Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 10

Đôi mắt thản nhiên nhìn vào màn hình phía trước, khóe môi cong lên một đường nhỏ: "Để bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh này cũng không phải tệ."

"Tổng giám đốc... " - Isra đứng phía sau ngập ngừng lên tiếng.

"Có gì cậu cứ nói đi!" - tuy không quay đầu lại nhưng Freen có thể đoán được trợ lý của mình đang có điều khó nói.

"Becky, cô ấy... có đáng phải chịu như vậy không?"

Cây viết đang xoay quanh những ngón tay đột nhiên dừng lại, đầu bút chấm một điểm trên tờ giấy trắng đặt ở bàn: "Có đáng không? Vậy chị tôi có đáng bị bỏ rơi hay không? Nếu như cô ta thật sự yêu chị tôi đã không bỏ chạy trong khi chị ấy vẫn luôn miệng cầu cứu."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ làm cho Isra thoáng rùng mình: "Vâng, tôi hiểu rồi!"

"Apinya là một cô gái dễ thương, nếu cậu muốn tiến xa hơn cùng cô ấy tôi không có ý kiến gì. Nhưng đừng để vấn đề riêng tư ảnh hưởng đến việc cậu đang làm."

"Vâng!"

.

.

.

"Cũng ba năm rồi nhỉ?" - Mai mỉm cười nhìn Becky vẫn đang trừng mắt với mình.

"Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi lý do gì khiến cô đối xử với bạn thân của mình như vậy, tại sao lại muốn giết chị ấy?" - Becky gằn từng chữ, đôi mắt đã đỏ ngầu lên vì xúc động.

Đưa ngón trỏ đặt lên môi mình mỉm cười, Mai thì thầm rất khẽ chỉ đủ Becky có thể nghe thấy mặc dù xung quanh không có ai: "Suỵt! Cô biết nơi này tai vách mạch dừng không?"

"Hừ, cô cũng biết sợ sao?"

"Tôi chỉ lo cho cô thôi, chuyện của Sam cô cũng có phần mà."

"Cô... "

"Nói thật đối mặt với cô tôi cũng không thấy thoải mái gì nhưng tôi sẽ không vì thế mà trốn tránh hay cự tuyệt. Còn cô, cô luôn cho rằng tôi là kẻ xấu xa độc ác muốn xa lánh nhưng cô thì sao, cũng ích kỷ và hèn nhát, chúng ta chẳng ai tốt đẹp cả đâu."

Bàn tay run run nắm chặt vào nhau, Becky cố gắng nhẫn nhịn để Mai lướt qua người mình mà không cho cô ta một cái tát. Đúng là cô không tốt đẹp gì nhưng nếu có thể cô sẽ không đẩy bạn mình vào chỗ chết, bản thân lại xem như không có chuyện gì mà sống cuộc sống thanh thản như thế.

.

.

.

Adil chăm chú ngắm nhìn JK đang tạo dáng cho shot ảnh quảng bá thương hiệu Casio's BB của mình, đôi mắt mơ màng chỉ chứa mỗi bóng hình Becky.

"Giám đốc Adil có vẻ rất hài lòng với bộ ảnh này?" - Freen lên tiếng bước đến đứng ngang hàng cùng Adil, khóe môi cong nhẹ lên khi nhìn theo hướng của hắn.

"Đúng vậy, tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp của ekip và người mẫu." - Quay sang chào hỏi, gương mặt Adil nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo trước mặt người bên cạnh.

"Người của tập đoàn Chankimha luôn làm việc rất chuyên nghiệp và nghiêm túc."

"Hợp đồng hợp tác liên doanh giữa 2 tập đoàn không biết bên phía tập đoàn Chankimha đã thông qua chưa?"

"Chúng tôi vẫn đang cân nhắc, đây là một dự án đầu tư lớn, chi phí bỏ ra rất nhiều không thể khinh suất được."

"Tổng giám đốc Freen làm việc thật cẩn trọng, nếu còn e ngại thì cô cứ việc tìm hiểu tiếp, nhưng tôi nhắc cho cô nhớ thị trường này rất tiềm năng, nếu không nhanh chân sẽ bị người khác giành mất."

"Tôi đương nhiên có thể nhìn thấy sự tiềm năng của nó nhưng còn phải xem người hợp tác với mình là người như thế nào đã."

"Haha, Freen, em thật biết cách đùa, mối giao hữu giữa hai bên đã rất khắn khít, nếu như chị em không mất có lẽ bây giờ tôi đã trở thành anh rể của em rồi, còn gì phải e ngại."

Ánh mắt vô hồn chợt trở nên sắc bén, song gương mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào: "Giám đốc Adil cũng nói là nếu có nghĩa không phải thật rồi, còn chuyện hợp tác phải làm việc theo đúng trình tự, tôi không thấy có gì không tốt."

"Được, nhưng đừng để tôi phải chờ quá lâu."

"Tất nhiên rồi."

"Vậy không biết tối nay tôi có thể cùng người của tổng giám đốc vui chơi một đêm không?" - Chuyện làm ăn Freen có thể ngang tàng với mình nhưng yêu cầu này cô ấy không thể nào từ chối được, đây là phép lịch sự tối thiểu trong mối quan hệ dài lâu của họ.

"Tùy anh thôi, ngoài giờ làm việc tôi không quan tâm đến nữa, có điều mời được hay không còn tùy ở anh." - Freen nhún vai trả lời trước khi rời khỏi phòng quay, ánh mắt không quên lướt nhìn về phía hai cô gái vẫn đang tạo đáng cho những shot hình cuối cùng của buổi chụp.

"Có được sự chấp thuận của tổng giám đốc Freen thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi." - Nở một nụ cười đắc ý, Adil đang rất có hứng thú với kế hoạch tối nay của mình.

.

.

.

Becky đang trong tình thế vô cùng khó xử, từ khi vào làn giải trí tới giờ cô chưa bao giờ phải ngồi một mình cùng sếp lớn nào thế nhưng hôm nay do vô tình hay cố ý mà hiện tại cô đang ngồi chung bàn với giám đốc Adil. Khi buổi chụp hình vừa kết thúc anh ta đã đề nghị mời mọi người một bữa, vốn dĩ Becky định từ chối nhưng sự nhiệt tình của anh cùng với không khí vui vẻ của đoàn nên cô đành miễn cưỡng nhận lời trong khi Apinya may mắn hơn có lịch vào buổi tối nên đã quang minh chính đại từ chối. Vào được một lúc thì tất cả lần lượt xin phép có việc phải về, để lại một mình cô ngồi đối diện với vị giám đốc đẹp trai và lịch sự nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

"Giám đốc Adil, tôi nghĩ tôi cũng phải về rồi." - Lựa lời khéo để thoát thân, Becky cố nở một nụ cười thật tự nhiên.

"Becky, nếu cả em cũng về thì buổi tiệc tối hôm nay còn ý nghĩa gì nữa, em không thể ở đây thêm một chút sao?" - Adil đương nhiên biết được ý đồ của Becky nhưng làm sao có thể để cô ra về dễ dàng như vậy sau khi đã "đuổi" hết bọn người kia.

"Tôi... "

"Được rồi, nếu em muốn về thì phải chịu phạt, uống xong ba ly rượu này tôi sẽ đưa em về."

"Thật ngại quá nhưng tôi không thể uống rượu được." - Nhìn ly rượu để trước mặt Becky thầm cảm thấy bất an, hơn nữa Brandy là loại rượu mạnh, Becky biết chắc uống xong ba ly này cô sẽ say mất thôi.

Đang cố tìm cách thoát khỏi tình thế rối rắm đột nhiên bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy bàn tay phải của mình khiến Becky giật bắn người: "Giám đốc Adil... anh làm cái gì vậy?"

"Tôi làm cái gì sao, em biết rõ ý đồ của tôi rồi còn hỏi, em nghĩ một người đàn ông ở cùng người phụ nữ có thể nảy sinh được chuyện gì?" - Nhếch môi cười, hắn ta đang bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Xin anh hãy tự trọng, tôi nghĩ tôi nên về rồi." - Becky giật mạnh tay ra đứng bật dậy.

"Em định đi đâu? Tổng giám đốc của em cũng đã đồng ý để em cho tôi rồi mà em lại chẳng ngoan ngoãn chút nào, Freen không biết dạy dỗ người của mình sao?"

Đôi mắt mở to lên quay phắc nhìn Adil, hắn ta vừa nói Freen giao cô cho hắn sao? Cô ấy có cái quyền gì cơ chứ, cho dù có hận Becky này đến thế nào cũng không có cái quyền đó. Bỏ qua cơn giận của mình, cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức: "Tôi mặc kệ anh và Freen đã nói gì nhưng tôi tuyệt đối không làm những chuyện mình không thích."

Bàn tay dài vươn tới nắm lấy cánh tay Becky khi cô chuẩn bị mở cửa ra ngoài kéo cả người cô ngồi lên đùi hắn, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Vậy tôi cũng mặc kệ những lời em nói."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip