nên chắc không sao đâu ha.

--------------------------------------------------

[ Ngài thấy thế nào thưa Đấng Tối Cao ]

Waru cúi người trước Saiko, kính cẩn không sai một li.

- Một công đôi việc.

Nở một nụ cười đầy thỏa mãn, ý của Saiko là đi cùng Muzan nhưng xử lý được công việc ở Thiên Giới và cuộc đi chơi đầy thú vị.

[ Vâng ]
[ Vậy ngài tính đi tiếp không ạ ? ]

Saiko nghe xong câu nói của Waru, gật đầu.

[ Vâng ]

--------------------------------------------------

Thượng Huyền Nhất Kokushibou. Là Hậu Duệ của Tội Đồ Đố Kỵ Netami, sở dĩ là vì hắn ta ghen tị với tài năng kiếm thuật của Tsugikuni Yorrichi. Và hắn là Huynh Trưởng của kẻ mà hắn đó kỵ, Tsugikuni Michikatsu.

* Bịch bịch

Hai thanh kiếm gỗ va vào nhau, cùng với hai Thân Ảnh lao vào nhau liên hồi. Trên cao là Saiko đang liếc xuống.

Saiko hạ xuống vào khu rừng, thay một bộ đồ mới.


Nhan sắc của Saiko không tồi, dù gì cũng là Đấng Tối Cao nên gu Thẩm Mĩ cũng cao. À... Saiko nhớ rồi. Có một người hầu không chọn đồ đúng Gu Saiko nên đã bị chặt đầu, biết là ác nhưng Saiko chẳng quan tâm.

Ở trên Thế Giới này, Saiko là Vô Đối.

Rảo bước trên con đường, Saiko vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh. Một khu rừng xanh có mọc hoa, nó cứ phải nói là Chill.

Đứng trước cổng phủ Tsugikuni, Saiko tự dưng thấy áp lực.

* Cốc cốc cốc

Lịch sự gõ ba lần vào cánh cổng gỗ lớn, đó là một phép lịch sự tối tân nhất.

* Két...

Cánh cổng mở ra, một chiếc đầu người nhô ra.

- Cho hỏi quý Tiểu Thư đây là ai mà lặn lội tới đây ?



Thiếu nữ ấy có mái tóc nâu, mặc bộ Kimono đỏ trắng. Đôi mắt luôn híp lại, và luôn nở nụ cười trên môi.

- "Giả dối." Xin lỗi, tôi từ đường xa tới đây. Không biết có thể mạn phép xin hỏi ở nhờ một đêm được không. - Mặc dù trong thâm tâm nói thế, nhưng bên ngoài thì Saiko vẫn luôn lịch sự.

- Mong quý cô đợi tôi chút, tôi sẽ đi nói với Gia Chủ. - Cô ấy bước vào, theo Saiko thấy thì cô ta thật sự đi nói với Gia Chủ Tsugikuni.

Đợi tầm 3 phút thì cô ta cũng bước ra, đôi mắt vẫn híp lại.

- Mời quý cô. - Cô ta đưa tay, ngỏ ý mời Saiko vào.

- Xin phép. - Saiko gật đầu, dùng cách đi theo kiểu thời xưa bước vào thật lịch sự.

Saiko được phép ở lại một đêm, tính ra Gia Chủ Tsugikuni cũng tốt bụng đó chứ.

Bước vào căn biệt phủ, Saiko thấy ở đây cũng Trang Nhã và Cổ Kính như bao căn biệt phủ khác. Căn phòng của Saiko là phòng dành cho khách, có một tấm Futon và 4 bước tường như bao phòng.

Ngồi trên tấm Futon sau khi cô Nô Tì đó rời đi, Saiko chậm rãi rút thanh kiếm đã tra vào vỏ được để trong tay Kimono đỏ có họa tiết bướm của mình. Là Thần Kiếm nên Saiko không rút ra, nếu không áp lực của nó sẽ giết hết người ở đây. Và tên gọi của nó là...

- Yuichi -

Saiko biểu tình: Nhiều lúc thấy mấy thanh kiếm nó màu mè thấy ghê luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip