Anh Sao Vinh Cuu Shine Like The Stars Chap 5 Bo Ba Tro Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au có lưu ý nhỏ trước khi vào chap nè :

Đây là 1 thế giới khác so với Trái Đất, nên dĩ nhiên mọi thứ cũng sẽ có phần khác biệt đôi chút. Văn hoá ở đây được tạo nên từ sự kết hợp giữa văn hoá phương Đông và văn hóa phương Tây, thêm 1 chút trí tưởng tượng của au nữa. Tuy nhiên, văn hoá phương Tây có lẽ sẽ chiếm nhiều hơn, có thể thấy ngay từ cách đặt tên nhân vật. Au mong mọi người sẽ có 1 cảm giác vừa mới mẻ, có phần xa lạ, vừa có cảm giác thân quen (xin lỗi nhưng au thích mấy cái kiểu vậy lắm:>>>)

Thêm nữa là, do có nhiều thứ đã trở nên vô cùng thân thuộc với chúng ta rồi nên nếu thay đổi, au sợ không chỉ độc giả mà cả au cũng sẽ bị choáng ngợp khi phải tiếp xúc với quá nhiều điều xa lạ, mà nếu có thể thì au cũng chắc chắn mình không thể đủ chất xám để nghĩ được đến như vậy đâu, nên mấy thứ như cách tính thời gian, tuổi tác, các hoạt động và nghề nghiệp, 4 mùa trong năm,... au vẫn sẽ giữ nha. Còn mấy thứ thêm vào như các lễ hội, các loài động-thực vật (ít thôi, nghĩ nhiều hại não:>), các đồ vật hay thậm chí là cả 1 số khái niệm,... au sẽ cố gắng để nó trở nên hợp lý!

Vậy nên sau này mong đừng ai hỏi au theo kiểu "Sao chỗ này lạ thế?" hay "Ở đây đáng lẽ phải như vậy chứ?",... nhé!

Thế thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:3
_______________________________
Trên dãy hành làng dài và vắng vẻ được nhuộm vàng bởi ánh trăng, một bóng dáng nhỏ chạy như bay qua. Đôi dép bông trắng chạm nhẹ xuống nền kính như những nàng vũ công ballet đang khiêu vũ. Âm thanh phát ra rất nhỏ, dường như không thể làm phiền mọi người được, và vị công chúa nhỏ rất hài lòng về điều này.

Tuy vậy, nỗi bất an trong lòng cô vẫn ngày một lớn hơn. Đã bao lâu rồi Sylvia mới có linh cảm mạnh mẽ về một điều gì đó như hiện tại nhỉ? Rũ mắt nhìn xuống chú đại bàng với bộ lông trắng muốt đang được mình ôm chặt trong lòng, cô vẫn không thể hiểu nổi, vì lý do gì mà khả năng cảm nhận bẩm sinh của cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy với một con chim bình thường chứ? Mà nghĩ kỹ lại thì... có lẽ cũng không "bình thường" cho lắm...

Không quan trọng. Điều cần làm lúc này chính là cứu sống nó. Sylvia thầm cảm ơn người anh cả có niềm đam mê mãnh liệt với các loài sinh vật huyền bí đã chỉ dạy cho cô các thủ thuật sơ cứu và chữa trị cơ bản cho động vật. Dù nếu không biết thì cô vẫn có thể nhờ dì Vanessa, nhưng như đã nói, cô không muốn làm phiền dì, nhất là khi dì đã quá mệt mỏi trong hai tháng qua.

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc nàng công chúa tóc trắng đã về đến phòng mình.

Phòng Sylvia được chia thành ba phần rõ rệt. Từ ngoài nhìn vào, bên phải là khu vực dành cho nghỉ ngơi và thư giãn, bên trái là khu vực dành cho những thứ liên quan đến thí nghiệm, độc dược và bùa chú, còn lại kế bên tủ đựng độc dược thành phẩm là một tủ sách cao chạm trần cùng một bàn đọc sách. Bên ngoài là ban công rộng với mái che có thể đóng mở tuỳ ý cùng một chiếc kính thiên văn cỡ lớn và bản đồ sao bằng đồng. Tất cả đều mang hơi hướng cổ điển với tông màu chủ đạo là lam và đồng.

Cô dùng gió mở toang cánh cửa phòng ra, chạy đến bên tủ độc dược thành phẩm, đặt chú chim trong tay xuống và lục lọi gì đó trong tủ. Lát sau liền lấy ra khoảng hai, ba lọ chứa dung dịch trong suốt, và một lọ dung dịch sền sệt có màu như rêu.

Sylvia lấy ra đôi găng tay, mở nắp lọ dung dịch trong suốt kia rồi đổ từ từ lên vết thương, xoa đều, nhẹ. Đó là dược cầm máu và khử trùng. Tiếp tục lấy lọ dược còn lại và cũng lặp lại như vậy, từng động tác vô cùng cẩn thận và chăm chút. Xong xuôi, cô dùng nhíp gắp một chút bông thấm đều quanh miệng vết thương. Kế tiếp, Sylvia lấy đến lọ màu xanh, mùi của nó có vẻ khá kinh tởm khiến cô phải nhăn mặt lại. Dung dịch ấy chạm đến đâu phần miệng vết thương ở đó liền lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau khi dùng hết lọ dược, vết thương đó đã ổn định hơn nhiều, chỉ còn hơi đỏ và để lại sẹo. Tới đây thì gần như đã xong.

Sylvia lại lấy ra từ trong hộp trên mặt tủ một cái thìa nhỏ với phần lòng thìa tròn và sâu,  cùng một lọ dược đỏ như máu, cẩn thận đổ ra thìa, sau đó khẽ nâng đầu con đại bàng dậy và tách mỏ nó ra. Cho nó uống tầm nửa chai thì cô dừng lại, cất lọ độc dược hồi máu đi và để những chai lọ rỗng qua một bên rồi chăm chú quan sát.

Năm phút trôi qua và vẫn không xảy ra chuyện gì. Lúc này Sylvia mới dám thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tươi :

- Không uổng công hồi trước mình hay tập thử trên mấy con C'vaslang*!

Bỗng Sylvia giật mình im lặng. Khi nãy tiếng đẩy cửa lớn như vậy liệu có làm ai thức giấc không nhỉ? Cả tiếng tìm đồ nữa. Cô rón rén bước ra ngoài hành lang ngó ngang ngó dọc kiểm tra, trước đó không quên đặt con chim lên gối mềm. Thật may khi tất cả dường như vẫn đang say giấc nồng. Cô lần nữa thở phào và nhẹ nhàng quay vào phòng đóng cửa.

Ngồi lên giường, Sylvia cảm giác cơn buồn ngủ đã ập tới rồi. Nhưng lại có một vấn đề khác khiến cô bận tâm. Chiếc váy của cô khi nãy đã vấy máu từ chú chim rồi, cô không thể mặc như vậy được. Dù biết tắm đêm là không tốt nhưng Sylvia cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Vậy là sau một hồi nữa, cô bước ra với chiếc váy ngủ trắng dài tay dài tới mắt cá chân.

Lúc này có lẽ cũng đã gần 1 giờ sáng, Sylvia nhanh chóng thiếp đi. Tiếng thở nhè nhẹ vang đều trong không khí, không hề hay biết rằng, cũng chính khi ấy, đôi cánh chú chim khẽ động đậy.
___________________
Một ngày mới lại tới trên xứ sở Nguyên Tố này. Trời trong xanh, mây trắng hiền hòa trôi lững lờ, chim chóc vui vẻ hoà ca. Muôn loài hoa từ khắp nơi toả hương thơm ngát, còn cây lá thì xào xạc như đang truyền tai nhau những câu chuyện từ tận thuở nào.

Một vài tia nắng xinh đẹp buổi bình minh chiếu vào phòng, hắt lên khuôn mặt và đôi mắt xanh biếc còn chút mơ màng của Sylvia. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi lại phía chú chim hôm qua đã dốc lòng cứu sống.

Nó vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nhìn có vẻ ổn hơn rất nhiều rồi. Cô thích thú chọt chọt vào chiếc bụng trắng mềm của nó, bật cười, không biết nếu bây giờ nó tỉnh dậy thì liệu bản thân có bị mất ngón tay luôn hay không nhỉ? Đùa giỡn khoảng ít phút thì cô tiến ra ngoài ban công, cái thói quen ngắm cảnh buổi sáng này Sylvia không bỏ được.

Ngẩn ngơ vậy mà cũng một tiếng trôi qua. Nhiều lúc Sylvia thực sự không hiểu, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ, trong khi cô chỉ tưởng như là một cái chớp mắt. Vỗ vỗ má mấy cái cho tỉnh táo lại, cô không quên qua xem xét chú chim rồi mới ra khỏi phòng.

Vừa bước chân khỏi cửa, cô liền chạm mặt một người mà bản thân không ngờ đến. Mà không chỉ cô, người kia có lẽ cũng vậy, khi nhìn biểu cảm kinh ngạc của cả hai giống hệt nhau :

- Chị Dizie?!/Via?!

Là Dizyra - người chị gái sinh trước một năm của cô. Chị ấy rất xinh, mái tóc trắng giống mẹ xoăn nhẹ nhàng, đôi mắt hệt như hai viên ngọc lục bảo sáng ngời cũng chính là màu đại diện cho nguyên tố chị sở hữu - nguyên tố Nước. Dizyra cũng mặc một chiếc váy có cùng kiểu dáng với Sylvia, thêm một dải lụa xanh lá ở cổ tay trái được thắt thành nơ càng khiến chị ấy trông hệt như nàng búp bê.

- Via, cuối cùng em cũng chịu ra ngoài rồi!!! - Dizyra vừa nói vừa bay đến ôm cô, khiến Sylvia lảo đảo suýt ngã, cười trừ :

- T-Thôi nào, Dizie... Chị không sao chứ? Có còn buồn nhiều lắm không?

- Ôi Via à, chị không sao đâu, thật đó! Chị cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Vậy còn em, em ổn chứ?

- Rất ổn, Dizie. Em đã suy nghĩ thông suốt rồi.

- Chà! Vậy thì tốt quá, chị đã lo lắm ấy! Nhưng em không sao thì thật may.

- Dạ! Vậy giờ mình đi gọi anh Arctie rồi cùng dùng bữa sáng nha chị? Em cũng có chuyện muốn kể với cả hai người đây, cả dì Vanessa nữa.

- Không cần gọi đâu, anh đây rồi nè hai đứa.

Từ xa có một người đang đi đến. Người này có mái tóc hung đỏ, đôi mắt cam hơi ánh vàng cùng nụ cười như toả ra ánh nắng. Không sai, đây chính là Arcturus - người anh cả trong bộ ba Solurise.

- Anh Arctie! Em nhớ anh quá à!

- Anh cũng nhớ hai đứa lắm, haizz, cứ cắm rễ trong phòng suốt, anh gọi cũng chẳng ra nữa. Không gặp được buồn ơi là buồn!

- Em đâu có đâu anh!? Em thi thoảng vẫn ra ngoài mà! - Dizyra không nhịn được liền nói, giọng điệu mang chút buồn cười và bất lực.

- Nhưng những khi ấy anh có gặp em đâu hahaha!

- Ôi trời ạ Arctie! - Sylvia cũng không nhịn được mà kêu lên. Nhưng như thế cũng tốt, anh ấy vẫn có thể giữ được nụ cười này, vậy là cô mừng lắm rồi.

- Vậy cùng đi ăn thôi nào, hai đứa cũng đang đói mà đúng không?

- Dạ vâng! Đi thôi.

Cả ba ra tới nơi thì thấy dì Vanessa đang chỉnh lại những đĩa đồ ăn mà người hầu vừa mang lên. Dì ấy khi trước có thể coi là quản gia của nơi này, và bây giờ vẫn vậy.

- Kính chào hoàng tử, đại công chúa và tiểu công chúa. Lần sau các ngài không phải tự ra như vậy nữa đâu ạ, nếu lỡ chưa chuẩn bị xong sẽ khá phiền cho các ngài.

- Là do chúng con muốn ra sớm hơn một chút thôi mà, dì Vanessa. Hơn nữa, từ bây giờ, mỗi khi không có ai, dì cứ xưng hô với chúng con bình thường nhé!

- Em ấy nói phải đấy ạ, trừ khi không thể, dì cứ xưng hô với bọn con bình thường đi ạ. Như vậy thực sự nghe xa cách quá!

- Thưa... Nhưng mà...

- Không sao đâu dì, hai em ấy nói đúng đó, con cũng không thích xưng hô kiểu vậy đâu.

- Aizzz... Nếu hoàng tử, đại công chúa và tiểu công chúa đã nói thế, người dì này cũng đành thuận theo thôi. Vậy, các con mau lại đây dùng bữa nào!

- Dạ vâng, dì Vanessa!

Bữa sáng cũng không quá phức tạp, gồm ngũ cốc, một lát bánh mì phết bơ hoặc mứt cùng một ly sữa nóng cho mỗi người.

(Ảnh minh hoạ - Nguồn : Google)

Bữa sáng hoàn thành và Sylvia hiện đang kể cho anh chị cô về chú đại bàng đêm qua. Dì Vanessa hiện tại đang bận nên cô sẽ nói sau.

- Khoan đã Sylvia, em-đi-chơi-đêm? Ở-ngọn-tháp-phía-Đông?

- Ấy bình tĩnh Dizie, em không hề thấy lạnh đâu mà, thật đó, không có chút gió nào đâu!

- Em đã có thể bị tấn công, Via. Và giờ thì em có thể bị ốm. Mà đêm qua chị nghe tiếng nước chảy nữa, em tắm đêm đấy à?! - Dizyra như nhớ ra gì đó, mặt hầm hầm.

- LÀ DO MÁU, Dizie, là do máu chứ em không muốn!!! - Sylvia vội thanh minh. Và tất nhiên là không được tha thứ rồi.

- Via, em muốn độc con Basilisk** hay độc cây Tử Lệ Hương***? - Vẫn là nụ cười đó, nhưng kết hợp cùng lời nói thì không vui chút nào đâu Arcturus à...

Sylvia nghe vậy thì rén thật. Đúng lúc ấy, từ ngoài có người chạy vào, ôm chầm lấy cô.

- Ôi mình nhớ cậu chết mất Via à!

- Aha... Mình cũng vậy, Lina!

- A!

Lúc này, Calina mới để ý bên cạnh cô bạn mình là ai, liền lập tức cúi chào :

- Kính chào hoàng tử, đại công chúa.

- Chào tiểu thư Snowflakes.

- Nghi thức xong rồi, vậy, anh Arcturus, chị Dizyra, Via, mọi người đang nói gì vậy?

- Hôm qua mình vừa cứu một con Snowy Eagle, lạ là mình lại cảm nhận được dòng chảy pháp thuật trong cơ thể nó. Mình đang định dẫn anh chị đi xem, Lina đi cùng không?

- Được sao? Vậy sao lại không nhỉ? Mình cũng đang tò mò đây.

Còn tiếp...

20/12/2023
________________________________
Chú thích :

* : 1 loại chuột kích thước nhỏ, màu sắc chủ yếu : trắng, lam pastel, vàng pastel, hồng pastel, tím pastel. Do có gene gần giống với người nên hay được sử dụng làm vật thí nghiệm. Có thể tìm thấy trong các bụi hoa sặc sỡ hoặc trong các hốc cây.

** : Trong truyền thuyết châu Âu, Basilisk là loài bò sát hư cấu được xem là vua của loài rắn mà có thể giết người chỉ qua một cái nhìn. Được dựa trên loài bò sát có thật thuộc chi Basiliscus. Trong cách sách vở về động vật thời Trung cổ Basilisk thường được mô tả là một sinh vật thần thoại lai có thân hình của một con gà trống, trên đầu có vương miện và phần dưới có dạng một con rắn. (Nguồn : Wikipedia)

*** : Một loài cây thân thảo nhỏ, thường mọc trong những bụi rậm, hang đá. Đây là một nguyên liệu khá quý hiếm trong điều chế độc dược, đặc biệt, chất độc của loài cây này có thể gây chết người trong tích tắc. Tất nhiên là loài cây này thuộc về trí tưởng tượng của tác giả.

Au's note : tác giả nhắc lại là văn hoá ở đây được pha trộn giữa phương Đông và phương Tây, thi thoảng thêm chút trí tưởng tượng của au nên mọi người đừng bỡ ngỡ nếu bữa trước ăn spaghetti bữa sau ăn hủ tiếu hay gì đó đại loại vậy nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip