|Sheet nhạc. Đắng. Gương vỡ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tags: ngược văn, không phải bối cảnh thực tế, thân phận của nhân vật thay đổi.

Couple: Hoàng Phúc x Thế Anh

Cốt truyện gốc thuộc về Chuyên viên nghiên cứu cơ thể nhưng được viết lại dưới cảm nhận của Tiến sĩ điên

* *

Điều anh muốn làm nhất là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nắng ấm, vì nó giống hệt như đôi mắt của người mà anh trộm đem lòng thương nhớ. Anh ghét những tờ giấy in đầy những nốt nhạc trầm bổng trên đôi dòng kẻ ngang, vì cả cuộc đời anh đã bị thứ nghệ thuật đáng hận này vây lấy rồi phá hủy.

Nhưng rồi trong một cái đêm mưa gió não nề, anh phạm phải một sai lầm khiến mọi thứ đảo lộn.

Một sai lầm phải đổi bằng thứ duy nhất dẫn anh đến ánh sáng ban mai.

"Cha đã bao giờ xem con là con của cha chưa?"

"Mày nợ nó một đôi mắt. Còn tao chẳng nợ gì mày cả."

"Đó chỉ là một sự cố, anh thề. Xin em hãy tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh được không em?"

"Em tha thứ cho anh. Miễn là anh trả lại ánh sáng cho cậu ấy để chuộc tội."

"Hiến giác mạc không phải chuyện đùa đâu, cả một tương lai dài còn chờ cậu ở phía trước đấy."

"Cháu tự nguyện mà."

 "Để chuộc tội."

Khi Thế Anh tỉnh dậy, mọi thứ vẫn lâng lâng hệt như khi còn trong cơn ác mộng. Các giác quan hoàn toàn tê liệt, thứ duy nhất còn tồn tại chỉ là cảm giác hụt hẫng chẳng thể xóa khỏi lồng ngực.

Rồi anh nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng người trò chuyện.

Giọng nữ, nhẹ nhàng, dường như mang theo thương tiếc, và thương hại.

Vài giây sau đó là tiếng gót giày chậm rãi, tiếng cửa mở, và cả tiếng điện tâm đồ đặt ngay bên cạnh. Thính giác của anh dần hồi phục từ tác dụng của thuốc gây mê.

Hồi phục một cách đáng kinh ngạc.

Anh vươn tay chạm nhẹ lên mắt, nơi mà giờ đây bị bịt kín bởi một dải băng trắng dày. Có chút đau đớn, nhưng chẳng phải từ miệng vết thương.

Nó hệt như thứ vị đắng chát nào đó bắt đầu từ trái tim còn đang đập một cách máy móc của anh, lan dần đến khắp nơi trong cơ thể rồi quay lại điểm xuất phát. Sau đó, cứ thế thấm lên từng milimet trong phổi rồi bao lấy toàn bộ hơi thở của anh.

Một mùi tanh ngọt, một vị đắng.

Anh vươn tay, lần mò từng thứ xung quanh mình, lại bất cẩn đánh rơi một vật gì đó trên bàn nhỏ bên cạnh.

"Choang"

Tiếng va chạm chói tai khi nó rơi xuống sàn nhà.

Thế Anh thậm chí có thể tưởng tượng được cảnh từng mảnh vỡ nhỏ bị tách ra giữa không trung sau một lần bật nảy rồi lại văng ra tứ phía. Có thể bay đến nơi góc phòng, cũng có thể lăn đến dưới chân giường anh.

Nhưng anh chẳng bận tâm, cứ thế không chút do dự thò hai chân xuống giường.

Mảnh vỡ chạm vào da thịt, nhưng lạ là nó chẳng thể ghi đè lên nỗi đau trong tâm trí anh tại khoảnh khắc này như những lần trước.

Là bởi cơ thể anh đã quen với những vết thương? Hay do anh đã chạm đến cái mức độ chẳng thể đau hơn được nữa?

Nhưng bất kể là gì, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Cửa mở ra, anh cứ thế vươn tay bám lên vách tường lạnh lẽo, lần mò từng bước trong bóng tối của riêng mình.

Rồi phảng phất, anh nghe thấy những âm thanh quen thuộc từ phòng bệnh bên cạnh.

Đầu tiên là tiếng nức nở, của mẹ, chủ nhân của vòng tay mà anh từng khao khát vô cùng. Rồi giọng nói vững vàng che giấu sự nghẹn ngào của cha, khác hẳn với những lời nghiêm khắc và lạnh lùng mà anh luôn phải trải qua trong suốt thời thơ ấu.

Sự nhẹ nhàng an ủi vỗ về của Thanh Bảo, người luôn khiến anh cảm thấy sợ hãi vì những cái nhìn cảnh cáo mỗi khi anh xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Và cả lời chúc mừng chân thành, nhẹ nhõm và dịu dàng của người nọ.

Giây phút đó, anh cũng chẳng biết việc được thượng đế bù đắp bằng khả năng nghe tuyệt vời này liệu là một món quà, hay là một sự trừng phạt. Bởi lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm sống trên thế gian này, anh có thể lắng nghe được mọi thứ xung quanh rõ ràng đến thế. Đừng nói đến tiếng nói chuyện, thậm chí anh còn có thể nghe được tiếng gió lặng lẽ vút qua, hay tiếng của một phiến lá vàng chợt rơi xuống bên cửa sổ.

Anh nghe thấy những điều mà trước giờ chưa từng được biết đến, cảm nhận được những tình cảm chưa bao giờ được trải qua. Chỉ tiếc, chúng chẳng thuộc về anh.

Hoặc nói chính xác là, chưa bao giờ thuộc về anh.

Có lẽ nếu có thể lựa chọn, cha mẹ sẽ chẳng muốn sinh ra một đứa con bất tài như anh. Họ chỉ cần em trai anh là đủ.

Và Hoàng Phúc, tình yêu duy nhất của đời anh, có lẽ, sẽ chẳng cần phải thông qua anh để có thể tiếp cận với người mà cậu ấy dành trọn con tim. Thậm chí, bởi vì không có sự xuất hiện của anh mà cậu ấy có thể sẽ trở thành người nắm tay em trai anh đi đến cùng trời cuối đất không chừng.

Mặc dù anh phải thừa nhận, khoảnh khắc khi cảm giác đau đớn bùng lên nơi hốc mắt vẫn khiến anh ngột ngạt, nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu trai đó, trái tim phản chủ kia của anh lại vẫn cứ thế thổn thức và khờ dại như ngày đầu tiên lạc nhịp.

Nó vẫn đợi chờ một kết cục, vẫn mộng mơ về một phép màu. Rằng những thứ anh làm, những điều anh từ bỏ sẽ đủ để níu về sự quan tâm hay thương tiếc của người nọ. Dù chỉ như một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn.

Nhưng lý trí của anh thì biết rõ, đừng nói đến tiếc thương, ngay cả một chút ít thương hại của cậu cũng chẳng dành cho anh.

Vì như trong biết bao những năm tháng miệt mài của tuổi trẻ, ánh mắt anh luôn chỉ hướng về một ánh sáng thì tâm hồn cậu cũng chỉ nguyện ý mở lòng cho duy nhất một người chẳng phải anh.

Cậu ngưỡng mộ một thiên tài, say đắm một chàng thiếu niên rạng ngời trong giấc mộng âm nhạc huy hoàng. Còn anh lại là một khán giả tầm thường trong vạn người trên thế giới, chỉ có thể mãi mãi ngồi ở vị trí dưới sân khấu và ngước nhìn buổi biểu diễn của họ.

Đáng thương thay.

Đáng thương hệt như nội dung từ những tiếng xì xào mà anh tự động lược bỏ khi băng qua hành lang dài thênh thang. Anh vẫn cứ thế, từng bước từng bước bỏ lại phòng bệnh vương đầy mùi thuốc khử trùng ở sau lưng.

Một người xa lạ nào đó, có thể là bệnh nhân, cũng có thể là người nhà của ai đó trông thấy anh. Rồi họ chìa tay ra và ngỏ ý giúp đỡ. Nhưng anh lại chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười mà anh cho là dáng vẻ tươi tắn nhất của mình để từ chối.

Biết làm sao được, anh đã quen với sự cô độc này rồi. Quen tới mức, chưa một giây phút nào anh nghĩ rằng bản thân xứng đáng với bất kỳ sự yêu thương xuất hiện trên thế giới này.

Vì nếu không có hy vọng, anh sẽ chẳng phải tuyệt vọng.

Nếu có thể được lựa chọn, chà... có lẽ anh sẽ ước bản thân chỉ là một cơn gió thoảng. Có thể tùy ý vươn mình trong những đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà chẳng cần phải vướng bận điều chi. Và nếu nhàm chán, anh có thể thoải mái sà xuống những tán cây, những ngọn cỏ để cùng đón sương mai. Hoặc vin vào một viên đá nhỏ nào đó ven đường, thảnh thơi ngồi nhìn dòng người qua lại.

Tiếc là chẳng có nếu như...

"Thế Anh!"

Tiếng cửa sắt mở ra đầy bạo lực truyền tới từ đằng sau, nhưng anh chẳng bận tâm. Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên, dẫu đôi mặt quấn kín băng gạc, anh vẫn muốn thưởng thức một ngày trời xanh trong.

"Sao anh lại lên đây? Anh có biết đây là sân thượng không hả? Sao anh cứ thích tạo phiền toái cho người khác vậy? Anh..."

"Có mây không Phúc nhỉ?"

"Cái gì cơ?" Hoàng Phúc bực bội vò tóc.

Cậu bước đến định kéo anh về phòng bệnh cho xong chuyện để còn về với người thương.

Nhưng Thế Anh đã nhoài nửa người ra khỏi lan can lỏng lẻo. Anh ngồi xuống đó, khẽ đong đưa chân như một đứa trẻ thản nhiên ngồi ở một góc cầu trượt trong giờ giải lao.

Dù rằng thâm tâm Hoàng Phúc chẳng muốn để ý tới con người ích kỷ này, nhưng hành động đó của đối phương vẫn khiến cậu thót tim. Cậu chỉ dám bước lại gần một cách dè dặt, giọng đột nhiên hạ xuống, nghe thật mềm, thật dịu dàng.

"Anh đừng nhúc nhích, ngồi yên đấy."

Anh biết rõ sự mềm mỏng đó của cậu chẳng phải vì yêu thương gì mình, nhưng hỡi ôi, trái tim anh vẫn cứ dồn dập đến nghẹt thở. Anh ước, ước giá mà cậu có thể cẩn thận nhìn anh như cách mà cậu nhìn em trai anh vậy.

"Em biết không? Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, đôi mắt em trong veo hệt như bầu trời vào một ngày nắng đẹp vậy. Nó đẹp đến mức khiến anh xuýt quên mất cả cách hô hấp." Anh cất lời, khiến động tác của người phía sau thoáng khựng lại. "Xin đừng cảm thấy chán ghét, nhưng anh thật sự rất yêu đôi mắt em khi ấy."

"Anh Thế Anh?" Giọng Hoàng Phúc truyền đến như một âm thanh mơ hồ.

"Anh biết bản thân chẳng có gì xứng đáng, nhưng em biết đấy, tình cảm là một thứ gì đó rất khó kiểm soát. Trước khi anh kịp học được cách yêu bản thân, anh đã vô tình say đắm một người không thể chạm tới được. Và, có lẽ, đó là điều tuyệt vời duy nhất mà anh có thể làm được trong cả một đời ngắn ngủi này."

Thế Anh thở dài, vẽ ra một nét cười nhạt trên môi. Giờ phút này, anh chẳng còn bận tâm đến cảm nhận của người nọ dành cho cho mình. Anh chỉ muốn nói ra hết những điều mà mình chưa bao giờ dám nói, hoặc có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói nữa.

"Từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, anh từng ao ước, từng ngưỡng mộ thậm chí là từng đố kị với những gì mà Tuấn Anh có được. Bất kể là khả năng cảm âm tuyệt đối khiến em say mê kia, hay là sự quan tâm của cha mẹ, hay đến cả trái tim nhất mực hướng về của em. Và, có thể em sẽ cho rằng anh là một kẻ xấu xa chỉ biết ghen tị và hãm hại người khác. Nhưng Phúc ơi, hãy nói cho anh biết, rằng một kẻ luôn bị bỏ lại như anh phải làm thế nào thì mới có thể cảm nhận được tình thương đây em." Giọng anh đột nhiên nghẹn ngào. "Anh chẳng dám mơ đến tài năng của Tuấn Anh đâu. Thứ mà anh hy vọng chỉ đơn giản là tình yêu của cha mẹ, và một chút cảm giác được trở thành người đặc biệt của ai đó. Có thể không phải em, nhưng có thể là ai đó khác cũng được mà phải không?"

"Nhưng mà tại sao... tại sao trên thế gian này chẳng có ai nguyện ý ôm lấy anh thế?"

"Thế Anh..." Hoàng Phúc bắt đầu cảm thấy có chút luống cuống. Cậu... có phải đã bỏ qua gì đó rồi không?

"Nếu không thể ở bên người mình yêu, thì ở bên người yêu mình cũng là một đặc ân, đúng không?" Anh chạm tay lên ngực trái, nơi con tim đã mệt nhoài và tê dại. Anh mang hết tâm tư vào một bóng hình, chỉ cầu đổi lại một ánh mắt, và rồi nhận lại sự chán ghét cùng cực. "Tiếc là anh thậm chí còn chẳng có ai chứ đừng nói đến một người yêu mình."

Con người là một sinh vật rất kỳ lạ. Bởi dẫu cho trải qua bao nhiêu khổ sở đau lòng, họ vẫn cố chấp đâm đầu về phía trước, chỉ vì muốn níu lấy cảm giác được yêu thương.

"..Sẽ có thôi." Hoàng Phúc nói bằng một giọng khô khốc. Cậu có cảm giác, mình sắp mất đi một thứ gì đó. "Là do anh chưa tìm được thôi."

"Sẽ không đâu." Anh khẽ lắc đầu. Đến cả anh còn chẳng muốn yêu lấy bản thân thì sẽ có ai muốn yêu lấy một kẻ như anh đây? "Mà cũng không còn quan trọng nữa. Anh không cần nữa rồi."

Thở ra một hơi thật nhẹ, chầm chậm đứng dậy. Anh cúi đầu, như thể làm vậy có thể nhìn thấy được dòng người tấp nập bên dưới.

"Anh đừng..." Người phía sau vội vàng tiến lên.

"Đừng." Thế Anh liếm môi, lạnh lùng thốt ra một từ. Nó khác hẳn với ngữ điệu hèn mọn và dè dặt của anh ngày trước mỗi khi đối diện với cậu. "Đừng bước đến".

"Anh..."

"Đừng bước đến đây, đừng cứu vớt anh, rồi lại bỏ mặc anh."

"Thà rằng em chưa bao giờ đưa cho anh chút hy vọng nào... ít nhất, anh sẽ chẳng phải tuyệt vọng đến nhường này."

Đôi tay anh quơ quào trong không trung, như muốn bắt lấy một thứ gì đó.

Và giọng Hoàng Phúc ở đằng sau đột nhiên bị tiếng gió phấp phới bao lấy trong khoảnh khắc.

Trước khi tự mình trượt khỏi mép tường, anh dường như cảm nhận được cái vươn tay hụt hẫng của cậu. Nhưng... còn gì nữa đâu mà níu kéo hay tiếc nuối.

Khi niềm tin trong anh đã vỡ nát như mảnh gương bị anh vô tình làm rơi ở phòng bệnh. Khi mà tâm hồn anh đã đủ mệt, đủ già cỗi để tiếp tục một kiếp người thơ thẩn.

Nếu cuộc đời anh là một bản nhạc, vậy nó chắc chắn sẽ là một bản nhạc buồn thảm tồi tệ nhất từng được viết lên giấy nháp. Sẽ chẳng có khán giả nào mong mỏi và cũng sẽ chẳng có một nhạc công nào muốn tấu lên giai điệu nhạt nhẽo đó.

Vậy nên, anh sẽ không trông mong, không ảo tưởng về một đoạn kết trọn vẹn nữa. Anh sẽ tự đặt dấu lặng cho mình, chấm dứt bản nhạc vô vị đó, chấm dứt luôn cả chính cuộc sống vô vị này của mình.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Một ngày thích hợp để nói lời tạm biệt. 

Thế giới vẫn này đẹp lắm, chỉ là nó không muốn dịu dàng với anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip