Quá khứ & Hiện tại - OnKerNut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận yêu cầu cả nhưng cp khác nữa nha, nếu đúng mấy cp tui thấy dễ thương tui cũng đẩy😼
Cơ mà có vẻ mọi người thích kiểu cốt truyện đời thực hơn thì phải?
...

CP: OnKerNut
Tặng cho tui!!!!

...

Quỷ vương bất tử của năm ấy, đem cậu bé nhỏ xinh tên Han Wangho trở thành ngoại lệ duy nhất của mình. Đậu nhỏ của anh khi ấy đáng yêu và xinh đẹp làm sao, ngay từ giây phút lần đầu trông thấy em ngồi ở dãy máy tính đội đối thủ, Lee Sanghyuk đã muốn yêu thương đứa nhỏ này. Nói không ngoa khi thừa nhận rằng việc tuyển thủ đi rừng Peanut được xuất hiện trong đội hình đánh chính của SKT là nhờ một phần không nhỏ công sức của quỷ vương. Nhưng không vì thế mà ai đó dám chê trách đậu nhỏ của anh bất tài, em ấy thật sự là một tuyển thủ tài năng thiên bẩm được rất nhiều người trong giới khen ngợi.

Han Wangho tự biết mình là một đứa nhỏ xinh đẹp, em nhìn ra được ánh mắt mà quỷ vương dành cho em mang theo một tình cảm nồng cháy, và em cũng thích anh ấy, rất nhiều. Như một luật hấp dẫn tự nhiên, Lee Sanghyuk và Han Wangho cứ thế vui vẻ quấn quýt bên nhau bằng tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ. Để rồi chỉ một năm sau đó, tình yêu của họ tan vỡ hoàn toàn khi Han Wangho quyết định rời SKT. Hai người đã cãi nhau rất nhiều, nhưng cuối cùng chẳng gì có thể níu kéo một người đã quyết tâm rời đi.

Sau những cái ôm ấm áp, những cử chỉ dịu dàng hay những quan tâm đến các chi tiết nhỏ nhặt nhất, giờ đây họ xoá kết bạn và chặn liên hệ nhau, xem như đối phương chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của chính mình.

Họ còn yêu, nhưng danh vọng là thứ quá hấp dẫn lòng người và phá huỷ hoàn toàn một tình yêu đẹp đẽ. Lee Sanghyuk biết, sau mùa CKTG năm ấy, anh không thể giúp Han Wangho bước lên được đỉnh cao của vinh quang, vì thế nên em mới đi đến LPL để tìm kiếm con đường mới cho riêng mình. Dù chẳng còn có thể liên lạc với nhau, nhưng anh vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của người mình yêu. Quỷ vương bất tử vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà trên mặt báo rầm rộ việc tuyển thủ Peanut bị fan nam quấy rối, anh đã bỏ lại tất cả công việc để lên máy bay ngay trong đêm để đến Trung Quốc gặp em. Nhưng buồn cười làm sao, Lee Sanghyuk cuối cùng chỉ có thể đứng trước cửa gaming house của em suốt một buổi tối rồi lại lủi thủi ra sân bay về lại Hàn.

Lúc này đây, Lee Sanghyuk chợt nhận ra, thì ra chuyện tình của họ đã kết thúc thật rồi. Cũng từ khi đó, tuyển thủ Faker chẳng còn cười vui vẻ trước mặt bất cứ ai nữa, anh trở nên trầm lặng và xa cách hơn, có chăng là để bảo vệ chính mình khỏi những cảm xúc yếu đuối sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung trên phím chuột của mình.

.

Nhưng Lee Sanghyuk ngàn vạn lần không nghĩ đến, chỉ một năm sau đó, anh và em lại lần nữa được đứng cạnh nhau. Đứng cạnh nhau nhưng dường như lại xa cách đến trăm ngàn cây số, như những người chưa từng quen biết. Han Wangho hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của người yêu cũ trong thời gian tập huấn cho đội tuyển Hàn Quốc, em vui vẻ cười đùa với tuyển thủ Ruler nhưng lại chẳng thể rủ lòng thương ban tặng cho anh bất cứ một nụ cười nào.

Trở về sau trận thua đau đớn, phong độ của tuyển thủ Faker gần như tuột dốc không phanh, lứa đồng đội mới cũng đến rồi đi như một cơn gió. Mà vết thương lòng do mối tình đầu để lại vẫn ngày đêm âm ỉ trong tim, khiến Lee Sanghyuk quên mất rằng có lẽ anh và Han Wangho có thể chưa từng sâu đậm như anh từng nghĩ. Họ bên nhau một năm, nhưng thậm chí chưa từng trao nhau một nụ hôn đúng nghĩa giữa người yêu, hoặc là có lẽ, thì mối quan hệ ấy chưa hề được Han Wangho xem là yêu đương.

Lee Sanghyuk mơ hồ cứ thế thu mình lại, đẩy bản thân vào guồng quay gần như bất tận của việc tập luyện và thi đấu. Cho đến khi anh kịp nhận ra, người đi rừng mới của đội giờ đây lần nữa mang đến cho anh sự quen thuộc trong lối chơi, giống với một Peanut trước đây đã từng. Đứa nhỏ vừa được đôn lên từ từ đội hai từ lúc nào Lee Sanghyuk cũng không nhớ, khi ý thức được sự tồn tại của một Moon Hyeonjun bên cạnh thì anh đã vô cùng tự nhiên ngồi gọn trong vòng tay của đứa nhỏ ấy mà thoải mái đùa giỡn cùng mọi người.

Sức sống cạn khô lần nữa được nhen nhóm bởi mạch nước ngầm tươi mát. Moon Hyeonjoon cứ thế âm thầm bên cạnh phò tá cho quỷ vương ngót nghét đã tròn năm. Đến hạn hợp đồng, Lee Sanghyuk đã nghĩ rằng rồi đứa nhỏ này cũng sẽ rời đi như bao người khác vì những thành tích tệ hại của đội trong một năm qua, cho đến khi nó trở về và khoe với anh rằng đã gia hạn hợp đồng thêm hai năm nữa, nỗi lo lắng trong anh như được dập tắt hoàn toàn.

"Faker-nim, em chỉ sợ công ty không cần em nữa, em vẫn muốn trở thành người đi rừng giỏi nhất của anh"

"Ừ, tiếp tục cùng nhau cố gắng nhé tuyển thủ Oner!"

Lee Sanghyuk nhớ rằng khi ấy, Moon Hyeonjun đã nói như thế. Anh có lẽ có một chút vui vẻ đã lâu chưa cảm nhận được, cuối cùng cũng có người chọn ở lại bên anh khi mà T1 đang ở thời kỳ bệ rạc nhất. Mong rằng đội hình này sẽ cùng nhau bước lên đỉnh vinh quang.

Ước muốn thấu lòng trời xanh, chiếc cúp LCK cuối cùng cũng nằm gọn trong tay họ. Mà đêm đó, quỷ vương bất tử cũng nằm gọn trong tay người đi rừng hiện tại của mình, rên rỉ trong nhục cảm xác thịt lần đầu tiên được nếm trải.

Giây phút Moon Hyeonjun đẩy ngã anh xuống giường, Lee Sanghyuk không khỏi có chút sợ hãi. Trơ mắt nhìn quần áo của bản thân bị dối phương cởi bỏ từng cái một, Lee Sanghyuk ngoan ngoãn như một chú mèo ngửa bụng mong được chủ nhân âu ếm không hề có chút phản kháng nào. Anh vươn tay sờ lên thớ cơ bụng rắn chắc trước mặt, thầm cảm thán người đi rừng của anh quyến rũ thế này, có phải chỉ cần buông lỏng phòng bị một chút thôi sẽ bị người khác bắt đi mất hay không. Mà đứa nhỏ Hyeonjun cũng rất cẩn thận, nó không muốn làm đau anh dù chỉ một chút, đến cả nụ hôn thấm đẫm ham muốn cũng dịu dàng vô cùng, để khi hai đôi môi tách nhau ra, kéo thành một sợi chỉ bạc vô cùng bắt mắt.

"Moon Hyeonjun, muốn em"

"Lee Sanghyuk, em yêu anh, xin anh hãy là của một mình em thôi nhé"

Cơ thể non nớt trước dục vọng bị đối phương khám phá từng ngóc ngách, đầu ngực đón nhận kích thích dịu dàng, dương vật cương lên cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, lỗ nhỏ được mở rộng và bôi trơn đầy đủ để sẵn sàng đón nhận cuộc xâm lược đầu tiên trong đời. 

Moon Hyeonjun chầm chậm đi vào cơ thể anh, vươn tay lau đi nước mắt giàn dụa trên má, không biết là vì đau hay vì hạnh phúc. Lee Sanghyuk không muốn đối phương phải nhẫn nhịn vì mình mà chủ động đưa đẩy eo, lỗ nhỏ siết chặt lấy dương vật nóng hổi như muốn ra hiệu cho Moon Hyeonjun biết rằng đã đến lúc chính thức bắt đầu một cuộc làm tình rồi. Nó tham lam cơ thể anh, những dịu dàng ban đầu đã biến mất chẳng còn dấu tích, lỗ nhỏ bị buộc phải tiếp nhận từng cú đâm rút mạnh mẽ. Lee Sanghyuk trong cơn hứng tình không ngừng rên rỉ và gọi tên người đang đưa đẩy trong cơ thể mình. Mãi đến khi lỗ nhỏ cảm nhận được một chút bỏng rát, anh mới vươn tay sờ lên gương mặt của đối phương, lúc này đã lấm tấm mồ hôi.

"Bắn ahh~ cho anh... bên t-trong ưmmmm~"

Moon Hyeonjun tiếp nhận mệnh lệnh, tăng tốc độ đưa đẩy thêm vài chục nhịp rồi thoả mãn gầm lên, bắn tinh vào trong trong thành ruột của người dưới thân.

Một lúc sau, khi mà dương vật của nó vẫn còn đang nằm gọn bên trong lỗ nhỏ, lại dần cứng trở lại, tiếp tục kéo hai người vào nhịp điệu hoan lạc bất tận của tình yêu...

.

"Anh ơi, em yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi"

"Hyeonjun, có lẽ anh cũng yêu em, chỉ mỗi em"

"Em nguyện được là hiện tại và tương lai của anh, những vì ở quá khứ, không cần nhớ đến nữa nhé anh"

"Ừm, anh chỉ cần mỗi Hyeonjun của anh là đủ rồi"

"Sanghyukie của em, ngủ ngon nhé"

"Ngủ ngon, Hyeonjun của anh"

.

Buổi sáng hôm sau, chuông của ký túc xá reo lên, người ra mở cửa là Lee Minhyung. Hắn nhìn vị đội trưởng của GenG bằng một ánh nhìn kỳ lạ, sau đó dập cửa lại và trở về phòng tiếp tục giấc ngủ.

Có những quá khứ, chỉ nên mãi ngủ yên ở quá khứ mà thôi. Cơ hội chỉ đến một lần và chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người quay về trong thời gian quá lâu, khi mà còn chẳng biết đối phương sẽ quay về hay không!

Hãy sống cho hiện tại và tương lai, cuộc sống là những ẩn số kỳ diệu và luôn biến thiên một cách đầy bất ngờ. Nhưng tình yêu có hay không, phải do chính mình tạo ra và giữ lấy!

Một nốt trầm nhẹ nhàng sâu lắng
dành cho chính tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip