Hieukng Date In The Moonlight 21 Ho Boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Em ổn chứ Thành”.

Rex lắc đầu nhìn Xuân Trường. Cậu thật sự rất không ổn. Dù được bác sĩ trên bệnh viện Đà Lạt kết luận ổn có thể về lại Sài Gòn.

“Em ngủ không yên anh ạ. Em rất hay thức giấc bất chợt. Và em vẫn nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh. Nhưng như thế thì em không thể đi làm hay đi diễn được”.

“Lạ nhỉ. Chúng ta kiểm tra nhé”.

Rex gật gật đầu, từ hồi từ Đà Lạt về. Rex cứ trốn ở nhà đồng nghiệp miết. Lấy lý do là học việc, vì tạm thời Rex phải xin chuyển vị trí. Cậu không thể làm đó cho đến khi khỏe lại. Nhưng thật ra là cậu không biết phải đối mặt Manbo thế nào. Cái thằng điên này, tự dưng hôn cậu làm gì.

“Em đợi chút nhé. Anh đi lấy kết quả cho em, cứ ngồi đi”.

Bùi Xuân Trường tốt bụng đi lấy kết quả dùm cậu. Nhìn mặt xanh xao của cậu đi, Xuân Trường nghĩ cậu không chăm sóc mình tốt lắm.

Rex ngồi nhìn cá trong chậu của anh. Đột nhiên điện thoại cậu có tin nhắn.

“Hai người bạn mà em nhờ check lịch bay ý lúc trước. Nay chị thấy có một đứa có lịch bay từ Sài Gòn ra Hà Nội ý, mà bị sai thông tin, hỏi bạn em có muốn sửa không. Chị sửa cho”.

Ủa.

“Chị có nhầm không. Đứa nào bay ạ”.

Kewtiie đã về Hà Nội rồi. Negav đâu có lịch diễn ở Hà Nội. Lịch diễn Manbo ghim lên tin nhắn nhóm mỗi tuần. Rex đã nhìn rồi, Negav không có lịch.

“Đặng Thanh An, nha Thành”.

Trong đầu Rex hiện lên 7749 dấu chấm hỏi. Nó lén mọi người ra Hà Nội kiếm Kewtiie hả trời.

“Chị đợi em chút”.

Rex gọi mấy cuộc cho Negav, nhưng không có ai nhấc máy. Tự nhiên mắt giật giật, cậu cầm điện thoại chạy ra khỏi bệnh viện. Rex đi tìm Hieuthuhai, nhìn giờ bay, còn sớm lắm, nếu thật sự bay. Negav chưa ra sân bay đâu. Bọn họ còn thời gian để tìm nó được.

Rex làm việc bên hàng không. Nên ít nhiều cũng tiếp xúc và biết được nhiều ông lớn. Kewtiie không có ý thức, có thể đem được Kewtiie ra Hà Nội thì cũng không phải dạng vừa. Nên Rex hy vọng, Hieuthuhai sẽ khuyên được Negav. Cái gia tộc này không nên động vào

Tự nhiên Rex thấy nóng ruột dã man. Cậu chạy ngay về hướng thang máy. Nóng ruột chờ đợi nó mở cửa. Rồi nhấn nút tầng nhà Hiếu Khang.

Vừa lúc thang máy mở cửa ra, Rex như nín thở khi thấy hai người lạ mặc vest đen bước vào thang máy. Một trong số đó có đang cõng Negav. Thằng bé đang bất tỉnh.

Rex cố bình tĩnh. Cậu giả vờ đi ra rồi đi vào lại. Cậu để yên cho họ bấm tầng. Bọn họ đi xuống tầng hầm. Ai đó cứu bọn họ đi, cậu nhắn tin cho Hieuthuhai: Gọi bảo an gấp, đang xuống tầng hầm.Nhìn số trên thang máy, sắp tới tầng hầm rồi mà vẫn chưa thấy Hieuthuhai trả lời tin nhắn. Cậu nhấn gọi cho gã. Lòng Rex như lửa đốt. Tao năn nỉ mày luôn Hiếu ơi.

Cửa thang máy mở ra Rex chợt nhớ ra Right. Cậu nhắn tin cho Right: cứu em với, bãi xe ở tầng hầm. Rồi bấm gọi cho Right.
_______
“Anh thổi cho nguội nhé”.

“Không phải cháo này”.

“Thôi ăn đỡ đi”.

“Trời ơi cái tiệm gần nhà anh vậy mà không chịu mua nữa”.

Mấy ngày nay tâm tình Mike bất ổn. Right gồng muốn đứt dây thần kinh. Sự tình là cái răng ngu của Mike vươn lên chào bà con. Nó hành Mike sốt liên miên rồi không ăn được gì. Vợ chồng Right2T dỗ mãi mới chịu đi nhổ.

Mà Right còn lo quán xá rồi chăm sóc Tuti nữa. Nên đành phải nhờ Voltak chăm sóc Mike dùm. Sẵn bồi đắp tình cảm, nhưng có giao kèo à. Có rước thì rước nhưng phải để Mike làm với Right và học hành xong. Giờ khó tuyển nhân viên nào được như Mike lắm. Voltak cũng gật đầu đồng ý cho Right vui. Chứ làm sao Voltak để vợ mình đi rửa chén cho Right.

“Cái quán đó của anh công an chìm mở. Ổng bắt xong sòng bài ổng nghỉ rồi”.

“Thật hả”.

“Anh gạt em chi”.

“Hàng chi bán rẻ quá trời. Em lấy cụ Cub của anh Right đi mua ảnh còn tặng em hai phần đem về”.

“Nên ngoan ngoan. Ăn cháo này nhé”.

Voltak nhẹ nhàng thổi nguội rồi bón cho Mike từng muỗng cháo. Có người yêu nhỏ tuổi cũng vui. Em không cần lớn, anh chiều được. Và dễ dỗ nữa.

“Em muốn uống coca”.

“Trời ơi tiểu tổ tông ơi. Em làm gì uống được nước đá. Ngồi đi, anh lấy nước ấm cho uống”.

“Dạ”

Coi chán không, đã không ăn được. Giờ còn không uống được. Ủa, anh Right. Mike thấy Right chạy từ trên lầu xuống, dường như gã rất gấp.

“Right, anh Right”.

Right gấp đến nỗi làm rơi cả vòng tay mà không để ý. Mike nhặt nó rồi chạy theo Right. Có lẽ gã đang đi về hướng nhà cặp chồng chồng rắc rối kia.

“Đây, nước ấm đây. Ủa Mike, em đâu rồi”.
.
.
.
.
.
.
.
.
Right chạy nhanh về hướng tầng hầm. Nhưng lúc gã chạy tới thì có một chiếc xe vừa chạy ra.

“Anh Right”. Từ xa Mike chạy tới. “Anh đi đâu mà gấp gáp vậy”.

Right không nói gì mà đưa tin nhắn của Rex cho Mike xem. Cậu xem xong hoảng hốt nhìn gã.

“Giúp anh tìm Rex đi. Để anh gọi cho Khang và Hiếu”.

Right tìm khắp bãi xe tầng hầm vẫn không thấy Rex đâu. Manbo và Hurrykng còn ở trên sân khấu. Lúc triệu tập mọi người thì chỉ có một ông bầu đi tới. Hieuthuhai đỡ bụng bầu hớt hải chạy vào nhà Right. Lúc nãy anh bận nói chuyện với mẹ nên không check điện thoại. Đến lúc mẹ đi ngủ mới mở điện thoại lên xem. Thì cũng là lúc Right gọi tới.

“Từ từ, đừng có chạy. Lọt con anh Hiếu ơi”. Mike thấy ông bầu bụng vượt mặt mà đi nhanh quá nên lật đật chạy ra đỡ. Công sức cày ngày cày đêm mình phải biết trân trọng chứ anh.

“Rex. Sao nó ở đây”.

Từ hồi từ Đà Lạt về, Hieuthuhai vẫn chưa gặp được Rex. Cậu chỉ nói với mọi người tới nhà đồng nghiệp học việc rồi sủi mất tăm. Cả tuần nay không thấy.

“Nó đến chỗ anh khám bệnh. Nhưng anh bảo nó đợi anh đi lấy kết quả thì thằng bé biến mất”.

“Bỏ vấn đề đó qua một bên đi. Anh đã thử gọi lại cho Rex nhưng nó không nhấc máy. Và anh và Mike đã tìm tất cả hầm xe rồi không thấy Rex. Bảo vệ nói với anh là có thấy Rex đi vào thang máy hướng đi lên. Có lẽ nó tới tìm em”.

“Tìm em hả. Em đâu có nhà, em về nhà mẹ”.

“Rex có gây thù oán với ai không Hiếu”. Tuti hỏi cậu.

“Em nghĩ là không. Rex nó sống rất kín tiếng, ngoài tụi em ra ba mẹ nó không biết ai là bạn nó nữa. Nó bận đến nỗi không xài cả mạng xã hội thì thời gian đâu mà gây thù với ai”. Có lẽ Minh Hiếu sẽ hỏi Hurrykng để kỹ hơn, cậu không thân với Rex bằng Bảo Khang.

“Mấy anh, mấy anh. Bảo vệ nói với em là trước anh Rex, Negav có tới tòa nhà”. Mike nhắn tin hỏi anh bảo vệ đang trực ca này.

“Negav”.

Hieuthuhai mở camera trước cửa nhà mình lên xem. Kéo tới đoạn Negav bị đánh thuốc mê, Minh Hiếu hốt hoảng đến rơi điện thoại xuống sàn.

“Hiếu. Bình tĩnh hít thở, hít thở”. Xuân Trường đỡ cậu ngồi xuống ghế trấn an cậu lại.

Sau khi xem đoạn trích xuất từ camera. Right cũng ngầm hiểu được câu chuyện. Có lẽ Negav bị bắt cóc và Rex muốn cứu nó. Nhưng Right đã đến muộn.

“Có khi nào anh Rex cũng bị bọn chúng bắt rồi không”. Mike suy nghĩ.

“Cũng có khả năng. Có lẽ là dân chuyên, em tụi em thấy không. Hai tên này làm rất sạch sẽ. Negav không kịp la luôn”. Voltak im lặng quan sát nảy giờ mới lên tiếng.

“Bây giờ phải làm sao đây mấy anh”. Hieuthuhai lo lắng, giờ cậu mới hiểu tại sao Hurrykng hay ngất như vậy. Có lẽ người mang thai sẽ nhạy cảm hơn, thần kinh yếu hơn. Nên sốc quá là cậu ngất.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Voltak ra mở cửa, thì ra là Hurrykng và Manbo. Họ vừa diễn xong là nói có việc gấp lặng lẽ ra về. Hieuthuhai vừa thấy Hurrykng thì như với được cái phao. Gã chạy tới ôm lấy cậu.

“Hiếu bình tĩnh, tất cả sẽ tốt thôi”. Hurrykng vỗ vai an ủi gã

Cậu đỡ gã ngồi xuống giường, để gã dựa vào người mình.

“Hiếu không lo lắng. Thả lỏng ra, con biểu tình rồi. Giờ này mà mày chưa đi ngủ”.

“Tin tao đi, xong việc rồi tao ngủ. Thấy mặt tụi nó tao sẽ ngủ”. Hieuthuhai cố gắng bình tâm nhất có thể, gã không muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người.

“Cả Rex và Negav đều xài IPhone mà phải không. Mấy đứa biết ID không, định vị thử đi”. Voltak gợi ý.
______________
Negav lờ mờ tỉnh lại, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu nhớ mình đang tới nhà Hieuthuhai. Đúng rồi…cậu bị đánh thuốc. Negav lấy lại nhận thức nhận biết tình hình. Cậu đang ở trong một căn phòng lạ, nằm cạnh cậu là Rex

“Anh Rex…anh Rex”. Cậu xốc anh dậy. Trong đầu Rex suy nghĩ ra những thuyết âm mưu bắt cóc tống tiền.

“Hở…”. Negav lắc quá nên Rex cũng tỉnh lại. Anh mờ mịt nhìn xung quanh.

“Anh ổn chứ”.

“Anh ổn. Chúng ta đang ở đâu đây”.

“Em không biết”.

Negav đứng dậy nhìn xung quanh. Cậu đã hiểu tại sao đám người kia không trói cậu lại. Phòng này ở rất cao, làm sao mà nhảy xuống được.

“Mấy giờ rồi Negav”.

“Hơn chín giờ rưỡi rồi anh”.

“Hai đứa mình bất tỉnh gần hai tiếng rồi. Lẹ lên Negav”.

“Là sao anh”.

“Anh thấy em có lịch bay và lúc 23h55 đi Hà Nội. Anh tưởng em định đi thăm Kew nên anh tìm Hiếu. Nhưng vừa lên tới thì thấy hai tên áo đen, có một tên đang cõng em”.

“Gì, em đâu có định bay”.

“Em ở đây thì em sẽ được bay”.

Rex kéo Negav vào toilet, hoàn hảo có một cửa thông gió. Rex đã từng được huấn luyện thoát hiểm với bên Phòng cháy chữa cháy. Nên anh tin mình có thể thoát khỏi đây.

“Lấy ga giường, khăn và màn cửa đi Negav”.

Nghe Rex nói thế thì cậu đã biết Rex định trèo xuống. Negav phối hợp xé màn cửa và ga giường với anh, tạo thành một sợi dây dài. Rex buộc sợi dây vào cây cột chắc chắn rồi ném sợi dây ra ngoài lỗ thông gió.

“Ra trước đi An”.

Rex giúp Negav trèo lên bồn tắm rồi trèo ra ngoài. Đợi Negav trèo ra khỏi Rex mới đứng trên bồn tắm nhìn ra ngoài. Dây dài không tới đất, Rex hy vọng Negav sẽ bám được vào đâu rồi xuống được. Đến lúc xác định Negav đã buông sợi dây ra Rex mới trèo ra ngoài.

Negav thuận lợi trèo xuống đất. Chỗ bọn họ trèo xuống cạnh hồ bơi. Rex thấy tự nhiên Negav lại đứng chết trân ở đó. Họ bị phát hiện rồi sao. Rex vội nhảy xuống, may mắn là không cao lắm, bọn họ vẫn đáp đất an toàn. Rex liều mạng chạy tới, anh đẩy ngã người đàn ông xuống hồ bơi rồi chạy tới kéo Negav đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dò theo định vị, Right và Voltak dắt theo ba mẫu còn lại của Gerdnang tới đây. Voltak nhấn chuông, đợi có người mở của thì gã chỉ súng vào lưng bắt tên kia dắt vào.

“Hai thanh niên bị bắt tới đây đâu”. Right hỏi tên đó

“Đang ở trong ạ”.

Tên đó dắt đám Right đi vào. Dường như gia chủ cũng đang đợi bọn họ. Vừa nhìn mặt gia chủ kia, Right lập tức giật mình.

“Con chào bác”.

“Ku Chương con mẹ Tuyến đấy à. Người nhà với nhau. Sao phải dùng súng thế”. Người đàn ông kia dù có tuổi nhưng vẫn toát ra khí chất bất phàm.

“Nhìn ông cụ này có nét quen quen”. Hieuthuhai đang cố gắng nghiệm.

“Dạ đây là ba anh Kewtiie”. Negav giải thích cho bọn họ.

“Hả”. Hurrykng/Hieuthuhai/Manbo đồng thanh.

“Mấy cháu là bạn của Hiếu nhà bác phải không”.

“Dạ”.
________________
Sự tình là Kewtiie tỉnh táo lại biết anh cả đem mình về Hà Nội thì rất giận. Kewtiie thừa biết anh cả đã nhúng tay vào vụ tai nạn. Anh từ chối sự chăm sóc từ gia đình. Anh cả của anh đã thưa chuyện này với ba họ. Nên ông cụ quyết định bay vào Sài Gòn tìm Negav. Mọi người trong nhà vẫn lầm tưởng Negav là người yêu của Kewtiie.

Trước là coi mắt, sau là mời cậu về Hà Nội chăm sóc Kewtiie. Người yêu thì nên ở bên nhau lúc này. Kewtiie là con ông, ông thừa biết tính của anh. Dù ông có không chấp nhận chuyện tình yêu của anh đi nữa. Anh cũng không quan tâm, anh đã độc lập và sống theo sở thích của mình từ nhỏ. Không cần sự hậu thuẫn từ gia đình. Anh là một đứa cứng đầu. Bây giờ có gạch tên anh khỏi gia phả anh cũng không sợ.

Là một người ba thì ông làm vậy để làm gì. Để mất một đứa con à. Việc Kewtiie dám công khai cậu với cả gia tộc. Và liều mình cứu cậu thì đủ biết cậu quan trọng với con trai ông thế nào.

Rốt cuộc thì Negav cũng quyết định sẽ đi Hà Nội thăm Kewtiie. Nhưng không phải hôm nay. Cậu phải về nói với mẹ và thu xếp đồ. Hieuthuhai và Hurrykng sẽ đi cùng cậu. Hai ông này không an tâm thằng con mình phải đi gặp gia đình chồng một mình.

“Quá trời Negav với Rex”. Right nói

Vì nghịch đường nên Voltak, Mike, chồng chồng Hiếu Khang và Negav về một xe. Và Rex với Manbo về một xe.

“Em sao ạ”. Negav không hiểu lắm nhìn Right

“Hai đứa bây gây ấn tượng với nhà chồng quá”.

Negav cùng Hiếu Khang chấm chấm hỏi không hiểu.

“Thằng em thì đánh anh chồng. Thằng anh thì xô ba chồng xuống hồ bơi”.

Rồi Negav nhớ ra rồi. Lúc nãy không phải tự nhiên cậu đứng yên. Mà tại vì cậu thấy ba của Manbo. Rex không hiểu ất giáp gì xô luôn bác xuống hồ bơi.

Tiêu rồi. Chuyến này tiêu thiệt rồi. Không biết Rex dám nhìn mặt bác trai không nữa. Hồi nãy về chung xe. Negav giải thích cho cả Hurrykng và Hieuthuhai hiểu. Hai người họ đều chấp tay khấn cho Rex: xin vĩnh biệt cụ.

“Ủa mà sao ba của Manbo có mặt ở đó vậy”. Hieuthuhai thắc mắc

“Ba của Manbo là quan chức. Anh gặp bác rồi mà anh không biết đó là ba của Manbo. Chắc là đến bàn công việc, thằng Thành cho thẳng xuống hồ bơi bàn cho mát”.

/////////////////////////////
Có một bạn hỏi tôi bao giờ ra chap. Thì không cố định nha bạn. Tôi đi làm rồi nên không biết hôm nào việc nhiều hôm nào việc ít.

Và còn tùy theo tâm trạng nữa. Có lúc vui lúc buồn, cuối năm hội họp rồi phân công công việc. Có nhiều việc không như ý muốn nên tâm trạng tôi cũng bất ổn lắm. Cộng thêm tam tai nên chuyện xui rủi tới hoài. Nhiều khi muốn đi tu cho khỏi ra đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip